Chương 1: Tiết tử
Bọn họ nói, phượng hoàng bất tử,
Một lần tắm mình trong biển lửa, là một lần nữa tái sinh,
Là biểu tượng của sự vĩnh hằng!
Nhưng bọn họ không biết lửa thiêu đau đớn,
Không biết tái sinh khổ,
Không biết đằng sau sức sống mãnh liệt đó, phải tiếp nhận bao nhiêu nguyền rủa cùng oán hận.
Cho nên, nàng chỉ có thể không ngừng phóng đãng tấm thân diễm lệ tuyệt sắc này,
Tùy hứng sống tạm, nóng nảy thất thường, kích động trêu đùa
Sau đó, phảng phất trong những năm tháng dằng dặc không mảy may chừng mực,,
Tìm kiếm một chặc cây[1] vững chắc làm chỗ dựa để nàng có thể nương tựa,
[1] Truyền thuyết về phượng hoàng thì phượng hoàng thường làm tổ ở trên những cây mọc nơi vách núi cheo leo
Một người không sợ nàng thiêu cháy, giải thoát nàng khỏi số mệnh giày vò …..
Chính là a, người kia ở đâu?
Mấy ngàn năm chờ đợi thất bại, tận mắt nhìn cái gọi là yêu, đều dưới hỏa diễm của nàng hóa thành tro tàn, lòng nàng đã nguội lạnh, rét buốt, kết thành băng sương.
Năm lại năm, ngày lại ngày, nàng chán chường mê muội, buông tay khỏi niềm hy vọng xa vời, lửa càng nóng, tâm càng khô cạn.
Cuối cùng, nàng rốt cục nhận ra, tình yêu chẳng qua cũng chỉ là ảo tưởng, bất luận năm rộng tháng dài, sông cạn đá mòn, nhưng nàng vĩnh viễn chỉ có thể là một —
Phượng hoàng cô đơn……