Chương 1

Tại nước Đức

Bầu trời xanh thẳm, tiếng người ồn ào, tiếng động cơ ô tô đinh tai nhức óc, tiếng hoan hô reo hò cổ vũ vang khắp trời.

Ba mươi chiếc xe đua đang cạnh tranh tốc độ trên đường đua gấp khúc, mỗi xe đều tăng tốc phóng về phía trước, muốn lấy bằng được giải quán quân cuộc đua xe tầm quốc tế này.

Trong khi hỗn loạn ở giữa sân làm cho người ta hoa mắt, thì một chiếc xe thể thao Ferrari đỏ như lửa vẫn đang hút chặt ánh mắt người xem, nó giống như một chiến mã đang cháy hết mình, dẫn đầu đoàn xe, ngoại hình đẹp cùng kĩ thuật điều khiển cao siêu đều làm khán giả phát cuồng. Dưới mui xe đỏ tươi, một mô hình ngôi sao bằng bạc đặc biệt loá mắt, cơ hồ chỉ cần là người có hứng thú với đua xe đều biết, người đàn ông điều khiển con Ferrari đời mới nhất này, chính là người mấy năm nay mang theo đội xe Bắc Cực Tinh tham dự các giải đua xe lớn nhỏ ở châu Âu, hơn nữa vừa đoạt được danh hiệu quán quân cuộc đua xe toàn châu Âu năm ngoái, trở thành minh chủ mới trong truyền kì của giới đua xe!

Hắn tên Đoàn Duẫn Phi, danh hiệu “Cuồng lãng toàn phong”, một người đàn ông phương Đông tóc vàng…

“Cuồng lãng toàn phong” vẫn như lệ thường, ngay từ đầu đã bỏ cách các xe sau rất xa, có người nói rằng, điều này và cá tính vừa hiếu thắng vừa cuồng vọng của Đoàn Duẫn Phi có liên quan rất lớn, từng có phóng viên phỏng vấn chuyện hắn ghét nhất là gì, hắn trả lời là – thấy đuôi xe người khác!

Vậy vì sao không hỏi hắn thích nhất là gì? Bởi vì đáp án cơ hồ ai cũng biết, phải là – phụ nữ!

Đoàn Duẫn Phi từ khi thành danh đến nay, mới ba, bốn năm ngắn ngủi, nhưng tình sử của hắn có thể xếp thành một ngọn núi.

Hắn không chỉ phong lưu, còn là cao thủ săn gái đẹp, nghe nói thục nữ danh môn dù đoan trang quy củ chỉ cần gặp phải hắn cũng sẽ biến thành đãng nữ dâm oa, loại đồn đại này tuy hơi khoa trương, tuy nhiên nhìn vào việc những cô gái từng kết giao với hắn luôn nhớ hắn mãi không quên, hắn xác thực cực kì được phụ nữ hoan nghênh.

Giống giờ đây, có rất nhiều cô gái trong ngoài nước đều vì hắn mà chạy tới tận Đức xem thi đấu, đội hình khổng lồ, đủ để các phóng viên ở đây líu lưỡi.

Một trận tiếng ồ lại vang lên lần nữa, Đoàn Duẫn Phi bắt đầu hai vòng đua cuối cùng, chỉ cần liên tục dẫn đầu, chức quán quân giải đua xe quốc tế sẽ lại lọt vào tay hắn.

Nhưng vào lúc này, tình hình đột nhiên có biến hóa, một chiếc Porsche màu bạc hăng hái vượt lên khỏi những xe còn lại, thẳng đường đuổi theo Ferrari, cố gắng vượt lên.

Đoàn Duẫn Phi đang đắm chìm trong khoái cảm cực nhanh cảm thấy kinh ngạc, hắn liếc nhìn chiếc xe màu bạc ngay cạnh thân xe mình, hơi nhíu mày, thu hồi cảm xúc nhàn tản, ý chí chiến đấu bị khơi dậy mãnh liệt.

Hừ! Tên này muốn thắng hắn? Không có cửa đâu!

Hắn cười lạnh trong lòng, trong nháy mắt đổi biện pháp, nhấn mạnh chân ga, xe liền như có thêm một luồng khí đẩy mạnh lên phía trước, mắt thấy sắp vượt chiếc Porsche bạc……

Phút chốc, xe Porsche liền áp sát xe hắn, do tốc độ cao, hai xe liền va chạm nhẹ, tạo ra vài tia lửa điện, Ferrari đỏ hơi lung lay một chút, tốc độ chợt giảm, Porsche thừa cơ phóng về phía trước, lấy được vị trí đầu.

