Chương 1: Định mệnh bắt đầu
Ngày ấy,cách kinh thành không xa có một viên ngoại họ Lâm giàu có nhưng hiền lương,đức độ,được bà con yêu mến.Vợ mất sớm để lại cho ông hai cô tiểu thư cành vàng lá ngọc.Ông yêu chúng hơn mọi thứ trên đời.
Đại Ngọc là đại tiểu thư,năm ấy mới tròn mười sáu mà khuôn trăng đầy đặn,mắt liễu mày ngài,đoan trang quý phái,tinh thông cầm kì thi họa,học vấn uyên thâm không thua bất kì một tài tử nào khi ấy.Có bao công tử xa gần muốn bỏ cau trầu nhưng nàng đều từ chối.Muội muội Tiểu Ngọc lên mười,đôi mắt tinh anh sáng ngời,nét mặt thanh khiết,nụ cười hồn nhiên như thiên sứ.Nhưng tính cách Tiểu Ngọc lại trái hẳn với tỉ tỉ mình, rất tinh quái,rắn rỏi,không thích cầm kì thi họa mà suốt ngày cưỡi ngựa bắn tên như một thiếu niên láu lỉnh!
Nhớ năm đó,hạn hán kéo dài,mùa màn thất bát,dân tứ phương đói khổ lũ lượt kéo về kinh thành làm hành khất kiếm ăn.Vào một mùa đông,người ta tìm thấy một cậu trai trẻ ngất đi trước cửa nhà họ Lâm mà trong tay vẫn cầm quyển kinh thư. Lâm viên ngoại thương tình cứu giúp.Hỏi ra mới biết cậu tên Lý Hạo Nhân,là người miền xuôi,song thân qua đời trong nạn đói,chàng phải đánh liều tha phương về đây, vừa hành khất mưu sinh,vừa ngày đêm sử kinh đợi ngày tới khoa thi ứng thí…Nhận thấy chàng trai tứ cố vô thân mà có chí lớn,nhãn cầu toát ra vầng sáng tinh anh,diện mạo khôi ngô,tuấn tú,mà tuổi tác cũng trạc cô con gái lớn nhà ông…thế là ông nảy ý muốn gá nghĩa con gái ông cho chàng.Biểu ca của phu nhân ông là một tướng quân trong kinh thành,đôi vợ chồng họ tuổi về chiều vẫn chưa có con,vì thế ông đề nghị họ nhận Nhân làm nghĩa tử. Phần bức hôn thư,đợi khi chàng thành danh sẽ áo gấm rước kiệu hoa…
Lý Hạo Nhân không phải là một thư sinh yếu ớt mà là một chàng trai văn võ song toàn,tính tình lại cương trực,khẳng khái.Lâm viên ngoaị rất vừa ý,nhưng nàng Đại Ngọc từ ngày biết về vụ hôn ước,tâm tư sầu não,không buồn ăn uống.Nàng tránh mặt Nhân như một cách từ chối quyết liệt.Có một lần chàng vô tình nghe nàng tâm sự cùng a hoàn mới vỡ lẽ nàng đã đem lòng yêu mến công tử út của Trịnh thừa tướng là Trịnh Tiêu Dao,một lãng tử hào hoa nổi tiếng chốn kinh kỳ.Nàng bảo rằng Nhân đối với chàng Dao không thể so sánh bằng vì dù gì Dao cũng mang trong mình cốt cách quan nhân từ trong trứng,còn Nhân chỉ là một thường dân may mắn mà được bước chân vào quan gia…
Hội hoa đăng năm trước,Tiêu Dao còn đánh tiếng muốn làm quen với nàng.Tuy mặt ngoài e ấp nhưng trong lòng cô tiểu thư từ lâu thầm coi như đã có lời hẹn ước từ họ Trịnh. Hạo Nhân buồn,nhân dịp nghĩa phụ chàng cáo lão hồi hương,chàng theo phụ mẫu về vùng Khai An miệt mài kinh sử,coi như quên đi tờ hôn ước với nàng Đại Ngọc.
Về phần Tiểu Ngọc,trong lòng cô bé,Nhân là một thần tượng,một quân tử đúng nghĩa.Tiểu Ngọc tự hứa với mình một ngày nào đó khi cô lớn lên cô sẽ thay tỉ tỉ làm tân nương của Nhân bởi từ lâu cô đã dành cho Nhân một tình cảm đặc biệt khi biết chính chàng là ân nhân đã cứu mạng cô bé vào một lần cô bé vào rừng chơi bị rắn độc cắn.Vị ân nhân đã cứu Tiểu Ngọc chắc chắn là Nhân,dù lúc đó cô bé mơ màng không thấy rõ mặt người ấy,nhưng cây tiêu để lại bên cạnh thì không nhầm vào đâu được. Đó là thứ nhạc cụ chàng vẫn hay dùng mỗi khi lén hòa tấu cùng tiếng tì bà của tỉ tỉ…Trong cơn mê,cô bé con mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ…
Vậy rồi,có một mùa đông nữa lại đến… Nhà họ Lâm đột ngột treo tang trắng khi Đại Ngọc kiều diễm mãi mãi ra đi.Trước đó ít lâu,Tiêu Dao có gửi cho Đại Ngọc bức• thư,nhưng không ai biết trong ấy viết gì.Gia nhân tìm thấy xác nàng treo dưới gốc cây mận ở hậu viên với bức di thư bằng máu chỉ có duy nhất một chữ “Hận”,khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn đẹp,đẹp tới mê5 hồn…Chẳng biết đúng hay sai,nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe người ta kháo nhau cứ mỗi đêm trăng lại hay nghe tiếng tì bà quen thuộc ngày nào của Đại Ngọc tiểu thư…Lâm viên ngoại thương con sầu thương đâm bệnh.Tiểu Ngọc còn quá nhỏ để có thể hiểu vì sao tỉ tỉ lại đành tâm chọn cái chết,và tại sao lại “Hận”.Không lâu sau thì Lâm lão gia trọng bệnh qua đời,nhà họ Lâm rơi vào tình cảnh khó khăn,túng quẫn.Khi ấy,Nhân vừa đỗ trạng nguyên,được bổ về làm tri phủ nơi đây,vinh qui bái tổ và tới Lâm gia trang đón Tiểu Ngọc.Tuy đã thành danh nhưng chàng vẫn nhớ ân nghĩa mà mình nợ của nhà họ Lâm cũng như lời giao ước hôm nào là kết nghĩa phu thê với con gái nhà họ Lâm.Đại Ngọc không còn nhưng Tiểu Ngọc còn đó. Đây phải chăng là duyên phận?