Chương 1: Nốt nhạc đầu tiên

* Lời Tác Giả * Xin chào các bạn, mình là Trần Hồng Thảo (Yuhee), đây là tác phẩm đầu tay của mình và mình cũng có đăng lên Sàn Truyện nhưng vì lí do truyện quá dài dòng nên mình quyếtđịnh viết lại nhưng cốt truyện và những tình tiết cũ vẫn như thế, có gì sai sót xin cứ để lại comment ạ. Cảm ơn!!-----------------------------------Nốt nhạc đầu tiên

- Khánh Ly, Ba có lỗi với con, xin con tha lỗi cho Ba

Một người đàn ông tay dính toàn là máu bế đứa con nhỏ chỉ mới vài tháng bấm chuông inh ỏi trước nhà họ Lục, Hương - người làm nhà họ Lục chạy ra mở cửa thấy liền đưa họ vào nhà.

- Ông bà chủ ơi, ông Trần bị gì nè - Hương la to

Ông bà Lục liền chạy ra ngoài, thấy vết thương trên tay do súng gây nên liền vội vàng kêu Hương cầm máu.

- Ông bị làm sao vậy?

- Tôi....tôi...bị người tình của con đàn bà tiện nhân đó..................đuổi bắt, hắn bắn tôi

- Rồi rồi, ông đừng nói nữa, chúng tôi sẽ cầm máu cho ông, ráng lên

Người đàn ông đó lắc đầu nằm lấy tay của ông Lục.

- Không, tôi phải nói, bây giờ tôi không biết sống hay chết, tôi nhờ ông....nhờ ông nhận nuôi con gái của tôi, .........nó...nó...còn rất nhỏ.......làm ơn.....

Ba Lục vội vã bế đứa bé mũm mĩm dễ thương, da trắng như tuyết.

- Được, chúng tôi hứa sẽ nuôi nấng con bé nên người, xem nó như con ruột

Người đàn ông mỉm cười hạnh phúc nhìn con của mình.

- Xin hãy...giữ bí mật.........đừng để ai biết được......dù là nó.......

- Chúng tôi hứa với ông

~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~

♥ Là lá là la la là ♥

♥ Lá la là lá la ♥

♥ Là lá là la la là ♥

♥ Lá la là la lá ♥

CỐC...CỐC...CỐC...

- Thưa tiểu thư, ông bà chủ mời cô xuống ăn sáng ạ. - Cô người làm lên tiếng

CẠCH!

Nó mở cửa ra, cười tươi như hoa nở, trả lời :

- Chào buổi sáng, chị Hương. Chị em mình xuống chung nha?

- Ừ. - Chị Hương nhẹ nhàng đáp lại

Thế là chị em nó tung tăng đi xuống lầu. Nó không có chị em nên rất mến Hương, coi như là chị ruột của mình, Hương cũng rất mến nó vì nó dễ thương và đối xử tốt với người làm trong nhà cũng như những người khác.

Tại phòng ăn, Ba Mẹ nó thì đang bàn bạc về vấn đề gì đó, có lẽ là nó chưa biết.

- Năm nay Tuyết Nhi đã 17 tuổi rồi, có thể nói chuyện đó được rồi đó ông! - Mẹ nó nói

- Tôi cũng đang tính chuyện đó, có thể sẽ nói với nó trong hôm nay. - Ba nó vừa đọc báo vừa trả lời

Đúng lúc đó chị em Hương - Nhi xuống tới nơi. nó thì tới bàn ăn, Hương thì đi làm việc thường ngày của mình.

- Chào buổi sáng, Ba Mẹ. - Nó nhí nha nhí nhảnh nói

- Ngồi xuống ăn sáng luôn đi con yêu!!! - Mẹ nhẹ nhàng nói

- Vâng Mẹ.

15 phút sau, cả nhà ăn xong, trên phòng khách :

- Tuyết Nhi, Ba Mẹ có chuyện muốn nói với con. - Ba nó nghiêm túc

Nó ngồi ngay ngắn lại hỏi :

- Gì thế Ba???

- Con đã 17 tuổi, có thể kết hôn được rồi - Ba nói

- Con biết ngay mà, vậy mà Ba Mẹ nói sẽ cho con tự chọn lựa, thế mà lại không giữ lời, hừm... Vậy con sẽ thử gặp một lần – Nó buồn hiu đáp

Mẹ nó dịu dàng xoa đầu, mỉm cười nói :

- Đó là con trai của bạn thân Ba con, tên Hoàng Minh Lâm, nó lớn hơn con một tuổi

Nó gật đầu, đôi mắt buồn buồn nhìn Mẹ nó.

- Nhưng con phải gặp anh ta, nhưng mà...con không kết hôn bây giờ đâu, phải cho con ăn chơi và tìm hiểu đối phương có hợp với con không đã

- Được được, Ba sẽ sắp xếp

- Vậy con lên phòng nhé.