Đoàn Duẫn Phi trong lòng giận dữ, hắn trừng mắt nhìn đuôi xe Porsche, cơn tức bị khơi mào.

Tên kia dám dùng chiêu rẻ tiền này để đối phó với hắn? Được thôi, đã vậy, hắn Đoàn Duẫn Phi xin phụng bồi!

Khóe miệng nhếch lên, hắn lại thay đổi chiến thuật, tăng tốc tiến lên chạy nước rút, bám chặt đuôi xe đối phương không buông, thậm chí ăn miếng trả miếng, trả lại cho đối phương một cú va chạm nữa.

Porsche không bị dọa, nhanh chóng ổn định, vẫn giữ vị trí dẫn đầu tiến vào vòng đua cuối cùng.

Kỹ thuật khá đó! Đoàn Duẫn Phi nhíu mày, có chút bội phục tay đua mình chưa biết tên này.

Nhưng muốn đoạt ngôi đầu từ trong tay hắn, còn phải luyện thêm vài năm.

Hắn cười khinh miệt, con Ferrari đỏ dưới sự điều khiển của hắn, phóng như điên về phía trước, ở khúc cua thứ nhất chỉ còn kém Porsche một chút, Porsche ra sức nghênh chiến, sống chết giữ ưu thế, cố gắng chặn đường hắn lách lên.

Mắt thấy sắp tới đích, ngay lúc mọi người cho rằng Đoàn Duẫn Phi đã mất cơ hội, hắn lợi dụng khúc cua cuối cùng, xe rẽ ngoặt một góc 45 độ, dọc theo mé khúc cua ngay cạnh Porsche, chỉ trong chưa tới một nháy mắt, đánh bại Porsche, sau đó lấy tư thái ngang nhiên không ai địch nổi, phóng thẳng về đích.

Một màn này thật đặc sắc kích thích, sau khi xem xong, tất cả mọi người đều đứng lên, nhiệt liệt vỗ tay đến hoan nghênh người đầu tiên tới đích “Cuồng lãng toàn phong”!

Đoàn Duẫn Phi dừng xe, xuống xe vẫy tay chào hỏi khán giả, đầu tóc vàng lòe lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời, áo đỏ đua xe bó sát thân hình anh tuấn cao lớn của hắn, sự xuất hiện của hắn lập tức tạo một trận thét chói tai, các phóng viên ùa lên, đèn flash không ngừng nháy.

Tư vị thắng lợi đúng là khá tốt!

Hắn vừa lấy ngón tay làm dấu hôn gió với mọi người vừa sung sướng nghĩ trong lòng.

Kế tiếp không tránh khỏi phải nhận vài cuộc phỏng vấn đơn giản, khi hắn đang trả lời mấy vấn đề các phóng viên đặt ra, xoay mình thoáng nhìn thấy con Porsche màu bạc chậm rãi tiến về chỗ đoàn xe của họ, hắn nheo mắt, muốn nhìn một chút lái xe rốt cuộc trông thế nào.

Lúc này, một thân ảnh yểu điệu từ trong xe bước ra, quần áo đua xe bó sát người, những đường cong lung linh quả thực có thể đoạt đi hơi thở của đàn ông……

Tên kia hóa ra lại là một cô gái trẻ? Đoàn Duẫn Phi có chút ngạc nhiên.

Giống như biết hắn đang nhìn, cô gái chậm rãi xoay người, tháo mũ bảo hiểm xuống, lắc lắc đầu, một mái tóc đen mượt như tơ tràn ra, dưới mái tóc là dung nhan lạnh lùng diễm lệ tuyệt mỹ, kích động ánh mắt hắn.

Trái tim hắn hơi chấn động, vẻ đẹp của cô gái này thật khiến người ta không thở nổi!

Hắn kinh ngạc mà làm càn nhìn chằm chằm cô, cô cũng không lảng tránh ánh mắt hắn, bốn mắt cách hơn 50 mét liền gặp nhau.

Một phóng viên thấy hắn nhìn cô ngẩn người, hơi chế nhạo nói: “Cô gái ấy không dễ chọc đâu, Đoàn tiên sinh, lai lịch cô ấy không nhỏ.”

