Chương 1: Em mong anh không tai không nạn 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đàm Anh chưa từng nghĩ tới, một đoạn nghiệt duyên có thể sâu như vậy.
Cô thay quần áo xong nhẹ chân nhẹ tay đi xuống dưới lầu, không làm kinh động đến mẹ đang nghỉ ngơi trong phòng.
Mùa hè tháng bảy, không khí có mấy phần nóng bức, vài cây đỗ anh trong khu dân cư đang kì nở rộ, cô gạt đi cánh hoa màu trắng rơi rớt trên vai mình, gặp được thím hàng xóm ra ngoài đi dạo.
*Cây đỗ anh, ai biết cây này ở Việt Nam mình gọi là gì thì cmt cho tớ biết nha“Đàm Anh, cuối tuần còn tăng ca à?”
Đàm Anh ăn diện kĩ càng, trang trọng hơn so với bình thường đi làm, thu hút ánh nhìn của người khác, khó trách hàng xóm lại hiểu lầm. Đàm Anh cũng chẳng phủ nhận, mắt mày cong lên, nói: “Phải ạ.”
Khu dân cư được phủ xanh, môi trường tốt đẹp. Rừng cây xanh um, mơn mởn thướt tha.
Từ tòa nhà đi ra tốn mất mười phút đồng hồ, cả quãng đường không dưới ba người quen chào hỏi với cô.
Từ nhỏ Đàm Anh đã rất được người lớn yêu quý, sau khi trưởng thành, thể chất này lại càng đậm hơn. Dù sao cũng là độ tuổi thích hợp để kết hôn, mẹ cô vẫn thường nói với mọi người là giúp Tiểu Anh nhà chúng tôi để ý một chút.
Quay đi quay lại, phàm là nhà nào có con trai đến độ tuổi thích hợp kết hôn, ánh mắt nhìn Đàm Anh như thể nhìn thịt treo trên giá vậy.
Những cô gái trẻ tuổi khác có lẽ sẽ thấy có chút tức tối, cực kì bài xích tâm tư như thế này. Nhưng Đàm Anh thì không, cô nói cười duyên dáng, thong dong không ai bằng, giống như đang xem chuyện nhà người khác.
Lúc ra đến cổng lớn, cô bị Lâm Duy Tư ngăn lại.
Cô chẳng lấy làm ngạc nhiên, thong dong nhàn nhã hỏi y: “Cậu muốn làm cái gì?”
Lâm Duy Tư vừa ấm ức vừa phẫn nộ, nhịn không được nói: “Cậu thực sự muốn quay về nơi đó?”
Đàm Anh đứng dựa vào xe đạp dùng chung, hai tay che lên trước trán, ngăn ánh nắng chiếu lên, lười biếng mở miệng: “Đi thì có làm sao, chẳng phải tớ cũng từng là sinh viên của trường đại học H?”
Lâm Duy Tư cười lạnh một tiếng: “Cậu đừng giả vờ ngốc nữa, người ta tổ chức gặp mặt cựu sinh viên, cậu thì tính là sinh viên trường đại học H gì chứ?”
Quả thực, Đàm Anh học tới năm thứ hai thì nghỉ học, nghiêm túc mà nói, ngay đến bằng tốt nghiệp đại học H cô cũng chẳng có, thực sự chẳng có tư cách tham dự buổi gặp mặt cựu sinh viên.
Đàm Anh vốn định vòng qua y: “Lớn rồi chẳng đáng yêu chút nào, bánh bao sữa, đừng chắn đường.”
Lâm Duy Tư tức giận: “Không được gọi cái tên kia, đã trôi qua bao lâu rồi, ông đây là cấp trên của cậu!Cậu gọi tổng giám Lâm coi như xong, còn dám nói ba chữ kia, ông đây bóp chết cậu.”
Ba từ này giống như tử huyệt của y, chọc tới một lần nhảy dựng lên một lần, cũng khá thú vị.
Lâm Duy Tư và Đàm Anh cũng nhau lớn lên, ra đời muộn hơn cô một tháng, có một gương mặt trông rất lười biếng, từ nhỏ tới lớn không ít các cô gái ngầm đặt thuộc tính chó con cho y. Thời thiếu niên rung động, có một lần y xem trộm tạp chí người lớn bị Đàm Anh phát hiện được. Đàm Anh chê cười y vừa sữa vừa đen tối, từ đó có thêm biệt danh “bánh bao sữa” này, hàm ý trong đó chỉ có hai người mới hiểu, Lâm Duy Tư đối với ba chữ này căm hận đến tận xương tủy.
