Chương 1: Trùng sinh trở lại

Editor: Tịnh

Chương này chỉ mang tính chất đặt gạch =]]]

Đó là một bữa tối yên tĩnh, cao ốc mọc lên san sát, đèn đỏ lấp loé.

Trung tâm thành phố luôn luôn phồn hoa, giao thông phát triển, người đông.

Số 57 khu chung cư Hạnh phúc tầng 8 phòng 803, một vệt bóng đen vọt lên từ trên ban công tiến vào trong cửa sổ, bóng đen kia vừa như gió lại như sương, mỏng manh, giống như linh hồn không bị ràng buộc.

Trang trí trong phòng lấy thanh nhã làm chủ, lấy hoa tươi làm điểm nhấn, ngay cả trên ban công cũng trồng đầy hoa cỏ. Có thể thấy được chủ nhà rất có gu thường thức, hơn nữa rất có tâm, khắp nơi đều lộ ra ấm áp đặc biệt.

Nghe nói chủ nhà rất có tiền, ở phòng ốc như vậy có lẽ cũng là vì cái chữ ‘nhà’ này.

Bóng đen kia ở trong phòng khách dò xét một phen, không thấy người liền chui vào phòng ngủ. Phòng ngủ chia thành hai chính hai phụ, phòng ngủ chính bên phải lớn hơn một ít, phòng ngủ phụ nằm ở hai bên trái phải. Bóng đen đi thẳng đến phòng ngủ chính bên trái.

Phong cách phòng ngủ chính này trang nhã ấm áp, trang trí đơn giản. Một cái bàn làm việc màu trắng, một máy tính toàn tức và một cái giường.

Trên giường nhô lên, phác hoạ ra một thân hình mảnh dẻ, một cái đầu đen sì lòi ra.

Bóng đen kia bay tới đối diện chủ nhà, vô số khói đen bắt đầu tuôn ra, biến đổi thất thường, cuối cùng hóa thành một hình người, trên người mặc quân trang, mặt không hề cảm xúc nhìn người ngủ trên giường.

Người trên giường không có chút cảm giác nào, lười biếng duỗi cái lưng mỏi, lộ ra lồng ngực trắng nõn và cái đùi trơn bóng.

Rạng sáng lúc khoảng hai giờ…

Kim đồng hồ treo tường cổ lắc lư, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi tới, người đứng ở bên cạnh giường vẫn không nhúc nhích.

Rạng sáng lúc khoảng ba giờ…

Kim đồng hồ treo tường cổ lắc lư, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi tới, người đứng ở bên cạnh giường vẫn không nhúc nhích như cũ.

Rạng sáng lúc khoảng bốn giờ…

Kim đồng hồ treo tường cổ lắc lư, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi tới, người đứng ở bên cạnh giường ——(〃 v〃), mặt hơi ửng đỏ.

Dáng vẻ lúc ngủ của Tống Duệ thật đáng yêu.

(〃 v〃),

Tống Duệ là ngôi sao kiêm ca sĩ đang “hot”, tuổi còn trẻ đã thành công, bởi vì cha mẹ chết sớm, 18 tuổi tiếp nhận tập đoàn Văn Hối, bỏ ra mười mấy năm bản lĩnh đẩy tập đoàn Văn Hối đang trên đường xuống dốc lên đến đỉnh điểm, là thần tượng của vô số người, là giống cái tất cả mọi người đều muốn kết hôn.

Nhưng mà cái người đàn ông độc thân hoàng kim này đến nay vẫn chưa kết hôn, ngay cả tin bên lề cũng không có, kín như bưng.

Mặc dù có người nói hắn ∗Kim ốc tàng kiều, đã có tiểu Kiều nương, còn chụp ảnh chung, nhưng vẫn có một tình yêu tin tưởng hắn, ví dụ như Bạch Vô Trạch.

*Kim ốc tàng kiều: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

Xuất phát từ truyện cổ, ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở.

Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm

Vì vậy, kim ốc tàng kiều dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc.

Bạch Vô Trạch là quân phiệt thế gia, cả ba đời đều là quân nhân, từ nhỏ đã sống ở quân khu, cùng huấn luyện với mọi người.

Một bên là quân huấn, một bên là đi học, thời gian dày đặc, căn bản không rảnh hâm mộ ngôi sao, ngay cả phim truyền hình cũng ít khi xem. Có xem cũng là theo chân người nhà xem phim chiến tranh.

