Chương 1

Ngày đó Lý Ngân Hách gặp Lý Đông Hải, là một buổi sáng thứ bảy.

Bầu trời màu lam nhạt, thái dương chiếu qua đầu, bất quá cũng chỉ mới 10 giờ sáng nhưng đã nóng bức, bụi cây hai bên đường núi đều cao hơn đầu một người trưởng thành, lúc này lại không có gió nên càng thêm oi ả. Ngân Hách ôm một đống lớn thực phẩm tạp vật đi trên đường núi, phía sau áo ướt đẫm dính sát vào lưng, mũi cũng toát ra mồ hôi li ti. Cô nhi viện Xan Ma-ri-nô nằm giữa sườn núi, nhưng mua sắm lại ở trấn trên, cho nên Ngân Hách mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui ở trên con đường này, về lâu đã quen nên không thấy vất vả nữa.

Nghe thấy phía sau có tiếng xe sàn sạt tiến tới, Ngân Hách dừng chân bước hướng bên cạnh nhường đường, thuận tiện cọ cọ cái mũi ngứa ngáy lên đầu vai.

“Ngang ngang!”

Tiếng còi ô tô. Ngân Hách ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc xe màu đen thực sang trọng, cửa kính xe kéo xuống, một người tuổi còn trẻ nhô đầu ra.

“Sáng hảo.”

“Nhĩ hảo.” Ngân Hách gật gật đầu.

“Xin hỏi đi đường này đến cô nhi viện Xan Ma-ri-nô có phải không?”

“Đúng, cứ đi tiếp, con đường này hướng tới cô nhi viện.” Ngân Hách dùng đầu gối đỉnh đỉnh bọc giấy lớn trong lòng, cười cười cố gắng nói.

“Cám ơn.”

Cửa kính xe kéo lên, xe chậm rãi chạy đi. Lăn bánh chạy khoảng hơn mười thước, lại dừng lại, người trẻ tuổi lại nhô đầu ra.

“Uy!”

Ngân Hách nhìn hắn.

“Ngươi cũng đến cô nhi viện sao?!”

Ngân Hách gật gật đầu, người này thực trì độn mà.

“Lên xe đi, tôi chở cậu!” Người kia hô.

Ngân Hách do dự một chút, cố sức nâng bọc giấy lên, hướng xe chạy tới.

Thời điểm đó, Lý Ngân Hách  không biết, nguyên lai đó là một chiếc xe bí đỏ màu đen, còn chưa đến đêm khuya đã đến đây trước tiên.

“Cám ơn, ” Tự mình an vị ở chỗ ngồi phía trước, Ngân Hách hạnh phúc thong thả thư giản, trong xe mở điều hòa lành lạnh.

Lái xe cười cười không nói chuyện, đạp chân ga.

Xe sàn sạt chạy trên đường đá vụn.

“Sao lại phải đi xa như vậy để mua đồ?”

“Hôm nay cuối tuần, chỉ có buổi chiều mới có một chuyến xe bus.”

“Cậu là cô nhi?”

“Ân, ” Ngân Hách cười cười, y là người đơn giản không suy nghĩ nhiều, còn người khác luôn rất dè chừng khi được hỏi đến những điều cấm kị giống như thế.

“Tôi là nửa.”

“Nửa cái gì?”

“Cô nhi a. Mẫu thân của tôi hai năm trước qua đời, trong di chúc muốn tôi cách vài năm tới nơi này thăm một lần.” Người trẻ tuổi cười nói.

“Ân.” Bởi vì cảm thấy mình chỉ là một tiểu hài tử cho nên không thích hợp, Ngân Hách do dự không lên tiếng an ủi, nhưng trong lòng có chút cảm giác ấm áp dào dạt, thế cũng coi là nửa cô nhi sao, bất quá hắn lớn như vậy, có thể đã sớm không để ý nữa rồi.

“Cậu tên gì?”

“Tôi?” Ngân Hách hỏi xong mới cảm thấy chính mình thật ngốc, cười trả lời: “Lý Ngân Hách.”

“Tôi gọi là Lý Đông Hải.”

“A, Lý Đông Hải… Cái gì?!” Ngân Hách đột nhiên há to miệng, bộ dáng rất ngu, Lý Đông Hải quay đầu nhìn Ngân Hách, đắc ý cười.

“Làm sao vậy, không giống sao?” Lý Đông Hải hỏi.

“Không, giống.”

“Rốt cuộc giống hay là không giống.”

Buổi sáng dưới ánh mặt trời chói chang, mọi người tựa hồ tâm tình đều rất tốt.

