Chương 1: Kiếm tâm

Không Động sơn cao vút ấp ủ chút tình ban sơ. Có lẽ yêu cũng cần dũng khí, đến khi thiếu niên ngây ngô biết được điều đó, tất cả đã vuột qua...

Tuyết rơi mênh mang vô thanh vô tức trên Thúy Bình phong ở núi Không Động, đất trời trắng xóa ánh lên thân thể tráng kiện của một thiếu niên. “Vân phá thu trì nguyệt hoa minh!” Cây kiếm của thiếu niên vẽ lên nửa vòng tròn tuyệt đẹp rồi thu về trước ngực. “Vì sao tay trái điểm huyệt xong lại không phối hợp được với kiếm ý?” Y khẽ thở dài, tra kiếm vào bao. Dương quang chiếu lên lồng ngực màu cổ đồng, phát sáng lấp lánh, gió xuân phất qua tà kiếm y màu tía sẫm, cây tiểu kiếm vàng chóe trên tay áo phảng phất sống lại, múa lên linh động. Quanh y nở đầy những đóa hoa nghênh xuân, màu vàng dệt lên một bức gấm vóc rực rỡ. Tiếng chim thánh thót vang khắp núi rừng, mênh mang trong ánh nắng dịu dàng. Y nhìn quanh: Lão Quân phong, Tiên Nhân phong, Phượng Hoàng lĩnh, Thiên Đài sơn lấp ló trong màn mây khói, không biết là tọa lạc ở nhân gian hay thượng giới.

Bảy năm rồi, thoáng cái y đã tới Không Động được bảy năm, trừ việc thành đệ tử chính thức của môn phái, y không có thành tự gì đáng kể. Kiếm pháp bình phàm, ngôn từ ngô nghê, tính tình trầm mặc, luôn có những câu nói khiến đồng môn sư huynh cười nhạo, sư phụ còn thất vọng về y hơn. Nhưng may là y còn một người sư tỷ tên Linh Tương, chỉ có nàng chịu bỏ công dạy dỗ, có lẽ do tư chất mà y cảm giác không tiến bộ bao nhiêu, thậm chí kiếm pháp nhập môn sơ đẳng nhất là Tứ Tuyệt kiếm cũng chưa luyện đến nơi đến chốn. Nhớ đến Linh Tương sư tỷ gợi cho y cảnh tượng bảy năm trước được sư phụ đưa lên Không Động sơn.

Hôm đó, Không Động đại viện đầy tuyết, y còn nhỏ xíu, đang đứng ngẩn ra trong làn tuyết. “Uy, ngươi là ai?” Trên đầu đột nhiên vang lên giọng nói trong veo, y ngẩng đầu lên thấy trên cây vân tùng cao vút có một nữ hài tử chắc ở đó đã lâu nên khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt tròn xoe mủm mỉm nhìn y.

“Ta tên Thạch Sinh”. Y ngây ngô tự giới thiệu.

“Thạch Sinh?” Nữ hài nghiêng đầu nghĩ ngợi, “tên kỳ quái quá, sao lại là Thạch Sinh nhỉ?”

“Mẹ nói ta sinh ra từ tảng đá nên tên như vậy”. Y thật thà đáp lời.

Nữ hài cười khanh khách, nghiêng ngả khiến cành tung đang ngồi rung bần bật. Y lo cô bé sẽ ngã xuống, đột nhiên cô bé nghiêng người, trong lúc y hô lên kinh hãi, hai chân cô đã móc vào cành tùng, treo người lên, lọn tóc mai xé toang hơi lạnh mùa đông rũ xuống, phất phơ trong gió: “Được lắm, Thạch Sinh, từ hôm nay, đệ là sư đệ của ta, sau này ta sẽ chiếu cố cho đệ. Giờ thì gọi sư tỷ đi nào”.

“Ngươi là ai, sao ta phải gọi ngươi là sư tỷ?” Y đáp với vẻ bất phục.

Thân hình cô bé đung đưa trên không trung, thập phần tự tại: “Ta tên Linh Tương, là đại đệ tử chữ Nguyên của Không Động, mọi đệ tử nhập môn trong vòng ba năm nay đều phải gọi ta là sư tỷ, còn ngươi, đến đây bao lâu rồi?”

Thạch Sinh ngây ngô đáp: “Ba ngày”.

