Chương 1: Hàn Phong – Thám tử lười nhác đệ nhất
Type: thanhloan2909
Lăng Kính Hàn tuy mới khoảng năm mươi, nhưng tóc đã lấm tấm sợi bac, không
biết có phải thường ngày động não nhiều quá hay không mà trông có phần
già trước tuổi. Nhưng các nhân vật trong giới xã hội đen đều hiểu rõ, vị trưởng phòng Cảnh sát hình sự này tuyệt đối không phải loại chưa già đã yếu, Lăng Kính Hàn xưa nay đanh án đều mạnh mẽ như sấm giăng chớp giật, kẻ nào rơi vào tay ông ta đừng hòng có kết cục tốt đẹp. Lúc này, trưởng phòng Lãnh được mệnh danh là “con hổ trắng ngươi vàng” đang đi vào một
con ngõ nhỏ, thân hình ông rất cao lớn, đi cũng nhanh hơn người binh
thường nhiều, lúc này lại đang vội nên căng lướt đi như gió.
Ở
giữa con ngõ nhỏ có một cửa tiệm trông khá sạch sẽ, bên ngoài treo biển
cắt tóc, giờ đang là chiều, tình hình kinh doanh không được tốt lắm, mấy cô gái uể oải ngồi trên sô pha đợi khách. Lăng Kính Hàn chẳng thêm gõ
cửa, đi thẳng vào trong, xem chừng là khách quen ở đây. Chậc, không ngờ
trưởng phòng Cảnh sát hình sự cũng đến những nơi thế này, nghe có vẻ hơi khó tin nhưng ông ta đã đi vào trong rồi, mà các cô phục vụ ở đây dường như cũng rất quen thuộc với ông ta, vừa thấy Lãnh Kính Hàn đi vào, ai
nấy đều lạnh lùng lên tiếng chào: “ Trưởng phòng Lãnh, lại đến à!”
Một gã du côn đang gội đầu lập tức cứng đờ người, lông tóc toàn thân dựng
ngược, hôm qua hắn vừa tham gia ẩu đả trên phố, không ngờ hôm nay trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã tìm đến tận cửa. Nhưng Lãnh Kính Hàn không
tìm hắn, mà hỏi một phụ nữ trung niên ngậm điếu thuốc ngồi ở mé phía
Tây: “Cậu ta có đây không?”
Người đàn bà này là bà chủ, họ Khuất, tên chỉ có một chữ Yến, bà ta thong dong phả ra một cuộn khói, uể oải
nói: “Có, vẫn còn chưa ngủ dậy kia kìa.”
Lăng Kính Hàn “ừm” một
tiếng, toan di vào phòng trong, nhưng Khuất yến lại nhắc nhở ông ta:
“Trưởng phòng Lãnh, cậu ta cũng lâu lâu chưa trả tiền thuê phòng rồi
đấy.”
Lãnh Kính Hàn ngại ngần cười, lấy trong ví ra ba trăm tệ,
dúi vào tay bà chủ: “Ứng trước ngần này, còn đâu trả sau.” Bà chủ nhận
số tiền, không nói gì thêm nữa. Bấy giờ, Lãnh Kính Hàn mới đi vào trong, gã du côn hỏi: “Chị Yến, trưởng phòng Lãnh ấy đến đây làm gì vậy? Sau
này chúng tôi chẳng dám đến chỗ chị nữa đâu.”
Khuất Yến nói: “Yên tâm đi, chỉ cần các chú đến đây, tay trưởng phòng Lãnh này không dám
làm gì các chú đâu. Chỗ này của chị đây có nhân vật lớn che chở cho
rồi.” Lúc bà ta nói tới ba chữ “nhân vật lớn”, đám nhân viên phục vụ
thảy đều cười rộ lên.
Gã du côn nghi hoặc: “Nhân vật lớn gì thế, cả trưởng phòng Lãnh cũng đích thân tới…”
Lãnh Kính Hàn đi lên một cầu thang nhỏ phía sau nhà bếp, toàn bộ tầng hai
đều ghép bằng ván gỗ, cửa ra vào và cửa sổ kiểu cũ, thoạt nhìn như có
thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Lãnh Kính Hàn quen đường thuộc lối đi
thẳng đến gian phòng gỗ thứ ba bên trái, cửa phòng không khóa, trên cây
cột gỗ gắn một tấm bảng to bằng lòng bàn tay, bên trên có ghi hàng chữ
nhỏ li ti như đầu ruồi: “Văn phòng thám tử Hàn”, mà mấy chữ này cũng phủ đầy bụi, không nhìn kỹ thì không thể nhận ra nổi.
Lãnh Kính Hàn
đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, làm phát ra âm thanh “kẽo kẹt” ghê cả tai. Một
mùi hôi xộc thẳng vào mũi ông, chỉ những căn phòng không quét dọn trong
một thời gian dài mới có thứ mùi này. Lãnh Kính Hàn thầm nhủ: “Quá trưa
rồi mà chưa dậy ăn cơm, xem ra làm ăn cũng không được ổn cho lắm. Chậc,
cái thằng này.”
Lãnh Kính Hàn phẩy phẩy mạng nhện trên đầu, đã đi đến đây nhiều lần nên ông cũng quen. Bên dưới tấm chăn bẩn thỉu lờ mờ
hình một người, trên giường chật ních toàn sách là sách, quyển nào quyển nấy đã được lật nhàu nát như bó báo cũ cửa hàng đồng nát. Lãnh Kính Hàn đưa chân ra đá vào người nằm trong chăn, thực tình ông không dám dùng
tay vén cái chăn đó lên nữa: “Này! Dậy đi! Có vụ án đấy!”
“Ừm… ngủ thêm lúc nữa.” Một góc chăn bị kéo xuống, để lộ ra cái đầu rối bù như tổ quạ.
“Cậu em này, tôi bảo cậu làm bừa việc gì đó có được không, sao phải lười đến thế này chứ? Cậu tùy tiện làm lấy một việc thì giờ chắc cũng thành
triệu phú, tỷ phú rồi. Cậu nhìn lại bộ dạng hiện giờ của minh đi, cơm
chẳng có mà ăn, tôi thấy cậu sớm muộn gì cũng phải ra đường ăn xin mất
thôi.” Lãnh Kính Hàn giơ chân móc cái chăn ra.
Người nằm bên dưới chăn cởi trần trùi trụi, chỉ mặc độc chiếc quần lót, thân hình vừa cao
vừa gầy, thấy rõ cả xương sườn, tóc tai bù xù mặt mũi bẩn thỉu, không
cần hóa trang cũng rõ rành rành là một tên ăn mày tiêu chuẩn. Anh ta
lười biếng vươn vai ngồi dậy, cẩn thận giũ giũ tấm chăn ở góc tường, tức thì mấy con gián ùa ra chạy tán loạn. Đoạn nhặt đôi dép lê dưới đất
lên, đập hai đế vào nhau để giũ bụi bám bên trên, đồng thời cũng làm rơi ra mấy con nhện, sau đó xỏ dép vào, nhổm người đứng dậy. Lãnh Kính Hàn
cao một mét tám ba, coi như thuộc tầm trung trở lên, nhưng con người gầy gò này so với ông ta chỉ cao chứ không thấp hơn. Hai cánh tay anh ta
chập lại cũng không to bằng một cánh tay của họ Lãnh, eo hông thì còn
chẳng bằng một bên đùi ông ta, nhưng trên bộ mặt biếng nhác, bên dưới
đôi lông mày lưỡi kiếm, lại là một cặp mắt rất sang. Anh ta xoa cái bụng mỏng như tờ giấy, nói với Lãnh Kính Hàn: “Đói rồi.”