Cho nên nhận thức về thần tượng, bao gồm cả TV, điện ảnh ít đến mức đáng thương. Xem một bộ phim có thể coi là người lớn có lẽ là chuyện phản nghịch nhất anh làm trong đời, sau đó bị bóng lưng trong bộ phim mê hoặc.

Bộ phim này là một bộ phim cổ đại ngắn, trong đó chỉ có nam và nữ, không có chiến tranh sống mái, cho nên Tống Duệ đóng vai nam cùng với một người phụ nữ khác, dựa vào bóng đêm tìm hoa vấn liễu.

Hai người một người nằm trên giường, một người đưa lưng về phía ống kính, mạn hồng trong suốt nhẹ nhàng lay động, bóng dáng người trên giường lắc lư.

Có lẽ là vì thế, cả người Tống Duệ đều trống trơn, đây cũng là lần đầu tiên hắn mạnh dạn lộ da thịt trong phim.

Bởi vì trên người gánh vác danh tiếng của gia tộc, Tống Duệ quay phim đều rất cẩn thận, chắc chắn sẽ không lộ da thịt, đây coi như là lần đầu tiên hắn thử nghiệm.

Cái đoạn phim ngắn này chủ yếu tôn người phụ nữ kia, xinh đẹp, da trắng như ngọc. Tuy rằng bề ngoài của Tống Duệ cũng không kém, dáng người cũng đẹp, chẳng qua dù sao cũng là giống cái, không được phụ nữ coi trọng.

Có thể nói bộ phim này chủ yếu xoay quanh người phụ nữ kia, nhưng đáng tiếc Bạch Vô Trạch cố tình lại thích Tống Duệ, mặc dù chỉ là bóng lưng. Thế nhưng Tống Duệ mông vểnh chân dài, cả người như quét mật, dụ người phạm tội.

Vì vậy Bạch Vô Trạch liền đắm chìm. Lần đầu tiên xem là kinh ngạc, sau đó là yêu nhân vật của hắn, bị kỹ thuật diễn xuất bùng nổ của hắn hấp dẫn, bởi vậy yêu luôn cả con người của hắn.

Cho dù là khí chất hay là tính cách, càng xem càng thích. Từ đó anh thành fan não tàn, xem hết tất cả các phim của Tống Duệ.

Tống Duệ diễn quá rất nhiều bộ kinh điển. Có lẽ bởi vì công ty bận quá, một năm hắn chỉ chọn một bộ, thế nhưng bộ nào cũng là cực phẩm.

Cho dù tạo nên không ít nhân vật kinh điển, nhưng Bạch Vô Trạch thích nhất lại là cuộn phim này. Mặc dù chỉ là vai phụ, cuối cùng còn vì đỡ tên cho vai chính mà chết, thế nhưng kỹ năng diễn xuất Tống Duệ quá xuất chúng, giá trị khuôn mặt cũng bùng nổ, lúc diễn cổ trang có loại cảm giác kinh ngạc, thậm chí đoạt luôn danh tiếng của nữ chính.

Năm 2185, phụ nữ rất ít, ai là nữ đều được hàng nghìn hàng vạn người sủng ái, huống chi còn là một nữ ngôi sao.

Sau đó truyền ra quan hệ hai người không tốt, người hâm mộ bắt đầu bới móc mọi chuyện. Tuy rằng người trong cuộc cố gắng giải thích, thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, trái lại còn đốt thêm lửa.

Thái độ của Tống Duệ rất kì lạ, giống như người ngoài cuộc vậy. Bạch Vô Trạch quan sát người này không phải một ngày hai ngày. Người này một không vì tiền, hai không vì tên tuổi, với sự nghiệp cũng duy trì thái độ lạnh nhạt, hoàn toàn không để ý đến mưa gió bên ngoài, từ đầu tới cuối giữ bình tĩnh, làm theo ý mình, tùy hứng.

Rạng sáng lúc khoảng năm giờ…

Kim đồng hồ treo tường cổ lắc lư, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi tới, Bạch Vô Trạch khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, đứng tại chỗ lại nhìn một lúc nữa, không hề làm gì, cứ lẳng lặng nhìn như vậy.

Trên thực tế như thế này là phạm quy, lén xông vào nhà dân. Dù sao anh vẫn là tướng quân, trước kia là nguyên soái, bởi vì làm việc thất bại bị giảm xuống một bậc, trở thành tướng quân.

Cũng may uy tín tướng quân cực cao, tuy rằng nhìn chăm chú nhiều ngày như thế, cũng cực kỳ yêu thích, nhưng mà vẫn duy trì cảnh giới phi lễ chớ nhìn, nhét cái chân lộ ra vào.

