Chương 1

Thuộc tính của công, với trường hợp anh là nhân vật chính trong truyện đam mĩ, mạnh mẽ là yêu cầu của một chàng công tốt nhất, đẹp trai lắm tiền gì gì đó thì khỏi phải nói, sau đó là dịu dàng và… có phần giống một cô vợ, đúng vậy, biết nấu cơm. Nói tóm gọn lại bằng một từ thì, đó đại khái như nhân vật nam phụ điển hình trong truyện ngôn tình vậy. Sau đó thì sao, công là tổng giám đốc một công ty gia đình, chủ tịch là bố ảnh.

Còn thụ thì sao, chính là một nhân vật kiểu nữ vương lạnh lùng kiêu ngạo, trông cũng rất… xinh đẹp. Khả năng làm việc rất mạnh, nhưng vì thích chàng tổng giám đốc lạnh lùng đẹp trai cuồng ngạo cho nên tình nguyện hạ mình làm trợ lý cho vị tổng giám đốc ấy.

Người thụ thích chính là tổng giám đốc ý… Chính là nhân vật tổng giám đốc điển hình trong tiểu thuyết, lạnh lùng này, máu lạnh này, bị mỗi cắn sẽ để công ty bán hương muỗi phá sản này, còn tùy hứng nữa này, mặc dù năng lực có vẻ rất đáng sợ, chính là kiểu công bạo chúa sẽ cười quyến rũ sau đó khiến bạn hét đến vỡ yết hầu mà không có ai đến cứu đó.

Nhưng mà thụ nữ vương lại thích tổng giám đốc này đấy, không biết là bị dử mắt hay là bị cận thị nặng nữa.

Còn công dịu dàng thì sao, thật ra anh cũng có người mình thích, chính là cậu đàn em của anh ý! Cậu đàn em là một thụ bình thường, bình thường đến mức chẳng có gì nổi bật hết trơn, cho nên nếu cậu chàng mà là nhân vật thụ chính, vậy cùng lắm tác giả cũng chỉ có thể miêu tả là “thụ ngốc moe” mà thôi. Có điều trong cuộc sống bình thường thì ai mà thích một cậu thụ không có đặc điểm gì nổi bật vậy chứ, công dịu dàng cũng thật sự là bị dử mắt rồi! Có điều trên người thụ bình thường dù sao cũng phải có một hai ưu điểm để người khác thích chứ, cho nên cậu thụ bình thường này có hơi, đại loại là… tốt bụng và hăng hái đi.

Tổng giám đốc biết thụ nữ vương thích mình, có điều anh ta là người lạnh lùng kiêu ngạo, đương nhiên là coi như không để ý. Người thích tôi cũng chẳng phải mình cậu, nên cậu thích thì kệ cậu, làm tốt công việc tôi giao mới là quan trọng nhất.

Công dịu dàng vốn muốn để thụ bình thường làm việc ở công ty mình, nhưng thụ bình thường đã lập chí tự mình làm việc nên từ chối sự giúp đỡ của công dịu dàng, nói muốn tự mình tìm. Cuối cùng thì thụ bình thường tìm được một công việc, là một nhân viên nhỏ trong công ty của công tổng giám đốc.

Sau đó, một số chuyện xảy ra, cậu thụ bình thường này lúc nào cũng có chuyện, lúc nào cũng chọc phải công tổng giám đốc. Sau đó, trong thuộc tính S của công tổng giám đốc cũng có một chút thuộc tính M, thế nên để ý thụ bình thường! Đừng hỏi anh là anh ta nghĩ gì, có lẽ là thấy người này rất tốt bụng, có lẽ thấy cái món đồ ăn bình thường cậu ta làm có mùi đồ ăn mẹ nấu, có lẽ thấy cái tính thích nổi khùng của cậu ta rất đáng yêu, có lẽ thấy tinh thần nhiệt huyết của cậu ta rất hấp dẫn. Tóm lại, nhân vật nam chính trong truyện ngôn tình hoặc nhân vật công trong truyện đam mĩ thích nhân vật nữ chính kiểu chim sẻ hoặc nhân vật thụ bình thường như thế nào, thì tổng giám đốc ở đây cũng chính là như thế!

Cho nên mới nói, ánh mắt bọn họ rốt cuộc được nuôi dưỡng kiểu gì, đầu óc nghĩ cái gì chứ.

Cho nên vào lúc này, sự kiện công dịu dàng và công tổng giám đốc trở thành tình địch đã xuất hiện rồi.

Còn thụ nữ vương thì sao, với cách làm việc lạnh lùng cao quý của mình, hoặc bởi vì công tổng giám đốc đối xử đặc biệt với thụ bình thường, nên quả thật chướng mắt cậu ta, thế là → _ → liền bới móc thụ bình thường về mặt công tác.

Lúc đầu thì thụ bình thường, vốn thần kinh vừa thô vừa to, nên không có cảm giác gì, sau này cũng dần để ý thấy không bình thường… Có phải thụ nữ vương ngứa mắt mình không.

