Chương 1
Khách sạn 6 sao của tập đoàn Murk.
- Xin lỗi Hắc tiểu thư, bây giờ không có xe taxi nào cả, hay là cô chịu khó đợi đến khi mưa tạnh hẵng đi, như thế sẽ an toàn hơn.
Nữ nhân viên tiếp tân lo lắng nhìn vị khách đẹp như thiên sứ trước mặt, bởi vì sáng nay cục khí tượng thủy văn đã cảnh báo sẽ có bão mạnh, khiến cho cô cực kì lo lắng về việc vị khách này cứ một mực đòi trả phòng.
- Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng tôi có việc quan trọng phải làm, nên không thể ở lại thêm được nữa.
Hắc Doãn Tâm mỉm cười từ chối, cô cũng đã thấy trên tivi là ở ngoài đường rất nguy hiểm, nhưng có nguy hiểm hơn nữa thì cũng không ngăn được cô rời đi.
Bởi hôm nay là ngày quan trọng trong lễ hội bình chọn ẩm thực được tổ chức 3 tháng một lần, bất cứ là thứ bay trên trời hay thú chạy dưới đất, miễn có thể làm thành món ăn thì cô đều thích.
Ôi! Ai bảo cô không thể cưỡng lại được sự mê hoặc của đồ ăn ngon chứ, chỉ cần được ăn, muốn cô lên núi đao, xuống biển lửa cô cũng không từ, cho nên để được ăn những món ngon khắp nơi mà cô đã thành lập nên hội những người yêu món ngon trong thiên hạ, đồng thời lập một trang web trên mạng để mọi người có thể giới thiệu về các món ăn ngon, cứ mỗi 3 tháng lại tổ chức lễ hội bình chọn các món ăn ngon. Nhưng chính xác mà nói thì muốn nói về lễ hội bình chọn các món ăn ngon thì chẳng thà nói đến buổi offline của các thành viên trong hội những người yêu món ngon trong thiên hạ còn hơn.
Dù thành viên của hội tính cả cô cũng chỉ có 6 người, nhưng bọn họ đều là những người coi món ăn ngon như mạng sống của mình.
“Hắc tiểu thư, ngoài trời mưa gió rất mạnh, chẳng lẽ cô muốn một mình đi bộ rời khỏi đây sao?” nhân viên tiếp tân lo lắng nhìn cô.
Khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt long lanh như nước, môi đỏ mọng như trái anh đào luôn nở nụ cười rạng rỡ, cô hệt như một thiên sứ, khiến cho nhân viên tiếp tân không yên tâm được.
“Đúng vậy, xin hỏi khách sạn có bán áo mưa không vậy?” Hắc Doãn Tâm mỉm cười hỏi, ai bảo mưa lớn như vậy chứ, trời này thì không thể đi ô rồi, mặc dù lớn như vậy nhưng cô chưa bao giờ mặc áo mưa, nhưng mà việc này cũng không thể làm khó cô được.
“Xin lỗi Hắc tiểu thư, chúng tôi không bán áo mưa, nhưng bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24h, bên đó có bán. Nhưng cô đi như vậy e là chưa đến cửa hàng tiện lợi thì đã ướt hết rồi.” Nhân viên tiếp tân tốt bụng nhắc cô.
“Cảm ơn cô đã nhắc, không còn sớm nữa, tôi phải đi đây.” Hắc Doãn Tâm gật đầu với cô nhân viên tiếp tân, sau đó quay người đi về phía cửa khách sạn.
“Hắc tiểu thư, Hắc…”nhân viên tiếp tân nhịn không được muốn gọi cô quay lại, nhưng cô không hề quay đầu lại, chỉ có cô tiếp tân kia cực chẳng đã thu mắt về, bỗng cô ta nhìn thấy một người đàn ông có vóc người cân đối đứng bên quầy tiếp tân, khiến cô ta tròn xoe mắt, sợ tới mức cả người cứng ngắc lập tức đứng lên.
-Chào Tổng giám đốc.