Thời đại tinh tế chủ yếu là khoa học kỹ thuật, quân sự ổn định, vạn sự như ý, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có chiến tranh, cho nên tướng quân rất rảnh rỗi, ban ngày dằn vặt lính già, buổi tối đến nhìn Tống Duệ.

Anh chưa từng lộ diện, có lẽ Tống Duệ cũng không biết là có người như anh, chỉ biết là cứ cách một quãng thời gian là có người gửi tiền vào trong thẻ của hắn, hơn nữa đều là số lớn, giống như nộp tiền lương.

Đương nhiên đó cũng là Bạch Vô Trạch làm, anh đang bao dưỡng Tống Duệ, (〃 v〃). Mặc dù nói Tống Duệ đã rất có tiền rồi, không thèm để ý đến chút tiền này, nhưng mà tiền mà, ai cũng không chê nhiều. Chủ yếu nghe nói bao dưỡng là có thể Kim ốc tàng kiều, danh chính ngôn thuận tới nhìn hắn, (〃 v〃). Bạch Vô Trạch đợi một lúc, khoảng sáu giờ sáng để lên đường, vừa mới chuẩn bị rời đi, người trên giường đột nhiên nhúc nhích một chút.

Anh sợ hết hồn, bóng dáng thoắt một cái, đã biến thành vết đen đọng trên cái ly ở đầu giường.

Cái ly đó vốn trong suốt dần dần xuất hiện hoa văn cổ điển màu đen, hòa làm một thể với mặt ly, mới nhìn còn tưởng rằng cái ly đó vốn đã như vậy rồi.

Một cái tay trắng ngần cầm lấy, Tống Duệ xoay người, cầm ly nước trên bàn uống một ngụm. Có lẽ bởi vì khát nước, trong ly lại chỉ có một chút, hắn không thể không rời giường rót nước.

Máy nước uống ở gần cửa, Tống Duệ rót một ly nước ấm, sau khi uống xong phát hiện mình không ngủ được, dứt khoát ngồi ở bên giường xem tiểu thuyết. Hắn không phải người thích tiểu thuyết, chỉ có gần đây mới nhiễm phải.

Trước đây đối với hắn mà nói chỉ cần không phải của tác giả nổi tiếng gì thì không có hứng thú, sau đó bởi vì trọng sinh nên mới có cảm tình với tiểu thuyết.

Hắn đang đọc một quyển tiểu thuyết trọng sinh, tình huống có chút tương tự như hắn. Đại loại là một tháng trước, hắn đã chết rồi nhưng lại còn sống.

Bởi vì hôm trước cãi nhau với em trai.

Cha mẹ chết sớm, huynh trưởng như cha, Tống Duệ quản Tống Thần rất nghiêm, bởi vì xuất thân từ nhà giàu nên hắn dùng hết thủ đoạn để giữ Tống Thần ở bên người, giám thị nhất cử nhất động của cậu.

Tống Thần không chịu được bị đối xử như vậy, trực tiếp ngả bài trên bàn cơm. Tống Duệ dưới cơn nóng giận lật bàn ăn, sau lần đó tâm trạng cũng không thể bình tĩnh nổi.

Hắn tận mắt nhìn thấy cha mẹ chết, lúc đó Tống Thần còn nhỏ, cậu là em trai duy nhất của hắn, dù thế nào cũng không muốn trơ mắt nhìn Tống Thần có chuyện, cho nên hắn khống chế cậu gần như biến thái. Tống Thần đang ở kì phản nghịch, bề ngoài thì hùa theo hắn, nhưng sau lưng lại mắng hắn lão xử nam, biến thái chết tiệt. Hắn biết hết, chẳng qua mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.

Vốn dĩ cãi nhau xong, nhốt Tống Thần vào trong nhà là xong rồi, ai biết cậu nổi giận trốn đi. Tống Duệ vẫn luôn không yên lòng, tâm trí không yên, không thể vào diễn, đạo diễn hô mấy lần cắt, tuy rằng không nói gì, nhưng ai sáng suốt cũng nhìn ra ông ta có chút sốt ruột.

Tống Duệ cũng không muốn làm phiền người khác, chỉ nói hôm nay không có tâm trạng, để đạo diễn quay người khác trước. Lúc đó chỉ quay một đoạn ngắn trên cầu, vai nam chính cùng vai nữ chính tựa vào nhau trên cây cầu xưa cũ.

Thời tiết là tháng một, nhưng lại quay bối cảnh tháng bảy, tất cả mọi người đều mặc quần áo mùa hè, Tống Duệ cũng vậy. Tâm trạng hắn không tốt, một mình bọc áo lông nặng trịch đứng ở trên cầu.