“Chẳng qua tớ trở về trường cũ một chuyến, cậu hoảng cái gì?” Đàm Anh cười khẽ, đôi mắt màu hổ phách sáng trong nhìn y, dường như nhìn xuyên qua mọi thứ, nhìn thấu tâm tư của y.
Dần dần, Lâm Duy Tư đỏ cả mặt, “Vậy cậu, cười cái gì chứ, nói chuyện với cậu đấy không nghe thấy hả? Tớ nói rồi, không cho đi, đây là mệnh lệnh, trừ lương của cậu đấy tin không?”
Lại dám lấy việc trừ lương ra dọa cô?
Đàm Anh xua tay: “Vậy cậu trừ đi, dù sao tớ nghèo, cậu trừ thì tớ cũng chẳng giàu lên được, cậu trừ tớ cũng chẳng đói chết.”
Lâm Duy Tư vị giọng điệu lười nhác của cô chọc đến tức điên, rõ ràng trước mặt người khác, y thành thục phóng khoáng lại có năng lực, đã trở thành người đàn ông có sức hấp dẫn. Nhưng cô gái đang mỉm cười trước mặt này luôn có thể động chạm đến thần kinh nóng nảy yếu ớt của y.
Sáu năm trước là như vậy, sáu năm sau vẫn như thế.
Y cắn răng, buông lời cay nghiệt: “Vậy cậu đi đi, bản thân cậu không rút ra được bài học, ông đây cóc thèm lo lắng cho cậu nữa!”
“Được rồi, nói lời phải giữ lời đấy, đừng lo lắng cho tớ nữa, bái bai!”
Đàm Anh giơ tay đón một chiếc taxi, không đợi Lâm Duy Tư phản ứng lại, cúi người ngồi vào, chớp mắt chiếc taxi phóng đi mất, chỉ còn lại Lâm Duy Tư ở chỗ cũ, hít một đống khói bụi.
Lâm Duy Tư chạy đuổi theo chiếc xe một đoạn dài, mắt thấy cô chẳng thèm quay đầu lại, mắng to: “Không tim không phổi! Đàm Anh cậu là đồ khốn kiếp!”
Mà người đã đi xa rồi, y chẳng có cách nào với cô. Lâm Duy Tư tức tối đạp vào cây bên đường một cái, cửi tục một câu: “Mẹ kiếp!”
Tại sao, tại sao còn muốn đi tìm kẻ kia? Đã sáu năm trôi qua rồi, cô vẫn chưa ăn đủ thiệt thòi trên người anh ta, vẫn chưa chịu đủ tổn thương hay sao!
Đầu tháng sáu nhận được tin Đàm Anh từ Pháp về, có trời mới biết Lâm Duy Tư vui mừng đến mức nào, hận không thể giấu Đam Anh lại, khiến cô không bao giờ gặp lại người kia nữa. Tốt nhất đợi đến một ngày cả hai đều có con cháu đầy nhà, hai người cho tới chết cũng không gặp lại.
Không ngờ đại học H tổ chức buổi họp mặt cựu sinh viên kỉ niệm 60 năm thành lập trường, Đàm Anh đột nhiên quyết định tham dự.
Lâm Duy Tư mới không tin cái gì mà nhớ nhung trường cũ.
Bánh răng vận mệnh đang chuyển động, cô đối với người kia, vẫn hệt như thiêu thân lao đầu vào lửa. Khăng khăng người kia chính là đám lửa cháy hừng hực, Đàm Anh là con thiêu thân ngu si bất tử.
Lâm Duy Tư nhìn chiếc xe taxi biến mất nơi cuối đường, thấp thỏm phiền muộn nghĩ, bọn họ sẽ gặp lại nhau lần nữa sao?
*
Có một điểm mà Lâm Duy Tư đoán không sau, quả thực chẳng phải Đàm Anh nhung nhớ trường cũ mà trở về.
Trước khi xuống xe, cô lấy kính râm mà khẩu trang đã chuẩn bị sẵn ra.
Ngoài cổng trường đại học H, trên đỉnh treo tấm băng rôn viết “Kỉ niệm 60 năm thành lập đại học H, nhiệt liệt chào đón các cựu sinh viên!”
Cô nâng mắt lên nhìn một lát, bước từng bước đi vào nơi mà bản thân mình từng thề không bao giờ quay lại nữa.
