Chương 1

“Ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, Mai Hạ Bối, đây là lần cuối cùng!”

Mai Hạ Bối, tiếp dẫn sứ giả phụ trách tiếp dẫn linh hồn động vật, cũng là … sứ giả siêu cấp hồ đồ.

Hắn hồ đồ lại hay căng thẳng, cho nên thường tiếp dẫn sai linh hồn người … ách … linh hồn động vật trở về. Ví dụ như nên điều một con sâu, hắn lại gọi về một con voi to tướng; hoặc là trên danh sách rõ ràng là bò, hắn lại gọi ngựa về. Làm con sâu đáng thương bị công kê tiên sinh tham ăn nuốt chửng vào trong bụng (công kê: gà trống), hay là con bò kia đã bị kích điện mấy lần mà lại không chết được.

Cấp trên của Mai Bối Hạ, đại sứ của bộ phận tiếp dẫn linh hồn động vật – Hắc Mạn rốt cục thở dài, hạ thông điệp cuối cùng.

“Nếu lần này ngươi lại làm sai, ta sẽ cho ngươi đi cọ nhà vệ sinh!”

“Sẽ không! Lão Đại, cam đoan sẽ không!” Mai Hạ Bối mừng ra mặt, nhanh nhảu quỳ rạp xuống hôn lên đầu ngón chân của Hắc Mạn.”Cảm ơn ngươi cho ta một cơ hội nữa! Cảm ơn ngươi, Lão Đại, cảm ơn ngươi!”

“Hy vọng ta sẽ không hối hận.” Hắc Mạn lảm bẩm nói. “Lần này là một con mèo, ngươi ngàn vạn lần đừng tìm một con chuột về cho ta.”

“Được, được! Không phải chuột, cũng không phải cá, lại càng không phải chó.” Mai Hạ Bối liên tục đáp: “Chính là một con mèo con, một con mèo nhỏ đáng yêu, ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không làm loạn!”

Hắc Mạn không ôm chút tin tưởng nào, tà nghễ nhìn hắn.

“Mong là thế.”

Nhưng …

“Ngươi ở chỗ nào chui ra?”

Mai Hạ Bối trừng mắt hoảng sợ hét lên, mà một người đàn ông đang bị hắn một tay nắm cổ áo cũng giận dữ trừng mắt lại.

“Tôi mới muốn hỏi anh tóm lấy tôi làm gì!”

“A, a! Ta, ta ,ta …”

Mai Hạ Bối đầu đầy mồ hôi, sau nửa ngày lắp bắp rốt cục ngậm miệng, tiện đà lặng lẽ quay đầu xem khứ thâu thứ (chắc là vật gì đó dùng để xem lại quá khứ). Người đàn ông kia cũng theo bản năng cũng cùng hắn xem lại quá khứ …

“A!”

Lần này phát ra tiếng thét khủng khiếp là người đàn ông, hắn trừng hai tròng mắt, hai con mắt thiếu chút nữa rơi ra, ngón tay chỉ chỉ vào người đàn ông đang nằm trên vô lăng, còn lắc lắc người đó.

‘Kia không phải tôi sao? Vậy, vậy … vậy tôi là ai?”

Mai Hạ Bối cúi xuống.

“Xin, xin lỗi, ta … ta lại, lại bắt nhầm rồi.” Hắn áy náy, ảo não, ngập ngừng nói.

“Bắt nhầm rồi?!” Người đàn ông ngạc nhiên, rồi sau đó rống giận: “Có ý gì?! Cái gì gọi là bắt nhầm rồi?! Anh … anh là ai? Không cần nói với tôi anh là cảnh sát, anh một chút cũng không giống!” Vừa nhìn liền biết là A Đạt! Nếu hắn là cảnh sát thì mình đây chính là hoàng đế! (không biết A Đạt nghĩa là gì)

“Ta … ta không phải cảnh sát, ta là .. là …” Mai Hạ Bối chẳng biết làm sao bắt, lại liếc mắt nhìn xuống con mèo nhỏ dưới bánh xe.