Trời ạ, Tổng giám đốc Canh Dần của hệ thống khách sạn thuộc tập đoàn Murk đứng bên cạnh cô vào lúc nào vậy? Tại sao cô lại không phát hiện ra chứ?
“Vị khách vừa nãy tên là gì?” anh ta lạnh lùng hỏi.
Anh đã đến đại sảnh khi nhân viên tiếp tân đang cố hết sức thuyết phục Hắc Doãn Tâm ở lại, sau khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Doãn Tâm thì bỗng dưng bị cô thu hút, khiến cho anh tò mò tại sao cô cứ một mực đòi đi trong lúc thời tiết xấu như thế này.
“Thưa Tổng giám đốc, cô ấy tên là Hắc Doãn Tâm ạ.” Nhân viên tiếp tân lập tức trả lời.
“Hắc Doãn Tâm?” Canh Dần khẽ nhíu mày.
Anh không lạ lẫm gì với cái tên này, chỉ thấy lạ là tại sao cô lại xuất hiện ở đây, thậm chí còn mất trí đến mức nằng nặc rời đi trong lúc bão mạnh như thế này, anh không thể không tò mò việc quan trọng mà cô nói rốt cục là việc gì.
“Vâng, thưa Tổng giám đốc.” Cô nhân viên tiếp tân lo lắng nhìn anh.
“Cô làm việc đi, bảo với nhân viên phục vụ dọn dẹp phòng tổng thống tôi ở tối qua.” Canh Dần nói xong, lập tức đi về phía thang máy xuống gara để xe dưới tầng hầm.
“Tổng giám đốc muốn rời khỏi khách sạn bây giờ ạ?” cô nhân viên tiếp tân hỏi.
“Đúng thế.” Anh lạnh lùng buông một câu, không thèm quay đầu lại, tiếp tục bước đi.
Nhân viên tiếp tân ngẩn người nhìn bóng Tổng giám đốc rời đi, tự hỏi có phải ngoài kia có thật là đang có bão mạnh không.
-Gì cơ! Trời bão nên mẹ cậu không cho ra khỏi nhà à, thôi được rồi, không sao đâu, vậy tháng sau cậu tham gia cũng được, bye.
Hắc Doãn Tâm giữ chặt áo mưa, rụt đầu xuống nắm chắc điện thoại, cố gắng trụ vững trước gió bão, đây đã là thành viên thứ 4 gọi điện thông báo không thể đến tham gia buổi liên hoan.
Đáng ghét, thời tiết quái quỷ gì vậy, cô mắng thầm trong bụng, nếu không phải do trách nhiệm của hội trưởng cũng như niềm đam mê ăn uống mãnh liệt, cô cũng không muốn một mình đi ra ngoài đường vắng vẻ trong cái thời tiết mưa bão như thế này, càng thảm hơn là cô đang mặc một bộ áo mưa mỏng dính được làm từ túi rác tái chế mua ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy.
Thực ra trên đường đến cửa hàng tiện lợi cô đã ướt như chuột lột rồi, vốn không định mua áo mưa nữa, nhưng mà bộ âu phục màu trắng của cô do bị ướt nên bó sát vào người, lộ ra những đường cong của cơ thể, cho nên cô đành phải mua áo mưa mặc tạm bên ngoài.
Ôi! Thời tiết xấu như vậy, cũng chẳng trách bọn họ không thể đến được, chỉ là trong lòng vẫn thấy tiêng tiếc, vốn cho là những thành viên của hội những người yêu món ngon trong thiên hạ có thể vì món ngon mà không từ bất cứ khó khăn nào, không ngờ sự thực lại không như vậy.
Mà cô nếu không phải do hôm qua sau khi nghe tin báo bão thì lập tức đến ở trong khách sạn thuộc tập đoàn Murk cách nơi tụ tập offline hai dãy phố thì cũng không cách nào đến được.
Nghĩ vậy, cô dừng lại, nhìn con đường chìm trong mưa bão trước mặt, trong mắt là một mảng trắng xóa, không cần nói đến việc không thấy bất kì một người đi đường hay một chiếc xe nào, đến cả những cửa hàng hai bên đường lúc này cũng đóng cửa hết.
