Chương 1: Định mệnh ta gặp nhau

Tại một căn phòng ấm cúng, Ngọc Vy gối đầu trên đùi anh, tựa mình vào chiếc sofa êm ái, tay cầm remote vẫn không ngừng chuyển kênh.

-Anh à, sắp đến giờ của vợ chồng mình rồi.

Ai đó đang chăm chú đọc sách, ánh mắt bỗng lóe sáng, nở nụ cười gian tà.

-Mới sớm cô vợ bé nhỏ của anh đã muốn...?-Anh cố tình ngân dài âm cuối, pha chút giễu cợt, giả vờ ra vẻ ngại ngùng.

-Vô xỉ!

Một lúc sau, trong phòng chợt vang lên một tiếng động thất thanh.

-Chừa nhé!

-Á! Em đang muốn mưu sát chồng mình sao?

-Ui, lỡ tay gõ mạnh vậy không biết có sao không?

Anh mỉm cười đắc ý:-Anh không sao!

-Em nói cái remote, đầu anh cứng thế em chẳng lo.

Nụ cười trên môi anh chợt tắt lịm, giương ánh mắt sắc bén lườm cô giận dỗi.

Cô nũng nịu kéo tay anh lại, xoa xoa đầu:-Thôi mà, đến đây em thương thương nào!

"Vợ anh là thế đấy, rất hư, rất không nghe lời...nhưng sao anh lại yêu cô nhiều đến vậy."

Trên ti vi, hai vị MC nổi tiếng đã bắt đầu ra chào hỏi khán giả. Sau đó là hình ảnh cô khoác trên mình bộ áo cưới kiêu sa, lộng lẫy sánh bước cùng anh trước ánh sáng chói rực của khán đài.

Trong phút chốc, ánh mắt chàng MC đã đứng hình vài giây trên gương mặt rạng ngời tươi tắn của cô.

Dưới khán đài không ít cặp mắt trầm trồ, ghen tị trước đôi trai tài gái sắc.

Cô MC thấy vậy bắt đầu câu chuyện:"Chào hai bạn, trông hai bạn thật giống một đôi kim đồng-ngọc nữ."

Cô e thẹn cúi đầu chào:"Chào hai anh chị, em là Vương Ngọc Vy, hiện đang là kế toán trưởng công ty X và đây là ông xã nhà em."

Anh bất ngờ đứng hình hết một giây, thầm rủa cô "lanh quá" sao không giới thiệu nốt luôn đi.

"Chào hai anh chị, em là Phan Thành Lương, hiện đang là giảng viên-tiến sĩ nghiên cứu công tác tại đại học A."

"Một người là giảng viên, một người là kế toán, vậy lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào? Chắc hẳn đây là một chuyện tình rất thú vị."

Cô lại nhanh nhẩu trả lời:"Thật ra em là sinh viên của anh ấy, anh ấy hơn em sáu tuổi ạ. Nếu em nhớ không lầm thì lần đầu tiên chúng em gặp nhau là vào tiết học đầu tiên của anh ấy."

Ánh mắt ấm áp trần tĩnh của anh bỗng sắc lại:"Em nhớ lầm rồi."

Trong khoảng khắc đó, tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc, cả cô và hai vị MC đều nhìn anh ngơ ngác.

Chẳng lẽ đến lần đầu gặp nhau cô cũng nhớ lầm ư?

***

Năm đó Vương Ngọc Vy học lớp mười hai, cô cùng bạn mình đi khắp nơi tham quan và khảo sát các trường đại học nổi tiếng trong thành phố.

Đứng trước bảng danh sách học bổng học sinh xuất sắc, cô trố mắt đưa ngón tay lướt đếm từng con số trên bảng điểm.

-Mỹ Lệ, bà tán mặt tôi xem.

Mỹ Lệ đang chăm chú quan sát khung cảnh êm đẹp xung quanh, bất ngờ bị giọng nói của ai quấy nhiễu, quay sang càu nhàu:-Bà khùng à! Có chuyện gì?

-Bà nhìn này! Có đến mười hai con điểm mười trong bảng điểm, không con nào dưới tám luôn kìa. Thần Thánh phương nào nhập rồi đây. Cha này không phải người đâu à nha!

-Gì đâu mà ngạc nhiên vậy, trường đại học A nổi tiếng là lắm nhân tài mà.

Cô gật gù, lại nhìn lên bảng tên "Phan Thành Lương".

-Woa, là tên con trai, đúng chất nam thần của tôi luôn đó!-Cô chấp tay ngưỡng mộ, ánh mắt dường như phát ra tia lấp lánh.

-Quên đi, không tôi đi mách với Trần Hạo đấy! Cậu ấy sẽ buồn lắm cho mà xem.