“Ta nên là mang nó đi, nhưng … nhưng là tại sao lại nhầm với ngươi …”

“Mang nó đi?” Người đàn ông cũng liếc mắt mìn con mèo, sau đó lại trợn mắt. “Có ý gì? Nói rõ một chút!” Hắn khẩu khí cương ngạnh ra lệnh.

Mai Hạ Bối thở dài.

“Ngươi không nhớ rõ sao? Vừa nãy không phải ngươi vì né một con mèo đột nhiên vọt ra đường mới đâm phải giải phân cách? Đáng tiếc giờ của nó đã đến, tránh thế nào cũng không được, cho nên ta mới đén mang nó đi.”

“Đến … đến giờ? Mang nó … đi?”

Người đàn ông thì thào, sắc mặt biến đến khó coi. Hắn theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng Mai Hạ Bối cầm vạt áo của hắn; đừng xem đối phương thấp hơn hắn hai cái đầu, thế nhưng hắn một bước cũng không lùi được.

“Anh nói … anh là muốn mang nó đi …” Hắn ngần ngừ chỉ chỉ lên trên. “Nhưng lại là … lại là mang lầm người, cho nên … cho nên …”

Hắn quay đầu nhìn lại người đàn ông đang gục trong xe, yết hầu khó khăn cất tiếng.

“Tôi là … tôi, ách, là linh hồn người kia?”

Ánh mắt hàm chứa đầy áy náy nhìn người kia, Mai Hạ Bối nhẹ nhàng gật gật đầu.

Người kia không dám tin, trừng mắt nhìn hắn. Hai hàng lông mày hắn nhếch cao, vẻ tức giận hằn trên mặt.

“SHIT! Ngươi nói một tiếng bắt nhầm rồi, ta liền phải nhận mệnh, là cái rắm gì vậy?

Mẹ nó! Ta phải kết hôn, vị hôn thê của ta cũng đã có thai, ngươi lại nói một câu bắt nhầm rồi, tương lai sáng lạng của ta phốc một tiếng biến thành bọt nước sao?”

“Không, không phải, không phải!” Mai Hạ Bối lắc đầu nói: “Ta đưa ngươi về, ngươi yên tâm, ta nhất định đưa ngươi trở về! Ngươi kết hôn, sinh con, ta tuyệt đối không trì hoãn hành trình của ngươi.”

Người kia híp mắt.

“Thực sự?”

Mai Hạ Bối gật gật đầu.

“Thực sự, thực sự!”

“Mẹ nó, ngươi còn không mau làm đi, dông dài cái gì!?” Hắn lại rống rít gào: “Chờ ta chết mục xác rồi sao?”

“Không, sẽ không! Ngươi không có trong danh sách, cho nên sẽ không chết, chỉ là …” Mai Hạ Bối liếc mắt nhìn người kia đang nổi giận đùng đùng. ” Khuyết thiếu linh hồn mà thôi.”

“Chỉ là?!” Người kia không dám tin kêu lên: “Cái gì gọi là chỉ là?! Khuyết thiếu linh hồn không phải cũng giống chết sao, còn nói cái gì chỉ là!”

“Phải, phải …” Mai Hạ Bối rối rít gật đầu.

“Không gọi chỉ là, không gọi chỉ là! Không …”

“Câm miệng!” Người kia không kiên nhẫn rống lên một tiếng.”Đừng dông dài nữa, còn không nhanh đưa ta về!”

“Ách, ách!” Mai Hạ Bối càng rối rít đáp: “Ta lập tức …”

Bỗng dưng, giữa không trung truyền đến âm thanh chỉ hai người bọn họ nghe thấy.

“Mai Hạ Bối!”