Lãnh Kính
Hàn gật đầu: “Đi, đi, đi, mặc quần áo vào, tôi mời cậu ăn.” Người gầy gò ấy chớp chớp mắt, bộ dạng như vẫn còn ngai ngủ, bảo Lãnh Kính Hàn: “Đợi chút, oáp…” đồng thời ngáp một cái. Đôi dép lê rách loẹt quẹt đi xuống
dưới nhà. Lãnh Kính Hàn vừa nhấc chân đi mấy bược, sàn gỗ đã phát ra
tiếng kẽo kẹt, tựa hồ có nguy cơ thủng toác bất cứ lúc nào. Lãnh Kính
Hàn mở cánh cửa sổ gỗ, một luồng khí nông ùa vào, từ đây có thể nhìn rõ
tình hình bên dưới con ngõ nhỏ. Ánh dương chiếu vào, Lãnh Kính Hàn đảo
mắt nhìn quanh căn gác gỗ, chiếc giường gỗ cũ, đã hỏng, một chân giường
kê bằng mấy cuốn sách dày, bàn trà cũng bằng gỗ, cũng đã hỏng, bên trên
thủng một lỗ to tướng được bịt lại bằng sách; ba cái ghế gỗ, không có
cái nào ngồi được. Lãnh Kính Hàn đau lòng nhủ bụng: “Vốn là một thiên
tài, chỉ vì quá lười nhác mà đến nông nỗi này, sao phải khổ vậy chứ.
Thật không thể hiểu nổi cái thằng này nữa.”
Người gầy gò kia rửa
mặt, để lộ ra đường nét trẻ trung, nhìn thế nào cũng không quá hai mươi, đôi mắt to đen lại càng ánh lên vẻ thần bí khó dò, chỉ có điều, mỗi
phần mặt đã rửa trắng trẻo, còn những bộ phận khác trên người anh ta vẫn tuyền một màu bùn xám. Anh ta quẹt nước mũi ngang mặt, đi ra ngoài hỏi
Khuất Yến: “Chị Yến, quần áo tôi đâu?”
Gã du côn liếc mắt nhìn
qua, liền hít vào một hơi khí lạnh, đây chinh là nhân vật lớn mà trưởng
phòng Lãnh đến tìm đó ư, sao nhìn ngang dọc đều giống tên ăn mày vậy?
Các cô gái trong tiệm cắt tóc hờ hững như không, chẳng ai buồn để tâm
đến anh ta. Khuất Yến nói: “Hàn Phong, có vụ án rồi hả? Rốt cuộc cậu
cũng có vụ án rồi đấy hả? Hẳn là án lớn phải không? Chúc cậu mở hàng
thuận lợi nhé!”
Hàn Phong, chính là anh chàng vừa cao vừa gầy ấy, uể oải nói không ra hơi: “Cái đếch gì, có mà án lớn, án lớn thì cái lão Lãnh Kính Hàn ấy lại đến tìm tôi chắc? Lão không biết tự mình giải
quyết à? Lần nào đến tìm tôi cũng là toan mấy vụ lông gà lông vịt vớ va
vớn vẩn.”
Gã du côn nghi ngờ tai mình có vấn đề gì đó, bộ dạng
như vậy mà phá án được ư? Khuất Yến đi vào nhà trong, trên hành lang nhỏ có ba phòng massage, chị ta rẽ vào một trong số đó, lẩm bẩm: “Người ta
chịu đến tìm cậu là tốt lắm rồi. Châc, cái thằng lười này.”
Hàn
Phong không có quần áo riêng, mỗi lần cửa tiệm có khách đến massage, anh ta liền lấy luôn quần áo của người ta mặc, cứ như vậy nhiều lần, không
ngờ cũng tìm được mấy bộ vừa người. Khuất Yến đặc biệt giữu lại cho anh
ta, bằng không cũng chẳng biết tên lười này sẽ biến thứ gì thành quần áo nữa.
Trong tiệm đồ tây, Hàn Phong nhét đầy miệng bánh hamburger rồi mới hỏi: “Vụ án gì thế?”
Lãnh Kính Hàn đáp: “Đêm hôm qua, có người lái xe đâm chết người.”
Hàn Phong nhai nhồm nhoàm: “Đầu anh có vấn đề à, đấy là việc của cảnh sát
giao thông, liên quan quái gì đấy Cảnh sát hình sự nhà anh?”
Lăng Kính Hàn biết tính khí Hàn Phong, liền nói:”Đừng gấp, đừng gấp, từ từ
nghe tôi nói.” Hàn Phong vỗ vỗ bụng: “No rồi!” đoạn đứng dậy, phủi mông
toan đi luôn.Lãnh Kính Hàn kéo tay áo anh ta lại: “Cậu có muốn làm
không?”
“Tôi bảo rồi, trừ phi là án lớn động trời, bừng không
đừng đến tìm tôi. Đây là vấn đề nguyên tắc, tôi không có hứng thú gì với mấy vụ án bình thường cả.”
“Lần này không phải vụ án, cậu đã
nghe tôi nói hết đâu. Là thế này, người lái xe ấy đâm phải người ta
xong, liền tự báo cảnh sát, vấn đề là bây giờ là ở người bị xe đâm chết
kia. Anh ta tên Lương Hưng Thịnh, là ông chủ của một doanh nghiệp tư
nhân, công ty của anh ta vừa mới trình đơn phá sản.”
Hàn Phong cười khẩy: “Chậc, ra là vậy, ông chủ kia có phải vừa mua cho mình một khoản bảo hiểm lớn hay không?”
Lãnh Kính hàn xoa xoa tay: “Chính vậy, trước khi công ty phá sản, Lương Hưng Thịnh đã tự mua cho minh một món bảo hiểm tai nạn giá hơn một nghìn
tệ.”
Hàn Phong phì cười: “Hơn một nghìn tệ?”
Lãnh Kính Hàn nói: “Đừng coi thường hơn một nghìn tệ ấy, lúc xảy ra sự cố ngoài ý
muốn, tiền bồi thường cao nhất có thể lên đến hàng trăm nghìn tệ đó.”
Hàn Phong chỉnh lại cổ áo: “Chậc, thì ra là thế. Công ty bảo hiểm nghi ngờ
gã này cố ý tạo ra tai nạn để lừa thêm tiền bảo hiểm?” Anh ta bước ra
cửa, đi thẳng qua quầy thu ngân.
“Này! Cậu có đi xem không?’ Lãnh Kính Hàn ở đằng sau khoanh tay trước ngực, bộ dạng như muốn nói nếu
không nhận lời thì tôi không trả tiền cho cậu.
Hàn Phong lắc đầu “hừ” một tiếng: “Vụ nhỏ, không đi!”
Lãnh Kính Hàn đi theo anh chàng ra ngoài, cô gái ở quầy thu ngân vội kêu
lên: “Anh ơi, hai người còn chưa trả tiền mà” rồi đuổi theo họ.
Lãnh Kính Hàn không nói năng gì, ai cũng nhìn thấy cả, từ lúc vào tiệm ăn
nhanh này, người gọi đồ ăn là Hàn Phong, người ăn cũng là Hàn Phong, ông ta chỉ đi theo Hàn Phong vào đây mà thôi.
Cô gái chặn Hàn Phong lại: “Anh ơi, anh còn chưa trả tiền.”
“Tiền!”
Hàn Phong trợn mắt lên một cái, tựa như xưa nay chưa từng biết tiền là thứ
gì. Lãnh Kính Hàn đứng bên cạnh hờ hững ngó nghiêng, thầm nhủ: “Để xem
thằng nhãi này xửa lý thế nào.”
Kể tới đây thì không thể không
nói về trang phục của Hàn Phong. Anh ta lấy ở chỗ bà chủ tiệm gội đầu
một cái áo khoác gió lớn quấn lên người, bên trong không mặc gì cả, để
lộ ra hai cặp giò gầy nhẳng đầy lông lá, thoạt nhìn cực giống người mới
trốn từ viện tâm thần ra. Lúc này, anh ta bị cô gái chặn lại ở tiệm đồ
ăn nhanh, trong túi không có một xu, bèn ngẫm nghi giây lát, đột nhiên
làm ra một chuyện kinh người, khiên cô gái kia kêu ré lên, đưa tay bịt
chặn mắt lại. Lãnh Kính Hàn cũng giật nẩy, toát hết mồ hôi lạnh.
Hàn Phong không làm gì đặc biệt, anh ta chỉ bất thần mở vạt áo gió ra, sau
khi cô gái khi kêu ré lên, Hàn Phong lại kéo vạt áo vào. Anh ta thấy cô
phục vụ lộ vẻ lúng túng ra mặt, liền đắc ý cười hô hố bảo: “Tôi ăn bánh
hamburger của cô, cô cũng nhìn thấy thân thể của tôi rồi. Giờ chúng ta
hòa nhé, không ai nợ ai.”
