Chương 1-1: Lời dẫn đầu (Thượng)

 Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ


Nếu không có biến cố nội chiến tại Bắc Thành - Việt Quốc thì Bảo Bình có lẽ sẽ không bao giờ biết đến một thế giới khác có pháp lực, sức mạnh quyền năng và những điều kỳ bí khác. Bảo Bình cũng sẽ không gặp những con người luôn coi trọng sự tồn tại và ý nghĩa của cô đối với thế giới này. Chuyện gì sẽ xảy ra với những kẻ đang khao khát Tứ Trụ, bảo pháp quyết định sự diệt vong của Việt Quốc? Bảo Bình, Vương tử Anh Nhi, Vương tử Dương Dương sẽ chiến đấu thế nào khi đối đầu với họ là âm mưu thâm hiểm mười năm thống nhất Việt Quốc của Quận chúa Thu Sa?


Sợ hãi bỏ chạy hay bản lĩnh đối đầu?
Tứ Trụ rốt cuộc là cái gì?
Bắc Thành - Việt Quốc sẽ rơi vào tay ai?


Khát vọng quyền lực hay là lòng yêu nước sẽ thắng?​  


P1: Ác duyên


Lang thang dọc khu phố sau khi tan ca suốt hơn hai giờ mà Bảo Bình không biết nên đi đâu nữa. Cô cũng không biết có phải do mình đã sống quá lâu rồi nên cuộc sống chẳng còn gì thú vị. Bảo Bình không còn nhớ từ khi nào mình xuất hiện trên thế gian này nữa. Thời gian đã quá ưu ái cô hay quá thờ ơ mà lãng quên cô. Cô đã từng sống cuộc sống của nhiều người, đã phải diễn nhiều vai thất bại, đi nhiều nơi lạc lõng và nhìn thấy nhiều thứ kinh khủng. Cô cũng đã trải qua nhiều chuyện không muốn nhớ lại... Tất cả đã biến cô thành một thứ, không phải một người, chẳng còn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Cô ở đây chỉ như một bóng ma.


Trong vai diễn một nhân viên quèn lương thấp của hiện tại, Bảo Bình như thấy mọi 'bí mật' mà vụn vặt trên thế gian đều như đã được kinh qua, không còn gì hấp dẫn để cô bận tâm. Bảo Bình cứ ngồi đó để mặc thời gian trôi, ánh mắt trầm mặc thả vào hư vô. Không rõ có thứ gì tồn tại trong ánh mắt trống rỗng ấy. Dù xe cộ chạy ầm ầm xung quanh; tiếng cười nói, tiếng cãi nhau vang lên liên tục hỗn độn, tiếng cây cối lay động chuyển mình, tiếng thời gian vội vã rời đi, Bảo Bình vẫn ngồi đó không chút vấn vương. Bảo Bình cảm giác cuộc sống này, vai diễn hiện tại của cô thật vô vị. Cô chỉ biết nhìn và nghe mọi thứ, để mặc vạn vật vây quanh mà không chút đoái hoài.


Ánh mắt Bảo Bình cứ trôi theo hư vô cho đến khi một bóng hình chớp nhoáng xuất hiện trước mắt, đập tan cả thế giới riêng của cô. Một gương mặt hoảng hốt của chàng thanh niên ăn mặc kì quái thình lình xuất hiện trong luồng sét lóe sáng. Rồi kẻ đó vụt lên, túm vào áo Bảo Bình khiến cô không kịp tránh hay đáp trả, dù cô thừa biết khả năng của mình tuyệt đối không chậm hơn kẻ đó.


Bảo Bình bị hất tung lên không trung, nhưng vẫn bị trúng phải thứ gì đó vô hình có hơi nóng khủng khiếp, vừa chạm vào mình đã cháy da xém thịt. Cô quay ra nhìn xem kẻ nào có đủ sức hất tung mình lên như cái bánh xốp thì nhất thời ngỡ ngàng vì chính chàng thanh niên ăn vận kì lạ vừa rồi đang bị quay vòng vòng bởi một bàn tay vô hình và một gương mặt đầy kinh ngạc khác đứng phía bên kia làn đường. Phía đó là một người thanh niên khác bộ dạng còn cổ quái hơn, và anh ta đang tiến dần lại đây. Bàn tay anh ta chỉ khẽ phẩy nhẹ trong không trung mà lại khiến chàng thanh niên đứng gần Bảo Bình quay như chong chóng. Trong khoảng không gian bị bóp méo thảm hại giữa lòng đường, ba ánh mắt lạ lẫm nhìn nhau đầy khó hiểu xen lẫn hoang mang.