Làm gì có ai ra ngoài trong cái thời tiết như thế này chứ?
Đáng tiếc nhất là cô không thể liên lạc được với hội viên cuối cùng Thục Nữ, địa điểm của buổi offline là do cô ấy đề nghị, cô cũng đã từng lên mạng tìm hiểu về địa điểm kia, nhưng không tìm thấy bất kì một thông tin nào có liên quan.
Nói cách khác, nơi đó có thể chỉ là một hộ gia đình bình thường, đương nhiên không loại trừ khả năng đó là một tiệm ăn nhỏ không có giấy phép đăng kí kinh doanh, nhưng dù là hộ gia đình hay là tiệm ăn nhỏ đi nữa, thử hỏi trong thời tiết quái quỷ như thế này làm gì có nhà nào còn mở cửa kinh doanh cơ chứ.
Nếu còn mở cửa thì coi như cô không đi phí một chuyến, nếu như không chẳng phải cô lại phải đội mưa quay về khách sạn sao? Vừa nghĩ đến nếu đáp án nếu là khả năng thứ hai, cô liền có ý nghĩ hay là bỏ đi, không đi nữa.
Đột nhiên một tiếng sấm ầm ầm khiến cô đang mãi suy nghĩ bị dọa cho sợ mất mật mà hét lên, nhưng sau khi hét, cô bỗng dưng đứng ngẩn người tại chỗ.
Trời ạ, cô, cô, cô…trong đầu cô vừa nghĩ cái gì vậy?
Cô lại vì hoàn cảnh ác liệt trước mắt mà có ý nghĩ rút lui, thật là xấu hổ, uổng cho cô là hội trưởng hội những người yêu món ngon trong thiên hạ, hơn nữa cho đến giờ Thục Nữ vẫn chưa gọi điện cho cô, có lẽ cô ấy đang đợi cô ở địa điểm offline…
“Bão lớn thì sao chứ, Thục Nữ, đợi một lát nhé, tớ tới ngay.” Cô cắn răng hét lên, cho dù bây giờ xuất hiện vòi rồng hay sóng thần cũng không cản được cô.
Cô dò dẫm từng bước một, không ngừng tự nói với bản thân, chỉ cần đi hết con đường phía trước là cô sẽ đến được nơi cô muốn đến, mà chặng đường vốn dĩ chỉ mất 5 phút thì cô lại đi mất gần 40 phút.
Nhưng đi trên đường trong thời tiết như thế này cũng có chỗ tốt là qua đường không cần phải quan sát, bởi vì do mưa bão đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, cho nên cô rất yên tâm đi từ từ qua ngã tư.
Khi cô sắp đi qua đường, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng phanh xe gấp, cô giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, bỗng nhìn thấy một ánh đèn chói mắt, tiếp đó là một chiếc xe màu bạc đang chạy hướng về phía cô, cô phản ứng không kịp, đờ người đứng im tại chỗ.
Trời ạ, cô sắp bị xe cán, trở thành linh hồn bị chết oan sao?
Khi đầu cô vừa thoáng hiện lên suy nghĩ đó thì chiếc xe đột ngột chuyển hướng khi chỉ còn cách cô có 5 cm, đồng thời kéo theo nước bắn tung tóe, khiến mặt cô dính đầy nước, khuôn mặt cô vốn trước đó đã cực kì thê thảm nay lại càng khốn khổ hết chỗ nói. Còn về chiếc xe kia lại không vì quẹo gấp mà bị trượt, đủ thấy tính năng ưu việt của nó.
“Xin lỗi, trời mưa to quá nên tôi không nhìn thấy cô, nhưng cô qua đường cũng phải chú ý quan sát hai bên xem có xe chạy tới hay không, không phải ai cũng có kĩ thuật lái xe cừ cũng như tính năng xe tốt như của tôi đâu.