Lãnh Kính hàn vội đưa cho cô gái một tờ năm mươi tệ, cuống cuồng nói với lại một câu: “Không cần trả lại”, đoạn kéo Hàn Phong cahyj đi, bấy giờ ông mới tự mắng bản thân, biết rõ thằng nhãi này xưa nay đều không màng đến đạo đức lại còn dám dẫn hắn ra phố, thật đúng là mình làm mình chịu.
Hàn Phong chạy được vài bước liền dừng lại: “Nếu không có chuyện gì khác, tôi về đi ngủ đây. Oáp…” Anh ta lại ngáp dài cái nữa.
Lãnh Kính Hàn bất lực: “Chậc, xem ra đành phải phụ lòng nhờ vả của con bé
Khả Hân ấy rồi.” Đây mới là chiêu sát thủ cuối cùng của ông.
Hàn Phong khựng lại hỏi: “Khả Hân?”
Lãnh Kính Hàn bấy giờ mới thẽ thọt: “Đúng vậy, con bé chính là người phụ
trách hợp đồng bảo hiểm này,cũng là con gái một người bạn của tôi, trước giờ tôi vẫn coi nó như châu ruột minh vậy. Lần này nó nghi ngờ Lương
Hưng Thịnh lừa tiền bảo hiểm, nên mới đến tìm tôi, nhưng cậu biết đấy,
tôi không tiện trực tiếp ra mặt, định chuyển qua cho cậu. Công ty bảo
hiểm của bọn họ cũng có điều tra viên riêng, nhưng con bé nghi, nhờ
chúng ta thì sẽ điều tra được kỹ hơn một chút.”
Hàn Phong ngập
ngừng: “Khả Hân… bao nhiêu tuổi rồi?” Lãnh Kính Hàn cố nhịn cười, biết
chiêu này đã hiệu quả, mới nói: “Người ta vừa mới tốt nghiệp đại học,
năm nay hai mươi mốt, một cô gái xinh tươi như thế mà lại chưa có bạn
trai, thật đung là hơi kỳ lạ.”
Cặp mắt Hàn Phong sáng bừng lên lạ lùng, cứ hỏi đi hỏi lại: “Có xinh không? Rất xinh phải không?”
Lãnh Kính Hàn gật đầu: “Một trăm phần trăm là mỹ nữ.”
Hàn Phong liền ra vẻ trầm ngâm: “Vậy thì có thể suy nghĩ.” Cũng không biết anh ta nghĩ ngợi cái gì.
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Thế còn nguyên tắc của cậu thì sao?”
Hàn Phong nói: “Chậc, không phải lỗi của tôi. Hormone giống đực luôn khiến
tôi không kiềm chế nổi. Đây là vấn đề sinh lý, là quy thuận tự nhiên,
không một ai có thể kháng cự lại tự nhiên. Đây không phải là làm trái
quy tắc, mà là thuận theo tự nhiên thôi.”
Bọn họ tới hiện trường
trước. Mỗi khi nhận một vụ án, đến hiện trường đầu tiên là việc quan
trọng nhất đối với Hàn Phong, giờ tuy đã muộn, nhưng tới hiện trường sớm chút nào sẽ có lợi thêm chút ấy. Đây cũng là châm ngôn chí lý của anh
ta.
Vì hiện trường là một trong những tuyến đường chinh của thanh phố, nên xe cộ đã được lưu thông lại từ lâu, chỉ còn vài vết máu lờ mờ
in trên mặt đất. Hàn Phong liếc trái liếc phải, đảo mắt quan sát xung
quanh, trông có vẻ không được để tâm cho lắm, nhưng Lãnh Kính Hàn biết,
chinh trong những cái nhìn hờ hững này, Hàn Phong luôn phát hiện ra được rất nhiều chi tiết mà nhân viên điều tra cần mẫn tra xét cả mấy ngày
cũng không tìm thấy. Đây, chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người
binh thường.
Hàn Phong quan sát địa hình xung quanh, lấy một ít
bụi đất có lẫn vết máu, rồi lại trèo lên cột đèn ở góc phố ngó nghiêng,
cuối cùng đi sang phía bên kia đường. Ở đây có một tiệm quần áo đang
thay kính tử trưng bày bên ngoài. Hàn Phong hỏi: “Sao vậy? Bị đập kính
à?”
Ông chủ béo quay trả lời: “Phải rồi, lũ ăn trộm thật đáng ghét, nửa đêm đập vỡ hết cả tủ kinh của tôi. Đắt lắm đấy chứ đùa đâu.”
Hàn Phong hỏi: “Có mất quần áo không?”
Ông chủ gãi đầu: “Quần áo thì không thiếu cái nào, chắc là làm kinh động
đến người khác, bọn trộm sợ quá chạy mất tiêu luôn rồi,” Hàn Phong cẩn
thận gói một mảnh kinh vỡ có dính máu cất đi.
Anh ta lại hỏi thêm mấy câu nữa, rồi nói với Lãnh Kính Hàn: “Xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Đi đâu?”
Hàn Phong đáp: “Đi gặp tay tài xế xe tải kia chứ đi đâu.”
Ngô Chí Quang vẫn đang trong hai mươi bốn giờ tạm giam, cả người rũ ra như
quả bóng xì hơi, thật đúng là đen đủi hết mức, nửa đêm lái xe không ngờ
lại đụng phải hai người, tệ hơn nữa là, cảnh sát tra ra nồng độ cồn
trong hơi thở của anh ta sẽ phải đền bằng nửa đời còn lại mất thôi.
Lãnh Kính Hàn chào hỏi đồng nghiệp ở phòng Cảnh sát giao thông, rồi dẫn Hàn
Phong vào trong. Cán bộ thẩm vấn Trần Tư khá trẻ tuổi, nghe nói có người ở phòng Cảnh sát hình sự đến điều tra, là là đích thân trưởng phòng
Lãnh, nhưng không thể ngờ Lãnh Kính Hàn lại dẫn đến một người như thế
này, bộ dạng gây cho người ta cảm giác khó chịu hết sức.
Hàn Phong cầm bản ghi lời khai đọc lướt qua rồi vứt sang bên cạnh, nói: “Tôi muốn hỏi lại.” Trần Tư đanh phải đi sắp xếp.
Hàn Phong hỏi: “Anh nói thời gian xảy ra tai nạn đêm qua vào khoảng từ một đến Hai giờ sáng, rốt cuộc là một hay hai giờ vậy?”
Ngô Chí Quang ủ rũ trả lời:” Tôi làm sao biết được, lúc rời khỏi quán rượu là mười một giờ, lái xe một lúc thì gặp tai nạn.”
Trần Tư bổ sung thêm: “Xe cấp cứu đến hiện trường xảy ra tai nạn lúc một giờ bốn mươi chín phút.”
Hàn Phong lườm anh ta một cái: “Tôi có hỏi anh đâu!” Sắc mặt Trần Tư đanh
lại, lúc đó anh ta vẫn chưa biết, lúc Hàn Phong hỏi cung, ngay cả Lãnh
Kính hàn cũng không dám chen miệng vào, huống hồ là một cán bộ thẩm vấn
nhỏ nhoi. Ngô Chí Quang ngược lại rất có thiện cảm với Hàn Phong, từ đêm qua đến giờ, anh ta bị cảnh sát này hanh hạ, sớm đã muốn tìm cơ hội
mắng cho hắn một trận.
Hàn Phong lại hỏi: “Anh nói có một người
đột nhiên từ trong góc nhảy ra, anh không kịp phanh lại, nên mới đánh xe ngoặt vào trong ngõ nhỏ?”
Ngô Chí Quang gặt đầu. Hàn Phong tiếp
lời: “Vậy sau khi anh rẽ vào ngõ đâm trúng người, cái người đột nhiên
nhảy ra kia chắc chắn là nhân chứng mục kích đầu tiên, thế người đó đâu
rồi?”
Ngô Chí Quang ngẫm nghĩ: “Đúng rồi, lúc đấy tôi không chú
ý, giờ nghĩ lại, người đó đột nhiên xuất hiện, sau đó liền biến mất
luôn.”
Hàn Phong lại cầm tờ biên bản thẩm vấn, xem một lượt, đoạn nói tiếp: “Anh chở một xe sắp thép, đi từ đâu vậy?”
