Chương 1: Bạch Thiên Minh, anh là đại tiện nhân

Diệp Hiểu Hạ nhìn tờ giấy trước mắt nhịn không được mở to hai mắt, miệng không ngừng than thở : "Đây là cái gì a! Đây là cái gì a!"

"Bạch Thiên Minh có nói mày là sinh viên, không cần nói với tao hai chữ giấy nợ mày cũng không biết." Tên cầm giấy nợ khinh thường hừ hai tiếng, dùng đôi mắt tà nghễ nhìn Diệp Hiểu Hạ.

Hắn dùng cây tăm trong tay xỉa răng, đem đồ ăn trong miệng phun ở bên cạnh giầy của Diệp Hiểu Hạ: "Đừng giả ngu với tao, mày và Bạch Thiên Minh ba tháng trước vay bọn tao một trăm vạn, bây giờ cả vốn lẫn lãi là một trăm sáu mươi vạn, nói đi, bao giờ trả tiền? "

"Tôi khi nào thì vay tiền a! Lại còn là vay nặng lãi! Các người có lầm không!" Diệp Hiểu Hạ cảm thấy da đầu mình đã tê rần, cô chỉ về trường học bảo vệ tốt nghiệp, thuận tiện lấy bằng tốt nghiệp thôi, tại sao mới về nhà liền gặp chuyện mạc danh kỳ diệu này?

Hiện tại cô bị hai tên khác giữ, không thể động đậy, chỉ có thể lớn tiếng hô: " Ba tháng trước tôi còn ở trường học. Tôi vay tiền các người bao giờ?"

Tên ngậm tăm cau mày, ngoáy ngoáy lỗ tai, có vẻ không vừa lòng khi Diệp Hiểu Hạ lớn giọng, hắn vẫy vẫy giấy nợ trên tay trước mặt Diệp Hiểu Hạ: "Mày nhìn kĩ cho tao. Giấy trắng mực đen, chữ ký có phải tên là Diệp Hiểu Hạ không?"

Diệp Hiểu Hạ đem ánh mắt nhìn xuống giấy vay nợ phía dưới, không khỏi trợn tròn mắt.

Góc bên trái giấy vay nợ quả nhiên rõ ràng có chữ kí tên cô, bên cạnh là chữ kí của Bạch Thiên Minh chết tiệt. Thời gian là ngày cô đến trường lấy bằng tốt nghiệp.

"Không có khả năng..." Diệp Hiểu Hạ chỉ cảm thấy máu chảy thẳng lên não, đầu choáng váng, cô thì thào vài câu lại lớn tiếng cãi lại: "Không có khả năng! Tôi là học sinh nghèo còn không lo được tiền sinh hoạt, tôi làm sao có thể vay các người một trăm vạn!"

"Đừng nói cái đó với tao. Mày nói đi, khi nào thì trả tiền!" Tên ngậm tăm không thích cùng Diệp Hiểu Hạ dây dưa về vấn đề này, giọng điệu không thân mật càng thêm hung dữ.

"Tôi không có tiền. Ông bảo tôi lấy cái gì trả?" Diệp Hiểu Hạ thấy hắn hung dữ, dũng khí không biết ở đâu đến, cũng hung dữ theo: "Tôi nói cho các người, các người đang làm việc trái pháp luật ! Ta muốn đi báo án!"

Tên ngậm tăm và hai tên đang giữ Diệp Hiểu Hạ nghe vậy, liền sửng sốt một chút, sau đó cười ầm lên. Tên ngậm tăm phun cây tăm ngậm trong miệng ra, vươn bàn tay dính đầy mùi khói vỗ vỗ mặt Diệp Hiểu Hạ bởi vì tức giận mà đỏ bừng, buông tay khinh thường đứng lên: "Đi a! Mày cứ việc đi a! Tao nói cho mày biết. Tao hôm nay dám đến đây đòi tiền, tao sẽ không sợ mày báo án. Đừng dọa tao. Cẩn thận tao đem mày bán gán nợ!"

Diệp Hiểu Hạ trừng mắt nhìn tên ngậm tăm, mặt càng đỏ hơn vì tức giận. Tuy rằng cô muốn điên rồi, nhưng là trong nội tâm cô vẫn có điểm cố kị, nhỡ đâu hắn thực sự đem cô bán đi thì làm thế nào?

Tên ngậm tăm nhìn quanh nhà trọ của Diệp Hiểu Hạ, vừa nhìn vừa khinh thường chậc chậc, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng ở ba lô của Diệp Hiểu Hạ. Hắn cầm lấy ba lô, mở khóa ra.

"Uy! Ông làm gì! Ông làm gì! Không được động vào đồ của tôi." Diệp Hiểu Hạ thấy hắn muốn mở khóa ba lô, vội vàng kêu lên, trong đó còn có hai ngàn đồng, là tiền lương làm thêm cô vừa lĩnh.

