Chương 1-1: Mối tình đầu tóm lại là không có kết quả tốt (Thượng)

Ông chủ Bảo vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên hắn gặp Dung Tiểu Xuân.

Đó là một ngày sau khi tiểu học khai giảng, trên đường đi đến lớp thể dục, bạn học Tiểu Bảo trông thấy một cậu bạn nhỏ ngốc ngếch đứng ở sân thượng tầng hai ngoắc ngoắc hắn.

“Có chuyện gì không?” bạn nhỏ Bảo lễ độ hỏi.

Cậu bạn kia hướng Tiểu Bảo ngoác miệng cười thật lớn, phấn khích cười nói: “Cậu tới làm khán giả của tớ được không?”

Bạn học Tiểu Bảo không biết cậu học sinh kia có ý định gì, cho là có chút khó xử nên từng bước lui về phía sau: “Mình sắp đi học…”

Bạn trai nhỏ khoát tay: “Cậu đứng vững bên cạnh nhé, xem tớ này!” Chỉ thấy cậu nhóc kia nhanh chóng xuất hiện trên lan can tầng hai, một tay chỉ lên trời, một tay khoanh ở trước ngực, hô to một tiếng: “Ta muốn làm siêu nhân!” Sau đó liền nhảy xuống.

Tiểu Bảo hoảng hồn, nhưng dường như bạn nam kia đã có chuẩn bị nên đập vào thiết bị tập thể dục phía dưới, đưa tay bắt hai cột tự ổn định bản thân. Tiểu Bảo vừa muốn thở phào một hơi, đã thấy cậu kia một tay trơn nhẵn, kêu thảm một tiếng nặng nề mà rơi trên mặt đất. cậu học sinh Tiểu Bảo sợ đến ngây người, trông thấy bạn nhỏ kia nhe răng trợn mắt hoàn toàn quên mất việc gọi thầy cô giáo.

Cậu bạn nhỏ thật ra rất bình tĩnh, buồn rười rượi, dụi mắt nửa ngày mới nức nở nói một câu: “Tớ thành người tàn tật rồi…”

Chuyện tiếp theo chính là chuyện của những người lớn, Dung Tiểu Xuân té ngã gãy một chân, đổi lấy ấn tượng nhiều năm không thể phai mờ với bạn cùng lớp Tiểu Bảo. Mãi cho đến cậu học sinh Tiểu Bảo tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học, mãi cho đến học sinh Tiểu Bảo biến thành ông chủ Bảo, nếu ai hỏi hắn về điều ấn tượng nhất trong thời học sinh, hắn đều sẽ nhắc tới cái tên Dung Tiểu Xuân bệnh thần kinh từ siêu nhân biến thành người tàn tật.

Danh từ nghiệt duyên được giải thích là duyên phận sai lầm, tuy rằng ông chủ Bảo cùng Tiểu Xuân có một đoạn nghiệt duyên nhưng thật ra tuyệt không sai lầm, nhưng có thể gọi là nghiệt duyên tất có trải qua vài phần thần xui quỷ khiến.

Chuyện kể rằng sau khi bạn nhỏ Dung Tiểu Xuân ngã gãy chân được đưa vào bệnh viện, là nhân chứng trực tiếp chứng kiến nên cậu bạn Tiểu Bảo cũng không tránh việc bị hỏi. Vì thế khiến ba ba Dung cùng cha già Bảo vất vả mệt mỏi chạy tới bệnh viện, vừa đến đây lại thành hội nghị người quen. Hóa ra ba ba Dung và cha già Bảo nhiều năm trước cũng là bạn cùng lớp.

“Con trai à, phải thân thiết với tiểu quỷ nhà họ Dung, cha của bạn ấy năm đó đi mượn bài cho cha chép, con nếu có rảnh thì nên giúp đỡ Tiểu Xuân.” Đây là người cha không khuôn phép của nhà họ Bảo, nhìn hành động điên rồ của Dung Tiểu Xuân có thể thấy đầu óc cậu nhóc này không được tốt lắm.