Cây ngô đồng vào mùa hạ xanh rì, Đàm Anh nghe thấy âm thanh cười nói vui đùa thuộc về các chàng trai cô gái, lúc đi học quả thực là độ tuổi đẹp nhất. Cô dừng chân hồi lâu, hâm mộ với gương mặt đầy sức sống của bọn họ.
Cơn gió sau buổi trưa hanh khô, mang theo cái nóng như thiêu như đốt. Đàm Anh thu lại dòng suy nghĩ, dựa theo kí ức mơ hồi, đi về phía sảnh báo danh.
“Chị cũng tới tham dự lễ kỉ niệm ạ?” Một cô gái trẻ tuổi chạy lên đón, nhìn cách ăn diện của Đàm Anh, lễ phép hỏi: “Xin hỏi chị là đàn chị khóa mấy ạ?”
Mái tóc dài màu nâu của Đàm Anh hơi cong lên, dùng một sợi dây có đóa hoa màu tím buộc túm tóc đuôi ngựa hơi lỏng. Chiếc mũ rộng vành đội lên đầu, khẩu trang họa tiết hoạt hình che đi nửa gương mặt.
Đàn em kia đang âm thầm phỏng đoán, nhìn có vẻ rất có phong phạm của minh tinh, chẳng lẽ là một minh tinh nào đó âm thầm về trường cũ chăng?
Đàm Anh lấy thư mời trong túi ra đưa cho đàn em kia, nói: “Tôi học khóa 15.”
Trường đại học H là trường nổi tiếng, hôm nay các cựu sinh viên quay về tham dự lễ kỉ niệm, bước ra khỏi trường cho đến nay, đại đa số đều trở thành nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Có người là nhà kinh doanh, diễn viên, luật sư, giáo sư, thậm chí nhân viên ngoại giao.
Đàn em nhận lấy thư mời, bên trên in chìm tên người được mời: “Quan Dạ Tuyết.”
Người được viết bên trên đương nhiên không phải Đàm Anh, cô dùng thân phận của người khác, Quan Dạ Tuyết là chị gái từng ở cách vách nhà Đàm Anh.
Quan Dạ Tuyết khóa 15, năm đó là một minh tinh có tiếng, ngay trong lúc đang nổi tiếng thì rút khỏi giới gả vào hào môn, tính đến nay đã 28 tuổi rồi.
Đàm Anh ý đồ dùng thân phận của chị Quan trà trộn vào, trong lòng thầm nói có thể trà trộn vào thì quá tốt, không vào được lại nghĩ biện pháp khác.
Cô thản nhiên tiếp nhận ánh mắt đánh giá của đàn em kia, đàn em nói: “Thì ra là đàn chị Quan, chị đi theo em, em đưa chị tới sảnh báo danh.”
Quả nhiên đàn em kia không nhận ra, Quan Dạ Tuyết là minh tinh của nhiều năm trước rồi, hiện giờ rút lui khỏi giới làm phu nhân nhà giàu, khiêm tốn một chút cũng chẳng có gì đáng chê trách.
“Đàn chị Quan, hồi cấp hai em có xem qua phim điện ảnh mà chị đóng đó ạ.”
“Thật sao.” Đàm Anh cười cười, không hỏi vặn, cô hiểu rõ cô gái này đang nói lời khách sáo.
Trong làng giải trí thay người đổi thời nhanh như vậy, cái tên Quan Dạ Tuyết này, năm đó nhắc tới có lẽ sẽ có nhiều người biết, hiện giờ sớm đã chẳng còn người nào hỏi tới.
Hai người hòa vào dòng người đi vào sảnh báo danh, đi ngang qua hành lang để ảnh của trường, bước chân Đàm Anh bỗng dừng lại.
Ánh mắt của cô rơi xuống bức ảnh thứ ba hàng thứ nhất, hít sâu một hơi.
Ánh tà dương đổ nghiêng xuống, hành lang dài nửa tối nửa sáng. Ánh sáng không tốt lắm, nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai sáng sủa của người trong ảnh.
Đó là một chàng trai, để tóc đen trước trán, che lấp đi hàng mày xinh đẹp và đôi mắt như bầu trời đêm, anh lạnh lùng nhìn vào ống kính.
Năm tháng rộng dài, cách thời gian vụn vỡ, Đàm Anh cảm nhận được đau đớn âm ỉ từ trái tim truyền tới, đúng là kém cỏi, rất lâu trước kia, cô một lần lại một lần nghĩ tới cảnh tượng này, cho rằng nỗi đau âm ỉ trong quá khứ sớm trở thành bia mộ cô độc, gặp lại những thứ có liên quan đến anh lần nữa, tất cả có lẽ sẽ nhẹ tựa lông hồng.