Thò đầu qua cửa xe, sau khi nhìn rõ đối phương là ai, Canh Dần ngạc nhiên vì sự trùng hợp này, đồng thời tức giận việc cô đi trên đường trong thời tiết mưa bão như thế này, có phải thần kinh của cô có vấn đề? Đi ra ngoài trong lúc trời mưa bão như vậy, cô đúng là chán sống rồi!
“Anh…”Hắc Doãn Tâm ngẩn người nhìn về phía cửa xe, bị những lời của anh làm cho tức suýt ói máu. Cô suýt chút nữa đã chầu trời rồi! Vậy mà cái gã ngồi trong xe kia lại còn ngồi đó mà giáp huấn cô, có lầm không vậy?
Phải biết trong lúc mưa bão như thế này cô có thể chống chọi để không bị thổi bay là may lắm rồi, hơi đâu mà quan sát tình hình trên đường?
Dù cô thừa nhận trình độ lái xe cũng như tính năng xe của anh ta rất cừ, nhưng thái đọ của anh ta như vậy mà gọi là muốn xin lỗi người ta sao?
“Mưa bão như thế này mà cô cũng ra ngoài, chắc là có việc rất quan trọng, có cần tôi cho cô đi nhờ một đoạn không?” dù đang tức giận nhưng anh vẫn mở miệng hỏi, ai bảo nhìn cô cả người ướt hết, như thể một bông hoa bị gió bão vùi dập, cực kì mềm yếu đáng thương.
Đột nhiên, Canh Dần ngẩn người, anh mà cũng dùng tính từ “mềm yếu đáng thương” để nói về một cô gái sao? Mặc dù nhìn cô cũng rất khá, khuôn mặt thanh tú, vóc dáng cũng không tồi, nhưng khuôn mặt còn quá ngây thơ non nớt kia đã tiết lộ tuổi đời cũng như sự từng trải của cô.
Một bông hoa vẫn còn nguyên vẹn, từ trước đến nay anh tránh còn không kịp, hơn nữa bây giờ lại đang có việc phải làm, vậy mà biến cố nhỏ này lại làm anh lỡ mất thời gian.
Nhưng không thể hiểu nổi là anh đột nhiên lại “tốt bụng” muốn cho cô đi nhờ một đoạn, anh khẽ nhíu mày, việc này vốn không giống với tác phong hằng ngày của anh, có điều là nó đã xảy ra rồi.
“Cảm ơn ý tốt của anh, tôi có chân, tôi tự đi được.” Hắc Doãn Tâm nghiến răng nghiến lợi trả lời, nếu không phải trời mưa bão như thế này thì gã đàn ông xấu xa suýt nữa đâm phải cô kia còn khuya mới nghe được cô nói chuyện, hơn nữa đích đến của cô cũng không xa nữa, cô không cần anh xen vào việc không phải của mình.
“Vậy cô bảo trọng nhé.” Anh rất ngạc nhiên vì bị cô từ chối, nhưng anh không cách nào giải thích được sự khác lạ trong lòng mình, vậy nên đành lắc đầu, sau đó nâng cửa kính lên, chuẩn bị lái đi.
Nhưng khi đi qua cô, anh vẫn bất giác nhìn cô thêm một lần nữa, vừa khéo nhìn thấy cô ngoắc tay về phía xe anh thể hiện sự thách thức, anh bỗng ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng.
Có lẽ cô rất bất mãn với việc anh suýt nữa đã đâm trúng cô, nhưng cô bất mãn với anh cũng chẳng sao, bởi vì thân phận của cô sẽ khiến cho bọn họ không bao giờ còn gặp lại nữa.
Khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, trong lòng anh bỗng cảm thấy nuối tiếc, nếu là trong hoàn cảnh khác, cô có bất mãn với anh như vậy không?
-Anh mới phải bảo trọng thì có.
Chỉ là trong lúc mưa bão như vậy, dù cô nói không cần lòng tốt của anh, nhưng chẳng lẽ anh nói đi là đi thật sao?
Phải biết là nếu một người đàn ông có giáo dục, có phong độ sẽ không để một cô gái đi một mình trên đường trong thời tiết mưa bão như thế này, rõ ràng gã đàn ông xấu xa kia cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, hơn nữa vừa nãy hắn còn suýt nữa thì đâm chết cô.