Ngô Chí Quang trả lời; “Từ xưởng thép Thành An thanh phố Thiên Nhai. Tôi
đưa hàng tới công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác mỏ Hằng An.”
Hàn Phong bấm đốt ngón tay tinh toan: “Từ Thiên Nhai đến, vậy tức là anh đã lái xe gần mười tiếng đồng hồ trước khi xảy ra tai nạn, chỉ có một minh anh thôi à? Công ty khai thác mỏ Hằng An, đưa đến đấy làm gì?”
Lãnh Kính Hàn nói: “Công ty khai thác mỏ Hằng An có một xưởng gia công thép đặc biệt, sản xuất thép luyện chất lượng cao.”
Ngô Chí Quang xác nhận: “Đúng vậy, Vì chạy nhanh, nên khi gặp anh bạn tôi trước khi trời tối mới có thời gian đi uống một ly.”
Hàn Phong đảo mắt nói: “Người bạn kia của anh, chinh là cái người uống rượu với anh ý, bao lâu hai người không gặp mặt rồi?”
Ngô Chí Quang đáp: “Lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ nữa, không ngờ lại tự
dưng gặp được anh ta.” Vừa nói đến bạn cũ, Ngô Chí Quang liền phấn chấn
hẳn lên.
Hàn Phong tiếp tục hỏi: “Anh ta cũng lái xe à?” Ngô Chí Quang gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi quen nhau lâu lắm rồi.”
Hàn Phong lại hỏi: “Các anh uống bao nhiêu rượu?”
Trần Tư chau mày, thầm nhủ: “Chuyện này thì liên quan gì đến vụ án chứ.” Nhưng anh ta không dám nói ra.
Ngô Chí Quang trả lời: “Không biết, ít nhất cũng phải hàng chục lon bia,
ngoài ra mỗi người còn uống nửa lít Nhị Oa Đầu nữa. Nói về tửu lượng,
tôi đây chưa từng biết thua ai, thằng cha kia cũng uống kinh lắm. Kể ra
chắc chắn anh không tin, chứ chúng tôi từng mỗi người một chai Kiếm Nam
Xuân uống với nhau đấy.”
Hàn Phong hưởng ứng: “Ồ.” Anh ta lấy làm hứng thú nghe tiếp, cuối cùng cũng thành ra nói chuyện nhà với Ngô Chí
Quang luôn, từ ăn mặc đi lại cho đến cô bạn gái đầu tiên, chuyện gì họ
cũng nói. Hai người nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ, Hàn Phong cho là
đã tìm hiểu đủ, mới cùng Lãnh Kính Hàn đi gặp cô gái Khả Hân kia.
Hàn Phong lấy một bộ đồ mới ở chỗ Lãnh Kính Hàn, mỗi lần đi gặp phụ nữ, anh ta luôn ăn mặc rất tử tế, có điều quần áo ở đâu ra thì không thể nói
được. Lãnh Kính Hàn đương nhiên xót ruột vô cùng, nếu cứ ở cùng Hàn
Phong thế này, tiền lương một tháng của ông chắc không đến hai ngày là
sụt hết.
Hàng lông mày của cô gái như hai lá liễu, đôi mắt to,
gương mặt ấy chắc chỉ có thể dùng từ “thiên sứ” để hình dung, Hàn Phong
chưa từng gặp ai như thế, gương mặt thuần khiết như vậy, gần như là một
kiệt tác hoan mỹ của Thượng đế. Vóc dáng cô cũng rất đẹp, có điều chiều
cao hơi thấp một chút, chắc chưa đến một mét sáu, so với cô thì hàn
phong quá cao. Ngoài ra, mái tóc cô cắt ngắn cũn, hàn Phong cũng không
thích các cô gái để tóc ngắn cho lắm.
Ba người gặp nhau trong quán cà phê, Lãnh Kính Hàn giới thiệu: “Phan Khản Hân. Vị này là thám tử nổi tiếng Hàn Phong.”
Phan Khả Hân bẽn lẽn cúi đầu. Hàn Phong nhìn chằm chằm vào ngực cô không
chịu rời mắt, được quá đi, ít nhất cũng phải cup D, không thể dưới cỡ 38 được. Cô Phan Khả Hân này rất biết chọn áo ngực, loại áo ngực có chụp
lớn hớn ngực một phần tư, bên dưới có gọng thép nâng đỡ, đầy hai bầu vú
tròn trịa vào hẳn trong áo ngực mềm mại vươn cao, lại có thể thực hiện
massage cho bầu ngực dễ chịu. Hàn Phong nhìn xoáy vào hai quả bóng thịt
trắng muốt ấy của Phan Khả Hân, thầm nghĩ không biết lúc nào chúng mới
có thể nhảy ra giống như hai chú thỏ trắng.
Phan Khả Hân đã cúi
đầu đến lần thứ năm rồi, người nào đó có chútthường thức đều phải biết ý tứ củ cô, tự giác thu hồi ánh mắt mình lại. Nhưng Hàn Phong thì không,
mắt anh ta giống như con sói, một khi đã nhắm vào con mồi thì tuyệt đối
không buông tha, lại giống như một cây kéo, trong mắt anh ta, Phan Khả
Hân sớm đã bị “xoẹt xoẹt” mấy nhát cắt nát tất cả y phục trên người ra
rồi.
“Khụ, khụ.” Lãnh Kính Hàn thực sự không thể nhìn thêm nữa,
đằng hắng hai tiếng ý bảo Hàn Phong chú ý đến thể diện, không cô gái nào thích ánh mắt như thế cả. Lãnh Kính Hàn là bâc cha chú của Phan Khả
Hân, thực tình không biết nên xử lý thế nào, ông nói chuyện mấy câu, rồi chuẩn bị rút lui: “Vhaacj, hai người đã quen nhau rồi, chú cũng còn
chút việc phải làm. Khả Hân này, nếu tay Lương Hưng Thịnh kia gạt tiền
bảo hiểm, thám tử Hàn đây chắc chắn sẽ phát hiện ra chiêu trò của hắn.
Điểm này thì cháu cứ yên tâm, chú đi trước đây, hai người cứ từ từ nói
chuyện nhé.” Ông sải chân bước khỏi quán cà phê, cảm giác như thể vừa
đưa Phan Khả Hân vào miệng sói, lòng cũng hơi áy náy.
Phan Khả Hân hỏi: “Không biết thám tử Hàn đã phát hiện ra sở hở gì chưa?”
“Cô có thể gọi tôi là Hàn Phong, hoặc gọi luôn là A Phong cũng được, tôi có thể gọi cô là Hân Nhi. Mọi người nói chuyện với nhau, không cần câu nệ
thế làm gì. Nói thực, tôi cũng chưa nắm được nhiều lắm về vụ tai nạn
này, còn cần thêm thông tin chi tiết hơn nữa. Chắc cô có thể giúp được
tôi.”
“Ừm, anh cần tôi giúp kiểu gì?”
“Tôi muốn đi gặp người thân của người bị hại.”
Phan Khả Hân đứng phắt dậy, biến sắc mặt, nghiêm giọng nói: “Chẳng lẽ hiện
trường không có gì sơ hở sao? Chẳng lẽ tài xế kia khai chưa đủ tường tận sao? Thực ra, điều tra viên của chúng tôi cũng có thể tìm ra đầu mối,
chỉ là nghĩ đến việc các anh ra vào sở Cảnh sát lấy tư liệu tiện hơn nên mới mời các anh giúp lần này. Nếu Lương Hưng Thịnh muốn gạt tiền bảo
hiểm thì đó hoàn toàn là chuyện cá nhân của hắn ta, có can hệ gì với
người nhà đâu.”
Hàn Phong ngắm nhìn đường cong cơ thể của Phan
Khả Hân, những chỗ cần đầy đặn thì gồ lên nổi bật, những chỗ cần eo ót
thì nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng trong lòng anh ta lại nghĩ đến một chuyện
khác, thầm nghi hoặc: “Lạ thật, tại sao vừa nhắc đến gia đình người bị
hại cô Khả Hân này lại kích động như vậy? Cứ làm như nếu mình gặp người
nhà bị hại thì nhất định sẽ không chịu giúp cô nàng vậy.”
Khu
phát triển Hạ Loan, vốn là khu quy hoạch phát triển lớn nhất thành phố,
được một công ty xây dựng rất lớn thầu cả về quy hoạch lẫn xây dựng.