Người đàn ông ngạc nhiên ngửa đầu nhìn, lại cũng không thấy gì, một màn đen kịt bao trùm, không trăng cũng chẳng sao, đừng nói đến có người. Mai Hạ Bối nuốt một ngụm khí lạnh, cũng ngẩng đầu lên, hoảng hốt nói.

“Lão … Lão Đại …”

“Rốt cuộc có bắt được không?”

“A, a … ta, ta …” Mai Hạ Bối tay trái trống không, đột nhiên lại xuất hiện một con mèo nhỏ, lúc này mới kêu lên một tiếng: “Bắt … bắt được! Lão Đại, bắt được!”

“Một khi đã bắt được …” Âm thanh trầm xuống tức giận hừ một tiếng: “Thế sao còn không mau trở về cho ta!”

“Được, được! Ta lập tức trở về …”

Trở về? Mình thì sao? Người đàn ông vội vàng nắm chặt tay Mai Hạ Bối Kêu lên: “Từ từ, ngươi còn chưa đưa ta trở về!”

“Biết, biết! Ta lập tức …”

“Mai Hạ Bối!:

“Đến đây, đến đây!”

“Này, này! Còn có ta!”

“Được, được!”

“Mai Hạ Bối!” Thanh âm lại thấp xuống vài độ.

Mai Hạ Bối run run. “Đến đây, Lão Đại,này không đến!” Hắn vừa gọi lại vừa luống cuống tay chân vung lên loạn xạ, bóng dáng người đàn ông biến mất, giây tiếp theo, Mai Hạ Bối cũng biến mất.



Đau đến rứt gan rứt ruột, đau đến tận xương tận tủy, đau đến vô biên vô giới, đau từ đầu đến chân! (nguyên văn: đau từ đầu đến đuôi)

Từ sau khi hắn theo cái tên A Đạt tiểu tử kia biến mất, liền cảm nhận được một trận đau nhức đến chết đi sống lại; mà cách tránh đi đau đớn nhanh nhất, cũng là rõ ràng nhất chính là — bất tỉnh, cho nên, hắn lập tức thả bản thân mình rơi vào một khoảng đen tối vô hạn.

Thế nhưng cách nhanh nhất không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất, bởi vì hôn mê rồi cũng sẽ tỉnh lại, mà tỉnh lại nếu phát hiện đau đớn vẫn như cũ không chút nào giảm thì thế giới thực là con mẹ nó đáng chết!

Ít nhất còn có chút an ủi đó là — cảnh sát đến rồi; nói cách khác, xe cứu hộ cũng mau tới. Mặc dù hắn thấy kích thước của cảnh sát đại nhân có vẻ to đến đáng sợ, nhưng hắn vẫn an tâm nhắm mắt chờ cứu viện.

Người bị thương nặng khó tránh khỏi bị ảo giác, hắn nghĩ.

Một cỗ đau đớn vẫn như cũ đánh úp hắn, mặc kệ hắn có bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu thể diện, lúc này cũng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

“Meo ~ “

Meo ~?! Cái quái gì …

Meo ~

Hắn khiếp sợ trừng hai mắt, vừa lúc gặp phải cái tay của ông cảnh sát — thực to … chạm vào lưng hắn, một khắc tiếp theo, hắn lại bị một cỗ đau đớn kịch liệt lấn tới, bất tri bất giác chìm vào bóng đêm.

Khi hắn tỉnh lại, bất chấp đau đớn, đầu hắn động một cái cúi xuống –

Thực là SHIT mà, cái tiểu tử A Đạt kia cư nhiên đem hắn vào thân thể con mèo sắp chết này!

Hắn nhịn không được mở miệng kêu meo ~, được một lúc cuối cùng không còn đủ khí lực đành dừng lại. Hắn liếc mắt xuống chút nữa, cảm thấy thực buồn nôn.

Phải làm sao bây giờ?

