Chương 1: Nữ hài bình thường
Ngô, trời đã sáng. Tô Vinh mở mắt
Lại một ngày mới, học tập công tác cùng một vùng, thật sự là mệt mỏi! Tưởng có một ngày chủ nhật đúng nghĩa. Tưởng có một không gian riêng tư không bị người nào quấy rầy để được suy nghĩ những chuyện linh tinh của bản
thân
Mỗi buổi tối khi không ngủ được ta liền nghĩ về chuyện tình
của hoàng tử Izumin. Nga! Kỳ thực ta không phải fan của “Nữ hoàng Ai
Cập” nhưng là bóng dáng anh tuấn cùng thái độ luôn luôn bình tĩnh của
Izumin không biết khi nào đã ở tại trong lòng. Nghĩ đến hắn như thế nào
yêu mến Carol, nghĩ đến hắn như thế nào buông ra tay Carol. Dần dần, bản thân có chút đau
Tình yêu, vĩnh viễn là như vậy bất đắc dĩ. Có
người làm nhân vật chính, lại có người chỉ có thể phối hợp diễn. Izumin
là người phối hợp diễn, bản thân ta làm sao lại không phải?
Vài
năm trước đây, có một tân đồng sự được điều đến công ty. Hắn vóc dáng
cao cao, diện mạo nho nhã quả thực có chút giống Izumin. Lại nói đến,
còn có nữ tử vùng Giang Nam sông nước nói rằng không thích hắn bởi cảm
thấy hắn có chút trẻ con, có chút hương vị nữ sinh. Có điều đáng mừng là hắn còn có nét đẹp nội tâm
Ta chưa bao giờ thử theo đuổi nam
nhân, cũng chưa bao giờ muốn chủ động. Kết quả hắn cùng một đồng sự khác yêu nhau, kết hôn rồi sinh con. Chuyện quả thực thông thuận vô cùng.
Cũng có chút tịch mịch, cũng có chút không cam lòng. Xong lại nghĩ, nếu
chuyện kia không có bắt đầu, làm gì ta lại tự tìm phiền não.
Nghĩ, ta lại nghĩ tới chuyện trước kia. Đó là lúc ta còn học trung học. Ta bộ dạng không xinh đẹp, đi đến đâu cũng có người nói bộ dạng rất quen
thuộc. Nhưng ta có lòng tự trọng vô cùng cao, hơn nữa cảm xúc lại hướng
nội, nên không có biểu tình gì.
Khi ấy ta có thích một nam sinh.
Cẩn thận ngẫm lại lý do thích hắn thấy mạc danh kỳ diệu. Lúc ấy, chỉ vì
cười đùa mà một tay đánh hắn, nào biết đâu rằng lại bị hắn nắm trụ được
cổ tay. Mặt ta liền đỏ bừng không biết phải làm sao. Đột nhiên cảm giác
được bản thân cũng giống hệt nữ hài tử vậy, lạii không chịu thừa nhận
Cứ như vậy thích hắn. Ta cũng giống những người cùng thời, càng thích càng sợ người khác biết. Vì thế, ta chưa bao giờ biểu lộ, chỉ yên lặng để ý
hắn. Thẳng đến một ngày, sau khi nhìn thấy hắn cùng một nữ sinh khác
yêu nhau, ta mới biết được nguyên lai ta đã bỏ lỡ
Chuyện giống
như vậy hiện tại lại xuất hiện. Có lẽ ta thuộc kiểu người tình yêu trong lòng khó nói ra, nghĩ nhiều hơn làm. Ta chỉ có thể tưởng niệm người
thương yêu trong đầu, bao gồm nam hài trung học, bao gồm đồng sự công
ty, bao gồm cả người mà ta luôn luôn thích: Izumin.
Qua một ngày, mệt mỏi đưa cánh tay ôm trán. Hôm nay việc của công ty quá nhiều, làm
cả một văn phòng thường ngày tàn nhản giờ đều mệt đến mặt ai cũng méo
xẹo.