Chẳng ngờ, nhà cửa mới xây được nửa chừng thì có người tố cáo, bên thi
công đã sử dụng một lượng lớn sắt thép và xi măng chất lượng thấp. Sau
khi việc này được báo chí phanh phui, lãnh đạo của tập đoàn xây dựng và
phát triển kia đã ôm một món tiền lớn bỏ trốn, bên trong khu phát triển
chỉ còn lại những khối nhà đang xây dở dang, có tòa nhà đã xây xong, chỉ còn việc trát và sơn tường nữa là hoàn công. Thành phố cũng muốn tiếp
tujccoong trình, nhưng khốn nỗi bấy lâu không ai dám nhận, vì vừa phải
đầu tư lớn, mặt khác phải phá hết những toàn cũ đi, tính toán xong những khoản chi này, thì chẳng còn lợi nhuận nữa. Chính quyền thành phố sang
nhiệm kỳ mới, vậy là việc của khu phát triển này cứ lần lữa kéo dài mãi, một mạch đến nay đã được sáu năm.
Trong sáu năm này, những phòng ốc ấy đã trở thành chốn náu thân cho đám du thủ du thực, người nhặt
rác, ăn mày. Càng ngày người càng thêm đông, chỉ có trong thời gian
ngắn, nhà cửa đã không còn đủ nữa, xung quanh các toàn nhà bắt đầu có
những túp lều nhỏ dựng bằng ván gỗ, vừa tiến vào khu phát triển, đã thấy ngay một mùi hôi thối, ẩm mốc khiến người ta buồn nôn xộc lên.
Lúc họ đến khu phát triển Hạ Loan, đường vào hầu như không thẻ thông xe.
Khi hai người xuống xe, không ít người ăn mặc rách rưới tò mò đánh giá,
Hàn Phong thậm chí còn ngỡ rằng mình đã đến địa bàn của Cái Bang. Quả
nhiên, ngay khi nhìn thấy người thân của Lương Hưng Thịnh, anh ta đã mềm lòng. Anh ta lấy làm kinh ngạc, không ngờ trong thành phố này lại còn
có nơi sánh ngang được chỗ ngủ của mình. Căn nhà gỗ xập xệ rộng chưa đầy 10m2, kê một chiếc giường vào rồi thì không để thêm được thứ gì nữa. Lư Phương, vợ của Lương Hưng Thịnh cùng con trai Lương tiểu Đồng sống chen chúc trong căn nhà gố này.
Hàn Phong không khỏi bất ngờ, dẫu có
nghèo mấy thì nghèo, Lương Hưng Thịnh dù sao cũng là chủ một công ty,
nhà anh ta sao có thể tồi tàn tới mức độ này cơ chứ. Sau hỏi ra mới
biết,Lương Hưng Thịnh hồi mới còn phong quang từng cặp kè tình nhân bên
ngoài, về nhà thường hay đánh chửi vợ con. Người vợ trong cơn nóng giận, đã dẫn con trai rời khỏi nhà họ Lương. Không lâu sau, công ty của Lương Hưng Thịnh đi đến bờ vựa phá sản, anh ta trở thành kẻ không xu dính
túi. Còn tình nhân của anh ta, sau khi vơ vét nốt chút tích lũy cuối
cùng, đã không từ mà biệt, Lương Hưng Thịnh thật sự trắng tay.
Lư Phương văn hóa không cao, cũng chẳng có thân thích gì trong thành phố,
chỉ còn biết nhặt rác mưu sinh. Lương Tiểu Đồng năm nay mười tuổi,
thường ngày theo mẹ nhặt rác, dựa vào chút thu nhập ít ỏi để tiếp tục đi học. Trước cảnh ngộ ấy, Hàn Phong không khỏi cảm động, anh ta không ngờ tình trạng của bọn họ lại thê thảm đến nước này, cũng khó trách Phan
Khả Hân nghi ngờ Lương Hưng Thịnh lừa tiền bảo hiểm vì có lẽ họ Lương
kia cuối cùng cũng có chút lương tâm, tên người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm ấy chính là Lư Phương.
Năm trăm nghìn tệ không lớn,
nhưng rõ ràng đủ để thay dổi cuộc sống của mẹ con họ. Phan Khả Hân lấy
làm bất mãn nói: “Tuy tình cảnh họ rất đáng thương, nhưng chuyện nào ra
chuyện ấy. Cá nhân tôi có thể chi ra một khoản tiền hỗ trợ cuộc sống cho họ, nhưng nếu xác nhận Lương Hưng Thịnh lừa tiền bảo hiểm, công ty
chúng tôi nhất quyết không trả dù chỉ một xu.”
Hàn Phong nhìn
quanh bốn bức vách tuềnh toàng, lại nhìn sang Lư Phương, chị ta đã ngoài ba mươi, áo quần trên người tuy có chút sờn cũ nhưng rất sạch sẽ, hơn
nữa nhan sắc vẫn mặn mà, phụ nữ ở tuổi này thường toát lên vẻ chín chắn
thành thục, thân hình không hề thua kém Phan Khả Hân. Trong lúc nói
chuyện, Lư Phương cứ thút thít nghẹn ngào, song bộ dạng yểu điệu ấy quả
khiến người ta mê mệt. Lương Tiểu Đồng là một đứa trẻ tóc đen dày,mái
tóc ngắn như kim cắm trên đầu, lông mày gần như biến thành một dải, bụi
bẩn không che dấu được khuôn mặt non nớt, nó cắn răng một mực không khóc một tiếng, đôi mắt toát ra vẻ trưởng thành không hợp với tuổi. Khi Hàn
Phong hỏi nó, nó đáp: “Ông ấy không phải cha cháu, cháu không có người
cha như thế.” Lư Phương nghe vậy vừa mắng Lương Tiểu Đồng vừa ôm con
khóc. Hàn Phong nhìn Lương Tiểu Đồng, cảm thấy đứa trẻ này thật không
tầm thường. “Có thể, đây chính là sự tác động của số phận lên một con
người. Có một tuổi thơ thế này, về sau không biết trở thành thế nào?”
Hàn Phong nghĩ vậy.
Lúc dời đi, Hàn Phong thở dài nói: “Ài, người chết rồi không thể sống lại, dù anh có phạm lỗi lớn tày đình đi nữa thì tội đấy cũng theo anh cả rồi, huống hồ, chưa biết chừng anh ta còn để
lại cho mẹ con chị vài niềm vui bất ngờ đấy.”
Lư Phương còn muốn
hỏi gì đó, nhưng Hàn Phong và Phan Khả Hân đã vội đi mất. Phan Khả Hân
hỏi: “Giờ anh gặp thân quyến người chết rồi, nói xem, anh đã điều tra ra những gì?”
Hàn Phong trề môi: “Rất xin lỗi, cô Phan, tôi thấy đây đích thực là một vụ tai nạn, tai nạn ngoài ý muốn.”
Phan Khả Hân nghiến răng nghiến lợi: “Được! Chúng tôi sẽ cử nhân viên của
hãng đi điều tra.” Đoạn bỏ mặc Hàn Phong, đi thẳng. Hàn Phong hồi tưởng
lại mùi hương trên người cơ thể Lư Phương, rất tươi mới rất thuần phác,
điều này thì hương nước hoa trên người Phan Khả Hân không thể so bì.
Sau đó Lãnh Kính Hàn tới tìm Hàn Phong lần nữa, hàn Phong một mực khẳng
định không phát hiện điều gì lạ, chính xác là tai nạn ngoài ý muốn. Lãnh Kính Hàn đi rồi, anh ta mới tủm tỉm cười, anh ta thích là người đưa ra
quyết định, vụ tai nạn này có sơ hở, một sơ hở rất lớn, nhưng chỉ cần
anh ta không nói, những điều tra viên kia cũng sẽ chẳng tra ra gì. Đôi
mẹ góa con côi kia quá đáng thương, công ty bảo hiểm nhiều tiền như thế, bồi thường cho người ta một ítcó gì là không được cơ chứ? Hàn Phong
lại ngẫm nghĩ, cảm thấy hết sức tán thành với cách làm của mình, bèn nở
nụ cười hài lòng.