Tên ngậm tăm mất kiên nhẫn, giương tay tát Diệp Hiểu Hạ một bạt tai, mùi hôi miệng và nước miếng không ngừng phun lên mặt của cô: "Lão Tử ghét nhất là loại đàn bà lắm lời như mày. Câm miệng vào cho tao."

Cái tát này khiến cho đầu Diệp Hiểu Hạ choáng váng, đầu óc sung huyết, cũng không dám nói chuyện.

"Tao còn tưởng mày thật sự không có tiền, đây không phải là tiền sao?" Tên ngậm tăm lấy ra một xấp tiền trong ví, đập đập vào lòng bàn tay. Sau đó lại tiếp tục lục đồ trong ba lô: "Không tệ, còn có chứng minh thư, còn có bằng tốt nghiệp..."

"Tiền ông có thể lấy, bằng tốt nghiệp và chứng minh thư không thể lấy." Diệp Hiểu Hạ cảm thấy trong miệng có vị vừa ngọt vừa tanh, giọng nói cũng nhỏ đi.

"Mày nghĩ tao ngu à?" Tên ngậm tăm túm tóc Diệp Hiểu Hạ, cười lạnh: "Bạch Thiên Minh chạy rồi, nếu không giữ giấy tờ của mày, mày cũng chạy mất, một trăm sáu mươi vạn của bọn tao tìm ai đòi?"

"Đau đau đau..." Diệp Hiểu Hạ cảm thấy tóc đều bị kéo đứt, lông mày đều nhăn lại.

Tên ngậm tăm nhìn hai tên giữ Diệp Hiểu Hạ một cái, hai tên đó liền buông cô ra. Vừa buông ra, chân cô nhũn như vải bông ngồi phịch ở trên đất.

Tên ngậm tăm ngồi xuống, nắm cằm Diệp Hiểu Hạ, hung hăng nói: "Diệp Hiểu Hạ, đừng bày trò với tao, tháng sau tao đến lấy tiền, nếu mày không chuẩn bị tốt tiền trả, tao sẽ đem mày bán cho làng chơi."

Diệp Hiểu Hạ ngẩng đầu lên, hai mắt đều bốc hỏa, cô trừng mắt, giọng không lớn, kiên trì nói: "Tôi không nợ ông tiền. Trả tôi chứng minh thư, bằng tốt nghiệp. Bạch Thiên Minh thiếu tiền ông, ông tìm hắn đi!"

Tên ngậm tăm đứng lên, nói với hai tên khác: "Bọn mày tìm vài đứa đến, mang đồ đi, cái gì không mang đi được, đập hết cho tao."

"Uy!" Diệp Hiểu Hạ lập tức nhảy lên, cũng không nghĩ tới một bạt tai lập tức dừng trên mặt cô, làm cô hoa mắt muốn ngất đi.

Nhất định là cô gặp ác mộng đi, làm sao cô có thể thiếu tiền người lạ? Còn thiếu những một trăm sáu mươi vạn. Nhất định là cô đang nằm mơ.

Gió đêm thổi đến làm Diệp Hiểu Hạ thấy lạnh, cô giật mình một cái tỉnh lại. Trời đã tối đen, nhất thời, cô không phản ứng kịp, vẫn nằm trên mặt đất.

Đột nhiên, cô ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, một sự phẫn nộ to lớn ập tới.

Không phải nằm mơ! Không phải nằm mơ! Mấy tên hỗn đản đáng chết thật sự đem đồ đạc trong phòng cô chuyển đi rồi. Hiện tại trong phòng trừ bỏ vài bộ quần áo với cái ba lô bị lục lọi nằm trên mặt đất, thì không còn gì cả.

Diệp Hiểu Hạ đột nhiên nhìn chăm chú vào tấm lịch treo tường. Bạch Thiên Minh có một thói quen, thích viết ghi chú ở tờ cuối cùng của lịch treo tường, không biết lần này có như vậy không.

Cô bất chấp tê mỏi trên người và đau rát trên má đứng dậy, tới bên cạnh lịch treo tường, mở tờ cuối cùng ra, chỉ thấy ở đó viết mấy chữ.

"Tiểu Hạ, thực xin lỗi, anh vay tiền đi đầu tư, không nghĩ đến lại bị lừa. Bây giờ anh ra ngoài kiếm tiền, chờ anh kiếm đủ tiền sẽ trở lại, em đừng sợ, anh nhất định sẽ trở về. Em nhất định phải kiên trì đợi anh." Đề bút là Thiên Minh, mà thời gian là ba ngày trước.

Diệp Hiểu Hạ chỉ cảm thấy trong đầu có cái đó gì "sụp đổ".

Cô tiện tay nhặt một mảnh gỗ vỡ trên đất lên, giống như bị điên đập vào lịch treo tường.

"Tôi quản anh bị lừa cái XX!  "

"Tôi sợ anh cái XX!  "

"Tôi kiên trì chờ anh cái XX!  "

"Bạch Thiên Minh, anh là tên trời đánh không biết xấu hổ. Đại tiện nhân! "