-Ơ, này bà là bạn ai hả? Bà theo phe nào đấy! Nói mau!-Cô phẫn nộ, nhéo lấy eo Mỹ Lệ một cái, vờ giận dỗi.

-Ui! Không biết đâu, cậu ấy bảo tôi phải canh chừng bà mà.

Ngọc Vy lắc đầu, vẻ mặt ngao ngán đến không thể chịu nổi.

-Thôi quên đi, những người con trai cao siêu vậy chắc cũng không bình thường đâu, không mặt mũi đù đù như mọt sách, tâm sinh lý chắc chắn cũng có khuynh hướng biến thái. *Tự an ủi lòng đấy*

Nếu tình yêu cấp hai là bồng bột, hiếu kì của tuổi mới lớn thì Trần Hạo-tình yêu thời cấp ba của cô lại là một tình cảm chân thành, là phút cảm mến nhau không hề suy tính trước sau. Trần Hạo, người con trai đã dùng cả trái tim và tình cảm của mình để cảm hóa trái tim lạnh lẽo của cô. Ngọc Vy đến với anh đa phần là vì cảm động và mang ơn, có lẽ anh là người mà cô từng nghĩ rằng là người con trai duy nhất có thể đối xử tốt và nhẫn nại chịu đựng cô nhiều đến vậy.

Sau lưng bỗng có tiếng động, sống lưng cô bất giác cảm thấy rờn rợn, nhịp tim dường như nhảy lệch mất một giây.

-Hừm...

khuôn mặt thanh tú, ôn nhã trên người con trai bỗng trở nên sắc lạnh, khắp người tỏa ra một luồng khí u ám, lạnh lẽo đến kì lạ.

Cô nhanh tay kéo tay Mỹ Lệ nép sang một bên.

-Mình đi tham quan chỗ khác đi.

Anh ngoảnh lại, bất giác bắt gặp hình ảnh người con gái xinh xắn trong bộ đồ phục cấp ba đang vui đùa cùng bạn trong nắng sớm sân trường. Nụ cười tươi tắn, hồn nhiên của cô gái như một tia nắng ấm mang đến cho anh một cảm giác yên bình giản dị. Chính giây phút ấy đã khiến tim anh thoáng chút rộn ràng.

Những tháng ngày ôn thi vất vả cũng nhanh chóng qua đi, giờ đây cô phải đứng trước giây phút sinh tử chứng khoáng của năm. Nhìn danh sách học sinh rớt như sung rụng lòng cô không khỏi nơm nớp lo sợ.

Tuy rằng điểm cô không hề thấp nhưng trên danh sách quả thật còn nhiều lắm những bạn cao điểm hơn, làm sao cô có hể tự tin rằng mình sẽ có thể đấu lại với người ta đây?

Sau khi đắn đo gần chục ngày, cuối cùng Ngọc Vy cũng quyết tâm liều mạng nộp đơn vào đại học A.

Ngày đầu tiên hiên ngang bước vào cổng trường đại học, cánh cửa lớn như rộng mở đón chào nàng tân sinh viên mới của năm nay.

Vừa bước vào, bác bảo vệ đã tươi cười vẫy tay đầy thân thiện, lúc đó cô từng nghĩ:"Trường học quả thật không tệ, đến bác bảo vệ cũng thân thiện nhiệt tình đến như vậy."

Thật đáng tiếc, chưa đầy nửa giây sau cô đã phải vội suy nghĩ lại về vấn đề đó.

-Cháu gái, sinh viên đi lối kia, đây là lối đi dành cho giảng viên nhà trường.

Hức, hoá ra cô bị hố ư? Thật là làm người ta đau lòng quá đi!

-Dạ, nhưng bạn ấy thì sao ạ, bạn ấy cũng vừa mới đi vào được còn gì.-Cô ngơ ngác, cười gượng chỉ tay về phía chàng thanh niên phía trước.

Chân ai đó đang định sải bước bỗng khựng lại.

Thấy vậy, bác bảo vệ lại mỉm cười rạng rỡ.

-Cháu gái à, đó là giảng viên của trường ta đó.

Cảm giác ngượng chín mặt khiến Ngọc Vy nghẹn ngào không nói nên lời.

-Dạ...-cô lúng túng gãi đầu.-Vậy cháu phải đi lối nào ạ?

-Cháu phải vòng qua lối này, rồi vào sảnh khu A.

-Dạ cháu cảm ơn.

Cô lễ phép cúi chào rồi vội vàng bước đi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:"Tại sao cổng chính lại không cho sinh viên vào chứ? Quả là bất công mà!"

Lúc này ai đó, nãy giờ đang lặng lẽ quan sát mọi chuyện, khóe miệng khẽ cong lên đầy ẩn ý.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.