Biết rõ Lý Đông Hải đang trêu đùa mình, Ngân Hách vẫn đỏ mặt, tim loạn đập giống như con thỏ nhỏ. Cô nhi viện là sản nghiệp của Lý gia, cho nên bọn nhỏ trong cô nhi viện đều tôn kính cái tên Lý Đông Hải như thần thánh, nhờ hắn và mẹ của hắn, mọi người mới thoát khỏi cảnh đầu đường xó chợ và được lớn lên dựa vào phúc lợi xã hội. Ngân Hách thật không ngờ, Lý Đông Hải nguyên lai chính là bộ dạng này, y không dám nhìn mặt của Lý Đông Hải nữa, nhưng nhịn không được tò mò, đành phải ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh tay khỏe mạnh trên tay lái. Trên mu bàn tay phải của Lý Đông Hải nổi lên mạch máu nhợt nhạt, bên hông ngón út có một vết sẹo màu trắng không lộ rõ, lông tơ nhàn nhạt trên đốt ngón tay cùng cổ tay đều dài.

“Nhìn nữa thì sẽ bị đau mắt hột đấy.”

Ngân Hách lập tức quay đầu đi chỗ khác, Lý Đông Hải lại thấp giọng hắc hắc cười rộ lên.

Cuối cùng cũng tới cổng lớn của Cô nhi viện, viện trưởng Âu Dương ma ma đã chờ ở cửa, Ngân Hách nhảy xuống xe, quay lại cúi đầu xem như cảm tạ.

“Lý Ngân Hách!” Xoay người phải đi, Ngân Hách lại nghe Lý Đông Hải ở phía sau gọi cậu, Ngân Hách quay đầu lại.

“Cậu tốt nghiệp trung học chưa?”

Ngân Hách gật gật đầu.

“Lên đại học chưa?”

Ngân Hách lắc đầu, giống như những đứa nhỏ nơi đây, y chỉ có thể vừa học vừa làm đến tốt nghiệp trung học, Ngân Hách dự tính trước tiên làm công một năm rồi sau đó sẽ trở lên đại học ban đêm.

“Thật là trùng hợp.”

Lý Đông Hải cười rồi lùi đầu về, kéo cửa kính xe lên, xe vững vàng lăn bánh vào cổng lớn cô nhi viện, chỉ còn lại có Ngân Hách đứng ở nơi đó, thẳng đến khi buổi chiều mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Lý Đông Hải.

Ngân Hách là một đứa trẻ bình thường, trải qua cuộc sống bình thường, cho nên giống người bình thường, gặp được vận khí quá tốt sẽ cảm thấy như đang ở trong mộng.

Nói thí dụ như hiện tại.

Buổi chiều Ngân Hách lại ngồi trên ô tô của Lý Đông Hải, bất đồng chính là trong cốp xe có thêm một cái rương hành lý nho nhỏ.

“Vì sao là tôi? ”

“Không tại sao cả, dù sao ai cũng giống nhau, đứa trẻ tuổi giống ngươi bất quá trong cô nhi viện chỉ có hai ba đứa, tôi liền chọn một người quen thôi.”

Đáp án này làm cho Ngân Hách thoáng có chút thất vọng lại có chút buồn cười, đúng vậy, chúng ta là người quen.

“Biết không, nếu cậu hiếu thuận, có một mẫu thân là nhà từ thiện thật sự là chuyện rất phiền phức, chờ cậu tốt nghiệp đại học, tôi còn phải quay về nơi này tái tìm một Lý Ngân Hách.”

“Ân.” Lý Đông Hải nói chuyện không quá để ý người khác, cũng may Ngân Hách cũng có chút ít hoang tưởng.

“Cậu định sống nội trú hay là ở tại nhà của tôi?”

“Cái gì?”

“Cậu ở chỗ nào cũng được, tôi bình thường rất ít khi về nhà, chỉ có quản gia ở. Nếu sống nội trú thì cuối tuần trở về.”

“Vậy… Tôi có thể ở trong nhà được không?”

Ngân Hách nghĩ rằng có phải hay không giờ khắc này thượng đế đang nhìn cậu.

Lý Đông Hải nghiêng đầu nhìn cậu, thoải mái mà trả lời: “Đương nhiên được a.”

Lý Đông Hải cũng chỉ hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, nụ cười khiến cho mặt của hắn trông thật ôn hòa, Ngân Hách phi thường thích bộ dáng của hắn.

“Lý tiên sinh…”

“Gọi đại ca đi.” Đông Hải cười nói, “Bất quá đây cũng không phải nguyện vọng của mẹ tôi.”

“… Đại ca.”