“Con trai à, phải thân thiết với tiểu tử nhà họ Bảo, cha của bạn ấy tuy rằng không khuôn phép, nhưng là thái độ làm người đứng đắn, con chơi tốt với tiểu tử nhà họ Bảo tương lại có thêm mối quan hệ.” Đây là ba ba nhà họ Dung đa mưu túc trí, vì con trẻ ngu ngốc mà thân làm cha cũng một bụng đầy lo lắng.

Mặc dù người cha không khuôn phép đã dặn dò, nhưng bạn học Tiểu Bảo thật đúng là không hề để bạn cùng lớp Dung Tiểu Xuân ở trong lòng, bởi vì hắn đã muốn tự động đem Dung Tiểu Xuân về thành cái dạng “không bình thường”. Mà ngốc đến nghịch dại như Dung Tiểu Xuân khó có thể nhớ được lời hai bậc phụ huynh, sau khi dưỡng lành vết thương rồi đi học thì rất để ý đến bạn học Tiểu Bảo.

Trước cổng trường, Dung Tiểu Xuân xa xa liền hướng bạn học Tiểu Bảo chào hỏi: “Bảo Du, buổi sáng tốt lành, cậu đến trường à?”

Trên đường tới lớp, Dung Tiểu Xuân cũng không quên bày tỏ tình cảm: “Bảo Du, bài tập của cậu viết thật nắn nót đó!”

Sau khi tan học Dung Tiểu Xuân như sắp đặt vẫn nhiệt tình như trước: “Bảo Du, sau khi tan học tớ bảo ba mời cậu ăn kem được không?”



Cuộc sống như vậy duy trì đươc vài ngày yên ổn, bạn học Tiểu Bảo rốt cục cũng kích động: “Bạn Tiểu Xuân, bạn không thể gọi tôi là bạn học Bảo hoặc là Tiểu Du sao?”

Dung Tiểu Xuân nhức đầu, có chút ngượng ngùng cười đáp: “Vậy tớ gọi cậu là bạn Tiểu Bảo được không?” Đứa nhỏ này còn tưởng rằng người ta muốn để cho mình gọi nick name, xấu hổ đến có chút đỏ mặt.

Bạn học Bảo Du gật đầu một cái, liền đi đọc sách, cũng không tiếp tục chú ý Dung Tiểu Xuân cười ngây ngô. Nhưng đám học sinh chung quanh nghe được thì ngấm ngầm thở dài, tên nhóc lớn giọng này cũng không nên nhớ kĩ hài âm “Bảo Du” như thế, cả ngày loạn kêu tên đầy đủ của lớp trưởng. Chẳng lẽ tên nhãi này không biết trưởng lớp ghét nhất bị gọi thế này sao? Chuyện này cả năm cấp đều biết, Dung Tiểu Xuân phải có bị đần không!

Bởi vì chân bị thương phải nghỉ học một thời gian Dung Tiểu Xuân hiển nhiên không biết trong lớp ngầm quy ước, vì thế nhóc đần tỉnh tỉnh mê mê bắt đầu một kiếp sống không may mắn.

Rõ ràng là từ đầu chí cuối Tiểu Du cũng chép bài tập ở nơi đó, người ta được 100 điểm, thế nhưng cậu lại là người duy nhất trong lớp không đạt yêu cầu; buổi sáng đến trường quét tước vệ sinh, không hiểu cậu được thông báo thời gian thế nào lại đến sớm hơn người khác nửa giờ; trường học phát bữa lót dạ, vận khí của cậu luôn luôn không tốt nên toàn nhận phải loại sữa không thích; giờ luyện tập âm nhạc, mỗi lần ngũ âm không đủ cậu lại bị đẩy lên sân khấu dọa người…

Những khi đó Dung Tiểu Xuân chỉ có thể nhếch miệng cười ngây ngốc, mà bạn học Bảo Du âm thầm bĩu môi: đều tại ngươi, gọi tên ta khiến nổi tiếng cả năm cấp!

