Chương 1

Cuối xuân tháng ba, đầu tháng tư, mưa phùn rải rác. Một đêm nghe mưa đến bình minh, đầu đường thành nhỏ lại như trước có tiếng người bước vào, gương mặt xa lạ lai lai vãng vãng, dưới tán ô không mới không cũ, vẫn là một đôi mắt vô sân vô hận, tựa hồ đã sớm bàng quan trước tiết trời ẩm ướt khiến người ta mệt mỏi kia.

Hắn nâng tán ô bằng giấy dầu cũ kỹ cô linh đứng dưới cửa thành, ngoài cửa thành, khuất tầm mắt, mưa bụi đan vào nhau như khói phủ, cũng một bóng dáng cô linh.

Người dưới cửa thành đứng lặng, nhìn y từ phương xa chậm rãi mà đến, từ xa đến gần, từ mơ hồ đến rõ nét, trong tay cũng nắm một tán ô cũ kỹ nâu vàng. Lại gần thêm một chút, có thể thấy được vạt áo đạo bào của y bị mưa thấm ướt đẫm, tay áo thật rộng rủ tới tận đầu gối theo gió phất phơ.

Đi tới dưới cửa thành, tán ô trước mặt y nâng lên, một trận gió gào thét xẹt qua, bàn tay không bắt kịp, cán ô đảo một vòng, bọt nước vẩy tứ tung, giọt mưa từ bốn phía rơi trên gò má y, lạnh lẽo như băng, run rẩy uốn lượn chảy tới khóe môi, như hàng lệ, cắn răng nhẫn nhịn một đời, cuối cùng cũng bi thương chảy xuống.

“ A..... Này.... Vô lượng thọ phật, bần đạo thất lễ.” Đạo giả viễn lai vội vã không ngừng xoay người bồi tội, khuôn mặt gió thổi đến trắng bệch đỏ ửng lên như ráng chiều.

Giọt nước tùy ý rơi trên gò má y tạo dảm giác mát lạnh, Ngao Khâm nhìn y không chớp mắt, mục* như hàm châu, mũi như huyền đảm *, đôi môi hồng nhàn nhạt, phảng phất như cánh hoa đào ướt mưa.

Đạo giả hoảng hồn còn chưa kịp bình tĩnh lại thoáng ngẩng đầu, cũng như có như không đánh giá hắn, đôi mắt vẫn trong veo như trước, sáng tựa gương, không chút mảy may phản chiếu ánh mắt trêu ghẹo cùng khuôn mặt lạc mịch* của hắn, lại tìm không thấy một chút dấu vết của ngày xưa.

Kìm lòng không đậu đưa tay nắm lấy cổ tay người kia, chưa kịp xiết lại bàn tay tinh tế ấm áp đã bị y vội vã rút về.

“Thí chủ..." Giọng nói của y trầm nhẹ, thân hình vội vã lùi về sau nửa bước, tầm mắt dừng ở bàn tay hắn còn chưa kịp thu lại, đầu mày khóe mắt đều là vẻ đoan trọng* khiến người ta không thể khinh nhờn.

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi cũng là quá đủ, vẫn thanh mảnh như trước kia, ngón trỏ cùng ngón cái ôm lấy cổ tay y, giống như sợ phải buông ra. Ngao Khâm thu tay lại, cách màn mưa bụi lất phất trầm lặng nhìn y, khuôn mặt không thay đổi, dáng người không thay đổi , vô luận qua bao lâu, y vẫn là bộ dáng này tính nết này, giống như được sinh ra để đắc đạo, đầu mày khóe mắt tỏa ra luồng khí thanh khiết, vô cùng kiền tịnh*, đĩnh bạt * như trúc trong núi sâu, ôn nhuận như ngọc trong đá.

“Tại hạ Ngao Khâm, thất lễ.” Nhẹ nhàng mở miệng, học theo bộ dáng vừa rồi của y khom lưng cúi đầu, vẫn như trước cảm thấy không yên, nhịn không được nhắm mắt lại, lập tức mở mắt ra, đạo giả vẫn đứng trước mặt, khuôn mặt vốn không giấu được tâm tư viết lên sự đề phòng cùng nghi hoặc. Thì ra không phải mơ cũng không phải ảo giác, y thật sự đã đến đây, không rõ là cảm giác gì, trong tim một mảnh tiêu điều.

