Chương 1: Chạy trốn
Biệt thự tổng cộng có
ba tầng, bởi vì được xây dựa vào núi mà cảnh sắc mỗi tầng cũng không
giống nhau. Bước vào cổng lớn, là một con đường nhỏ được xếp thành từ
những viên đá cuội, hai bên đường là một hàng băng đá, trên băng đá được trang trí bằng những chậu cây cảnh khác nhau, khiến cho người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Quẹo sang phía bên trái của con đường nhỏ, có một
cánh cửa hình ánh trăng (nguyệt lượng môn)*, đi qua cánh cửa này chính
là sân vườn tầng một của biệt thự.
Vẻ ngoài hoa lệ của biệt thự, càng thêm khí phái.
Nho nhã, lịch sự, tinh xảo nhưng cũng không kém phần thư thái, bên hiên
cửa, hai cánh cửa hướng về phía nam và bắc mở ra. Phòng khách, phòng
ngủ... đều được trang trí bằng những song cửa sổ thấp hình lục giác để
có thể dễ dàng ngắm được những quang cảnh bên ngoài. Phòng ăn nam bắc
thông nhau, cảnh tượng bên trong và bên ngoài căn phòng được dung hoà
làm một.
Chỉ là. . .
Những người giúp việc đều không nói gì, nhìn theo hai mẹ con giống như chị em.
Phu nhân hoà nhã cao quý, rõ ràng đã hơn 30 tuổi, con gái cũng đã 17 tuổi
rồi, vậy mà vẫn giống như một đứa trẻ, cùng Hạ Du Huyên lôi lôi kéo kéo.
Hạ Du Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn. Con ngươi màu hồng tím trong veo sáng
rực, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, làn da trắng
nõn không tỳ vết lộ ra một chút phấn hồng nhàn nhạt, đôi môi mỏng như
cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Mái tóc dài màu rượu đỏ xoã xuống bên
hông, dáng người hoàn mỹ đẹp hơn cả ma quỷ, đôi chân thon dài trắng nõn
càng hiện ra sự quyến rũ mê người. Bên tai trái là một viên bông tai
thạch anh màu đỏ. Vẻ đẹp này thật không giống người, làm cho người ta
nghẹt thở.
"Mẹ, người ta không nên đi cái gì kia, híc. . . . . . dù sao thì cái đó là cái gì, cái gì tụ hội ý."
"Là tiệc dạ hội của nhà họ Thế." Mẹ của Hạ Du Huyên — Tạ Mẫn, mặt đen lại nói.
"Đúng đúng đúng, chính là cái tiệc dạ hội này, đều đã đi đến lần thứ 249 rồi, lại đi nữa chính là 250 lần." Hạ Du Huyên nhăn mặt, thản nhiên nói.
"250? cho dù có là 250 lần hay 700 lần thì cũng không cho phép không đi." Tạ Mẫn trừng mắt nhìn cô con gái của mình.
"Không muốn không muốn." Hạ Du Huyên nói, thừa dịp lúc mẹ mình không chú ý, nhanh chân bỏ chạy.
"Con bé này." Tạ Mẫn trừng lớn mắt, ngay lập tức cũng không quản cái gì thục nữ với không thục nữ liền cởi giày cao gót của mình ra đuổi theo bóng
dáng con gái.
‘Bụp’ một tiếng, trong vườn hoa, Hạ Du Huyên bị ngã nhào xuống đất, bùn đất đầy mặt, da thịt trắng nõn trên người cũng bị
dính không ít, quần áo lại càng không thể chịu nổi.
Tạ Mẫn thấy vậy, nhíu mày, đứng ở nơi cách Hạ Du Huyên không xa, nhìn xuống mặt đất dưới thân cô bé.
"Mẹ thân yêu ~ ~ ~" Hạ Du Huyên chớp chớp con mắt màu tím, làm bộ đáng thương nhìn 'mẫu thân đại nhân cao lớn'.
Tạ Mẫn cũng không lạ gì bộ dạng này của cô, mỗi lần đều giả bộ như thế,
không đi làm diễn viên thật sự quá đáng tiếc rồi. "Dù sao cũng vô dụng,
bữa tiệc ở nhà họ Thế con nhất định phải đi."
Hạ Du Huyên lập tức rũ mi mắt xuống, trên trán đầy hắc tuyền, cô mới không cần làm cái đó.
Hai tay chống đỡ phía sau, len lén quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Tạ Mẫn nhìn dáng vẻ chật vật của con gái, cũng có chút không đành lòng. Hạ Du Huyên lợi dụng cơ hội tốt này, lập tức nhảy dựng dậy, vụng trộm đi
ra khỏi phạm vi của Tạ Mẫn.
Quản gia từ phía sau chạy đến, thở hổn hển hỏi "Phu, phu nhân, tiểu thư, tiểu thư chạy rồi, không, không đuổi theo sao?"
Trong mắt Tạ Mẫn chứa đầy ý cười, khoát khoát tay "Không cần."