“Cô ta là ai?” Đoàn Duẫn Phi hứng thú hỏi.

“Anh không biết sao? Cô ấy là Băng Thất Hàn, con gái của đại hắc đạo nổi tiếng Nhật Bản, tổ trưởng Nhật Liên Tổ Băng Thất Long Hình, năm nay hai mươi tư tuổi, là một nhân vật rất lợi hại, nghe nói cô ấy sẽ nối nghiệp Nhật Liên Tổ trong tương lai……” Phóng viên thao thao bất tuyệt.

“Thì ra cô ta là đại tiểu thư của Nhật Liên Tổ?” Đoàn Duẫn Phi mày rậm hơi nhướn, hứng thú trong đáy mắt càng sâu.

Nhật Liên Tổ và Tập đoàn tài chính Minh Nhật quan hệ không phải là ít, đó là chuyện ai cũng biết, nay Minh Nhật Võ Tàng đã chết, Nhật Liên Tổ chắc cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ!

“Đúng vậy! Cho nên mới nói không nên chọc cô ấy, trước kia toàn bộ thế lực nước ngoài của Nhật Liên Tổ đều ở trong tay chị cô ấy, nhưng chị cô vừa chết, gánh nặng này đại khái phải do cô gánh vác…… Ai! Vì sao con gái nhà Băng Thất đều xinh đẹp thế? Quả nhiên là muốn mê chết đàn ông khắp thiên hạ……” Phóng viên nói xong si mê nhìn Băng Thất Hàn.

“Đợi chút…… Anh nói cô ta còn có chị gái? Có ý gì?” Hắn nghe được, ngẩn ra.

“Anh không biết sao? Băng Thất Long Hình có hai cô con gái như hoa như ngọc, một là Băng Thất Hàn trước mắt anh, một chính là Nhật Liên Quỳnh Tử tiếng tăm lừng lẫy! Tôi nghĩ hẳn là anh đã nghe qua? Cô ấy gả cho Minh Nhật Võ Tàng già hơn ba mươi mấy tuổi, còn khiến Minh Nhật Võ Tàng quay như chong chóng……” Phóng viên trông hệt như mấy bà tám.

“Nhật Liên Quỳnh Tử là đại tiểu thư Nhật Liên Tổ?” Đoàn Duẫn Phi trong lòng hơi run sợ.

“Đúng vậy! Có người nói cô gả cho Minh Nhật Võ Tàng tất cả đều là sách lược của Băng Thất Long Hình, nhờ vào Tập đoàn tài chính Minh Nhật mà mở rộng bản đồ trên thương trường, chỉ tiếc Nhật Liên Quỳnh Tử đã chết, kế hoạch của Băng Thất Long Hình cũng bị hủy.”

“Đúng vậy, Nhật Liên Quỳnh Tử đã chết……” Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Băng Thất Hàn, có loại trực giác, cô là vì hắn mà đến.

Bắc Đẩu Thất Tinh giết Minh Nhật Võ Tàng và Nhật Liên Quỳnh Tử, chuyện này dù đã qua nửa năm, truyền thông sớm không còn quan tâm đến toàn bộ sự việc, nhưng hắn nhớ rõ Thiên Quyền từng đề cập qua, thế lực hắc đạo sau lưng Tập đoàn tài chính Minh Nhật hẳn là sẽ không bỏ qua như thế, cái mà hắn nhắc đến, hẳn là Nhật Liên Tổ.

“Nhật Liên Quỳnh Tử nổi tiếng xinh đẹp, vị Băng Thất Hàn này cũng không thua kém, xem bộ dáng cô ấy, xinh đẹp giống chị làm cho đàn ông đều nhũn cả người……” Phóng viên cười tham lam.

“Đúng là rất đẹp.” Hắn thừa nhận.

“Chỉ là, cô ấy thân là người nối nghiệp tương lai của Nhật Liên Tổ, trước mắt Nhật Liên Tổ bên ngoài Nhật Bản đều do cô chỉ huy, đàn ông muốn tiếp cận cô căn bản là nói nhảm mà thôi.” Phóng viên ám chỉ hắn tốt nhất đừng có ý không an phận với cô.

“Thế à?” Hắn nhướn mày, tế bào phong lưu không an phận trong cơ thể lại bắt đầu rục rịch, cô gái càng không thể chạm vào hắn càng cảm thấy hứng thú.