Ngân Hách xoay mặt nhìn bụi cây chợt lóe xẹt qua bên ngoài cửa sổ xe. Cậu  vào cô nhi viện khi vừa mới sáu tuổi, cũng đã qua độ tuổi phù hợp nhất để được nhận nuôi. Lúc mười tuổi, Ngân Hách thỉnh thoảng đứng ở trên cái giường nhỏ của mình, từ cửa sổ lầu hai nhìn ra khoảng sân bên ngoài, mỗi lần đều chờ cha mẹ tới nhận nuôi ôm trẻ con rời đi mới hết hy vọng. Tật xấu này về lâu sau mới bỏ, cậu nghĩ cả đời này cũng sẽ không có người đến nhận nuôi mình, lại không nghĩ rằng cư nhiên có người còn có thể muốn một cô nhi mười bảy tuổi.

Trên bụi cây ven đường nở ra những nụ hoa trắng nhỏ vụn, trong làn gió hanh khô nhẹ nhàng rêu rao, ánh mắt Ngân Hách dần dần chứa đầy nước mắt, mặc dù y cũng không phải là một đứa nhỏ thích khóc.

Đi ra phía trước đại lộ thông trấn trên, Lý Đông Hải hạ tốc độ. Hai chiếc ô tô màu bạc ngừng chỗ giao lộ, nhìn thấy xe của hắn từ phía sau tiến đến, chiếc thứ nhất nổ máy dẫn trước, Đông Hải theo đuôi phía sau, chiếc thứ hai cũng lập tức đuổi theo.

Đông Hải nhìn chằm chằm kính chiếu hậu một hồi, Ngân Hách kỳ quái nghiêng đầu xem, hai nam nhân ngồi phía sau xe, thân hình đều rất lực lưỡng. Đông Hải mặt không chút thay đổi nhìn phía trước, ba chiếc xe không xa không gần, bằng tốc độ cực nhanh chạy trên đường nhựa không người.

Kì quái, Ngân Hách cảm nhận độ ấm trong xe dần trở lạnh.

Tựa hồ cảm thấy Ngân Hách bất an, khóe miệng Lý Đông Hải một lần nữa có chút ý cười.

“Bọn họ là vệ sĩ của tôi.”

Ngân Hách giật mình, mở to hai mắt nhìn mặt nghiêng của Đông Hải. chung quanh hắn dần dần bao phủ một tầng hơi lạnh như băng, bộ dáng hết sức chăm chú làm cho hắn trở nên xa lạ.

Đông Hải không nhìn Ngân Hách, vẫn ôn hòa nói: “Ngân Hách, về sau cậu ở tại Lý gia, cho nên rất nhiều thứ này nọ phải tập làm quen đi, hiểu không?”

Ngân Hách gật gật đầu, quay lại tầm mắt, yên lặng nhìn phía trước.

Ô tô ở trên đường cao tốc chạy về thủ đô mất hơn một giờ, rốt cục cũng tới nơi, tiến vào khu dân cư tư gia rộng lớn. Cây cối gần đây cũng khác biệt so với cô nhi viện, cây ở nơi này cao lớn mà ngay ngắn, im lặng đứng vững làm cho lòng người sinh kính sợ.

“Không còn xa nữa, thấy khu rừng sồi phía trên sườn núi không? Đằng sau chính là Lý gia.”

Thanh âm của Lý Đông Hải không chứa một tia cảm xúc làm cho Ngân Hách đột nhiên cảm thấy hồi hộp, Ngân Hách nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, yên lặng tìm kiếm rừng cây sồi cao lớn bên trái phía trước. xe rẽ qua một khúc cua tại ngã tư đường, sau rừng cây dần lộ ra khu nhà cao cấp trong nháy mắt làm cho Ngân Hách ngừng hô hấp, đúng vậy, loại nhà này ở Hongkong có lẽ không phải độc nhất vô nhị, nhưng độ xa hoa cùng tao nhã của nó vượt xa thế giới mà Ngân Hách hiểu biết.

Xe chạy trên đường tư gia, căn nhà cũng thấp thoáng biến mất ở trong rừng, chiếc xe màu bạc đằng sau lặng lẽ rẽ lên cát đá bên cạnh con đường, ngừng lại. Sau một lúc lâu, một chiếc xe rẽ ra phía sau, hai cánh cổng sắt chạm rỗng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Ngân Hách.

Chiếc xe màu bạc phía trước dẫn đường cũng dừng lại. Cổng sắt vang lên tiếng ‘ong ong’ chậm rãi mở hướng hai bên, phía sau cổng sắt là một đại lộ, nối thẳng đến hoa viên  thấp thoáng chồng chất các kiến trúc màu trắng.

