Chương 1: Nữ Sinh Cá Biệt
Tác giả: Tiểu Trân Bảo
Vẫn còn khá sớm, mới 6 giờ hơn nên cả trường vẫn chưa vào học, học sinh không ngồi trên lớp mà kéo ra mấy căn tin xung quanh tán gẫu. Đột nhiên tiếng xì xào vang lên, phía cổng trường có ba cô gái trong đồng phục nữ sinh được cách điệu bó sát đến không thể sát hơn, có thể nói đây là bộ đồng phục không xem nội quy nhà trường ra gì nhưng chính vì thế mà tôn lên vóc dáng hoàn hảo của ba người, nam sinh xung quanh háo hức chạy ra xem. Cách đó không xa là một thanh niên bận áo sơ mi trắng quần đen, đeo cặp kính đen không nhìn rõ mặt, đi cạnh anh ta là một cô gái khá xinh nhưng có chiều cao... khiêm tốn. Anh quay sang hỏi cô nàng: "Có chuyện gì vậy?"
"Anh mới đến nên không biết đâu, họ là 3 cô gái ưu tú nhất trường đó. Ngoại hình, gia thế hay tài năng điều nổi trội hơn người."- Cô giáo lùn chỉ vào một người đi phía bên tay trái, có chiều cao nổi trội nhất trong ba người, gương mặt khá nghiêm túc không có cảm xúc: "Cô ta là Diệu Anh, là tảng băng di động chính cống, cô ta là thiên kim của tập đoàn nước hoa Diệu thị, vì vậy khó gần vô cùng."
Tiếp tục chỉ về phía người bên phải, cô gái này có vẻ đẹp đằm thắm, nhẹ nhàng đang cầm một xâu cá viên ăn: "Cô ta là Lâm Bảo Ngân, đừng bị vẻ bề ngoài cô ta đánh lừa, thực tế cô ta là học sinh cá biệt của trường đấy, rượu chè trai gái không có cái nào là không đụng vào, cũng phải thôi, gia đình người ta kinh doanh thời trang nên giàu quá sẽ sinh tật."
Người thanh niên kia nhếch môi: "Xem ra trường này cũng có một số thành phần cần dạy dỗ."
Cô giáo lùn nói tiếp: "Chưa đâu, thành phần dạy dỗ còn thiếu một người. Cô ta."- Chỉ về phía người đi giữa, gương mặt cô khả ái mang nét baby ngây thơ lại hoạt bát, trên môi luôn hiện hữu một nụ cười với mọi người: "Cô ta bí ẩn nhất, tên Gia Nghi, gia thế thì không rõ, nhưng nếu hai người kia là học sinh cá biệt thì cô này là cá của cá biệt."
Anh nhíu mày nhìn gương mặt thiên thần trong sáng đang mỉm cười thân thiện, có chỗ nào cá biệt chứ?
Nhìn thấy biểu tình của anh tra, cô lùn biết ngay suy nghĩ của anh. Huýt tay chỉ về phía bên kia: "Nhìn đi."
Đưa mắt về phía đó, cô gái tên Gia Nghi đi đến trước mặt một nam sinh đang nhìn mình say đắm khiến hai mắt nam sinh đó sáng tựa sao trời.
Gia Nghi đặt một tay lên vai anh ta rồi di chuyển xuống ngực, từ từ xuống phía dưới...
Cả trường nín thở nhìn cảnh này.
Bàn tay cuối cùng cũng dừng lại ở eo anh ta, đôi mắt cao ngạo lóe lên tia trào phúng, đưa tay về phía Lâm Bảo Ngân: "Đưa mình."
Lâm Bảo Ngân hiểu ý, bước lên ăn hết cá viên trong sâu rồi đưa que cho Gia Nghi, cô nhận lấy, không chần chừ cắm ngay vào vị trí khóa quần của nam sinh kia nói: "Anh bạn, anh quên kéo khóa quần."
Ngay lặp tức, tiếng cười chế nhạo vang lên rần trường.
"Anh thấy chưa, nữ sinh này tuy không khó gần như hai người kia nhưng chẳng ai muốn gần với cô ta cả, những trò đùa tai quái của cô ta làm hiệu trưởng cũng phải nể vài phần, có lần cô ta còn ngang nhiên đem tóc giả của hiệu trưởng đi đốt nữa"
Người kia nghe xong thì khóe môi giương cao, chật chật... cô gái này, phải dạy cho thật tốt.