“Vậy còn không mau gọi sư tỷ?” Y vẫn không hiểu sao phải gọi là sư tỷ, chỉ ngây người nhìn Linh Tương, thầm nhủ: “Cô bé lớn lên chắc rất xinh đẹp”. “Bộp”, một quả tuyết cầu đập vào gáy, y cảm giác lạnh buốt, quay lại thì thấy thân ảnh xinh xắn loáng lên, tiếng cười giòn tan dần đi xa.

* * * * *

“Thạch Sinh, luyện kiếm nào”. Bên tai y vang lên giọng nói ngọt ngào quen thuộc.

“Sư tỷ”. Y vòng kiếm thi lễ.

“Thế nào, lần trước dạy đệ Khởi Lôi thất quyết, đã luyện xong chưa?” Linh Tương nhẹ nhàng đến trước mặt y, cô mặc kiếm y cùng màu, khác biệt duy nhất là thanh tiểu kiếm màu vàng trên ống tay gồm những ba nhánh, chiếc thắt lưng gấm màu xanh nước biển quấn quanh vòng tiểu yêu thon thả, mớ tóc mai đen nhánh được vấn thành búi.

“Đừng nói Khởi Lôi thất quyết, ngay cả Tứ Tuyệt kiếm nhập môn, đệ cũng tài nào đạt đến cảnh giới tâm kiếm hợp nhất, lục thức như một, đệ hoài nghi... mình không hợp với học kiếm”. Thạch Sinh cười khổ.

“Im ngay, hơi tý là buông xuôi còn giống nam tử hán đại trượng phu cái nỗi gì”. Linh Tương nghiêm mặt: “Ta hỏi đệ Không Động tứ đức gồm những gì?”

“Kiên, dũng, trí, nghĩa”. Y thấp giọng đáp.

Giọng Linh Tương lộ rõ vẻ nghiêm túc: “Kiên là gì?”

“Kiên tức kiên nghị, sư tổ gia yêu cầu bọn ta phải rèn ý chí thật cứng rắn, chỉ có chịu khổ cực, mài giũa mới khiến bản thân bọn ta vươn tới cực hạn”. Thạch Sinh cao giọng đáp.

Trường kiếm của Linh Tương đột nhiên tuốt ra, mũi chỉ thẳng tắp, quát vang: “Đúng thế, kiên ở trong tâm tất sẽ đạt vào kiếm ý”. Mũi kiếm hóa thành một dải xanh biếc như tấm màn, hoa lửa tỏa thành mấy chục đạo kiếm ảnh rồi ngừng lại: “Thế nên kiếm đạo cũng là thiên đạo, kiếm pháp là nhân pháp”. Mắt cô ánh lên tia sáng trí tuệ, “đệ không đạt đến kiếm ý hợp nhất vì đệ không có trái tim xuất kiếm”.

Thạch Sinh ngẩng phắt đầu dậy, mắt ánh lên tia sáng: “Đa tạ sư tỷ chỉ giáo!”

Linh Tương khẽ thở dài: “Ta chỉ dạy được đệ đến thế, còn lại phải trông vào bản thân đệ. Tu kiếm là tu tâm, không có tấm lòng sáng trong kiên định ắt không tài nào tiến tới cảnh giới chí cao của kiếm đạo”.

Thạch Sinh trầm mặc. Linh Tương cũng không nói gì, lặng lẽ nhìn y, khóe miệng hiện lên nét cười. “Có lẽ sư tỷ cười mình ngốc”. Y cảm giác bất an, vội chuyển chủ đề: “Nghe nói ngày mai sư tỷ sẽ hạ sơn hành đạo?”.

“Hành đạo?” Linh Tương “phì” một tiếng, “ra ngoài đổi gió thôi. Ở trên núi hơn mười năm đã buồn gần chết rồi”. Giọng cô đột nhiên trầm hẳn xuống, vô cùng dịu dàng: “Được rồi, trước khi ta hạ sơn, đệ có gì muốn nói với ta không?”

Thạch Sinh ngây người, đưa tay gõ gõ trán: “Không có”. Linh Tương ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn y rồi quay mình xuống núi, thân ảnh mềm mại loáng lên mấy lần đã thành một chấm nhỏ ngoài xa tắp, giọng nói ngọt ngào vọng lại: “Bảo trọng nhé, cục đá”.

“Cục đá?” Thạch Sinh ngây ngô lắc đầu.