Mà Bảo Du cũng không biết, em trai Dung Tiểu Xuân là Dung Hạ thích nhất là hỏi: “Học tiểu học có vui không?”

Dung Tiểu Xuân đáng thương chỉ biết chặc lưỡi than thở: “Cũng không thú vị như vậy a…” Làm hại bạn học sinh Dung Hạ thiếu chút nữa dừng lại việc học lên tiểu học.

Tóm lại những ngày trong quá khứ thật khó khăn, bởi vì trong lòng Bảo Du còn có khúc mắc, đối với Dung Tiểu Xuân không mấy nhiệt tình. Mà Dung Tiểu Xuân lại vô tri vô giác cho rằng Bảo Du là bạn tốt, chung quy cảm giác hắn đã giúp cậu rất nhiều.

Cho đến khi em trai Dung Tiểu Xuân là Dung Hạ cùng em trai Bảo Du là Bảo Chiếu bắt đầu học tiểu học, tương đương người nhà hai bên cùng lúc hữu duyên.

“Hì hì, Tiểu Du cậu biết không? Em trai của tớ với em trai cậu ngồi cùng bàn đấy, thật có duyên!” Bởi vì Dung Tiểu Xuân chính mình thiếu chút nữa làm hại em trai chán ghét học tiểu học, vẫn là khá quan tâm Dung Hạ.

Bảo Du gật gật đầu, ra vẻ như đã biết. Nhưng mà, hắn rõ ràng quên mất một sự kiện.

“Tiểu Chiếu, nghe nói anh cậu với anh tớ là bạn tốt.” Tiểu Hạ ngồi cùng bàn làm thân cười nói.

Tiểu tử thúi Bảo Chiếu khịt khịt mũi: “Bạn tốt? Bạn tốt của anh tớ tên Mạc Ngôn, không phải họ Dung a.”

Tiểu Hạ lắc đầu: “Nhưng mà anh trai tớ bảo hai người họ là bạn tốt lắm mà…”

“Anh ấy tên gọi là gì?”

“Dung Tiểu Xuân.”

“À, ” Bảo Chiếu tỉnh ngộ gật đầu, “Tớ biết rồi, anh tớ có đợt ghét người đó lắm!”

Tiểu Hạ trợn tròn mắt: “Anh ấy chán ghét Tiểu Xuân sao?”

Bảo Chiếu hừ một tiếng: “Anh trai tớ ghét nhất người nào gọi tên họ đầy đủ của ảnh, tiếp theo chán ghét người nào đi tuyên truyền tên tuổi mình. Anh trai cậu gọi tên ảnh, hại ảnh bị người khác cười nhạo, chẳng lẽ ảnh còn thích được anh ấy sao?”

Tiểu Hạ méo méo miệng, bỗng nhiên vì Tiểu Xuân mà có chút khó chịu, hoá ra bạn tốt nhất của anh trai cậu không hề xem anh cậu là bạn tốt a.

Dung Hạ nhỏ tuổi không hiểu sao lại đem cái tin tức bất hạnh này kể cho Dung Tiểu Xuân, tìm kiếm một lúc lâu, thấp giọng ở mức đủ nghe “Anh trai, anh có bạn tốt khác không” “Anh trai, anh cần chuẩn bị tâm lý” sau khi nói nhảm, cậu đem những lời Bảo Chiếu nói thuật lại từ đầu đến cuối cho Tiểu Xuân.

Dung Tiểu Xuân lớn hơn vài tuổi nhất định là so với trước thông minh hơn một chút, nhưng nghe xong câu chuyện của em trai vẫn hoàn toàn choáng váng: “Tiểu Hạ, em nói đùa sao. Em nói Tiểu Du rất chán ghét anh?”

Tiểu Hạ tích cực đáp: “Xem như chán ghét thứ nhì đi.”