Bỗng có tiếng còi xe vang lên chói tai. Rồi nhiều luồng sáng đèn pha lóe lên. Sau đó là vô số tiếng la hét kinh hãi vang vọng từ những người chung quanh. Ai cũng nhìn thấy Bảo Bình đang bị treo lơ lửng trong không trung một cách kì lạ, và hai gã kì quặc kia thì thản nhiên diễn xiếc giữa lòng đường. Thình lình, một bóng 'hung thần' khổng lồ xuất hiện trên xa lộ, vừa khéo hay lại đúng hướng cả ba người. "Hung thần" vọt tới nhanh khủng khiếp. Hai người kia thì không phản ứng gì, còn Bảo Bình thì không cách nào tránh được khi toàn thân bị mắc kẹt. Cô gồng lên, cố xoay người, dùng hết sức đá văng cả hai anh chàng kì lạ kia ra khỏi bóng "hung thần" đang lao vào họ với tốc độ kinh hồn. Hai người đó cùng bay lên cao, vượt qua tầm thước của "hung thần". Bảo Bình co người nhảy sang trái nhưng không còn kịp nữa rồi, phía đó còn một "hung thần" khác đang phóng lên.


Ngay sau đó là tiếng va chạm rất mạnh vang lên. Trong tích tắc, Bảo Bình nghe rõ tiếng xương mình gãy vỡ, tiếng máu bị ép chặt cứng rồi bắn ra ngoài động mạch. 


Chưa đầy một phút, Bảo Bình bị lực va chạm hất văng ra, nhưng không hiểu sao toàn thân lại bị hút mạnh vào khoảng không. Có điều, dù chỉ trong chớp nhoáng, cô vẫn cảm nhận được thứ có sức nóng khủng khiếp vừa rồi bám trên vai mình đã rời ra. Và, hai gương mặt đầy kinh ngạc vẫn đang nhìn cô chằm chằm vụt biến mất vào khoảng không gian đã bị xé toạc đến thảm hại. Mọi tiếng la hét xung quanh bỗng chốc như bị nuốt chửng.


Bảo Bình không biết sau đó đã lăn bao nhiêu vòng nữa. Cô mất hoàn toàn cảm giác cơ thể. Chỉ đến khi rớt uỵch xuống đất với cơn đau ập đến làm cô tê tái, cô mới nhận ra mình đã dừng lại và nằm bất động ở một nơi xa lạ. Mới đây thôi cô còn đang ngồi chờ xe buýt để về nhà sau giờ làm, vậy mà, chỉ trong khoảnh khắc cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi.


Trong thoáng chốc Bảo Bình nghĩ mình sẽ chết thế này sao, cơ thể không còn nguyên vẹn, gương mặt không biết đã bị biến dạng thành thứ gì rồi. Sống lâu như vậy, cô luôn nghĩ mình chết sẽ như nào, sẽ bị biến thành thứ gì, nhưng thật không ngờ bộ dạng khi chết lại hóa thảm hại thế này...


Thần trí dần chìm xuống, Bảo Bình nhanh chóng lịm đi trong thứ màu sắc mờ ảo lạ kỳ vây quanh.


Không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, những làn nước lạnh buốt chát chúa rơi xuống đôi mắt nặng trĩu không muốn mở ra của Bảo Bình. Cơ thể cô có phản ứng. Lạnh. Đúng là rất lạnh, nhưng tay chân Bảo Bình không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Bảo Bình thấy thật kỳ lạ, tại sao cơ thể cô lại không thể tự hồi phục, tại sao cô lại không thể cử động, toàn thân cô cứng đờ như hóa đá. Điều này không thể xảy ra, bởi vì cô không phải con người, cô vốn bất tử và rất mạnh. Nhưng giờ thì khác, tại sao cô hoàn toàn bất động. Hay cô đã chết rồi, chết mà bị liệt như người sống thực vật thế này thì chết làm gì chứ. Cô nghĩ đủ thứ về cái chết, nghĩ về nó đến hàng vạn khoảnh khắc tồn tại, con người vẫn nói chết là sự giải thoát, nhưng như này là sự giải thoát cái nỗi gì.