Hix, tốt nhất là đừng để cô gặp lại hắn ta, nếu không cô sẽ cho hắn biết tay!
Đây là một tòa biệt thự lớn màu đen, kính cửa chính, cửa sổ tất cả đều màu đen, đến cả đôi nam nữ đang ngồi trong phòng khách cũng mặc đồ đen, người đàn ông trên tay cầm một cốc Brandy, cả người ngồi dựa vào quầy rượu, người phụ nữ đứng im lặng bên cửa chính, nhìn chằm chằm vào những cơn mưa xối xả bên ngoài cửa sổ.
“Thục Nữ, thời tiết như thế này, anh thấy những thành viên trong hội những người đam mê ẩm thực của em chắc là không đến đâu.” Giọng nói trầm ấm, tao nhã của người đàn ông vang lên.
Nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 12h10 rồi, anh nhịn không được lắc đầu, anh cũng biết sự quan trọng của buổi offline này đối với cô, bởi đây có thể sẽ là lần cuối cùng cô tham gia, cho nên anh mới đồng ý với yêu cầu của cô, kết quả…
-Tình Thiên, vua đầu bếp cũng chưa xuất hiện mà, anh đã đồng ý với em rồi cơ mà, nếu lỡ thành viên trong hội đến mà anh ta không đến, vậy anh cũng không được phản đối em tham gia buổi offline.
Thục Nữ không quay đầu lại, mắt vẫn hướng về phía ngoài cửa, nhìn đường phố chìm trong mưa gió, khả năng có thành viên trong hội đến gần như là bằng không.
Cô hiểu rất rõ điều đó, chỉ là trong lòng không muốn từ bỏ, bọn họ rõ ràng đều đam mê các món ngon đến như thế, nhất là hội trưởng Thiên Sứ, dù chỉ mới gặp hội trưởng 3 lần, nhưng cô rất thích cô ấy, cho nên người mà cô muốn gặp nhất trong buổi offline có lẽ là cuối cùng này chính là cô ấy.
“Anh đã dặn cậu ta rất kĩ càng rồi, trừ khi có tình huống đột xuất, nếu không cậu ta nhất định sẽ đến, nếu như cậu ấy đến muộn hơn thành viên trong hội của em thì anh sẽ không phản đối em đi tham gia offline, như thế em hài lòng chưa?” Tình Thiên khẽ thở dài, anh phản đối là vì lo cho sự an toàn của cô, kết quả là cô vì vậy mà giận dỗi với anh cho đến giờ.
Ôi! Phụ nữ thật khó chiều, cuối cùng kẻ đầu têu gây chuyện lại là anh.
“Thật sao? Nếu vua đầu bếp đến muộn hơn hội viên bọn em thì anh sẽ không phản đối em tham gia buổi offline sao?” Thục Nữ vui vẻ quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn kia đang nhìn cô với anh mắt tràn đầy yêu thương.
“Anh nói được thì sẽ làm được, nhưng thời tiết như thế này, chỉ cần là người có đầu óc bình thường thì đều không ra khỏi nhà, tốt hơn hết là em đừng nên hi vọng nữa.” Tình Thiên khẽ thở dài, xem ra anh đã chiều cô quá sinh hư, chỉ cần là yêu cầu của cô, anh rất khó có thể từ chối.
“Thiên Sứ rất có hứng thú với việc ăn uống, em nghĩ cô ấy nhất định sẽ đến.” Cô rất tin tưởng Thiên Sứ.
-Cho dù vị hội trưởng kia có hứng thú với việc ăn uống bao nhiêu chăng nữa thì người nhà của cô ấy cũng không cho cô ấy đi.
-Nhưng Thiên Sứ…
-Xin lỗi, tôi đến muộn.
Thục Nữ chưa nói hết câu thì đột nhiên trong phòng khách vang lên giọng một người đàn ông, ngắt lời cô.
“…” Thục Nữ sợ hết cả hồn, những lời muốn nói sau khi thấy người đàn ông kia xuất hiện thì nuốt luôn vào bụng.