Nhìn chằm chằm không dời mắt vào những thứ khổng lồ kia, tay của Ngân Hách bất giác nắm chặt túi xách, ánh mắt chậm rãi đảo qua cây cối cùng hồ nước vô biên trong đình viện, cậu thì thào tự nói: “Thật giống… như.. Mạn Đức Lệ trang viên.”

“Cậu nói là đức bà?” Đông Hải đột nhiên lộ ra mỉm cười trêu tức, lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói, “Hy vọng cậu có vận khí tốt của bà.”

Ngân Hách ngượng ngùng nở nụ cười, Đông Hải không hề để ý tới y, xe vững vàng chạy vào cổng nhà.

Xe vẫn chạy đến cửa hiên của tòa nhà, một lão nhân cùng một người trẻ tuổi nhanh nhẹn hoạt bát mặc tây trang mang giày da từ bên trong ra tiếp đón.

Ngân Hách lấy đồ đạc của mình trong cốp xe ra, Đông Hải thế nhưng vẫn chưa xuống xe.

“Lý Ngân Hách, tôi không ở nhà, từ nay về sau cậu hết thảy nghe theo sự sắp xếp của Josh.”

Nhìn Ngân Hách mang theo cái rương nhỏ ngỡ ngàng đứng ở nơi đó, Lý Đông Hải kéo cửa sổ xe lên. Cho đến khi chiếc xe màu đen của Đông Hải biến mất nơi cuối đường, cậu mới quay đầu, khiêm tốn cúi hạ thắt lưng.

“Ta gọi là Lý Ngân Hách quấy rầy.”

“Josh, nhĩ hảo.” Người trẻ tuổi nói.

“Gọi ta là Lãng thúc, vào đi.”

Quản gia nói xong, khách khí tiếp nhận rương đồ của Ngân Hách.

***

Đến Lý gia đã được hai tuần cũng là thời gian Ngân Hách nhập học, Đông Hải bề bộn nhiều việc, cho nên là Josh giúp đỡ công việc làm thủ tục nhập học của Lý Ngân Hách.

Ngân Hách thích đánh đàn ghi-ta, nhưng không nói muốn học âm nhạc, vò đầu bứt tóc suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng cậu quyết định học pháp luật, tựa hồ chỉ có chuyên ngành như vậy mới có thể sánh được với thân phận cùng kỳ vọng của ĐôngHải. Kỳ thật ĐôngHải một chút cũng không quan tâm, ngày đó lúc Ngân Hách nói học pháp luật thì hắn đang xem tư liệu, nghe thế chỉ mỉm cười nói cứ học pháp luật đi, về sau học thành giúp đỡ Lý gia lên tòa án.

Bất tri bất giác, Lý Ngân Hách ở Lý gia đã hai tháng. Ngân Hách lớn lên trong cô nhi viện nên so với bạn cùng lớp hơn một phần tự giác, không có việc gì là lại vào trong thư viện xem án lệ, vì thế trong kì thi đầu tiên cậu liền lọt vào tam danh, tuy rằng không ai có thể chia sẻ nhưng Ngân Hách vẫn phi thường cao hứng, tựa hồ thật sự thấy được bộ dáng chính mình mặc tây trang mang giày da giúp đỡ Đông Hải lên tòa án.

Bất quá có một việc lặng lẽ làm Ngân Hách cảm thấy phức tạp. Từ sau khi vào Lý gia, Đông Hải không nhẹ nhàng cùng cậu nói giỡn giống như lần đầu tiên gặp mặt nữa, có thể là ngày đó hắn tâm trạng rất tốt, cho nên mới khiến cậu ảo giác, làm cho cậu vô thức thường xuyên nhớ lại bộ dáng cởi mở của hắn. Ngân Hách bình thường thấy Đông Hải luôn nói năng cẩn trọng, nhất là thời điểm có người ngoài, đôi khi cậu suy nghĩ, có phải hắn không quá thích mình hay không.

Trừ buổi tối thứ sáu ra, Lý Đông Hải rất ít trở về. Lý lão tiên sinh mang theo tiểu muội Đông Tuyết của Đông Hải sống ở nước ngoài, trừ Ngân Hách, trong nhà Lý gia rộng lớn chỉ có quản gia Lãng thúc cộng thêm vài người hầu cùng một gã lái xe. Thuở nhỏ lớn lên trong ồn ào của cô nhi viện, Ngân Hách vẫn không thể quen sự lạnh lẽo nơi này, mỗi ngày tan học trở về uống nước, ngay cả âm thanh ‘đinh đương’ của cái thìa đụng vào thành ly cũng tản ra hồi âm trống rỗng, Ngân Hách uống xong nước thì tựa như chạy trốn từ đại sảnh chạy đến phòng ngủ trên lầu của mình.