Không gian trầm mặc bên tai truyền đến tiếng tí tách mưa rơi, hắn hạ thấp người hỏi: “Không biết đạo trưởng xưng hô thế nào ?”

Y kính cẩn hoàn lễ: “Bần đạo đạo hào Vô Nhai.”

Vô Nhai. Thì ra ngay cả tục danh cũng chưa từng thay đổi, trong lòng lại một tầng gợn sóng, "Ngô sinh dã hữu nhai, nhi tri dã vô nhai.” (cuộc đời hữu hạn mà tri thức thì vô hạn)

Đạo giả thủ lễ gật đầu: “Đúng vậy,” Như gặp tri âm, khóe miệng mỉm cười.

Vẫn khờ như thế.

Ngao Khâm cũng cười theo, đuôi lông mày hơi nhếch lên, vô tội mà nghịch ngợm như trẻ nhỏ: “Dã hữu nhai tùy vô nhai, thua rồi!” (lấy cái hữu hạn để theo đuổi cái vô hạn)

Đạo giả vẫn như trước đỏ mặt, có chút kinh ngạc, có chút kinh hoảng, sau đó khẽ giương miệng như là muốn nói gì. Hắn biết y muốn phản bác, cũng biết y sẽ không. Quả nhiên, cuối cũng đạo giả cũng chỉ cúi đầu, hai tay nắm cán ô, trong lời nói vương theo vài phần lạc mịch: “Quả thật là vậy.”

Câu hỏi giống nhau, câu trả lời giống nhau, trêu đùa cùng bị trêu đùa giống nhau. Năm đó mỗi khi thấy y lộ ra biểu tình như vậy, trong lòng liền thấy sảng khoái, về sau mới hay, thì ra y để ý không phải vì mình đùa cợt, mà đơn thuần vì câu “Sinh hữu nhai, tri vô nhai” kia. Mỉa mai thay.

Ngao Khâm quét mắt nói: “Đạo trưởng thứ lỗi, tại hạ lại thất lễ.”

Muốn cúi mình, y lại luống cuống tay chân ngăn lại: “Không không, thí chủ là vô ý thôi.” Vượt lên nửa bước đứng trước mặt Ngao khâm, mặt ô dao động, những hạt mưa lạnh lẽo lại văng xuống.

Đạo giả không kịp xoay xở lại càng thêm hốt hoảng, vội vàng định lui lại, một chân giẫm xuống vũng nước phía sau, Ngao Khâm thuận thế bắt lấy cổ tay y, lòng bàn tay áp sát vào nhau, không để y đào thoát.

“Ta.... " Y vẫn như trước ăn nói vụng về, sắc mặt ửng hồng đến tận cổ, chiếc cằm đầy đặn như sắp chúi vào ngực.

Vẫn ngốc như xưa.

Khóe miệng tràn ra nét cười thản nhiên, Ngao Khâm nắm lấy cổ tay y, không giải thích gì mà một đường kéo y đi về phía trước : “Đạo trưởng đến đây để truyền đạo sao ?”

“Không, là tìm người.”

“Tìm người ?”

“Ừm.”

Chậm rãi hòa vào dòng người rộn ràng nhốn nháo, vòm cầu cong cong, bên bờ sông liễu rủ thướt tha phấn đào diễm lệ. Thành vốn xa xôi, phồn hoa không sánh được với nơi dưới chân thiên tử, nhưng cũng có hàng quán tiền trang mở dọc theo con phố. Dưới mái hiên có rãnh nước men theo viên ngói chảy thành dòng, có người bán rong chăm chỉ làm ăn cao giọng rao hàng.

Hắn với mọi thứ trong thành rõ như lòng bàn tay, một đường vừa đi vừa chỉ điểm, giơ tay chỉ vào một cửa hàng tơ lụa nói: “Khi trời quang, sẽ có một đạo nhân tới đây mở quán xem quẻ, ngay tại trước cửa hàng tơ lụa, cách hiệu thuốc không xa lắm.”