Bảo Bình không khỏi oán thán trong lòng khi nhớ lại mọi việc. Cô không tin nổi thứ ghê gớm có thể giết chết cô, thứ mà cô luôn nghĩ rằng phải vô cùng siêu phàm lại chỉ là một chiếc container - hung thần xa lộ. Đúng, bóng 'hung thần xa lộ' đột ngột lao tới lúc đó, chính nó đã đâm vào cô, khiến cô ra bộ dạng bất động thảm hại này, là một chiếc container.


Bảo Bình nghĩ mãi không ra hai người kỳ lạ đột ngột xuất hiện giữa đường từ đâu mà có, tại sao họ có thể xuất hiện trong không trung như thế, lại tạo ra thứ vô hình với sức nóng khủng khiếp phóng vào cô, kết quả, cũng vì cứu hai kẻ lạ hoắc mà bản thân cô thành bộ dạng nửa ma nửa quỷ này. 


Mọi chuyện vô thức ùa về, trăm ngàn câu hỏi quậy tung tiềm thức của Bảo Bình, nhưng cơ thể cô rốt cuộc vẫn hoàn bất động. Cô tức giận, cố gắng mở mắt, nhưng đến nhíu mắt còn không được, chỉ có thể nghe bên tai những thanh âm lạ lùng vọng tới, và cảm nhận cơn mưa buốt giá xâm lấn toàn cơ thể.


Không biết đã nằm đó bao lâu nữa, Bảo Bình nghe mọi thứ chuyển động nhạt nhòa trong cơn mưa kéo dài và phó mặc thân mình cho thực tại.


Bảo Bình biết mình đã nằm bất động rất lâu, cô không còn phân biệt được ngày hay đêm, không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Cơn mưa buốt giá đã tạnh từ lúc nào. Có lúc cô nghe thấy tiếng cỏ cây xì xầm, có khi cô còn nghe thấy tiếng có thứ gì đó chuyển động nhẹ nhàng xung quanh, thứ đó tiến đến gần cô chỉ nghe được tiếng thở, rồi nó lại lùi ra xa, sau đó nhanh chóng biến mất, rồi tất cả lại chìm vào giấc ngủ của cô. Bảo Bình không suy nghĩ gì nữa, chỉ biết cứ nằm đó mà nghe ngóng. Đến một ngày cô nghe được âm thanh rất lạ. Có thứ gì đó đang từ từ tiến gần đến chỗ cô. 


Không biết là thứ gì đang tiến lại nữa. Thứ này tuy bước chầm chậm nhưng không nhẹ như những âm thanh cô nghe thấy mấy lần trước. Thứ này có trọng lượng lớn hơn, khoảng cách bước cũng xa nhau hơn, không lẽ là bước chân của con người.


Bảo Bình cố mở mắt nhưng vẫn không thể, "nó" đã tiến đến rất gần cô rồi, rất gần rất gần, có khi nào "nó" bị dọa chết khi nhìn thấy bộ dạng khủng khiếp của cô không. Cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch, (giờ Bảo Bình mới biết hóa ra cô cũng có tim, tim đập vì hồi hộp và lo lắng hẳn hoi) thứ âm thanh chưa bao giờ cô nếm trải đang vang lên từng hồi từng hồi. Bảo Bình nghĩ có khi lồng ngực mình đã bét nhè mất rồi, "thứ kia" tiến đến sẽ thấy quả tim của mình đang "trần truồng" đập. Có khi nào "thứ kia" lại là thú dữ khổng lồ không, "nó" sẽ thèm khát bốc quả tim cô lên mà ăn sống.


Tiếng bước chân lạ lùng đã dừng hẳn lại, Bảo Bình cảm giác "thứ đó" đang nhìn mình, rất lâu cũng không động tĩnh, lẽ nào tim cô không lòi ra sao, hay cũng bét nhè lẫn lộn vào xương sườn mất rồi.


"Cô ấy đang nằm ngủ à?" Một giọng nói cất lên.