Cho nên Ngân Hách luôn ngóng trông cuối tuần, đến thứ sáu, Lý Đông Hải sẽ về nhà. Bữa tối thứ sáu là một loại hưởng thụ, nói chung vị trí của Ngân Hách sẽ ở đối diện Văn tiểu thư cùng Lý Đông Hải. Văn tiểu thư là bạn gái của hắn, khuôn mặt dài, làn da trắng, tính tình hiền hoà, nhưng lúc cười rộ lên lại thích che miệng, nghĩ chắc là bởi vì hàm răng hô kia. Ngân Hách rất ít nói chuyện, luôn lẳng lặng nghe bọn họ trò chuyện công ty cùng chuyện người khác. Cậu dần dần phát hiện, mặc dù thời điểm cùng Văn tiểu thư nói chuyện, biểu tình của Đông Hải vẫn luôn thản nhiên, làm cho người ta cảm thấy rất lão luyện. Nếu Văn tiểu thư không ở đây, phòng ăn chỉ có cậu và hắn, Đông Hải sẽ ở trên bàn cơm hỏi về chuyện học tập của Ngân Hách hay cũng có lúc đặc biệt dạy cho cậu như thế nào sử dụng bảy tám cái dao nĩa trước mặt, hoặc là nói cho cậu biết không nên mặc tây trang màu lam nhạt bởi vì cà- vạt của y cậu màu rám nắng.

Những lúc như vậy Ngân Hách thực quý trọng, luôn cẩn thận lắng nghe, hơn nữa chưa bao giờ từng phạm qua sai lầm giống như vậy.

***

Không phải mùa mưa, ngày đó đột nhiên mưa như trút nước. Đúng lúc thời điểm tan học, Ngân Hách ở trong phòng học đợi một giờ đồng hồ vẫn chưa thấy mưa tạnh, mắt thấy trời đã tối, đành phải bất chấp đội áo lên đầu chạy tới nhà ga, tuy rằng khoảng cách chỉ có mấy trăm thước nhưng cũng đủ ướt đẫm từ đầu đến chân. Xe của Lý gia rất nhiều, nhưng hình như chỉ có thời điểm Lãng thúc ra ngoài hay đầu bếp đi mua thức ăn mới dùng, đối với Ngân Hách, Đông Hải nhất định có lệnh cấm rõ ràng, không cố ý an bài là muốn cậu ngồi xe bus đi đến trường, Ngân Hách đương nhiên không ngại ngồi xe bus, nhưng ăn nhờ ở đậu vì thế mà trong lòng luôn khó tránh khỏi lo được lo mất.

Đứng ở trên xe buýt, Ngân Hách tâm phiền ý loạn nhìn hạt mưa rơi tí tách bên cửa sổ, từ nhà ga đến biệt thự Lý gia phải đi đoạn đường rất dài, Ngân Hách không có mang ô che, lần thứ hai bị tưới nước là điều không thể tránh khỏi.

Xuống xe, cậu ôm túi sách vào trong ngực cúi đầu chạy về phía trước. Chạy được hai bước lại bị một tiếng còi xe bên người làm hoảng sợ. Là Josh đang gọi cậu! Ngân Hách kéo mở cửa xe nhảy vào.

“Tiểu tổ tông, ngươi sao giờ này mới trở về?! Tôi đã chờ một giờ đồng hồ rồi.” Josh thấy Ngân Hách liền kêu lên.

“Anh đang đợi tôi sao?!” Cậu kinh ngạc hỏi, “Tôi còn tưởng rằng ngươi đi ngang qua nơi này nhìn thấy tôi.”

“Tôi nào có mệnh tốt như vậy” Ánh mắt trừng xuyên, Josh miệng vừa thầm thì vừa phát động xe.”Còn chưa tan tầm đã bị chủ tịch phái đến nơi đây.”

Ngân Hách ngẩn ra.

“Vậy anh vì sao không tới trường học đón ta? Phải ở chỗ này chờ lâu như vậy.”

“Để cho người khác thấy thì làm sao bây giờ.” Josh nói.

Ngân Hách hoang mang quay đầu nhìn Josh, Josh ngừng một chút mới nói: “Chủ tịch không cố ý an bài.”

“Vì sao?”

“Là vì tốt cho cậu! Cậu cho là làm người của Lý gia thì thích thú lắm sao?” Josh nói.

Xe rẽ trên đường đến Lý gia, hai chiếc xe màu bạc lẳng lặng đứng dưới tàng cây trên con đường cát đá. Thấy xe của vệ sĩ, trong tim Ngân Hách nhảy lên, hôm nay là thứ sáu, Đông Hải đã trở về.