Đạo giả không nói lời nào, chỉ một mình hắn nói, không quay đầu lại, không ngừng bước, chỉ siết chặt cổ tay y, giống như sợ y có thể giật lại bất cứ lúc nào.

Đi được nửa đường, bước chân ngừng lại, là người nọ từ phía sau nắm lấy ống tay áo hắn, ý kiên quyết bảo ngừng, Ngao Khâm quay đầu, đạo giả đứng yên, dòng người như thoi đưa, tựa như một viên sỏi nhỏ trên sông ngoan cố không chịu trôi theo dòng nước thủy triều, “Người ta muốn tìm là ngươi sao?”

Đôi mắt kia sâu xa trong trẻo tựa hồ không thấy đáy, thẳng thắn nhìn, vô vị như vậy, đờ đẫn như vậy, vỏn vẹn trong đáy mắt chỉ thấy một tia hi vọng phiêu miểu* như ngọn đèn trước gió.

Bàn tay bất giác nơi lỏng, Ngao Khâm ngừng thao thao bất tuyệt, im lặng thật lâu sau, “Ngươi một mực tìm người đó sao ?”

Y gật đầu.

“Người đó là gì của ngươi ?”

Y trịnh trọng đáp: “Là người quan trọng.”

Người quan trọng.....

Có gì đó bắt đầu thức tỉnh, khẽ cựa mình ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng: “Quan trọng hơn cả tính mạng ?”

“Quan trọng hơn cả chúng sinh.”

Tiếng huyên náo lùi xa, tiếng mưa cũng không còn nghe thấy nữa, liễu rủ úa vàng trong mưa, hoa đào rơi xuống bị nghiền thành bùn đất, trước mắt đều là khuôn mặt kiền tịnh không mang theo một tia tục trần, trước mắt đều là đôi mắt của y từng đỏ tươi như đong đầy những máu.

Chúng sinh, y lại còn nói “người đó” quan trọng hơn chúng sinh – si vọng !

Phẫn nộ không bì kịp chua xót trong lòng, tâm vẫn trống không, chua xót tiêu điều, đau đớn một tầng lại một tầng cựa mình phá kén chui ra, thanh âm trong cổ họng phát ra lại xa xôi như không phải của mình: “Ta không phải.”

“Ồ.” Đạo giả không rơi lệ không cúi đầu, thậm chí một tiếng thở dài cũng không có. Y miễn cưỡng chống đỡ, khuôn mặt sáng sủa bị bóng tán ô làm cho mơ hồ, “Quấy rầy thí chủ.”

Xoay người định đi, cũng là hắn sống chết nắm lấy ống tay áo y, “Đạo trưởng định nghỉ chân ở đâu ?” Vẫn khuôn mặt bị tán ô cũ nát che đi mơ hồ, giọt nước bên gò má chưa kịp khô, nhìn thoáng qua, ngỡ như giọt lệ.

Hắn nói đạo quán trong thành đã nhiều năm không được ai để tâm tu sửa, hắn an phận lùi lại một bước, cung kính chắp tay thở dài: “Trong nhà tại hạ còn mấy gian phòng trống, mong rằng đạo trưởng không ghét bỏ.”

Vô Nhai nhìn dòng người qua lại trên đường mà do dự.

Ngao Khâm chậm rãi buông tay, “Đạo trưởng còn trách tại hạ vừa rồi vô lễ sao ?” Trên gương mặt tuấn đĩnh mang vài phần thất vọng.

“Không, không, không.....” Đạo giả vội xua tay, từ cổ tay đến bàn tay không ngừng lay động.

Hắn thầm nhếch khóe môi, “Coi như cho tại hạ một cơ hội bồi tội đi.” Biết y muốn cự tuyệt, chắp tay cúi thật sâu, hèn mọn đến muốn vùi vào bụi đất.

Đạo giả hoảng hốt, hô lên mấy tiếng “Không dám nhận”, cắn môi khó xử.

“Không nói, ta coi như ngươi đã nhận lời.” Bao nhiêu năm, rốt cuộc cái tính bá đạo cũng không sửa được. Hắn tự nhiên hào phóng đứng thẳng dậy, đuôi lông mày nhướn lên, nắm lấy cổ tay y kéo lại.