Dung Tiểu Xuân lắc đầu, trở về phòng kéo chăn tự lừa gạt suy nghĩ: “Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, anh muốn đi ngủ…”

Thông suốt một chút Dung Tiểu Xuân hoàn toàn không dám nghĩ tới loại giả thiết “Bảo Du không thích mình” này, nhưng cậu mờ mờ mịt mịt cũng đã sớm nhận ra cảm giác này, chỉ là một mực không muốn tin thôi. Luôn một mực cho rằng tình hữu nghị lâu ngày cũng tạo thành thói quen cho người ta, làm cho người ta mê hoặc, tựa hồ thực sự là bạn tốt.

Dung Tiểu Xuân buồn tủi nằm trong chăn nhắc nhở chính mình nhất định cần đi ngủ, nhất định phải ngủ. Dường như khi tỉnh lại thì chuyện kia có thể sẽ không còn tồn tại, hết thảy về như cũ, Bảo Du là bạn tốt của mình như trước.

Chính là trong lòng tự xoa dịu hạt sạn, dù cho tiếp tục trì hoãn thì bản thân cũng sẽ khó chịu. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, Dung Tiểu Xuân vẫn là nhịn không được chạy tới hỏi Bảo Du: “Tiểu Du có phải cậu chán ghét tớ không?”

Tiểu hài tử nóng nảy vội vàng quay lại, vả chăng cũng là chuyện từ mấy năm trước, Bảo Du xem lại bản thân lúc ấy lòng dạ cũng thật dạ hẹp hòi. Nhưng vì ăn ngay nói thật, Bảo Du vẫn là thành thành thật thật gật đầu một cái: “Từng có.”

Dung Tiểu Xuân héo rũ: “Vậy bạn tốt nhất của cậu có phải tớ không?”

Bảo Du nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thân thiết với hắn từ nhỏ, so với Dung Tiểu Xuân quen biết sớm hơn – Mạc Ngôn hẳn là ở vị trí thứ nhất đi. Vì thế hắn tiếp tục ăn ngay nói thật: “Bạn tốt nhất của tớ hẳn là Mạc Ngôn.”

Dung Tiểu Xuân hoàn toàn héo rũ, cậu khụt khịt hít thở, có chút ai oán liếc Bảo Du một cái, quay về trên bàn học rồi gục xuống. Mà bạn học Bảo Du chỉ là một mặt không hiểu sao cả, không biết người kia lại đang suy nghĩ việc kì kì quái quái nào đó.

Nhưng cái gọi là “thần xui quỷ khiến” chẳng qua chỉ là như vậy, nhóc con giản đơn, tinh khiết, tình bạn lại thuần khiết nhưng có đôi lúc không đủ kiên định. Dung Tiểu Xuân đau thấu tim quyết định yên lặng rút lui không bên cạnh Bảo Du nữa, coi là tự mình thay đổi. Mà Bảo Du chính là nghĩ đến Dung Tiểu Xuân không hề có định kiến đã tìm được “Bạn tốt” khác, trong lòng nho nhỏ khó chịu một chút, cũng để mặc cậu rời đi.

Hừ, quả nhiên là không có đem ta để trong lòng! Dung Tiểu Xuân khó chịu đến chết. Nhưng mà ta là siêu nhân Dung Tiểu Xuân nha, ta không cần chủ động đi lấy lòng.

Không sao, ta còn có “Bạn tốt nhất” Mạc Ngôn, không phải tên nhóc Dung Tiểu Xuân này đâu. Bảo thiếu gia khó chịu quyết định không lưu lại Dung Tiểu Xuân trong lòng.

Có đôi lúc nhớ tới,  hữu tình thuần khiết đáng quý nhất vẫn là khi còn bé, nhưng lúc phân lìa chia cách ấy hoàn toàn không biết nuối tiếc, đã khóc rồi nhanh chóng liền quên hết mọi thứ, để lại ở phía sau. Rất nhiều năm sau đại khái sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không ngăn được những năm trước cố chấp “nhất phách lưỡng tán” (mỗi người một ngả).