“Nếu tôi là anh tôi sẽ không đi chọc cô ấy.” Phóng viên lắc đầu cảnh cáo.

Đáng tiếc mày không phải tao.

Đoàn Duẫn Phi cười thầm nghĩ, vỗ vỗ vai phóng viên kia, chuyển chủ đề khác, trở lại đứng nghỉ, chờ lên đài lĩnh thưởng.

Khi trao giải, Băng Thất Hàn không xuất hiện, mà là thành viên khác trong đoàn xe của cô nhận hộ, Đoàn Duẫn Phi có chút thất vọng, nhưng tâm tình hắn vẫn cực tốt, hôn hôn cúp vàng, tạo dáng đẹp trai ở trên đài nhận lấy tiếng vỗ tay của mọi người.

Xuống đài, một đống fan hâm mộ nhiệt tình lập tức vây lấy hắn, trong đó còn có một nữ bá tước người Anh đặc biệt đến xem hắn đua xe, ôm và trao cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt.

Hắn không để ý ánh mắt mọi người, ôm thắt lưng cô, cùng cô hôn một nụ hôn sâu rực lửa, làm tất cả mọi người đứng xem tim đều đập mạnh, các phóng viên đương nhiên không bỏ qua cảnh tuyệt hảo này, liều mạng chụp càng nhiều càng tốt.

Tác phong lớn mật của hắn luôn trở thành tiêu điểm, toàn bộ hội trường cơ hồ đều trở thành vũ đài hắn trình diễn, đúng lúc này, bốn đại hán Nhật Bản mặc âu phục sẫm màu đi về phía hắn, trong đó một người làm gián đoạn nụ hôn mãnh liệt của hắn cùng nữ bá tước, nói bằng tiếng Anh: “Thật xin lỗi, Đoàn tiên sinh, để chúc mừng anh đoạt giải quán quân, tiểu thư của chúng tôi muốn mời anh một bữa cơm, không biết ý anh ra sao. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp.”

Đoàn Duẫn Phi ngẩng đầu, nhướn mày, nhìn đối phương, biết rõ còn cố hỏi, “Tiểu thư của các anh là ai?”

“Chúng tôi là người của Nhật Liên Tổ, tiểu thư Băng Thất Hàn muốn mời anh dùng bữa tối.” Người đàn ông dùng cả hai tay đưa danh thiếp.

“Băng Thất Hàn……” Đoàn Duẫn Phi cúi đầu nhìn danh thiếp, thản nhiên nở nụ cười. “Có thể dùng bữa cùng Băng Thất tiểu thư là vinh hạnh của tôi.”

“Không! Duẫn Phi, đêm nay anh phải cùng em……” Nữ bá tước giữ chặt hắn, kêu lên không đồng ý.

“Đừng như vậy, Christine, cả ngày mai anh sẽ bồi em.” Hắn ngả ngớn nhéo mông nữ bá tước, nháy mắt mấy cái.

“Thật không? Được, ngày mai anh thuộc về em, không cho phép lỡ hẹn.” Nữ bá tước vui vẻ buông hắn ra.

Hắn mỉm cười mê người, lại hôn cô một chút, mới quay đầu nói với đại hán Nhật Bản: “Nói cho tôi thời gian và địa điểm.”

“Rất hân hạnh được đón tiếp, buổi tối bảy giờ, chúng tôi sẽ tới khách sạn anh đang nghỉ để đón anh.” Đại hán cúi người với hắn, xoay người rời đi.

Đoàn Duẫn Phi nhìn chằm chằm bóng dáng bốn người kia, cười lạnh lùng.

Đây không đơn giản chỉ là lời mời, dù biết rõ như thế, hắn vẫn muốn đi xem thử mục đích chân chính của Băng Thất Hàn.

Ha ha a, khó có cơ hội so chiêu với gái đẹp, hắn đã bắt đầu chờ mong mạo hiểm cùng kích thích sắp xảy ra.

==========

“Thế nào rồi, cá mắc câu chưa?” Băng Thất Hàn tóc dài búi cao, cả người trần trụi ngâm mình trong bồn tắm, vừa uống sâm banh, vừa hỏi thư kí.

“Thưa, rồi.” Thư ký Độ Biên Lí Tử cung kính gật đầu.