Bởi vì trước đây là di tích cổ nên trên cầu có chút không ổn, Tống Duệ tuy rằng không dùng lực, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên dưới chân trượt đi, rớt xuống.

Người đầu tiên nhảy xuống cứu hắn chính là Tống Hân. Tống Hân là hậu bối của hắn, cực kỳ kính trọng tiền bối như hắn, đã sớm muốn tìm cơ hội biểu hiện, thế nhưng Tống Hân không biết bơi, ngược lại liên lụy đến hắn.

Một mình hắn tuy rằng mặc áo bông dày, nhưng mà hắn biết bơi, còn có khả năng sống sót. Tống Hân không biết bơi, căng thẳng ôm cổ của hắn, đẩy cũng đẩy không ra.

Tống Duệ vốn là dị năng giả hệ “băng”, thân thể mạnh khỏe, trong thời gian ngắn cũng không chết được, vào lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Tống Hân kéo xuống nước, từ từ chìm vào đáy nước.

Một phút trước khi chết, hắn mới nhớ tới băng được tạo ra từ nước, thế nhưng đã chậm, hắn vẫn auto. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Đến khi mở mắt ra đã là lúc cãi nhau ngày hôm trước. Cái bàn bị lật đổ, cơm nước rơi đầy đất, Tống Duệ ngồi ở vị trí chủ nhà, sắc mặt khó coi.

Tống Thần chỉ vào mũi của hắn mắng hắn quản việc không đâu, chuyện cậu kết giao bạn gái hay kết bạn với ai cũng là quyền của cậu.

Lần đầu tiên Tống Duệ giơ tay cho cậu một cái tát, Tống Thần nổi giận trốn đi, cho nên hắn mới có thể cả đêm lo lắng. Lần này Tống Duệ sẽ không kích động như vậy.

“Nếu như em thật không muốn anh xen vào nữa, vậy em thay thế anh đi, chỉ cần em có thể ngồi vào vị trí này của anh, từ nay về sau em làm gì anh cũng không quan tâm!”

Ngày cãi nhau đó, Tống Duệ một mình ngồi tại chỗ suy nghĩ rất nhiều, từ khi còn bé đến ngày cãi nhau.

Theo luật định, hắn 18 tuổi đã bắt đầu tiếp nhận tập đoàn.

18 tuổi là thanh xuân đẹp nhất của đời người. Hắn không có thanh xuân, toàn bộ đều cống hiến cho gia tộc và Tống Thần.

Nhưng trong mắt Tống Thần, tất cả những việc hắn làm đều là ràng buộc, gò bó không thở nổi.

“Lúc anh lớn cỡ như em đã bắt đầu tiếp quản tập đoàn, coi như là vì sự nghiệp một tay cha gầy dựng nên, ngày mai em đi làm đi.” Tống Duệ đè lại huyệt thái dương nhảy lên thình thịch, gần như dùng hết sức lực cả người để nói chuyện.

Thành thật mà nói, gánh nặng gia tộc đè ở trên người quả thật không dễ chịu gì. Ai cũng nói, đây là chủ tịch kiêm ngôi sao, sự nghiệp thành công, đến nay vẫn độc thân, danh gia quý tộc yêu đơn phương hắn có thể xếp hàng ba vòng quanh Trái đất.

Đáng tiếc ở trong mắt hắn, tất cả những thứ này đều là ràng buộc, ép hắn thở không nổi, không đứng lên nổi, mười mấy năm qua không dám thả lỏng.

Người khác 18 tuổi đều sống dưới cánh chim của cha mẹ, cha mẹ hắn chết sớm, để lại cục diện rối rắm. Trên có cổ đông, dưới có chú thím dì dượng, tất cả đều mơ ước vị trí chủ tịch, nghĩ hết tất cả biện pháp để chèn ép hai anh em họ.

Lúc Tống Duệ 18 đã bắt đầu đấu trí đấu dũng với bọn họ, đầu óc và sức khỏe đều quá mệt mỏi.

Nếu như có thể, đời trước nếu đã dựa vào thực lực và khuôn mặt để ăn cơm, sống khổ cực, đời này hắn chỉ muốn dựa vào khuôn mặt, tự do tự tại, trải qua cuộc sống tạm bợ.

Tống Duệ thả xuống cái ly vừa uống một ngụm, lật trang xem chương sau, chỉ có tiếng lật sách xẹt xẹt trong tình cảnh yên tĩnh thế này.

Cái ly: (〃 v〃)