Chương 1
Phó Giác Lãng cả ngày nay luôn mơ hồ dự cảm có điềm xấu sắp đến, xoa ấn mi mắt nặng trĩu, người cảm thấy chút mệt mỏi liền phân phó Vương Văn đích trợ thủ: “Quay về Phó công quán”.
Vương Văn theo kính chiếu hậu nhìn lướt qua Phó Giác Lãng, đôi mắt đều nổi quầng xanh đen, do dự mãi vẫn phải mở miệng nói: “Nhị thiếu gia vẫn là chú ý thân mình một chút đi, cứ như vậy… thật không tốt”.
Lời nói không đầu không đuôi nhưng trong lòng hai người lại đều nhất nhất hiểu rõ mọi ý tứ. Từ bởi vì chuyện đó mà bị Đại soái cho sung quân đến đây, Nhị thiếu gia liền cả ngày thanh sắc khuyển mã (1) , không chút nào cố kỵ tướng lãnh thuộc cấp bất mãn cùng chỉ trích. Thân thể cũng suy kiệt rất nhiều, thiết nghĩ lúc trước là thiếu gia tràn đầy khí phách cùng hăng hái thì hiện tại lại bạc nhược, gầy mòn.
Phó Giác Lãng khẽ nhíu mày, nếu đổi là người khác ở trước mặt hắn nói những lời này, hắn sớm đã nổi trận lôi đình nhưng Vương Văn thì khác. Cậu ta đã đi theo hắn một thời gian dài, vốn ở quân lý cũng là một tướng lãnh, lại bởi vì hắn mà cùng nhau bị sung quân đến cái vùng Lâm Bình nhỏ bé này, tiền đồ sáng lạng coi như vụt tắt, hắn ít nhiều đối với cậu có chút hổ thẹn trong lòng.
“Việc này đừng nói nữa, trong lòng ta rất rõ ràng.”
Vương Văn nghe mà thầm nghĩ, Nhị thiếu gia cậu là rõ ràng cái gì chứ? Cậu làm như vậy không phải là vì giận dỗi Đại soái hay sao? Ai cũng biết Phó Đại soái cưng chiều nhất là đứa tiểu tử này. Nếu không phải lần này tai hoạ quá lớn, người cũng chẳng cần phải đày tiểu tử đến nơi này mà tự cảnh tỉnh bản thân. Nếu sự tình hiện giờ mà truyền đến tai Đại soái, Nhị thiếu gia cậu chẳng phải là tự hại bản thân mình.
Bất quá Vương Văn chỉ dám nghĩ ở trong lòng, liếc nhìn sắc mặt của Phó Giác Lãng, bao nhiêu lời đến cửa miệng đều nhanh chóng nuốt trở lại.
Phó Giác Lãng vừa bước xuống xe đã thấy quản gia Vương bá đứng ở trước cửa lớn, tim đột nhiên nhảy dựng, trực giác cấp báo có chút không tốt, quả nhiên, Vương bá khom người nói: “Thiếu gia đã trở lại, Đại soái đã đến, đang ở thư phòng chờ cậu.”
“Phụ thân?” Phó Giác Lãng cảm thấy có chút không ổn. Phương Bắc người Nhật đang rục rịch, Đông Nam Hoắc quân lại như hổ rình mồi, đúng là thời buổi rối loạn, phụ thân không ở trấn thủ Đông Bắc, lại tới gặp đứa nghịch tử bị ngài trục xuất này để làm chi?
“Tôi đã biết, không cần cho người vào hầu hạ.” Phó Giác Lãng nhanh chóng đi về phía thư phòng.
Vương bá trong lòng thở dài, cùng sĩ quan thân tín của thiếu gia nói chuyện …..Nhị Thiếu gia lúc này, chỉ e là…..
…………………..
(1) Thanh sắc khuyển mã: chỉ lối sống hoang dâm vô đạo