"Không thể nào, cô ấy đã nằm đây rất lâu rồi, ai mà có thể ngủ lâu thế chứ?" Một giọng nói khác chen vào. "Sau trận mưa lớn hôm qua cô ấy mới trồi lên khỏi lớp đất đầy rêu bao phủ đấy."


"Hay cô ấy chết rồi?" Một giọng nói nữa vang lên, nghe méo mó kỳ lạ, xen vào đó còn nhiều tiếng xào xạc.


Bảo Bình thầm nghĩ, cô chắc chắn chưa chết nhưng cũng không thích mấy người bình phẩm xung quanh khi mình đang bất động. Kể cũng lạ, Bảo Bình thường không mấy khi để tâm tới chuyện xung quanh mình, những cảm xúc con người thuần túy luôn rất nhàm chán, nhưng giờ thì cô lại có những trạng thái khó hiểu và bị tác động bởi lời nói của kẻ khác. Chắc chắn đầu cô đã bị va chạm quá mạnh, dẫn tới ký ức về tuổi tác cũng như nhân cách bị biến đổi, hoặc bị ma quỷ nhập hồn mới đi bận tâm lung tung thế này.


Mấy giọng nói xung quanh Bảo Bình không gần không xa, rất kì lạ, cũng không phải từ phía chủ thể bước chân kia. 


"Dương Dương anh nói xem cô ấy chết chưa?" Giọng nói đầu tiên cất lên. Nó còn gãi gãi lên mặt Bảo Bình, cố gạt bớt lớp đất bùn lẫn nước mưa. May là sau trận mưa lũ đêm qua, đất đã bị cuốn trôi đi nhiều, bề mặt lớp đất bao phủ bên trên Bảo Bình mới được rửa trôi đi chút ít, nếu không cô đã không thể 'trồi' lên cho thiên hạ ngắm nhìn.


"Cô ấy đẹp như vậy mà chết thì tiếc quá." Giọng méo mó thêm vào, tiếng xào xạc nghe càng rõ, xen lẫn tiếng nước mưa bị rũ tung ra.


Đẹp? Chỉ một từ mà như pháo nổ trong đầu Bảo Bình, điều đó có nghĩa là cơ thể cô không bét nhè như cô vẫn nghĩ, thậm chí, nó có khi còn phục hồi lại nguyên dạng rồi. Nhưng thật kỳ lạ, nếu phục hồi rồi thì tại sao Bảo Bình vẫn không thể cử động như thường lệ?


"Cô ấy sao lại xuất hiện ở đây vậy?" Lần này chủ thể bước chân kia mới lên tiếng, là một giọng nam. Giọng anh ta nghe rất trầm ấm, dịu dàng. Bảo Bình cảm nhận được bàn tay anh ta nhẹ nhàng sờ lên má mình, lần mò xuống cổ mình, thăm khám mạch. Anh ta hì hục gạt lớp đất bùn bao phủ toàn cơ thể Bảo Bình, cả đống rễ cỏ bám đầy tóc và đám lá rụng xung quanh. Đến khi cả bề mặt phần trên cơ thể Bảo Bình được phơi bày ra anh ta mới dừng lại.


"Tôi cũng không biết phải nói thế nào. Hôm đó tôi thấy một luồng sáng lóe lên, rồi thấy cô gái này đang lăn lộn trong luồng sang ấy phóng ra. Cô ấy rơi xuống, lăn rất nhiều vòng từ phía đó, rồi nằm ịch ra đây. Mọi người không thể tưởng tượng được lúc rơi xuống nhìn cô ấy khủng khiếp thế nào đâu, khắp người đầy máu và vết thương, cô ấy bất tỉnh từ lúc ấy. Tôi thì không thể làm gì được. Bao trận mưa gió đã qua, kì lạ là, ngày ngày tôi đều nhìn cô gái này, và tôi thấy những vết thương trên người cô ấy tự liền lại, rồi cô ấy bị đất cát vùi dần, đến bây giờ thì... cô ấy thành bộ dạng thế này." Giọng nói méo mó thành thật.


Mẹ kiếp, Bảo Bình thầm chửi trong lòng, gã này nhìn ngắm cô mỗi ngày mà lại để mặc cô nằm đấy không thèm cứu là sao, đúng là tên độc ác, đến bây giờ còn kể lể cái nỗi gì.