Thế là thụ bình thường hơi ủ rũ, coi chuyện này như chuyện bất mãn với công việc, nói cho công dịu dàng nghe, muốn anh nghĩ hộ cách để có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Thế là công dịu dàng nói với cậu mấy cách, cũng bắt đầu để ý thụ nữ vương… Anh từng gặp người này lúc bàn việc làm ăn với công tổng giám đốc, khả năng làm việc không tệ, cực kì không tệ, làm trợ lý thì quả thật là nhân tài không được trọng dụng. Có điều, không ngờ đó lại là người lòng dạ rắn rết như vậy, dám làm khó đàn em trong lòng anh! Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục… Thế là công dịu dàng bắt đầu tìm thụ nữ vương gây chuyện.

Thủ đoạn của công dịu dàng có hơi ngây thơ… Được rồi, rất ngây thơ! Ví dụ như, lúc trời mưa sẽ lái xe đi qua người thụ nữ vương, khiến nước bắn tung tóe vào người cậu. Hoặc là khi thụ nữ vương đến công ty anh để nói chuyện, sẽ làm khó dễ đủ điều, còn bất cẩn đổ cà phê lên người cậu. Thụ nữ vương cắn răng chịu đựng.

Mà đồng thời, thụ bình thường cũng áp dụng đề nghị của công dịu dàng, nhưng thụ nữ vương ngứa mắt với cậu cũng chẳng phải chuyện mà mấy lời đề nghị ấy có thể hóa giải, nên vẫn tiếp tục bới móc.

Cuối cùng là sự bới móc ấy bị công tổng giám đốc nhìn thấy, lúc này công tổng giám đốc đã thích thụ bình thường rồi mà, đương nhiên sẽ không để người mình thích bị ấm ức, thế là tìm thụ nữ vương nói chuyện một chút… Được rồi, là cảnh cáo, bảo cậu cách xa thụ bình thường ra một chút. Thụ nữ vương rất khổ sở.

Mặc dù tổng giám đốc lạnh lùng với người khác nhưng đối với người mình thích cũng không tệ lắm, thế là, dưới sự tấn công dịu dàng của anh, thụ bình thường đã… rơi vào tay giặc. Tội nghiệp thay cho công dịu dàng, rõ ràng anh mới là người dịu dàng nhất. Cho nên mới nói, quả nhiên phải khác với bình thường mới tốt, trước kia công tổng giám đốc xấu xa bắt nạt thụ bình thường, sau rồi mới tốt với thụ bình thường, gây ra là hội chứng Stockholm[1]. Rơi vào tay giặc cũng không phải không được mà, huống chi công tổng giám đốc mới là một đôi với cậu, huống chi quần chúng đều thích quan sát chuyện tình chim sẻ và đại gia đẹp trai.

Thế nên, sau khi công tổng giám đốc theo đuổi được thụ bình thường, bọn họ còn ở chung nữa! Vậy là, thụ nữ vương đã hoa hoa lệ lệ thất tình!!!

Cùng thất tình còn có công dịu dàng.

Khi công dịu dàng nghe thấy cậu đàn em nói với anh rằng đã có người yêu, hơn nữa còn thích cái chàng tổng giám đốc như trong tiểu thuyết của công ty bên cạnh, thì lập tức có cảm giác như bị sét đánh!

Cậu đàn em nhìn công dịu dàng đang hóa đá, nói, đàn anh anh làm sao thế, anh sẽ không… sẽ không phải là coi thường đồng tính luyến ái chứ?

Công dịu dàng làm sao có thể nói với cậu rằng người anh yêu thầm vốn là cậu chứ, cho nên cũng chỉ có thể nói, không phải, sao anh lại kì thị đồng tính được, anh chỉ thấy quá kinh ngạc, cứ tưởng em sẽ tìm một cô gái đáng yêu chứ ha ha ha…

Đúng thế, sao công dịu dàng có thể kì thị đồng tính chứ, anh là một gay mà!

Công dịu dàng thất tình, trong lòng cực kì khó chịu, thế là giận chó đánh mèo, đi trách thụ nữ vương. Sao cậu ta không cưa được tổng giám đốc chứ, sao thích tổng giám đốc bao nhiêu năm như vậy mà còn không chiếm được người chứ, còn để anh ta chạy theo đàn em của anh nữa!

… Chuyện thụ nữ vương thích tổng giám đốc là chuyện rất nhiều người biết.

Thế là công dịu dàng thất tình, tiếp tục gây chuyện với thụ nữ vương. Lái xe đến mức bắn nước vào cả người cậu ta đã là gì, tạt cà phê vào người cậu ta đã là gì, công dịu dàng bắt đầu cướp luôn khách hàng của thụ nữ vương… Này! Công ty hai người đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau đó biết chưa!

Cuối cùng thụ nữ vương cũng nhận ra là có vấn đề… Chàng tổng giám đốc hào hoa phong nhã của công ty bên cạnh hóa ra lại là dạng mặt người dạ thú à? Thế là thụ nữ vương nổi giận, giám đốc với chả chủ tịch cái quái gì, tạt nước vào tôi thì tôi cạo xe anh, tạt cà phê vào người tôi thì tôi tạt trà vào anh, cướp khách hàng chứ gì? Tôi cũng đi đâm chọc khách của anh, khiến vụ làm ăn của anh thất bại.

Tóm lại, bọn họ cứ vui vẻ quên đi chuyện mình thất tình như vậy đấy.

- Chú thích: [1] Hội chứng Stockholm: hội chứng người bị bắt cóc yêu người bắt cóc.