“Thế thì, chúng ta cũng nên chuẩn bị chút lễ vật nghênh đón hắn.” Băng Thất Hàn buông chén rượu, lạnh lùng nhếch khóe miệng, trên gương mặt xinh đẹp tinh tế như ngọc mài, hiện lên nụ cười âm hiểm một chút cũng không tương xứng với một cô gái 24 tuổi.

“Em đã chọn rồi, cô có muốn xem thử không?” Độ Biên Lí Tử hỏi.

“Không cần, tôi tin tưởng ánh mắt của em.” Băng Thất Hàn một chút cũng không kiêng dè từ trong nước đứng lên, nước cùng bọt biển và cánh hoa dọc theo khuôn ngực đầy đặn của cô chảy xuống vòng eo nhỏ nhắn, thân thể cân xứng không có một vết sẹo lồi, da thịt non mềm như bơ sữa vô cùng mịn màng, cho dù đều là nữ, vẻ đẹp của cô cũng làm cho Độ Biên Lí Tử sợ hãi than không thôi.

Bởi trước đây Băng Thất Hàn rất ít lộ diện, người bình thường chỉ có ấn tượng với Nhật Liên Quỳnh Tử, tuy nhiên Độ Biên Lí Tử từng gặp đồng thời cả hai chị em lại cho rằng, Băng Thất Hàn chẳng những giống Quỳnh Tử diễm quang bắn ra bốn phía, thậm chí còn xinh đẹp hơn!

Băng Thất Hàn kém Quỳnh Tử mười tuổi, có lẽ không mềm mại đáng yêu bằng Quỳnh Tử, nhưng ngũ quan tinh mĩ của cô như được khắc từ băng, trong xinh đẹp có lạnh lùng, trông có vẻ khó thân cận, nhưng vì vậy mà càng hiển lộ một loại xinh đẹp chí mạng.

Chỉ là, Băng Thất Hàn từ nhỏ đã bị giáo dục tính cách độc lập tự chủ, cô gần như khinh miệt coi rẻ đàn ông, theo Độ Biên Lí Tử biết, kỳ thật cô còn lãnh khốc vô tình hơn Quỳnh Tử, làm việc đều tàn nhẫn gọn gàng, đây cũng là nguyên nhân Băng Thất Long Hình chỉ tên cô tiếp quản Nhật Liên Tổ.

Cô trở nên tàn nhẫn, điểm ấy, xem như là công lao của Băng Thất Long Hình, để cô có thể một mình đảm đương mọi chuyện, từ nhỏ đã bắt cô tiếp nhận sự giáo dục đặc thù. Khi Nhật Liên Quỳnh Tử đem hết mị lực mê hoặc Minh Nhật Võ Tàng, Băng Thất Long Hình đã bắt đầu huấn luyện cô, chuẩn bị để ngày sau tiếp nhận Nhật Liên Tổ.

Nay xem ra, thực không thể không bội phục mưu tính sâu xa của Băng Thất Long Hình.

“Buổi tối hẹn mấy giờ?” Cô lại hỏi.

Độ Biên Lí Tử lập tức cầm áo choàng tắm mặc cho cô, cô mặc vào, xõa tóc đang búi ra, lắc lắc đầu, mớ tóc đen hơi ẩm ướt tràn xuống, ôm lấy ngũ quan xinh xắn của cô, khiến cả người cô càng có vẻ quyến rũ, nhưng quyến rũ chỉ ở vẻ ngoài, dưới biểu hiện quyến rũ giả dối kia, mắt cô sẽ làm người ta đông lại, hơi thở cô cũng lạnh như băng, giống hệt tên của cô, làm người ta không rét mà run.

“Võ Điền nói bảy giờ sẽ đi đón hắn.” Độ Biên Lí Tử cúi người đứng hầu cô.

“Ừ, vậy họ sắp trở lại rồi, đi gọi mọi người chuẩn bị một chút, đêm nay, chúng ta phải khoản đãi khách quý cho tốt……” Băng Thất Hàn cầm lấy một đóa hồng trong bình hoa, để sát vào mũi ngửi, cười lạnh.

“Vâng.” Độ Biên Lí Tử lui ra ngoài.

Băng Thất Hàn một mình đứng dưới vòm cửa sổ, nhìn hoa hồng trong sân nở rộ kiều diễm như lửa, xinh đẹp không gì sánh bằng, phản chiếu hình bóng trên kính thủy tinh.