Nó đứng dậy, không quên lấy miếng táo lên lầu gặm nhấm. Phi lên giường bật tivi coi phim, thở mạnh một cái rồi nằm đó lảm nhảm.

- Chẳng biết ai nữa, thật là mình mới có 17 tuổi thôi mà, kết hôn đám cưới gì chứ, thật không thể tin được!!

Nằm coi phim cho quên đi cục tức này, mải mê coi mà chuông điện thoại reng hai lần mới chịu bắt máy nghe.

- Alô, Tuyết Nhi nghe – Miệng thì nói, mắt thì cứ mãi dán vào cái màn hình tivi mà coi The Mummy

“- Ajinomoto tiểu thư Lục, đang làm gì đó hả?” _ Bạn nó – Phương Thy đầu dây bên kia hỏi

- Coi phim, mà tại tiểu thư Hoàng gọi nên phải nghe máy đây – Nó nói giọng như thể bị bắt ép nghe điện thoại, như mèo con không muốn nhảy vào bồn tắm

“- Haha, được lắm Lục Tuyết Nhi, tớ gọi cậu hai lần mới nghe máy còn dám nói, mà nè, hôm nay có rảnh không?”

- Rảnh rảnh rảnh, rủ đi chơi à? – Mắt nó sáng rỡ

Người đầu dây bên kia cười hắc hắc rồi đáp : “- Yes! Có một người Thy cần giới thiệu với Nhi, ưm...3 giờ tại quán cũ nha”

- Đuợc

Cúp máy, nó lại nằm đó mà coi tiếp bộ phim dở dang, coi hết bộ này qua bộ khác, mà hầu hết phim nó coi toàn là kinh dị, rùng rợn, sởn gai óc và ám ảnh, sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện cần làm rồi lại gọi điện cho ai đó. Sau khi ăn trưa xong thì nó đi ngủ, ngủ và ngủ nên quên cả giờ, chỉ còn lại một tiếng và nói thật là nội cái thời gian lựa đồ là mất cả nửa tiếng đồng hồ.

- Mấy giờ rồi ta? – Nó mắt nhắm mắt mởxem đồng hồ, bật dậy khi nhìn thấy đã hai giờ rồi, mau chóng mở tủ lựa đồrồi nhào vào phòng tắm thay đồ rồi ngồi vào ghế trang điểm, đúng như dự đoán, đã gần đến giờ hẹn, còn mười lăm phút.

Mười phút sau, nó bước ra với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần short màu nâu cùng mái tóc xõa dài như thiếu nữ. Bước tới gần bàn trang điểm, nó đánh phấn nhẹ vào hai bên má và tô son dưỡng môi rồi lấy đôi giày và chạy xuống nhà.

- Chị Hương, em đi ra ngoài tí, chị nói với Ba Mẹ giúp em nhé. Tạm biệt chị!

Nó vào xe, chiếc xe lăn bánh chở nó đến điểm hẹn, trong lòng thở nhẹ nhõm vì hôm nay Ba nó được nghỉ hôm nay cho nên mới không bị trễ giờ.

[...]

Đến nơi, nó nhìn thấy cô bạn của mình đang ngồi cạnh một anh chàng nào nó trông rất điển trai, vẻ ngoài cũng hút mắt với người khác giới lắm, chắc là người mà Thy muốn giới thiệu đây mà, bạn trai chăng? Nó bước vào, đi lại gần chiếc bàn có thể nhìn thấy công viên đối diện, vừa thấy nó, Phương Thy liền đứng dậy mỉm cười nói :

- Mém may đến trễ nha, ngồi đi

Nó phì cười, gãi đầu ngượng, Thy tiếp tục.

- Chị phục vụ ơi, cho em ba ly kem vani và ba dĩa bánh sôcôla. – Cô giơ tay gọi món song nhìn nó nói : - Giới thiệu tí ha, đây là Lục Tuyết Nhi, bạn của em, còn đây là anh trai Thy, Minh Lâm.

- À anh trai, vậy mà Nhi cứ tưởng là bạn trai không chứ. Chào anh, em là Tuyết Nhi, rất vui được làm quen – Nó cười thân thiện, anh ta cười đáp lại :

- Anh là Minh Lâm, chào em.

Chị phục vụ đem đồ ăn đã gọi ra, chia nhau mỗi người hai phần rồi Phương Thy lại nói tiếp.

- Vậy quen nhau rồi ha, Nhi, Thy có chuyện muốn nói

- Nói đi

Nó ngồi đó tò mò, còn hai anh em Thy ngồi đó cười hi hi ha hả làm nó càng thêm tò mò, nói thì không nói mà cứ nhìn nó cười mãi khiến cái cơn tò mò dập tắt mà lại “đun nóng” máu lên.

- Giờ nói hay không? Không nói tui về nha? – Nó đang đứng dậy kéo ghế ra thì Minh Lâm cản lại.