“Nhìn thấy không? Ngay cả khi về nhà thì phía sau mông vẫn có vệ sĩ đi theo, mệt a.”

“Sợ cái gì?” Ngân Hách hỏi.

“Cái gì cũng sợ.” Josh liếc nhìn cậu, nói: “Cậu biết không, chủ tịch còn có một đệ đệ, so với cậu lớn hơn hai ba tuổi.”

“Hắn không phải chỉ có một muội muội sao?” Cậu kinh ngạc nói.

“Còn từng có một cái đệ đệ.”

“…?”

“Tiểu thiếu gia lúc mười ba tuổi bị bắt cóc, bọn cướp muốn trăm vạn mĩ kim, Lý gia bỏ ra tiền chuộc nhưng đến cuối cùng vẫn không cứu được đứa nhỏ.”

Cần gạt nước một khắc cũng không ngừng đảo, từng dòng nước giống nhau trợt xuống kính chắn gió. Ngân Hách mở to hai mắt, vẫn hề không nhúc nhích lắng nghe.

“Ai biết trên thế giới này có bao nhiêu người ngắm vào Lý gia chứ, trừ đòi tiền ra, càng đáng sợ chính là tranh đoạt địa bàn làm ăn, cho nên Tam tiểu thư từ nhỏ đã đi theo lão gia sống ở nước ngoài, ý đồ chính là giữ an toàn. Nếu cậu thật sự thành con nuôi của Lý gia mà không chỉ là một cô nhi được giúp đỡ, chỉ sợ ngày sau sẽ không thể tự tại như vậy.”

“Anh là nói… Không cho tôi ngồi xe vì… Che chở tôi?”

Josh xuy cười một tiếng: “Bằng không thì vì cái gì, Lý gia nhiều xe cũng để mục.”

Ngân Hách nghe, dần dần hiểu được chút, vừa muốn hỏi lại, Josh lại thúc giục y xuống xe. Cậu ngẩng đầu, bất tri bất giác, xe đã vào tới cổng lớn bên hành lang của tòa nhà.

Sau khi cảm ơn Josh, Ngân Hách nhanh như chớp chạy vào phòng khách, liền thấy Đông Hải đang ngồi ở trên sô pha đọc báo, nhớ tới lời nói của Josh, trong tim cậu nổi lên một chút lo lắng, vội vàng cười gọi một tiếng: “Đông Hải ca.”

Đông Hải ngẩng đầu thấy cậu ướt sũng đứng ở trước mặt, tựa hồ sửng sốt, buông báo hai mắt nhìn cậu, ôn hòa nói: “Tắm rửa thay quần áo, tôi chờ cậu ăn cơm.”

Đến khi Ngân Hách thay xong quần áo đi vào phòng ăn, bàn ăn đã dọn xong, trên bàn đặt một bình rượu đỏ đậm đặc, không giống với lúc trước chính là trước chỗ ngồi của cậu xuất hiện nhiều cái ly có đế cao.

“Mắc mưa tốt nhất uống chút rượu cho ấm người.”

“Muốn tôi uống?” Ngân Hách kinh ngạc nói.

“Rượu đã đánh thức một giờ, có thể.”

Nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của cậu, Đông Hải nở nụ cười hiếm thấy. Hắn dáng người khá cao lớn, tóc cắt ngắn có vẻ sạch sẽ gọn gàng, diện mạo bình thường, có một đôi mắt dài nhỏ cùng cái mũi và đôi môi hơi có vẻ nghiêm khắc, tuy rằng Đông Hải bình thường ít khi để lộ hỉ nộ, nhưng ánh mắt của hắn vẫn có thể làm cho Lý Ngân Hách cảm thấy căng thẳng. Thấy hắn lộ ra tươi cười, cậu cũng cười theo.

“Nghe kỹ, hôm nay là khóa thứ nhất về rượu nho.”

Đông Hải buông khăn ăn đi tới, từ phía sau Ngân Hách vươn tay chậm rãi nâng cốc rót vào ly của cậu: “Louis Eschenauer, rượu đỏ Bordeaux của gia tộc Louis, sản xuất năm 86, là một trong năm loại tốt nhất. Trước khi uống phải mở chai một tiếng đồng hồ, đánh thức rượu. Ngoài ra uống rượu đỏ phải dùng ly Tulip loại lớn, để cho rượu tự do hô hấp.”

Ngân Hách thật cẩn thận cầm thân ly, Đông Hải đúng lúc đó nắm tay cậu.