Nơi này là biệt thự ở Đức của Nhật Liên Tổ, cô dùng nơi này để dụ bắt một “sao” trong Bắc Đẩu Thất Tinh – “Khai Dương” Đoàn Duẫn Phi.

Đây là thử thách cuối cùng để cô chính thức trở thành người kế thừa Nhật Liên Tổ, chỉ cần báo thù được cho chị gái, cô có thể được cha công nhận, có thể thoát khỏi cái bóng vĩ đại của Quỳnh Tử……

Nửa năm trước, Quỳnh Tử và Minh Nhật Võ Tàng cùng chết thảm ở trung tâm nghiên cứu tư nhân của Tập đoàn tài chính Minh Nhật, chuyện này làm chấn động toàn bộ Nhật Liên Tổ, trước tiên cô phụng mệnh chạy tới hiện trường, thấy được tử trạng thảm thiết của Quỳnh Tử, bộ mặt hoảng sợ, thủng bụng bung ruột nằm ở góc tường, cảnh tượng kinh khủng đó…… Cô vĩnh viễn không thể quên được……

Quỳnh Tử xinh đẹp bị giết hại bằng thủ pháp tàn nhẫn, khi mang thi thể cô về Nhật Bản, người cha vốn lạnh lùng nghiêm khắc liền ngất xỉu tại đương trường, lúc ấy, nội tâm Băng Thất Hàn bị đả kích rất lớn.

Cô từ nhỏ chỉ biết, địa vị của Quỳnh Tử trong lòng cha không thể thay thế được, Quỳnh Tử vĩ đại, thông minh, kiên cường, hơn nữa dã tâm bừng bừng, giống như phiên bản của cha, cha đem Quỳnh Tử gả cho Tập đoàn tài chính Minh Nhật, vốn định hợp nhất hai thế lực lớn là Nhật Liên Tổ và Tập đoàn tài chính Minh Nhật, để Quỳnh Tử kế thừa hết thảy……

Nhưng cái chết của Quỳnh Tử lại làm cho kế hoạch hoàn hảo của cha bị hủy, sự nghiệp ở cả thương trường và hắc đạo đều tán loạn, cha mất đi không chỉ là cô con gái mình yêu quý nhất, mà còn cả tương lai của Nhật Liên Tổ!

Bởi vậy, cha vừa tỉnh đã ra lệnh cho cô bắt tay vào tìm giết hung thủ hại Quỳnh Tử, cũng nói cho cô, chỉ cần cô có thể báo thù cho Quỳnh Tử, hắn sẽ giao Nhật Liên Tổ cho cô.

Nhờ những lời này, cô đã làm mọi cách để tìm ra Bắc Đẩu Thất Tinh!

Bởi vì đây là cơ hội duy nhất để cô chứng minh với cha, rằng cô không hề thua kém Quỳnh Tử.

Cho nên cô nhanh chóng triển khai điều tra, không lâu liền phát hiện, tất cả mũi tên đều chỉ về “Bắc Đẩu Thất Tinh” dù không có chút chứng cớ, tuy cô không biết tổ chức lính đánh thuê thần bí kia có giao dịch hay thù oán gì với Minh Nhật Võ Tàng không, nhưng có thể tin là ngoài “Bắc Đẩu Thất Tinh” không ai có thể làm được việc này, một đêm tắm máu toàn bộ trung tâm nghiên cứu, không để lại ai sống sót, ngay cả Hạt Tử binh đoàn có vũ khí đặc thù cũng toàn quân bị diệt, nếu nhìn lại, toàn thế giới cũng chỉ “Bắc Đẩu Thất Tinh” có thể.

Tuy nhiên, tìm gần sáu tháng, dù lực lượng Nhật Liên Tổ trải rộng toàn thế giới không nhỏ, cô thủy chung vẫn không tra ra dấu vết của tập đoàn lính đánh thuê “không gì làm không được” kia.

Bọn họ giống như vô hình, tất cả manh mối chỉ cần vừa xuất hiện đã lập tức bị cắt đứt, dường như trong bóng đêm có người luôn cản trở người ngoài tiến thêm một bước nhìn trộm Bắc Đẩu Thất Tinh……

Tới tận tháng trước, một bức thư nặc danh được gửi đến cho cô, bên trong có đầy đủ tư liệu liên quan đến Bắc Đẩu Thất Tinh.