Hàn Phong cho rằng, mình đã đắc tội với tiểu
thư Phan, cô ta sẽ không đời nào đến tìm mình nữa. Nào ngờ, đến ngày thứ ba, Phan Khả Hân thông qua Lãnh Kính Hàn, mời Hàn Phong tới tham dự một tiệc rượu nói là để chuộc lỗi. Vốn dĩ Hàn Phong không định đi, nhưng
nghĩ tới dáng người Phan Khả Hân, lại không biết sau tiệc rượu còn có
phát triển gì thêm không, liền vui vẻ nhận lời.
Hàn Phong không
ngờ dó lại là một bữa tiệc tối cao cấp, bộ vest anh ta lấy từ chỗ Lãnh
Kính Hàn quả thật là lạc lõng không cùng đẳng cấp, còn không bằng đồ của phục vụ. Nườm nượp qua lại đều là khách quý, có những nhân vật thường
xuất hiện trên ti vi, còn có không ít người nước ngoài, Hàn Phong đứng
giwuax sánh chính, không thấy nooit một người quen biết, cũng không ai
để ý đến anh ta. Phan Khả Hân mặc một bộ đầm dự tiệc bằng lụa ôm sát
người, khoét lưng đến eo, phát nên những đường cong cơ thể như tranh vẽ, đôi giầy cao gót không thể cao hơn được nữa giúp cô miễn cưỡng đứng đến vai Hàn Phong. Tay cầm sâm banh, cô bước tới bên Hàn Phong, mỉm cười
nói: “Thám tử Hàn, có vẻ lúng túng quá nhỉ.”
Hàn Phong vốn là
lãng tử phóng khoáng không màng lễ nghĩa, đến nơi thế này đúng là có
chút lúng túng, bị Phan Khả Hân nói trúng bèn quay ngoắt đầu đi, không
thèm đáp lời. Phan Khả Hân nói: “Được rồi, hôm đó thái độ của tôi đối
với anh không được tốt, là lỗi của tôi. Hôm nay tôi muốn xin lỗi anh,
thám tử Hàn liệu có thể nể mặt uống một ly không?” Hàn Phong nhận lấy ly rượu, hỏi: “Sao cô có thể tham dự bữa tiệc cao cấp thế này?” Điều làm
anh ta ngạc nhiên là, Phan Khả Hân không những có thể tham dự bữa tiệc
này, mà còn có thể mời mình cùng tới, thân phận cô nhân viên quản lý
nghiệp vụ công ty bảo hiểm này rất không tầm thường.
Phan Khả Hân cười nói: “Bác Lãnh không nói gì với anh sao? Cha tôi…” Hàn Phong lập
tức lục tìm trong bộ nhớ, ở thành phố này, họ Phan, ồ, anh ta vừa há
miệng, Phan Khả Hân đã dùng ngón tay chặn lại, gật đầu tỏ ý anh đoán
đúng rồi. Hàn Phong thầm rúng động, chẳng trách Phan Khả Hân có thể tham dự bữa tiệc thế này, mà đâu chỉ có vậy, có là quốc yến cô cũng có thể
tham dự ấy chứ, bởi cha cô, không chỉ là danh gia trong giới thương
nhân, mà còn là yếu nhân giới chính trị. Hàn Phong hiếu kỳ hỏi: “Vì sao
cô phải đi làm nhân viên công ty bảo hiểm?”
Phan Khả Hân dẩu môi: “Rất nhiều người cũng hỏi tôi câu này. Theo suy nghĩ của các anh, tôi
phải đi làm CEO một công ty lớn, phải quản lý những dự án tính bằng tiền tỷ mới đúng có phải không? Hừm, tôi chỉ không muốn để người ta nghĩ
rằng, tôi sống dưới cái bóng của cha, tối muốn sống bằng chính năng lực
của mình.” Hàn Phong bậtcười: “Xem ra tôi phải đánh giá lại cô mới
được, là một cô gái tự cường đấy.”
Phan Khả Hân cười nhạt: “Điều
tra viên của chúng tôi đã đi điều tra rồi, quả thật như lời anh nói,
không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy đây là một vụ tai nạn được lên kế
hoạch cả. Anh nói đúng, hôm đó tôi cứ nghĩ anh bao che cho hai mẹ con
nhà ấy, tôi đã trách lầm anh rồi, tôi xin lỗi.”
Hàn Phong trái
lại có phần khó xử, vụ tai nạn đó rõ ràng là do Lương Hưng thịnh cố tình bày trò, anh ta chỉ không nói toạc ra mà thôi.
Phan Khả Hân tiếp tục: “Ngày mai, chúng tôi sẽ ký kết thỏa thuận bồi thường với mẹ con Lư Phương, cuộc sống của họ sẽ mau chóng khá lên thôi.”
Hàn Phong lấy lệ: “Thế thì tốt quá, thế thì tốt quá.”
“Miss!” Một quý ông ngoại quốc gọi Phan Khả Hân qua chỗ hắn, Hàn Phong lại đứng một mình. Mắt anh ta bắt đầu sục sạo, khách khứa nơi này, nam không nói làm gì, nữ giới đều là những báu vật gợi cảm. Đây là thiên đường châu Á với thân hình bốc lửa; kia cô em châu Âu cao trên mét tám, tóc vàng mắt xanh, tay chân nõn nà, trơn láng như bạch ngọc.
Hàn Phong khóa
chặt mục tiêu, thừa cơ tiếp cận cô nàng châu Âu nọ, giữa chừng chợt ngửi thấy một mùi hương da thịt kỳ lạ, rất thuần, thoang thoảng, nhưng lại
có sức hấp dẫn không thể diễn tả bằng lời đối với nam giới. Hàn Phong
thấy da đầu tê rần, thầm nhủ: “Không thể nào, chuyện này có gì đó không
đúng!”
Hàn Phong không chào hỏi Phan Khả Hân, vội vàng rời khỏi
bữa tiệc, ngay trong đêm tối quay lại hiện trường vụ tai nạn. Lần này
anh ta dừng lại nơi chiếc xe tải đâm phải người rất lâu, quan sát tỉ mỉ. Đây là nút giao ngã ba, góc đường có cột đèn, từ con ngõ nhỏ đối diện
đi ra là tiệm bán quần áo, cửa tiệm có một tủ kính trưng bày khá lớn.
Đêm xảy ra tai nạn, tủ kính trưng bày bị người ta đập vỡ. Lương Hứng Thịnh
rất có thể đã dùng dây cao su, một đầu cột trên nóc nhà đối diện, một
đầu thả xuống buộc hình con nộm cao su đem đặt tủ kính. Thừng cao su vắt qua thanh ngang cột đèn đường, nghe tiếng có thể phán đoán chiếc xe to
xe nhỏ, trông đen pha có thể biết khoảng cách giữa xe và ngã ba, sau đó
đợi thời cơ chín muồi, anh ta chỉ cần giật dây thừng cáo su là dàn được
cảnh có người nhảy ra giữa đường. Ở khoảng cách gần như vậy, bất kỳ lái
xe có chút kinh nghiệm nào cũng đều chọn cách ngoặt vào ngõ, anh ta bất
giờ có thể tự mình lao ra, hễ buông tay là dây thừng cao su kia sẽ mang
theo ma nơ canh bay lên mái nhà, nếu anh ta có đồng phạm, hoặc nói trước với vợ, thu dọn ma nơ canh ấy đi thì có trời mới biết.
Thanh
ngang cột đèn có vết đen do cao su ma sát, đây là chứng cứ Hàn Phong
phát hiện được đầu tiên mà không nói ra vì thấy số phận hai mẹ con nhà
họ Lương quá bi thảm, nhưng giờ đây anh ta đã thay đổi chủ ý. Bởi Hàn
Phong phát hiện, chuyện này còn phức tạp hơn mình tưởng tượng, có quá
nhiều điểm kỳ lạ bên trong, anh ta không ngừng nhắc nhở bản thân, sơ
suất quá, sơ suất quá rồi.
Chiều hôm sau, trong sảnh làm việc
công ty bảo hiểm, Phan Khả Hân ngồi đối diện một người đàn ông trung
niên, thương lượng thỏa thuận bồi thường, dường như đã bàn bạc thỏa
đáng, Phan Khả Hân đẩy kẹp tài liệu tới trước mặt người đàn ông, mỉm
cười nói: “Ngài Lâm, sau khi ngài ký tên vào đây, bản thỏa thuận này sẽ
chính thức có hiệu lực. Ngài có thể cùng tôi tới ngân hàng chỉ định lĩnh tiền bồi thường.”