“Cậu cầm sai thủ pháp rồi, cầm rượu đỏ phải như thế này, đây, ngón tay để như vầy, dùng ngón này, ngón trỏ cùng ngón giữa cầm chuôi ly, chú ý đừng chạm đến thân ly, như vậy mới có thể tránh cho độ ấm của tay ảnh hưởng đến độ ấm của rượu nho…”

Trên ngón tay của Đông Hải có những vết chai mỏng, ngón tay khô kháp rắn chắc kiên định mà ôn hòa điều khiển chỉnh sửa cho Ngân Hách, nhiệt khí hô hấp của hắn thổi tới sau tai cậu làm cho cậu bất giác đỏ mặt.

“Cứ như vậy, nhớ kỹ chưa?”

Đông Hải hoàn toàn không phát hiện Ngân Hách đang vô cùng lúng túng, thẳng thân trở lại vị trí tự rót cho mình một ly rượu.

“Lúc uống phải lắc nhẹ ly, sau đó hớp một ngụm nhỏ, để cho rượu ở trong miệng đảo quanh…” Đông Hải nói.

Ngân Hách trông bầu vẽ gáo, cũng học được thế nào là khuôn thế nào là mẫu, chậm rãi rót một ly rượu, đã thoáng có thể lãnh hội chua ngọt cân bằng theo như lời nói của hắn.

Sau đó Đông Hải bắt đầu dạy Ngân Hách về rượu trắng.

“… Rượu nho trắng hảo phải khiến người uống cảm thấy thần thanh khí sảng, vào cổ họng suông sẻ, sau tiệc rượu sẽ làm cho người ta cảm thấy trong miệng chua chát, lưỡi kích thích, ” Hắn vẫn nói.

Đợi đến khi hắn định dạy cho cậu về rượu sâm banh, mới phát hiện cậu không học, ngồi ở đối diện hai mắt thẳng ngoắc ngoắc có điểm mất hồn mất vía.

“Ngân Hách, Lý Ngân Hách.” Hắn gõ bàn.

Ngân Hách run rẩy giơ tay lên, đĩa sa lát trước mặt đổ sang một bên, còn sách vở thì bị mất một khoảng trống.

“Đông Hải ca… Tôi… Còn chưa… Ăn, ăn cơm.”

“Phanh!”

Dứt lời, đầu Ngân Hách cắm xuống bàn, không còn cử động nữa.

“Lý Ngân Hách!”

Lý Đông Hải buồn rầu ngồi ở bên kia, một sợi tóc rũ xuống, nhất thời thiếu vài phần thong dong.

“Sao lại thành ra cái dạng này!”

***

Nghe được động tĩnh, Josh đứng dậy, sửng sốt, nhìn thấy Đông Hải ôm Ngân Hách từ trong phòng ăn đi ra.

“Chủ tịch, có cần tôi giúp không?”

“Quên đi, tôi tự mình đi.” Đông Hải do dự một chút, cau mày nói.

Trong tim Ngân Hách hiểu được, nhưng tứ chi lại không thể cử động, đành phải để mặc cho Đông Hải ôm mình lên lầu.

Đông Hải một cước đá văng cửa phòng Ngân Hách, vội đi vài bước “Thình thịch” ném cậu lên giường.

“Ngân Hách, có phun ra hay không?” Nhẹ nhàng thở ra, Đông Hải túm túm cà vạt của mình hỏi.

Ngân Hách thái độ như mất bú sữa mẹ mới hé mở một con mắt, hừ hừ nói:

“Không phun, buồn ngủ rồi.”

“Không say rượu sao, Ngân Hách?” Hắn nhìn cậu bật cười.

“Không.” Ngân Hách lắc lắc đầu.

“Cởi quần áo ngủ đi.” Đông Hải nói.

Ngâng Hách không đáp một lời.

Ngày thường ở trước mặt hắn, Ngân Hách luôn khẽ mỉm cười không dám vượt quá khuôn phép, lúc này say mới lộ ra bộ dáng không kiêng kị. Mí mắt rũ xuống, con ngươi tựa tĩnh phi tĩnh, lông mi cũng nhẹ nhàng rung động, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, khóe miệng mang theo một nụ cười ngây ngô, ngẫu nhiên còn vô ý thức dùng sức chớp chớp con mắt, tựa hồ nén chịu vị chua chát của rượu nho.

Bộ dáng Ngân Hách uống rượu thật đẹp, Đông Hải từ trên cao nhìn xuống cười hì hì, tính toán về sau phải thường xuyên mời cậu uống rượu.