Trên tư liệu nói, Bắc Đẩu Thất Tinh có bảy nhân vật trọng yếu, bọn họ lấy tên bảy vì sao làm danh hiệu “Thiên Xu”, “Thiên Toàn”, “Thiên Ki”, “Thiên Quyền”, “Ngọc Hành”, “Khai Dương”, “Diêu Quang”, nhận ủy thác trên trang web Bắc Cực Tinh, cả nhóm người đều tự lấy thân phận khác để che dấu, tự do đi lại trên toàn thế giới, quan trọng nhất là, mỗi người họ tựa hồ đều có một năng lực đặc thù!

Trong đó, “Thiên Xu” là thủ lĩnh của họ, tư liệu không ghi gì về hắn, nhưng tên thật và diện mạo những người khác được ghi chép cực kì tường tận, một tháng qua, cô luôn luôn truy đuổi đoàn lính đánh thuê thần bí khó lường này, chỉ là bọn hắn xuất quỷ nhập thần, không lưu lại tin tức về địa điểm đi qua, người duy nhất có thể nắm giữ, chỉ có “Khai Dương”.

“Khai Dương” tên Đoàn Duẫn Phi, là một tay đua xe lang thang phong lưu, chỉ cần bắt được hắn, lợi dụng thật tốt, thì không sợ Bắc Đẩu Thất Tinh không hiện hình.

Hừ! Cô phải cho họ biết, đắc tội với Nhật Liên Tổ sẽ phải nhận lấy cái chết, có thù tất báo là luật của cô, cô muốn cả đám người Bắc Đẩu Thất Tinh kiêu ngạo phải biến mất khỏi cõi đời!

Lúc này, Độ Biên Lí Tử đi vào, báo cáo với cô :“Tiểu thư, tất cả đều đã sắp xếp xong, em đã đóng gói lễ vật rất cẩn thận.”

Cô xoay người nói: “Tốt lắm, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót.”

“Em hiểu rồi.” Độ Biên Lí Tử cung kính gật đầu.

“Lấy quần áo cho tôi, tôi cũng nên thay đồ.” Cô đi tới mép giường, ngồi xuống.

“Vâng.” Độ Biên Lí Tử tiến vào phòng chứa quần áo, lấy ra một bộ âu phục đen cùng caravat xám.

Băng Thất Hàn bình thường vẫn mặc quần áo kiểu đàn ông, trong tủ quần áo của cô hầu hết là sơmi và âu phục.

Khi Độ Biên Lí Tử giúp cô thay đồ, phát hiện lòng bàn tay cô chảy máu, kinh ngạc kêu khẽ: “Tiểu thư, tay cô……”

“Không sao! Chỉ là bị gai đâm.” Cô cầm khăn tay lau bừa vết máu.

“Xin tiểu thư cẩn thận, vẫn nên bôi thuốc……” Độ Biên Lí Tử khuyên.

“Yên tâm, vết thương cỏn con không chết nổi đâu, ta chỉ là muốn làm ấm người bằng chút máu trước khi gặp Khai Dương.” Cô hừ lạnh.

“Nhưng căn cứ vào tư liệu của chúng ta, Khai Dương hẳn không phải là hung thủ giết đại tiểu thư.” Độ Biên Lí Tử nói.

“Đúng vậy, tên giết chị tôi là Thiên Toàn, có điều, nếu xuống tay với tên Khai Dương phong lưu háo sắc, bắt được hắn, tiêm thuốc “Điều khiển não bộ” mới chế tạo vào mạch máu hắn, hắn sẽ biến thành một quân cờ giúp tôi đối phó với Bắc Đẩu Thất Tinh.”

“Điều khiển não bộ” là thuốc mới mà Nhật Liên Tổ nghiên cứu ra để khống chế sát thủ trong tổ, chỉ cần thuốc ngấm vào máu, lưu thông lên não, người bị tiêm thuốc sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh.

Thuốc này tuy còn đang trong giai đoạn thí nghiệm, nhưng cô đã quyết định để Đoàn Duẫn Phi thử hiệu lực của nó trước.

“Thì ra là thế.”

“Mục tiêu của tôi không chỉ là hắn, mà là toàn bộ Bắc Đẩu Thất Tinh.” Mặc xong âu phục, cô đi tới bàn làm việc, âm trầm nhìn đống tin tức về Đoàn Duẫn Phi cắt từ báo.