Một khi linh hồn của con mèo này đã bị mang đi, ‘ở trên’ khẳng định là sẽ không phái người đến tìm nó nữa, kể từ đó, hắn phải trú ngụ trong cái thân thể khốn khổ này, đến tận lúc ‘ở trên’ thấy không đúng tới cải chính sai lầm mới thôi.

Đáng chết! Hắn phải ngụ trong cái thân thể meo ~ này bao lâu? Càng đáng chết cái tên cảnh sát hỗn đản kia lại vứt hắn đến chỗ này chờ chết!

Đừng nói tới việc đi tìm chỗ chữa trị, hắn căn bản là muốn động đậy cũng không được! Bụng có một cái lỗ lớn, tứ chi chỉ còn lại một tay … ách một chân có thể cử động, còn phải dùng để che lại bụng mình phòng không cho ruột gan tiếp tục xổ ra. Aha, ít nhất còn một ưu điểm — cam đoan hắn sẽ không đói bụng.

Càng đáng sợ hơn là, nếu như ‘ở trên’ giống với dưới này hiệu suất làm việc không cao, có trời mới biết bọn họ chừng nào mới phát hiện ra sai sót mà đến sửa? Nói không chừng đến lúc đó hắn đã tan xương nát thịt, hoặc là bị con chó ngu ngốc kia xẻ xác rồi, mà hắn còn phải sống trong cái nơi thối nát đáng sợ dọa chết người … ách … dọa chết mèo này nữa.

Càng nghĩ càng sợ, nghĩ sợ đến da đầu run lên, hắn rốt cục nhịn không được kêu lên cứu mạng!

“Meo ~ hu hu …” Cứu mạng!

SHIT!

“Meo ~ hu hu …” Cứu mạng!

Quả thực là SHIT mà!

“Trời ạ! Nó thế này mà còn sống quả thực là kỳ tích!”

Phương Trọng Quần sợ hãi than không thôi.

Hiệp sĩ xe máy – Kha Uyến Trúc từ khi đi vào phòng khám thú y, thấy rõ con mèo nằm trên bàn chữa trị bị thương đến máu thịt lẫn lộn, không kìm được hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô lại rưng rưng, nghẹn ngào thì thào cầu xin:

“Phương đại ca, mau cứu nó đi! Anh xem nó thực đáng thương, mau cứu nó!”

Phương Trọng Quần nhíu nhíu lông mày, quay lại kiểm tra một lát rồi lắm lắc đầu.

“Nó bị thương thực sự quá nặng, Tiểu Muội, cách thích hợp nhất là mau mau một chút giúp nó giải quyết hết thảy nỗi thống khổ này.”

“Không!” Uyển Trúc hoảng sợ hét lên một tiếng. “Anh sao có thểi nói như vậy. Nó cũng là một sinh mệnh đó! Anh … anh sao lại có thể không thử một lần liền từ bỏ?”

“Nhưng, nhưng là …” Phương Trọng Quần khó xử nhìn lại con mèo đến kêu lên một tiếng cũng không được. “Nó thực sự là …”

“Em mặc kệ!” Uyển Trúc dậm mạnh một cước. “Anh nhất định phải cứu nó! Nếu không sau này ngày nào em cũng sẽ đến đây khóc nháo, khóc đến mức …”

Kia còn phải! Cô gái này cái gì cũng dễ nói chuyện, chỉ là đối với việc chế tạo nước mắt đặc biệt có hứng thú, buồn cũng khóc, vui cũng khóc, giận giữ càng phải khóc, một ngày không khóc một lần liền cảm thấy cả cơ thể đều thiếu sót. Nếu thế cho cô một cái cớ ngày ngày đến chỗ hắn lấy nước mắt rửa mặt, không cần bao lâu, bạn bè thân hữu của hắn tự động cho rằng hắn gây nên tội, sau đó sẽ chạy tới hỏi tội hắn sao lại bắt nạt người ta, còn do không được hắn phủ nhận, thậm chí còn bắt hắn phải — lấy cô!