Không ngờ, trái tim vẫn không thể nào bình tĩnh nổi.
Bên dưới tấm ảnh, viết hai chữ thể khải nhỏ_____ “Chu Độ.”
Đàn em tò mò hỏi: “Chị cũng biết đàn anh Chu Độ sao ạ?”
Đàm Anh mỉm cười, lắc đầu.
Đàn em kia hưng phấn nói: “Cũng phải, chị hơn anh ấy những mấy khóa.”
Cô em kia giới thiệu: “Lúc đó đàn anh Chu Độ không quá nổi tiếng, nhưng vài năm nay, thầy cô giáo của bọn em thường dùng anh hành động của anh ấy làm ví dụ. Anh ấy là thiên tài của viện pháp luật, là đàn anh trực tiếp của em đó ạ. Sau khi anh ấy tốt nghiệp không lâu thì hợp tác với người ta thành lập “Văn phòng luật sư Độ Hằng”, nhận không ít case nổi tiếng, năm ngoái vụ kiện ly hôn kia còn được lên đài trung ương, chính là anh ấy bào chữa thắng đó ạ.”
“Thầy giáo nói, luật sư xuất sắc thời đại này, thì không thể cứng nhắc học thuộc lòng pháp điều được, phải thông thấu đạo lý, giống như Chu-par (luật sư có tiếng tăm) vậy, đảo ngược chiều gió, tư duy nhanh nhạy, biến không thể thành có thể, vì đương sự tranh thủ lợi ích lớn nhất, đây mới là ý nghĩa tồn tại của luật sư.
Đàm Anh không nói không rằng, ánh sáng rơi dưới chân cô, vỡ tung ra thành một khoảng u tối, đeo khẩu trang, khiến cô đàn em kia không nhìn ra giễu cợt trên mặt cô.
“Quan trọng nhất chính là.” Đàn em kia chỉ tấm ảnh đối diện Đàm Anh, “Cả thành phố H đều biết, Chu par tuổi trẻ nhiều tiền, lại còn rất đẹp trai nữa, đúng không ạ?”
Đàm Anh khẽ hừ cười, dưới ánh mắt sáng lấp lánh của đàn em kia, cô nói: “Phải, là khá đẹp trai.”
Đã bao nhiêu năm trôi qua, trên mặt tường không hề đổi tấm ảnh khác.
Niên khóa của Chu Độ quả nhiên là niên khóa nở mày nở mặt nhất, người nổi tiếng xuất hiện lớp lớp, cho dù bọn họ tốt nghiệp đã nhiều năm, trường học vẫn còn lưu giữ dấu vết thời còn đọc sách của bọn họ.
Nơi dưới cùng của chiếc bảng dán ảnh, có một chỗ bị trống.
Đàn em kia thấy Đàm Anh nhìn khoảng không kia đến ngây người, chỉ vào nơi đó, thuận miệng nhắc tới một câu: “A chỗ này à, trước kia để ảnh của một đàn chị, năm đó chị ấy được xưng là hoa khôi khoa âm nhạc. Sau đó chị ấy xảy ra chuyện, hình như là ba phạm phải tội gì đó, mẹ chị ấy nhảy lầu, mấy năm nay chưa từng xuất hiện bao giờ.”
“Vì bối cảnh chẳng vinh quang gì, cho nên trường học bỏ tấm ảnh của chị ấy đi.” Đàn em kia nói, “Nghe nói đàn anh Chu Độ năm đó từng có một quãng thời gian qua lại với chị ấy, chẳng biết là thật hay giả, có thể có tin đồn với đóa hoa cao lãnh như Chu par, quá không đáng tin, có lẽ chỉ là lời đồn thôi.”
Ngón tay Đàm Anh chạm lên nơi trống không kia, tấm ảnh bị bỏ đi rồi, dòng chữ bên dưới cũng bị gạch xóa nhìn không rõ nữa.
Cô nhớ rõ, nơi này từng viết hai chữ “Đàm Anh.”
Đàn em kia không hề biết “đàn chị tin đồn” trong truyền thuyết đang đứng ngay cạnh mình, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà nghe nói Chu-par hiện giờ đã có bạn gái rồi, tình cảm ổn định vô cùng, hai năm này đang chuẩn bị kết hôn. Bạn gái anh ấy là tài nữ của viện tâm lý cơ, nếu may mắn, có lẽ ở buổi họp mặt cựu sinh viên lần này có thể gặp được chị ấy.”