Thấy Đông Hải nửa ngày không có động tĩnh, cậu nghĩ rằng hắn đã đi rồi, chỉ cảm thấy mí mắt của mình nặng như ngàn cân, đang định cứ như vậy mộng vòng quanh thế giới, đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng dò xét, tìm tìm kiếm kiếm bắt đầu mở ra khuy áo của mình. Biết là hắn lo lắng, trong tâm cậu tràn đầy ấm áp, nghĩ muốn nói để tự mình, nhưng miệng lại chỉ có thể miễn cưỡng phát ra tiếng ‘hừ hừ’ mơ hồ.

Đông Hải ôm lấy thân thể Ngân Hách, dùng sức kéo áo sơmi xuống dưới, tiếp theo thuần thục túm hạ quần dài của cậu.

Ngân Hách biết mình hiện tại rất chật vật, trên người chỉ còn lại có cái quần đùi cùng đôi vớ màu trắng, mặc dù tứ chi vô lực vẫn như cũ còn biết ngượng ngùng, cậu nhắm nửa con mắt hai tay ở trên giường sờ loạn, lòng dạt dào thầm muốn tìm một cái chăn che đậy.

Ngân Hách dáng người thon dài khung xương quân đình, làn da màu vàng nhạt lúa mạch ở dưới ánh đèn hiện ra bóng loáng nhu nhuận khác thường, bởi vì say rượu tăng thêm một tầng anh hồng mỏng manh, thân thể thoáng hơi gầy nhưng bởi vì làn da khỏe mạnh cùng cơ thể dẻo dai mà lộ ra vẽ kiện mỹ cùng ngây ngô đặc biệt của thiếu niên. Không hề phòng bị ở trên giường sờ soạng, Ngân Hách vô ý thức vặn vẹo thân thể càng thêm tràn đầy ý nhị mê người.

Đông Hải bất tri bất giác có chút miệng khô lưỡi khát, lặng lẽ cúi thân xuống, đầu ngón tay như không thể kiềm chế nhẹ nhàng lướt qua cái bụng rắn chắc mà tinh tế kia.

Không đề phòng Ngân Hách đột nhiên mở mắt, hắn sợ hãi cả kinh, cậu cau mày ánh mắt tan rã, nhìn hắn đang cúi người ở bên cạnh, thanh âm khàn khàn vẻ mặt hoang mang hỏi: “Đông Hải ca… chăn… của tôi đâu?”

Đông Hải  lắc đầu, chộp kéo tấm chăn ở dưới thân của Ngân Hách, cơ hồ có chút tức giận mà qua loa nhét cậu vào, tựa như chạy trốn lập tức đi ra ngoài. Ai ngờ hắn mới vừa tới cửa liền nghe được dị thanh, quay đầu lại, cậu đang từ trên giường cố gắng chồm dậy, lồm cồm giãy dụa muốn đứng vững, lại té ngồi trở về.

“Shit, ” Đông Hải miệng mắng bước vọt trở về, vươn tay đỡ lấy thắt lưng cậu, bế chạy vào phòng rửa tay.

Mới vừa thả Ngân Hách ra, cậu liền hướng bồn cầu mạnh mẽ cong thắt lưng.

“Oa…! Ô… Khụ khụ.”

Tuy rằng Ngân Hách cố gắng nhưng vẫn làm uế vật bắn toé mọi nơi, nhiều điểm tích lạc ở trên người hai người.

Tới lúc này Đông Hải chỉ còn lại hối hận, ai ngờ có người chỉ mới uống hai ly rượu nho sẽ biến thành cái dạng này chứ. Vốn cho là mình cả đời đều mệnh làm thiếu gia, lúc này lại ôm một tên trái rung phải lắc bẩn hề hề không dám buông tay.

Phòng tắm của Ngân Hách là phòng dạng thủy tinh, Đông Hải mở vòi hoa sen ra đem cậu thở hổn hển kéo đi vào. Đầu đặt ở trên gạch hoa cương, cậu vẫn không nhúc nhích, đứng ở bên ngoài nhìn năm phút đồng hồ, hắn bất đắc dĩ buông vũ khí đầu hàng, cởi quần dài của mình cầm lấy khăn mặt mở cửa thủy tinh ra.

Nước hơi nóng, quần đùi của Ngân Hách đã muốn biến thành trong suốt.



Ngân Hách vô lực tựa vào trên người hắn trên mặt phấn hồng bị nhiệt khí hấp hơi còn lộ một tia cười ngây ngô. Ôm chặt lấy thắt lưng cậu, cảm giác kề sát cơ thể dẻo dai bóng loáng nhung tơ kia, Lý Đông Hải đem mặt chậm rãi vùi vào đầu vai ôn nhu của cậu, dòng nước ào ào che lấp thanh âm tựa như thở dốc của hắn:

“Ngân Hách, tha thứ cho ta.”