- Em bình tĩnh đã, Thy em nói đi

- Em? À được rồi, nghe đâu đó thông thoáng người ta đồn là Nhi sắp kết hôn? – Nhỏ hỏi, nó hỏi ngược lại : - Ừ, sao cậu biết? Mà ai nói cơ?

Hai anh em đứng hình, giờ làm sao, làm sao? Chuyện gia đình người ta mà, làm sao người bên ngoài biết được chứ mà đồn đại? Thiệt là cái miệng hại cái thân.

- Ờ thì cái này nó...tự biên tự diễn thôi, nói đồn đại cho nó vui thôi chứ sao ai biết được chuyện này, đúng không?

- Ý Nhi nói là làm sao Thy biết được chuyện này? – Nó thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc và..đáng sợ hơn, nhỏ cười tủm tỉm đáp :

- Thì chồng chưa cưới của Nhi là...

- Hoàng Minh Lâm, anh trai Thy đúng không? – Nhỏ chưa nói hết thì đã bị nó cắt ngang, mà câu trả lời lại rất chính xác luôn làm cả hai người kia bất ngờ, nhỏ chồm người về phía nó hỏi : - Sao Nhi biết?

- Thì vầy nè...

[Trước lúc xuống ăn cơm trưa]

Nó với lấy chiếc dế yêu mà bấm số gọi cho một người thân cận bên Ba nó, có thể nói là quản lý, khi Ba nó vắng mặt thì ông sẽ là người nói thay và đương nhiên đã hỏi qua ý kiến của Chủ Tịch, cũng coi như là vệ sĩ của Ba nó.

- Chào chú, con Tuyết Nhi đây ạ - Nó vui vẻ

“- Chào con, có chuyện gì vậy?”

- Chú, chú có biết Hoàng Minh Lâm là ai không chú? Bởi vì Ba Mẹ con tìm đối tượng cho con ý, cho nên con muốn biết

“- À Minh Lâm, thằng nhóc đó là con trai nhà họ Hoàng, anh của Hoàng Phương Thy, hình như bạn thân của con nhỉ?”

Nó hơi bất ngờ khi “chồng sắp cưới” của nó lại là anh trai của bạn thân nó, sao nó lại không biết Phương Thy có anh trai nhỉ?

- Vâng ạ, cảm ơn chú, tạm biệt chú.

[Hiện tại]

- Ồ, quả nhiên là Lục Tuyết Nhi, mà chú của cậu cũng thật thà quá, lại khai ra hết, hết vui rồi - Nhỏ chù ụ

- Vậy anh là chồng à không đối tượng mà Ba Mẹ em tìm

- Chính xác, mà anh nghe nói chuyện này đã được tính lâu rồi thì phải – Minh Lâm đan tay vào nhau

Nó gật đầu, chuông điện thoại vang lên, là Mẹ nó gọi.

- Alô Mẹ

“- Con đang ở đâu? Về nhà đi con, mau lên nhé” – Mẹ nó giục

- Vâng. Nhi phải về rồi, tạm biệt nha

Nó cất điện thoại vào túi, nhỏ mặt bí xị vẫy tay.

- Bái bai

- Tạm biệt!.

Leo lên xe đợi về nhà, nó nhất định phải hỏi vì sao lại nỡ phát buổi đi chơi của nó, chưa ăn kem hay bánh gì hết mà T_T

- Con gái, về rồi, mau lên thay đồ đi rồi chúng ta đi – Mẹ nó xoa đầu nó nói

Nó chù ụ nắm lấy tay Mẹ lay lay hỏi :

- Nhưng mình đi đâu ạ? Con đang đi chơi với bạn con mà, đi đâu mà gấp thế ạ?

- Sinh nhật con trai của bạn Ba, Ba muốn con có thêm bạn

- Nhưng bạn con có nhiều mà Ba

Ba nó phì cười xoa đầu nó.

- Có thêm bạn vẫn tốt hơn mà con, mau lên thay đồ đi, đừng chù ụ nữa con

- Vâng

...

Nó bước xuống với chiếc váy trắng xinh xinh, vẫn là mái tóc xõa điệu đà, nó đeo sợi dây chuyền hình vương miệng rồi đeo bông tai lên, mở tủ lấy đôi giày rồi đi xuống lầu, tới bậc cuôi cùng, Ba nó đi ngang qua, dừng lại khi thấy nó.

- Chà, con gái nhà ai mà xinh thế nhỉ? – Ông ghẹo

- Haaa, con Ba đó thưa ông Lục – Nó vuốt tóc

- Thế sao trước giờ Ba không biết nhỉ?

Giọng Mẹ nó từ ngoài vọng vào cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cha con.

- Hai cha con đi nè, đừng để trễ giờ

- Rồi rồi, ra ngay, đi thôi con gái.

- Vâng!

Cả gia đình nó đi ra xe và xuất phát đến nhà hàng để dự một buổi tiệc sinh nhật của con trai bạn thân Ba nó, hẳn sẽ có thể quen thêm nhiều bạn bè.