Ba mẹ ta gần đây cũng vội vàng vì hôn sự của đệ đệ, họ cũng
không quên nhắc nhở ta, rằng ta đã 25 tuổi vì sao không đi tìm đối
tượng. Lẽ nào họ không biết, tìm đối tượng đâu có dễ như đi tìm nhà
hàng, tùy thời đều có thể lựa chọn sao? Khi ta 20 tuổi, một đống nam
nhân ở trước mặt ta buộc ta lựa chọn, khi ta 25 tuổi, nam nhân bắt đầu
dùng ánh mắt soi mói mà nhìn ta. 30 tuổi, nhị lão khẩn cấp muốn đem ta
tống gả nhưng là không tìm được nam nhân nào thích hợp. Hiện tại ta đã
33 tuổi, muốn tìm nam nhân môn đăng hộ đối, nhưng họ đều đã kết hôn sinh con. Đến nước này nhị lão mới cho phép ta tùy ý, không còn ép buộc, chỉ có thể mặc bay. Cũng may ta có dự kiến trước, xin ba mẹ hỗ trợ tiền một cái phòng, không lớn, 70 thước vuông, thoải mái cho tận hai người ở,
huống chi ta lại là trạch nữ. Hàng tháng trả mấy trăm nguyên, trước mắt
không có áp lực gì. Ta cảm thấy như vậy là quá tốt, sao lại phải tìm nam nhân ủy thác bản thân?
Bọn họ không ở cùng, ta nghĩ vậy cũng
tốt, có thể làm cho bọn họ hao chút tâm tư đi. Bản thân có một hảo chỗ
ở, ta vui không tưởng.
Hôm nay về nhà, lại cầm đọc “Nữ hoàng Ai
cập”, lại nhìn đến Izumin. Ta thực sự thích hắn. Mỗi ngày trước khi ngủ
ta đều nhìn ngắm hắn(tojikachan: có cần si đến mức đó không! Thua chị),
chỉ hi vọng sau khi nhìn kỹ hắn, lúc ngủ rồi sẽ xuất hiện một vương tử
tóc dài mềm mại màu ngân bạch với ánh mắt u buồn.
Nếu như mộng
kia có thật, hẳn là… ta có thể tưởng làm lão bà hắn trong mộng ấy? Thật
tốt a! Lão bà 33 tuổi, mộng như vậy cũng không có gì kỳ quái nhỉ? Ít
nhất, ta cũng sẽ không nói ra cho bất cứ ai biết
Sau khi về nhà,
ăn cơm, rửa chén, tắm rửa, cầm đọc “Nữ hòang Ai Cập”. Ân, hôm nay thời
tiết mát mẻ. Tuy là đã tháng 7, nhưng là mùa hè Giang Nam chính là kỳ
quái như vậy. Khi thì âm u, khi thì thoáng mát, khi thì sấm sét đùng
đùng, sau một hồi lại thấy mặt trời chói lọi nhô trên cao. Nóng vài
ngày, lạnh vài ngày. Bất quá nghe nhóm đồng sự nói, đứa nhỏ con cái họ
thân thể chịu được, thật là tốt, chứ bình thường sức đề kháng của trẻ
vốn yếu, vốn chịu không nổi thời tiết biến động như vậy.
Oa,
Izumin lần đầu tiên gặp Carol. Ai! nếu hắn có thể bảo trì tâm vốn trầm
ổn có lẽ sẽ không bị Carol mê hoặc. Một hoàng tử anh minh cuối cùng lại
bị đau thương quấn thân, thật đáng tiếc.
Ngô, buồn ngủ quá. Theo
thói quen, hiện tại dùng di động cùng máy tính với đọc tiểu thuyết làm
ta thật mệt mỏi. Nếu di động có phần mềm đọc truyện tranh thì thật
tốtquá. Ngủ một lúc thôi, hi vọng trong mộng ta có thể gặp được Izumin.