“Dần, tớ thấy lạ là cậu lại đến muốn nha.” Tình Thiên cười cười, sau khi không phát hiện trên người Canh Dần có điểm gì lạ, mới tò mò hỏi.
“Trên đường đến đây xảy ra chút chuyện, khách đã đến chưa? Giờ tớ đi chuẩn bị đây.” Người đàn ông kia trả lời một cách dửng dưng, bỗng nghĩ đến cô gái đi trong mưa kia, chẳng giống cô gái mà anh gặp ở khách sạn chút nào, cứ như là hai người vậy, khóe miệng anh bất giác nhướng lên.
Nhưng cứ bỏ mặc cô dưới mưa bão như vậy khiến anh bắt đầu thấy lo cho sự an nguy của cô.
Dù biết rõ là mình không nên có cảm giác như vậy, nhưng anh không thể khống chế được tâm tư tình cảm của mình, điều này không phải là một chuyện tốt, nghĩ đến đó, nụ cười trên môi anh chợt tắt.
“Trên đường xảy ra chuyện gì rất thú vị hay sao vậy? Nhìn bộ dạng của cậu hình như rất vui thì phải.” Tình Thiên khẽ nheo mắt, một người mà cả năm cũng chỉ cười có mấy lần nay bỗng dưng lại mỉm cười, không khiến cho người bạn tốt như anh tò mò mới là lạ.
“Suýt nữa thì đâm chết người ta, chuyện này có tính là rất thú vị không?” Canh Dần không trả lời mà hỏi ngược lại, cảm thấy tâm tình của mình bỗng dưng xấu đi.
“Người đó là… phụ nữ phải không?” Tình Thiên dò hỏi.
“Cô ấy không phải là một người phụ nữ, mà là…” một cô bé học sinh, không biết tên, hình ảnh của cô bé cứ ám ảnh trong đầu anh, anh không nhịn được kẽ nhíu mày.
“A!” Thục Nữ bỗng nhiên hét lên như thể nhìn thấy quỷ vậy, sau đó lao ra cổng, rồi nhanh nhẹn mở cổng.
Cuộc đối thoại của hai người đàn ông cũng vì thế mà gián đoạn, sau khi nghe cô hét lên Tình Thiên ngay lập tức đến bên cạnh cô, còn Canh Dần sau khi quay đầu lại nhìn bỗng đứng im như pho tượng.
-Trời ạ, Thiên Sứ, cậu mau vào đi.
Nhìn thấy vẻ nhếch nhác như thể vừa được vớt từ dưới biển lên, mặt cắt không còn giọt máu, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi của Thiên Sứ, dọa cho Thục Nữ sợ hết hồn, vội vàng vươn tay ôm lấy cô.
“Thục …Thục Nữ, xin…xin…xin lỗi, mình đến…đến muộn.” Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc của Thục Nữ, Hắc Doãn Tâm cố nặn ra một nụ cười, nhưng do cả người bị mưa ướt, khí lạnh nhanh chóng lan ra khắp cơ thể khiến cô nói chuyện cũng run rẩy không ngừng.
Nhưng trong giây phút nhìn thấy khuôn mặt của Thục Nữ, Doãn Tâm bõng dưng muốn khóc, hốc mắt chợt nóng lên.
“Thiên Sứ, mình rất cảm động, thời tiết như thế này mà cậu vẫn đến tham gia buổi offline, quả không hổ là hội trưởng của chúng ta, mình thực sự rất khâm phục, rất rất khâm phục cậu.” Thục Nữ mắt đỏ hoe, kích động ôm chầm lấy cô.
“Thục Nữ, mình…mình cũng rất cảm…động.” Khi được Thục Nữ ôm, sự ấm áp lập tức truyền sang người Hắc Doãn Tâm.
-Thục Nữ, cả người cô ấy ướt hết rồi, em vào nhà rót chuẩn bị nước nóng để cô ấy tắm, rồi lấy một bộ đồ khác cho cô ấy thay, nếu cứ để như thế này rất dễ bị cảm.