Người đàn ông trung niên họ Lâm gật đầu vẻ hài lòng, vừa cầm bút lên thì Hàn Phong xuất hiện. Anh ta sải bước tới, túm lấy tay cầm bút của người dàn ông họ Lâm: “Xin lỗi, tôi e là vẫn chưa
thể ký đâu.”
Người đàn ông họ Lâm ngơ ngác hỏi: “Anh là ai?” Phan Khả Hân thấy vô cùng khó hiểu: “Xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Phong?” Hàn
Phong nói: “Nếu tôi đoán không nhầm, ông chính là luật sư toàn quyền đại diện trong vụ án tai nạn của Lương Hưng Thịnh phải không?”
Người đàn ông họ Lâm tự giới thiệu: “Đúng vậy, tôi tên là Lâm Quốc Cường,
được bà Lư Phương ủy thác toàn quyền đại diện vụ bồi thường của chồng bà ấy. Xin hỏi anh là ai?”
Hàn Phong chẳng màng phép tắc ngồi ngay xuống: “Thám tử. Hàn Phong.”
Phan Khả Hân rót cho anh ta cốc nước, Hàn Phong uống ực một hơi cạn sạch.
Lâm Quốc Cường hỏi: “Thám tử Hàn, anh cho rằng bản thỏa thuận này có vấn đề gì sao?” Hàn Phong cầm kẹp tài liệu lên, nói: “Thỏa thuận không có
vấn đề gì, song, Lương Hưng Thịnh lừa tiền bảo hiểm, vì vậy, năm trăm
nghìn này không thể giao cho bà Lư Phương được. Thực sự vô cùng xin
lỗi.”
Lâm Quốc Cường nhìn sang Phan Khả Hân: “Chuyện này là thế nào? Tôi cần một lời giải thích từ phía các vị.”
Phan Khả Hân nhìn Hàn Phong, cô cũng không biết chuyện này là thế nào, Hàn
Phong không phải rõ ràng đã nói không có vấn đề gì sao? Hàn Phong bèn
thuật lại một lượt cách thức gây án của Lương Hưng Thịnh, Lâm Quốc Cường nghe xong bèn bật cười ha hả: “Thưa ngài thám tử, đây đều là suy nghĩ
chủ quan của anh thôi, âu cũng chỉ là đoán mò, anh có bằng chứng gì,
chứng mình đương sự của tôi dùng cách đó lừa tiền bảo hiểm chứ?”
Hàn Phong gật đầu nói: “Đúng vậy, cả sáng nay tôi đã đi tìm chứng cứ ấy
đấy. Ông xem cái này đi…” Anh ta lấy ra một cái túi nhựa, bên trong đựng mấy món đồ nho nhỏ. Một chiếc khoen sắt móc đinh dài, vài vụn đá, và
một đoạn không biết là thứ gì.
Hàn Phong giải thích: “Đây đều là
những thứ phát hiện ở hiện trường xảy ra tai nạn, hay chính là trên nóc
cửa tiệm quần áo. Cái khoen sắt này dùng để cột một đầu sợi dây cao su,
khi tôi phát hiện ra, nó đang được đóng sâu vào vach sân thượng trên nóc nhà. Do ma nơ canh bắn lên trên với tốc độ nhanh, chắc chắn có ma sát
với bờ tường, trong số đã vụn này có lẫn mảnh gỗ. Còn cái này, là đoạn
dây cao su mà đồng phạm của Lương Hưng Thịnh không gỡ nổi, đành dùng dao cắt đứt còn bỏ lại.”
Lâm Quốc Cường cười gượng gạo: “Cả anh và
tôi đều biết, những thứ này không đủ để chứng minh đương sự của tôi lừa
tiền bảo hiểm.”
Hàn Phong nói: “Đây chỉ là vật chứng phụ trợ
thôi. Lương Hưng Thịnh daungf tay nắm chặt sợi dây cao su, lòng bàn tay
anh ta nhật định còn lưu lại vết hằn, ông có muốn cùng tôi đi kiểm tra
lại tử thi không? Còn nữa! Anh ta đập vỡ cửa kính trưng bày, đem ma nơ
canh đặt vào đó, dưới chân sẽ có những mảnh kính vỡ, mà kính cũng sượt
qua làm rách da thịt anh ta, thật vô cùng không may tôi có một mảnh kính có vết máu đây, phát hiện được bên ngoài cửa tiệm quần áo, nếu như mẫu
máu trùng khớp, thì khó lòng giải thích đấy. Tuy từng chứng cứ riêng lẻ
đều không nói lên điều gì, nhưng ghép lại với nhau, thì lại rất có sức
thuyết phục. Khi có từ ba sự trùng hợp trở lên cùng chỉ về một chuyện,
thì chuyện đó chính là âm mưu.” Lâm Quốc Cường thoát biến sắc mặt:
“Chuyện này, tôi cần phải bàn bạc lại với người ủy thác, chúng tôi giữ
nguyên quyền khởi kiện.”
Lâm Quốc Cường vội vàng bỏ đi, Phan Khả Hân hỏi: “Sao anh đột nhiên phát hiện ra nhiều điểm nghi vấn như thế?”
Hàn Phong áy náy giải thích: “Vốn dĩ, tôi định giúp cặp mẹ con hoàn cảnh
kia, nên mới không nói ra những kẽ hở phát hiện được, điều tra viên của
các cô cũng không tìm ra chứng cứ nào thuyết phục, thực là vô cùng xin
lỗi,”
“Vậy sao anh lại thay đổi chủ ý?”
“Có thể nói bữa
tiệc cô mời tôi tham dự tối qua đã khiến lương tâm của tôi cắn rứt
chăng. Ha hả, trước tiên tôi cần đến cục Cảnh sát chứng thực suy luận
của mình, cô có muốn đi cùng không?” Hàn Phong cười nói, đoạn bỏ đi như
một cơn gió.
Phan Khả Hân lắc đầu: “Tôi còn bận việc. Khám nghiệm tử thi á, anh cứ đi một mình đi.”
Hàn Phong tìm gặp Lãnh Kính Hàn trước, hai người cùng tới nhà xác của cục
Cảnh sát. Lãnh Kính Hàn không sao hiểu nổi, trên đường đi cứ truy hỏi
suốt: “Chẳng phải cậu nói không có vấn đề gì sao? Giờ sao lại thành ra
có vấn đề? Có phải cậu có ý gì với Khả Hân không? Cậu trách tôi không
nói gì với cậu về thân thế của cha Khả Hân hả? Rốt cuộc cậu đã phát hiện ra điều gì? Nói ra xem nào!”
Hàn Phong bảo: “Kiểm tra tử thi
xong sẽ nói với anh.” Tử thi đã được gia đình nhận về. Không còn cách
nào khác, thân nhân có quyền được nhận lại xác, hơn nữa đây chỉ là một
vụ tai nạn giao thông bình thường, giờ e là cái xác đã hóa thành một nấm tro mất rồi. Hàn Phong chỉ có thêm xem được báo cáo khám nghiệm tử thi. May thay, di vật của người chết vẫn chưa được đem đi, nghe nói khi đến
nhận xác, gia quyến của Lương Hưng Thịnh rất vội vã, lúc di vật được đem ra thì mấy người đõ đã chuyển xác đi rồi. Thế cũng không hề gì, nhưng
lại phát hiện một vấn đề lớn. Báo cáo khám nghiệm tử thi viết rất rõ
ràng, tử thi gãy ba rẻ xương sườn, một rẻ đâm xuyên vào lá lách, chết do chảy quá nhiều máu. Hàn Phong nghi hoặc: “Sao lại thế này?” Lãnh Kính
Hàn hỏi: “Sao? Có vấn đề gì?” Hàn Phong lắc đầu: “Khi đó Ngô Chí Quang
lái chiếc xe tải đường Đông Phong chất đầy sắt thép, trọng tải mười lăm
tấn, anh ta chở quá lên đến bốn mươi lăm tấn. Một chiếc xe tải cỡ bốn
mươi lăm tấn đâm vào một người nặng chưa đầy năm mươi cân, chỉ làm gãy
có ba rẻ sườn thôi sao? Lẽ nào xương cốt người này làm bằng thép?”