Đạo giả trực giác muốn trốn, lại không dám ở nơi đông người mà lộ ra, trên mặt hơi hơi cứng nhắc, ai ngờ, tựa như biết rõ y quẫn bách lại càng cố ý trêu đùa, bàn tay hướng đến trước mặt y dừng một chút, rồi sau đó ngượng ngùng hạ xuống, cầm lấy một góc tay áo y.

“Thí chủ, ta....” Vô Nhai kinh ngạc mở miệng, âm điệu nhẹ đến mức bị mưa tán đi.

Ngao Khâm một mạch ngẩng đầu ưỡn ngực kéo y đi về phía trước, mái tóc buộc cao cùng vạt áo tung bay, bóng dáng cao ngất mang theo khí phách ngang ngược.

Qua hồi lâu, sau lưng truyền đến một tiếng thở dài: “Bần đạo làm phiền rồi.”

Giống như bất đắc dĩ, giống như thỏa hiệp, y vẫn nhân hậu như cũ, dù miễn cưỡng đến mấy cũng không chịu nói nửa chữ “không”. Ngao Khâm bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt , khóe miệng câu lên thật cao, ân ẩn một trận chua xót, bàn tay siết chặt, đau đớn từ lòng bàn tay truyền thẳng vào tim.

Tòa nhà không thể gọi là mới, nhưng cũng không phải cũ. Ngao Khâm thản nhiên nói: “Ở mới được ít năm.”

Nhìn hắn tuổi tác không lớn, trong phòng cũng không thấy gia nhân tôi tớ nào, đạo giả thoáng nghi hoặc, lại không tiện hỏi thăm. Bị y nhìn, tiến thẳng lên giường nằm xuống, nói: “Tại hạ sống một mình, đạo trưởng cứ tự nhiên, không cần lo lắng.”

Đạo giả đứng bên giường chân tay luống cuống, hắn thoải mái tựa lên gối đầu, một tay chống cằm mở to mắt mà xem, ánh mắt sâu xa, nhìn lại nhìn, vẻ mặt lấp loáng nét cười khó hiểu.

Trên lưng một trận hoảng hốt, tiểu đạo sĩ cả người không được tự nhiên. Hắn cuối cùng cũng thay đổi tư thế, lười nhác hướng bên này ngoắc ngoắc: “Lại đây.”

Vô Nhai chần chừ, thật cẩn thận nhích về phía trước nửa bước. Ngao Khâm nhìn, lại cười mà ngoắc: “Lại đây.”

Lại thêm nửa bước.

Ngao Khâm vẫn cười: “Ta là yêu quái, đặc biệt đem ngươi dẫn về ăn sống nuốt tươi.”

Đạo trưởng không chịu nổi trêu chọc, cúi đầu nhìn, “Thí chủ chớ trêu chọc bần đạo.”

Nhẹ nhàng một tiếng, không còn nghe Ngao Khâm nói giỡn nữa.

Hồi lâu sau mới lại nghe hắn mở miệng: “Trên giá sách trong thư phòng có một bản Đạo Đức Kinh, phiền đạo trưởng giúp ta mang tới đây.”

Vô Nhai giương mắt nhìn hắn, hắn bán dựa trên giường, ánh mắt thăm thẳm như nước, giấu bên trong vô số điều bí ẩn, “Lúc này, ta tuyệt đối không trêu chọc ngươi.” Từng chữ từng chữ, trịnh trọng phảng phất hứa hẹn.

Đạo giả lại thấy nhận không nổi, vội vàng nói: “Thí chủ không cần như thế, bần đạo nghe theo là được.”

Vội vàng chạy đi lấy sách, khi quay lại phát hiện ra hắn không biết từ khi nào đã đặt trước giường một chiếc noãn lô *.

“Thật sự là chiêu đãi không chu toàn, lại không mời đạo trưởng ngồi xuống.”

Hắn áy náy đứng dậy, đạo giả quả nhiên lại duỗi tay khiêm nhường, Ngao Khâm ngựa quen đường cũ cầm lấy cổ tay y, thuận thế kéo y ngồi xuống bên cạnh: “Chờ đạo bào của đạo trưởng khô đi, ngươi có muốn ngồi luôn bên ngoài ta cũng không ngăn ngươi.”