Theo cô biết, mỗi người trong Bắc Đẩu Thất Tinh đều có một thân phận khác, như Đoàn Duẫn Phi ngụy trang bằng thân phận tay đua xe, trở nên nổi tiếng, tin trên báo liên quan đến hắn rất nhiều, nhưng ai mà biết được vị cao thủ mới trong giới đua xe này lại là Khai Dương của tổ chức lính đánh thuê Bắc Đẩu Thất Tinh?

Sau khi có được tin, cô quyết định tới xem một chút người được giới truyền thông xưng tụng là “Cuồng lãng toàn phong” Đoàn Duẫn Phi có tài cán gì thật không. Kết quả là sau một hồi đấu nhau, cô không thể không bội phục hắn quả thật có chút thực lực, nhưng nhìn hắn làm càn ngả ngớn với phụ nữ, đúng là không chỉ “lãng” mà là “cuồng lãng”.

Cũng bởi biết được hắn phong lưu thành tính, cô mới chọn hắn làm mục tiêu xuống tay, cô muốn dùng Khai Dương dẫn dụ Bắc Đẩu Thất Tinh, có ý đồ hủy diệt tất cả họ mới dừng tay.

Độ Biên Lí Tử cẩn thận giúp cô chải mái tóc dài, đem buộc thành một cái đuôi ngựa, gương mặt không dùng son phấn lạnh lùng, thân thể mê hoặc lòng người ẩn trong bộ âu phục, tỉ lệ dáng người cân đối cao 166cm, mỗi một cử động đều có một phần tiêu sái, không lâu sau, Băng Thất Hàn diễm lệ đã biến thành một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú.

“Tốt rồi, tiểu thư.” Giúp cô sửa sang xong, Độ Biên Lí Tử mới lùi ra sau.

Băng Thất Hàn soi gương một lát, rất vừa lòng tạo hình trung tính của mình, hơi nhếch khóe miệng, cô đột nhiên lại hỏi: “Gần đây Tập đoàn tài chính Minh Nhật có vấn đề gì không?”

“Hai con trai Minh Nhật gia đều vội vàng tranh đoạt quyền kế thừa, bên trong hỗn loạn, không ai chú ý tiểu thư đã dần dần mua hết cổ phần.” Độ Biên Lí Tử lập tức trả lời.

“Bọn họ càng loạn càng tốt, như vậy tôi mới có thể thừa nước đục thả câu, chuyện này đừng tiết lộ ra ngoài.” Cô cười lạnh, Quỳnh Tử không thể giúp cha lấy được Tập đoàn tài chính Minh Nhật, vậy chuyện này cứ để cô xử lí, chỉ cần cô trở thành tổng tài của Tập đoàn tài chính Minh Nhật, cô tin cha nhất định sẽ nhìn cô với ánh mắt khác.

“Vâng.”

“Đừng nói trước với cha tôi, tôi muốn làm người bất ngờ.” Nhắc tới Băng Thất Long Hình, mặt cô lại hơi căng thẳng.

“Em biết.” Độ Biên Lí Tử biết, người mà Băng Thất Hàn để ý chỉ có mình Băng Thất lão gia mà thôi.

“Trước mắt, cha tôi vẫn chưa có chỉ thị tiến thêm bước nữa ư?” Cô lại hỏi.

“Dạ chưa, Võ Điền chưa truyền tin gì tới cả.” Võ Điền Lôi Thái là vệ sĩ Băng Thất Long Hình phái tới bảo vệ Băng Thất Hàn.

“Ừ…… Tiếp tục theo dõi Tập đoàn tài chính Minh Nhật, có bất kì động tĩnh gì cũng phải lập tức báo cho tôi.” Cô dặn dò.

“Vâng.” Độ Biên Lí Tử hiểu rất rõ mong muốn vượt qua Nhật Liên Quỳnh Tử của Băng Thất Hàn mãnh liệt tới mức nào.

Điện thoại chợt reo, Độ Biên Lí Tử nhấc máy trả lời, ngẩng đầu nói với cô: “Tiểu thư, Võ Điền nói năm phút nữa sẽ tới nơi.”

“Tốt lắm, chúng ta cùng xuống lầu chuẩn bị nghênh đón vì sao thứ nhất đã đến!” Cô cười lạnh, ra khỏi phòng ngủ, đồng tử mắt màu đen xinh đẹp nhiễm một luồng sát khí.

Đêm nay, cô muốn Khai Dương vào được, ra không được.