Hàn Phong xem kỹ chiều cao của Lương Hưng Thịnh, lại nói: “Người này cao
một mét bảy ba, mà chiếc xe Đông Phong đâm anh ta là loại xe mũi bằng,
phía trước có gióng cao chừng 1,1-1,2 mét. Người bị xe đâm, nơi đầu tiên phát sinh va chạm chính là chỗ gồ nhất, cũng có nghĩa, nơi va đập mạnh
nhất phải là đây…”
Hàn Phong chỉ vào eo mình. “Bất kể đâm từ phía trước hay phía sau, để xương sống không gãy lìa biến dạng là rất khó.”
Lãnh Kính Hàn xòe tay ra: “Nhưng, thi thể này không như vậy.”
Hàn Phong nhìn quần áo người chết: “Theo Ngô Chí Quang kể, người chết bị
đâm bay ra xa, vết máu ở hiện trường cũng cho thấy, sau khi tiếp đất,
người chết ít nhất đã trượt xa 5 mét. Anh nhìn bộ quần áo này đi, ngoài
vết máu ở phần lưng, một vài vết mòn cũng không có, điều này không phải
rất kỳ quái sao?” Lãnh Kính Hàn lắc đầu tỏ ý không sao lý giải nổi. Hàn
Phong dùng nhíp gặp trong quần áo người chết ra một vật có hình dạng như miếng vải rách, hỏi Lãnh Kính Hàn: “Đây là gì?” Lãnh Kính Hàn quan sát
hồi lâu, trả lời: “Hình như là… lá cải thối?” Hàn Phong bỏ vật đang cầm
trong tay xuống, đấm vào lòng bàn tay: “Được lăm, đi! Chúng ta lại đến
hiện trường!”
Lãnh Kính Hàn bối rối: “Cậu rốt cuộc định làm trò
gì thế? Lại nhìn ra được gì rồi?” Hàn Phong vừa đi vừa nói: “Lần này tôi tính sai rồi, ngay từ đầu tôi đã không nhìn nhận nghiêm túc vụ án lừa
tiền bảo hiểm này.”
Hiện trường, nơi Lương Hưng Thịnh ngã xuống,
bên cạnh là một con ngõ cực hẹp, kiểu ngõ này không dành cho người ra
vào, mà là khoảng trống giữa hai bức tường nhà dân kiểu cũ, dùng làm nơi để bà con đổ rác. Hàn Phong bắt đầu chăm chú tìm kiếm trong đống rác,
Lãnh Kính Hàn đứng từ xa quan sát, không biết anh ta định tìm gì. Hàn
Phong kiểm tra kỹ lưỡng từng góc tường trong con ngõ hẹp, cuối cùng cũng đã phát hiện ra, vết máu! Vết máu rất nhỏ, cách một quãng xa mới có một giọt, nhưng dường xuất hiện rất đều đặn, rất có quy luật, ngoài ra, vết máu đã khô từ lâu, nếu không phải vì con ngõ nhỏ này không người qua
lại thì rất khó mà giữ nguyên vẹn. Hàn Phong đi ra từ con ngõ nhỏ, hai
mắt sáng rực. Lãnh Kính Hàn sững sờ, vì ông ta biết, thông thường mắt
Hàn Phong chỉ sáng lên như vậy trong hai tình huống, một là gặp phải
tuyệt thế giai nhân, mắt anh ta sẽ sáng rực rỡ; hai chính là gặp phải vụ án nào kỳ lạ, càng hóc búa anh ta càng hưng phấn. Lúc này đây, anh ta
đứng dựa vào tường, sau lưng không thể nào có gái đẹp, vậy là chỉ có thể phát hiện ra một tình tiết quan trọng.
Quả nhiên, Hàn Phong vỗ
vai Lãnh Kính Hàn nói: “Ông anh, chuẩn bị thành lập tổ chuyên án đi!”
Lãnh Kính Hàn biến sắc mặt: “Nghiêm trọng vậy sao? Chẳng phải chỉ là một vụ án lừa tiền bảo hiểm thông thường thôi ư?”
Hàn Phong lắc đầu: “Không! Đây là mưu sát, một vụ mưu sát được sắp đặt tinh vi!” Lãnh Kính Hàn hỏi dồn: “Rốt cuộc cậu đã phát hiện được ra thứ gì?” Hàn Phong đáp
:”Vết máu! Giờ tôi sẽ lập tức quay về chuẩn bị thí nghiệm của mình, nếu
như kết luận thu được trùng với suy luận đưa ra, vậy thì, tôi chỉ có thể đảm bảo với anh, một vụ án mưu sát hiếm thấy sẽ dần dần hiển lộ. Nếu
điều này là thật, thì có nghĩa, sau đây sẽ sớm xuật hiện thêm nhiều vụ
mưu sát nữa, anh hẵng chuẩn bị trước đi, điều phái tinh anh, sẵn sàng
nghênh tiếp đại án ập đến. Ờ, phải rồi, Lư Phương và đứa bé con kia, giờ chắc không còn ở chỗ cũ nữa, anh giúp tôi điều tra xem sao.”
Lãnh Kính Hàn mắt trợn tròn miệng há hốc.
Hàn Phong mượn phòng thí nghiệm của phòng Hình sự, trước mặt đặt hai ống
nghiệm thủy tinh, trong uống nghiệm lần lượt đứng vết máu thu được trên
mảnh kính vỡ và vết máu lưu lại trên mặt đất. Anh ta dùng thuốc thử tiến hành xét nghiệm, nhanh chóng thu được kết quả, máu trên mảnh kính là
nhóm O, còn trên mặt đất là nhóm B, trong khi nhóm máu của người chết
trên báo cáo là nhóm AB! Từ ba nơi khác nhau thu được ba nhóm máu khác
nhau, hoàn toàn trùng khớp với suy luận của Hàn Phong, Hàn Phong ngửa
đầu lên trời thở hắt một hơi, cảm thán: “Thật quá tinh vi!”
Trên
đường quốc lộ, một chiếc Mercedes-Benz đang lao vút về phía trước. Lâm
Chính ngồi ở ghế sau, bắt chéo chân, đang hài lòng thưởng thức phong
cảnh bên ngoài cửa kính. Năm nay gã bốn mươi tuổi, vừa được bầu là Thanh niên kiệt xuất mười tốt của thành phố Hải Giác, cặp kính Giordano gọng
vàng cùng bộ vest hàng hiệu trên người thể hiện rõ địa vị và tài sản của gã. Giám đốc chi nhánh Hải Giác thuộc ngân hàng Hằng Phúc, hội phó hiệp hội thư họa Hải Giác, chủ tịch quỹ từ thiện vì trẻ em thành phố Hải
Giác, đứng thứ sáu trăm bảy mươi ba trong danh sách những người giàu
nhất Trung Quốc, những danh hiệu đủ khiến gã thỏa mãn. Trẻ trung khỏe
mạnh, đang tuổi tráng niên, tiền tài, địa vị, cái gì cần có gã đều có
cả, nhưng ánh mắt gã sau gọng kính, lại đượm phần ưu phiền.
Chiếc Mercedes-Benz đột nhiên xóc nẩy lên, Lâm Chính bực bội quát: “Chuyện gì thế?”
“Đường phía trước không biết bị ai rải đầy xỉ than vụn, phải đến một đoạn ạ.” Tiểu Vương lái xe giọng vô tội.
“Lần nào cũng nói cậu rồi, đừng có bơm lốp xe căng quá, cậu còn không nghe, lái chậm thôi!”
“Dạ.” Tiểu Vương giảm tốc. Tâm trạng Lâm Chính vốn đã không vui, cú xóc vừa
rồi càng làm gã thêm khó chịu, thầm nghĩ: “Không hiểu là chuyện gì đây?
Vì sao lại bắt mình đi con đường này? Bọn họ rốt cuộc định làm gì?” Bỗng nhiên, gã cảm thấy đệm ngồi bằng da thật trở nên nóng nực, bèn hỏi:
“Tiểu Vương, có phải điều hòa hỏng rồi không? Sao mà nóng thế?”
Tiểu Vương đáp: “Em có thấy nóng đâu ạ.”
“Bùm!” Sau một tiếng nổ lớn, từ xa nhìn lại, chiếc xe hơi nở bung như đóa hoa tươi.