Đàm Anh thu tay về, nhét vào trong túi áo. Cách thời gian lâu như vậy, từ nghe được chuyện của bọn họ qua miệng người khác, cuối cùng cũng không cần phanh gấp lại như hồi còn niên thiếu, khóc lóc như bị tâm thần như.
Sáu năm, chỗ tiến bộ duy nhất của cô, có lẽ chính là cái này.
Bước vào sảnh báo danh, đại sảnh lục tục có nhiều người ngồi xuống.
Chỗ ngồi hàng đầu đều đặt bảng tên, là chỗ ngồi giữ lại cho những “nhân sĩ thành công”, hàng cạnh phía sau thì khá tùy tiện, chỉ cần nhìn một cái là phân biệt được rõ ràng.
Đàm Anh thân là nữ minh tinh hết thời “Quan Dạ Tuyết”, chẳng phải là nhân vật có tiếng tăm gì cho cam, nhưng cô có mục đích trên người, không hề đi ra phía sau, để bản thân ẩn trong đám người, quanh quẩn ở giữa hàng ghế trước.
Cô đang đợi anh.
Đàm Anh biết anh sẽ đến.
Chờ đợi như thế này, dường như khiến cô cho rằng đã trở về rất lâu trước kia, lúc đó cô cũng thường xuyên đợi người kia như vậy.
Nhẫn nại, ngây thơ lãng mạn, dũng cảm không sợ hãi.
Đến nay phần tình cảm quyến luyến kia đã tản đi theo gió, Đàm Anh rũ mắt nhìn mặt đất, lười nhác vô vị.
Xung quanh không ít người làm công tác tiếp đãi cựu sinh viên, bọn họ nói chuyện với nhau.
“Các cậu nói Chu -par thực sự sẽ đến à?”
“Đương nhiên, các cậu không nhìn thấy hàng ghế trước dán tên anh ấy à, tớ còn nghe nói bạn gái anh ấy cũng đến!”
“Oa, hâm mộ bạn gái anh ấy ghê, tớ cũng muốn gả cho Chu-par!”
Người khác vỗ vai cô gái kia, tức giận nói: “Cậu tưởng tượng là được rồi, chính là cậu thích tiền và sắc của người ta! Chu-par là luật sư chuyên tranh tụng về luật hôn nhân dân sự, tiền của anh ta ấy mà, đưa cho cậu cũng chẳng có phúc mà hưởng, cậu có thể moi được tiền trên tay người sáng lập ra văn phòng luật sao? Còn nhan sắc, trong ngành bọn họ nói luật sư Chu vô cùng cứng nhắc, còn có tính lãnh đạm.”
Ba chữ “tính lãnh đạm” này vừa nói ra, gương mặt của các cô gái kia hơi đỏ lên, bọn họ còn trẻ, theo bản năng ôm vọng tưởng đối với tình yêu, chẳng hề cảm giác cái này có vấn đề gì, mà ngược lại cảm thấy cảm giác cấm dục này càng thu hút người khác hơn.
Điều này chẳng hề bôi đen anh, Đàm Anh nghĩ, chứng thờ ơ với tình cảm, trong mắt người ngoài chẳng phải cùng là “tính lãnh đạm” sao.
Đám con gái tiếp tục thảo luận, không khí náo nhiệt đột nhiên trầm xuống.
Những tiếng nói chuyện xung quanh cũng lập tức dừng lại, Đàm Anh như có cảm giác, sự tồn tại của một số người, trời sinh đã không giống người khác.
Cô ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy người kia bước vào.
Điều hòa cần mẫn không ngừng thổi tới từng đợt gió lạnh khiến người ta phát run, sáu năm rồi, trong cảnh tượng như thế này cô gặp lại anh lần nữa.
Người đàn ông mặc tây trang màu đậm, chiếc cà vạt kẻ sọc được thắt nghiêm chỉnh gọn gàng, có nhiều người chào hỏi với anh: “Hi, Chu-par!”
“Luật sư Chu! Bên này.”
“Chu sư đệ! Cậu đến rồi.”
*Chỗ này là sư đệ nhé không phải đàn em đâu nha bà con.
Bên ngoài cửa sổ, bóng cây ngô đồng đung đưa và ánh nắng chói chang đều làm nền cho anh, cả tháng bảy bị lu mờ mất đi sắc màu, chỉ duy khuôn mặt của anh dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Anh hơi gật đầu, bắt tay với người ta, chạm nhẹ một cái.