"Luồng sáng kì lạ sao?" Người tên Dương Dương cơ hồ không tin. Anh ngẫm nghĩ hồi lâu mới tiếp. "Thật kì lạ, cô gái này không giống người bình thường. Cô ta bị thương nặng như thế mà không chết, lại còn tự hồi phục được. Cô ấy còn trẻ quá. Những dấu sẹo để lại này chứng tỏ vết thương phải rất nghiêm trọng, tuy da thịt đã lành nhưng xương cốt cô ấy vẫn còn gãy rạn nhiều chỗ, đến bây giờ vẫn chưa liền lại. Đau đớn như này làm sao một cơ thể sống có thể chịu đựng được, cô ấy còn sống đã là kỳ tích."


Bảo Bình không khỏi kinh ngạc khi gã mang tên Dương Dương chỉ vừa nhìn qua loa hiện trạng của cô đã phán đoán rất chính xác, cứ như là nhân chứng sống của toàn bộ tai nạn đã xảy ra với cô vậy. 


"Dương Dương tính sao với cô ta bây giờ? Anh cứu được không?" 


"Tôi cũng không chắc, nhưng cũng không thể bỏ mặc cô ấy được." Dương Dương ân cần nói.


Nghe đến đây Bảo Bình thực vô cùng xúc động. Đã lâu lắm rồi cô mới được ai đó không quen biết gì với mình đối xử tốt. Nếu người tên Dương Dương này không quá già chắc cô sẽ trao gửi cả đời này cho anh luôn mất, ơn cứu mạng phải được trả bằng mạng. Trên đời này, làm gì có điều tốt đẹp mà lại dễ dàng cho không, người tên Dương Dương chắc chắn không cứu cô chỉ vì lòng tốt vốn có mà tất sẽ đòi hỏi trả ơn...


"Này Tiểu Lâm, cô ấy đã nằm đây bao lâu rồi?" Người tên Dương Dương lại hỏi.


"Nói ra anh sẽ không tin, cô ấy đã nằm đây hơn một năm rồi, anh thấy kỳ lạ không? Anh nhìn thấy rồi đấy, toàn thân cô ấy đã bị bùn đất bao phủ quá phân nửa, có chỗ còn sắp mọc cỏ đến nơi rồi."


Nghe vậy Bảo Bình không tin vào tai mình nữa. Hơn một năm thì quá kinh khủng. Cô đã bất tỉnh lâu như vậy sao, mọi chuyện chỉ như vừa mới xảy ra thôi mà.


"Cô ấy thật đáng thương!" Dương Dương khẽ thở dài.


Nói vậy rồi Dương Dương rời đi, một lát sau anh quay lại. Bảo Bình cảm thấy có hơi ấm đang nhẹ nhàng lan tỏa đến gần, rồi khắp cơ thể cô đều được sưởi ấm. Sau đó một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa kích thích mọi giác quan trong cơ thể. Sau đó nữa là một bàn tay cẩn trọng đưa thứ nước gì đó ngọt ngọt vào miệng cô, rất nhẹ nhàng như là sợ cơ thể cô vỡ tan ra ngay lập tức vậy. Phải mất một lúc cô mới biết cảm giác êm ái này là Dương Dương dùng môi truyền thuốc cho cô. Bảo Bình đành bất lực thầm khóc trong lòng. Bị lợi dụng trắng trợn quá.


Không biết trên gương mặt Bảo Bình có chút biểu hiện nhíu mày hay nhăn mặt không. Thứ thuốc đó đi đến đâu cô đều cảm nhận được dòng chảy của nó xoáy sâu vào cơ thể đến đó, nhanh chóng xâm lấn khiến toàn cơ thể như có nguồn lực tuôn mạnh mẽ vào từng động mạch, từng bó cơ. Chẳng mấy chốc nó đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể Bảo Bình.


Bảo Bình có cảm giác cơ thể mình như đang sống lại. Dần dần cô chìm vào giấc ngủ. Bảo Bình không biết Dương Dương đã rời đi từ lúc nào, cô không còn cảm nhận thấy anh ở gần nữa. Cô cứ để mọi thứ mặc nhiên nhẹ nhàng trôi đi như thế.