Tình Thiên dở khóc dở cười nhìn hai người họ, nếu như không cản e là hai người lập tức sẽ ôm nhau khóc.
“Ôi! Mình thật là, Thiên Sứ, nhanh lên, trước tiên để mình chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm, rồi thay đồ, nếu không cậu sẽ bị cảm mất.” Thục Nữ vội vàng kéo tay Hắc Doãn Tâm đi về hướng thang máy.
“Ừ…Á!” Hắc Doãn Tâm gật gật đầu, vừa đi được mấy bước, hai chân bỗng rã rời, cả người ngồi thụp xuống đất.
“A! Thiên Sứ, cậu sao vậy? Cậu vẫn ổn chứ?” Nhìn thấy cô như vậy, Thục Nữ hoảng hốt hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
“Mình vẫn ổn, chỉ là…” Hắc Doãn Tâm ngại ngùng ngước đầu lên. Xui thật, cô hoàn toàn quên mất trên đường đi đến đây cô đã sớm không còn chút sức lực nào, nếu không nhờ có ý chí kiên cường chống đỡ thì e là cô đã không thể đến được.
“Chân mềm nhũn đi không nổi.” Bỗng một giọng đàn ông lạnh lùng nhưng quyến rũ truyền đến.
Da đầu Hắc Doãn Tâm bỗng tê dại, đôi chân càng mềm nhũn, run lên nhè nhẹ, trời ơi, cô chưa bao giờ nghe một giọng đàn ông nào khiến người khác phải mặt đỏ bừng, tim đập nhanh như thế, kể cả khi lén xem phim xxx cũng chưa từng có.
Cô nhịn không được ngước đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói đó, nhưng vừa nhìn một cái cô bỗng ngẩn người ra.
Anh ta là một người đàn ông tóc bạch kim đeo mặt nạ bạch hổ, khi phát hiện ra cô đang nhìn mình, đôi môi mỏng, hơi vểnh lên tràn đầy nhục cảm của anh ta bỗng nở một nụ cười nhàn nhạt.
Anh ta…đang chế giễu cô sao?
-Để mình nghỉ một lát là mình có thể đi được.
Một cảm giác không chịu thua dâng lên trong lòng cô, cô nhìn trả lại anh, nhưng khi nhìn thấy đôi đồng tử màu bạc đặc biệt của anh thì cô bỗng đờ người ra.
Trời ạ, trên đời này lại có một đôi mắt vừa lạ vừa thu hút đến vậy sao, mà ánh sáng màu bạc trong đáy mắt anh lại càng khiến người ta có cảm giác da đầu tê dại, dù không nhìn thấy bộ dạng của anh, nhưng khí chất lạnh lùng cao ngạo toát lên từ người anh cũng đủ khiến cho người ta lạnh run.
Trực giác mách bảo cô, người đàn ông này tuyệt đối là một nhân vật cực kì nguy hiểm, hơn nữa là nhân vật mà cô không thể đối chọi được, cho nên nếu cô đủ lí trí, đủ thông minh thì tốt nhất là không gây với anh ta.
“Nghỉ? Bao lâu? Một phút, mười phút hay ba mươi phút?” Thấy sự xuất hiện của cô, anh đột nhiên cảm thấy cực kì mâu thuẫn.
Thì ra việc quan trọng mà cô nói chính là đến tham gia buổi tiệc của Thục Nữ! Dù anh khá khâm phục khí phách không sợ mưa bão của cô, nhưng anh lại tức giận vì cô không quan tâm đến an nguy của bản thân.
“Anh…” Từ trước tới giờ Hắc Doãn Tâm chưa từng bị ai sỉ nhục như thế, đặc biệt là đàn ông.
Bởi vì thong thường đàn ông khi biết thân phận của cô, đồng thời sau khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như thiên sứ của cô thì đều bị cô mê hoặc.
Mà một người đàn ông có giáo dục, có phẩm hạnh, có phong độ sẽ tuyệt đối không cười nhạo một cô gái như vậy.