Đạo giả theo tầm mắt của hắn nhìn lại chính mình, phát hiện chỗ y bào còn chưa khô hết, từng mảng ẩm ướt dán vào thân mình, một hồi thấp thỏm vật lộn đề phòng hắn, lại không nhận ra cảm giác lành lạnh. Giờ ngồi bên cạnh noãn lô, hàn khí cả người mới bị xua đi phân nửa. Bỗng sinh ra áy náy: “Mới vừa rồi gọi ta tới gần, cũng là.....” Thì ra đã phụ ý tốt của người ta.

Ngao Khâm nhìn mưa ngoài cửa sổ, cười đùa: “Là vì muốn đem ngươi ăn tươi nuốt sống.”

Xoay mặt giật lấy quyển sách trong tay đạo giả đang còn chìm trong xấu hổ, “Đạo trưởng thật thông minh, thứ tại hạ muốn chính là quyển Đạo Đức Kinh này.” Cảm thấy mỹ mãn mà trố mắt nhìn tiểu đạo sĩ.

“Chính là thí chủ bảo bần đạo lấy Đạo Đức Kinh.” Y lấy lại tinh thần, nghiêm trang muốn giải thích.

Vẫn thẳng thắn ngốc nghếch như vậy.

“lạch cạch” một tiếng, Ngao Khâm mở cuốn sách, thẻ tre va chạm vào nhau, ngắt quãng lời nói lắp bắp của y: “Tại hạ có chỗ khó hiểu, phiền đạo trưởng chỉ giáo.” Tự nhiên mà vậy, cố chấp theo ý mình, không để đạo giả kịp ý kiến.

Đạo giả tiếp nhận, tầm nhìn không rời khỏi khuôn mặt hắn, mắt sáng như đuốc, “Thí chú quá khiêm nhường rồi.”

Ngao Khâm thong dong trả lời: “Sao vậy ?”

“Thí chủ đọc nhiều kinh sách của đạo gia, sách cất giữ trong nhà phải đến ngàn vạn, một số ngay cả bần đạo cũng chưa từng nhìn thấy.” Đây là lời nói thật, những giá sách chạm đến nóc nhà chứa đầy cổ thư khiến đạo giả kinh ngạc đến cực điểm, sau khi cẩn thận xem xét, lại càng kinh hãi, sách được cất giữ ở đây toàn bộ đều là đạo gia điển tịch, những thứ đã nhìn thấy, chỉ sợ là ở đạo quán không thể cất chưa được nhiều như vậy. Y chậm rãi nói, không thấy tức giận, không thấy khinh cuồng, ánh mắt trước xong vẫn trong veo, “Nên bần đạo phải thỉnh giáo thí chỉ mới đúng.”

“A...” Không hề có vẻ chật vật khi mánh lới bị vạch trần, Ngao Khâm chỉ muốn cười, cười y, cười chính mình. Cùng chấp nhất một cuốn sách cổ xưa, gần trong gang tấc, dường như đến hơi thở cũng có thể nghe được, chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến khuôn mặt kia, một lần lại một lần tinh tế miêu tả nét mặt thanh tú mi nhãn như họa giống như ngày trước, “Ngươi nha.....”

Âm điệu rất thấp, y nghe đến mơ hồ, nét mặt mê mang không rõ ràng. Ngao Khâm cũng không nói thêm nữa, hai mắt nhìn thẳng, nhìn vào đồng tử đen thăm thẳm của y, nhìn vào hình bóng đẹp đẽ ung dung của mình đã lâu không còn in trên mặt kính kia, bỡ ngỡ đến không dám thừa nhận, “Trước mặt ngươi, vì sao ta luôn nuốt lời ?”

Hết chương 1

---------------------------------------

Chú thích

Mục : mắt

Mũi như huyền đảm : ý chỉ sống mũi cao thẳng.

Lạc mịch : cô đơn.

Kiền tịnh : Thanh khiết.

Đĩnh bạt : kiên cường.

Đoan trọng : Nghiêm túc.

Phiêu miểu : Ẩn hiện, mờ ảo.

Noãn lô : lò sưởi.

==================