Chương 1: Sự khởi đầu
-hơ………BN ngáp 1 cách uể oải
sau 1 giấu ngủ khá dài, thân thể của cô rã rời mệt mỏi ko biết cô đã ngủ bao lêu rồi nữa ,cô dáo dác tìm con bạn thân không biết đã đi đâu nữa
nhưng càng tìm BN mới phát hiện ra sự khác lạ :đây ko phải phòng của cô
,cô cố nhớ lại những sự việc sảy ra ,ak hình như cô đang ngủ cơ mà ,chắc đây chỉ là mơ, để kiểm chứng lại suy nghĩ của mỉnh , BN véo vào mà
,nhưng cảm giác rất thật nó rất: Đau ! bây giờ cô thật sự rất rối không
biết hôm nay là ngày quái quỷ gì mà có rất nhiều chuyện xảy ra nào là đi gặp diêm Vương ,nào là ở 1 nơi là hoắc như thế này ,ak mà từ từ đã hay
giấc mơ đó là đúng ,zậy thì chẳng nhẽ cô đang trở ngược lại thời quá khứ sao…?????..…BN ngồi suy nghĩ dc 1 lúc thì 1 cô gái mặc bộ đồ mang phong cách rất chi là : cổ đại vàò và nói:
-tiểu thư ,cô tỉnh đậy rồi ,cô làm em và Tỉêu Yến lo quá
-cô là ai ,ta là ai ,mà Tiểu Yến là ai_BN ngơ ngác hỏi
-Tiểu thư người không nhớ ra
em sao_cô gái hỏi sau đó thì chạy đi tìm ai đó ,sau đó 1 người đán ông
vào ,đeo bên người 1 cái hộp to ,sau khi sờ vào trán ,căng mắt BN,và hỏi lung tung thì người đó phán 1 câu xanh rờn : “ bị mất trí “ làm cho cô
bé kia suýt ngất ,sau khi đại phu đi rồi thì BN ? :
-ngươi có thể nói cho ta biết ta là ai không ,sao ta lại ở đây? Và…va cô là ai sao gọi ta là tiểu thư_BN ngơ ngác hỏi
-hic…tiểu thư cô tên là Hàn
Băng con của tể tướng Trần Dục,tể tướng còn là vương gia ,lão gia là
huynh của thái hậu ,tiểu thư còn có 1 người em ,nhị tỉêu thư là Hàn
Tuyết ,tỉêu nữ là Tỉêu Nguyệt ,hôm qua 2 tỉêu thư và bọn nô tì đi chơi
ko may 2 vị trượt trân ngã xuống ,gia nhân trong nhà thì tìm được người
còn Nhị tiểu thư giờ thì không rõ nữa ,hic…..phu nhân và Vương gia đi
vằng họ mà trở về thì chắc tiểu nữ và tỉ tỉ mất đầu mất .hic……. _ tỉêu
Nguyệt vừa nói vừa khóc
-nhưng tiểu thư tỉnh dậy thì may quá _TN nói thêm
Sau khi nghe cô gái có tên Tỉêu Nguyệt nói thì BN hiểu ra đôi chút cô nói với Tỉêu Nguyệt:
-không sao đâu ta không nhớ
nhưng cô có thể nhắc cho ta nhớ lại mà ,thôi đừng khóc nữa,với lại ngoài mất trí nhớ ra thì sức khỏe của ta vẫn ổn mà ,ngươi xem _BN vừa nói vừa nhảy khỏi gường khua chân múa tay ,bỗng .có 1 cô nương nữa hớt hơ hớt
hải chạy vào nói:
-Tiểu thư cô tình dậy thì may quá ,Tiểu Nguyệt mau trang điểm chi Tiểu thư mau lên sắp trễ giờ tham
gia “thị Tẩm “ rồi thế là ko đợi nó nói 1 lời nào 2 cô nô tì kia đã quay nó như chong chóng bôi bôi chét chét nào mặt nó đủ thứ ,sau khi ‘bôi
cho chét chó’ lê mặt ,xí lện” trang điểm” thì 2 cô kia bắt nó mặc 1 bộ
màu đỏ chói ,nhưng nhập gia phải tùy tục nên nó phải mặc bộ đồ đó mặc dù nó không thik màu đỏ cho lắm ,sau khi hoàn tất thì 2 cô nô tì đó lôi nó vào trong xe ngựa và bắt đều đi đến đâu đó, nó hỏi:
-TN chúng ta đang đi đâu vậy
sao lại phải gấp vậy chứ ,mà cô nương này là ai ,sau 1 hồi giải thik khô cổ họng thì nó cũng hiểu ra vấn đề :cô gái có tên Hàn Băng này (tức là
nó ) ,và tiểu cô nuơng kia là Tiểu Yến chị của Tiểu Nguyệt ,còn Nó (
Băng Nhi giờ biến thành là Hàn Băng ) thì đang trên đường d0i thi gì đó
mà 2 cô nương hầu hạ đó gọi là “ Thị Tâ3m” ,chậc mệt thật nó chợt nhớ ra lúc nó bị rơi vào khoảng không đó có cả SH cơ mà ,không biết con bạn nó thế nào rồi không biết ,lỗi là tại nó cả hey………..nó cứ mải suy nghĩ nên ko chú ý xe đã tới nơi . Đập vào mắt HB lúc này là 1 cách cửa rộng lớn
,có rất nhiều lính canh ,khung cảnh rất rất nhộn nhịp có rất nhiều người ,2 nữ tì bên cạnh nó hiện đang hộ tống nó vào bên trong .Khi vào trong
cổng thì có 2 lí nh canh đưa nó vào trong ,trong đó có rất nhiều cô gái
trẻ, đẹp có ,xấu có v…..v……họ cười nói rất chi là vui vẻ ..trong đầu nó
thắc mắc ko biết đây là đâu mà nhiều người như thế hay là :thanh lâu ?
nhưng ko phải có lính canh mà,với lại không lẽ bị bán vào thanh lâu mà
họ lại cười nói thế kia ,Nó định trốn nhưng đã quá muộn có 1 bà già
chừng 35 tổi đền nói cái gì đó ,hình như là những thứ phải thi thì phải
,1 phần do tò mò, phần khác do nó có trốn cũng không thể địch nổi bọn
lình canh to xác kia thế là nó lại thôi .Nó quyết tâm thì để tìm hiểu
xem nơi đêy là đâu, luệt thi là phải biết cầm – kì – thi- họa