“Vua đầu bếp, sao anh lại nói với Thiên Sứ như vậy?” Thục Nữ ngạc nhiên nói, cô không thể tin được là anh ta lại có thể nói những lời như vậy.
-Thiên Sứ?
Canh Dần nhíu mày, thì ra Thiên Sứ mà ban nãy Thục Nữ luôn miệng nhắc đến chính là cô, nhìn bộ dạng nhếch nhác do bị mưa ướt của cô, trong đáy mắt anh toát lên một nụ cười, “ Cô ta… như thế này mà là một thiên sứ sao? Nếu là thiên sứ thì cũng là một thiên sứ nhếch nhác.”
“A!” Thục Nữ lại một lần nữa thất vọng nhìn vua đầu bếp, không thể tin nổi những lời lẽ thô lỗ, vô lễ như vậy lại phát ra từ miệng anh, căn bản không giống với vua đầu bếp mà cô quen.
Trong mắt Tình Thiên toát lên vẻ kinh ngạc, sau đó anh bỗng mỉm cười.
“Dù tôi là thiên sứ nhếch nhác thì liên quan gì đến anh?” Hắc Doãn Tâm chưa từng bị người khác sỉ nhục đến như vậy, dù trực giác mách bảo cô không nên gây với anh ta, nhưng… kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục.
Mà cô với thân phận tôn nghiêm và kiêu hãnh là một người con gái của nhà họ Hắc, lại càng không cho phép cô chịu sự sỉ nhục như vậy mà không hề đáp trả.
“Thiên Sứ, cậu đừng giận, thực ra vua đầu bếp…” Thục Nữ nghe vậy, vội vàng vỗ về cơn giận của Hắc Doãn Tâm.
Mặc dù cô không biết vì sao vua đầu bếp lại nói như vậy, nhưng cô biết nếu ai chọc giận anh ta thì sẽ chịu kết cục như thế nào, cô nhất định không để chuyện đó xảy ra.
“Ai nói là không liên quan đến tôi, bởi vì biệt hiệu của tôi cũng là thiên sứ.” Canh Dần ngắt lời Thục Nữ, biết rõ những lời nói và hành động của mình khiến cô hoảng hốt, nhưng lại càng khiến anh hiểu rõ hơn địa vị của cô gái ướt như chuột lột trước mắt kia trong lòng Thục Nữ.
“Biệt hiệu của anh cũng là thiên sứ!” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc kêu lên, hoàn toàn không thể chấp nhận được việc gã đàn ông xấu xa, nói chuyện vô văn hóa như vậy lại có biệt hiệu giống mình.
“Đúng thế, biệt hiệu của cậu ấy là thiên sứ trong truyền thuyết.” Tình Thiên nãy giờ vẫn bàng quan đứng ngoài nghe chuyện bỗng mỉm cươi chứng thực, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
“Thiên sứ trong truyền thuyết? Nhìn anh ta như vậy có chỗ nào giống với thiên sứ trong truyền thuyết chứ, tôi thấy giống với thiên sứ ác ma hơn thì có.” Hắc Doãn Tâm ngẩn ra một hồi, sau đó lập tức không khách khí giễu cợt.
“Haha, tiểu thư Thiên Sứ, cô rất dũng cảm, tôi bắt đầu hiểu được tại sao Thục Nữ lại yêu quí cô như vậy.” Tình Thiên cười cười, quả thật so với “thiên sứ trong truyền thuyết” thì biệt hiệu “thiên sứ ác ma” có vẻ hợp hơn với cá tính của ông bạn tốt của anh.
“Tôi chỉ là có gì nói nấy thôi.” Hắc Doãn Tâm miễn cưỡng quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người đàn ông cao to đứng bên cạnh Thục Nữ, đột nhiên cô đứng ngây người tại chỗ.
Trời ạ, cô chưa từng gặp người đàn ông nào nho nhã anh tuấn đến vậy, anh giống như chàng bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái!
“Nhưng không đủ thông minh.” Tình Thiên tốt bụng nhắc nhở cô.
“Anh có ý gì?” Hắc Doãn Tâm nghi hoặc nhìn anh.