Nghĩ đến đây, Phương Trọng Quần bất giác run sợ. “Được, được, được! Anh thử xem, anh thử xem! Thế này được chưa?” Hắn bất đắc dĩ nói: “Nhưng nói trước, anh sẽ cố gắng hết sức cứu nó, nhưng không dám nói chắc sẽ thành công đâu.”

Uyển Trúc nhẹ nhàng gật đầu. “Được, anh cố hết sức cứu nó là được rồi, nếu như thực sự không cứu được …” Cô khẽ rên một tiếng. “Em sẽ không trách anh.”

Gần hai tiếng đồng hồ sau đó, trừ lúc gọi điện thoại báo về nhà, Uyển Trúc đều ngồi ngoài phòng trị liệu rơi nước mắt.

Không có biện pháp, cô chính là như vậy, từ nhỏ đều không chịu được khi nhìn thấy động vật nhỏ chịu khổ, trên đường gặp con chó con mèo nào bị thương, bị đói, đều nhịn không được muốn cứu chúng, thuận tiện nhỏ xuống vài hàng nước mắt. Người xưa nói con bị đánh, mẹ thấy đau, còn cô phải đổi thành chó mèo bị đánh, Uyển Trúc thấy đau.

Hoàn hảo Phương Trọng Quần là bạn tốt của anh cả cô – Kha Thụy Văn, nếu không mấy cái chi phí chữa trị cho nhóm tiểu động vật này sẽ làm Kha gia phá sản mất.

Rất lâu sau, Phương Trọng Quần rốt cục cũng mệt mỏi đi ra từ phòng trị liệu, Uyển Trúc lập tức nhảy dựng lên.

“Thế nào, nó thế nào rồi?”

Phương Trọng Quần liếc mắt: “Nói thật, mặc dù khả năng sinh tồn của con mèo này quả thức rất kiên cường, nhưng nó sống đến giờ quả thực đã là kỳ tích.” Hắn miễn cưỡng ngồi xuống. “Tiếp sau đây, cái chúng ta cần là một kỳ tích nữa mới có thể làm nó tiếp tục sống.”

Khuôn mặt Uyển Trúc lại sụp xuống.

“Vậy … vậy …”

Phương Trọng Quần thở dài. “Tiểu Muội.” Hắn kéo cô ngồi xuống, bàn tay cũng vỗ nhẹ lên tay cô an ủi. “Liền theo lẽ thường đi, anh sẽ cố gắng hết sức cứu nó, em cũng không cần phải đến thăm nó, nếu như nó thực sự không sống nổi, em cũng không cần quá thương tâm, còn nếu nó may mắn sống sót, anh sẽ giúp nó trị liệu thỏa đáng, sẽ giúp nó tắm rửa, diệt bọ, diệt chấy, tiêm phòng dại, xin giấy chứng nhận, sau đó báo cho em đến đón nó về, OK?”

Uyển Trúc cắn cắn môi.

“Anh thề sẽ cố gắng hết sức cứu nó?”

Phương Trọng Quần giơ hai ngón tay lên.

“Anh thề!”

Uyển Trúc hít hít mũi.

“Vậy … Bây giờ em có thể đi nhìn nó một chút được không?”

Phương Trọng Quần buồn ngủ day day mũi.

“Thực không chịu nổi em, chỉ là con mèo hoang nhặt được ở đường thôi mà … được rồi được rồi, mau đi xem nó đi.” Lời của hắn nói còn chưa hết, Uyển Trúc đã chạy đi mất dạng.

Trừ đầu cùng cái đuôi, khắp người con mèo đều băng kín, nằm thê thảm trên bàn trị liệu. Nước mắt không nhịn được lại tuôn ra, Uyển Trúc giơ tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nó.

“Ngoan nha hức, mèo con, em phải, phải mau khỏe lên hức …”

Con mèo nhỏ đột nhiên mở mắt, con mắt đen trong suốt nhìn mặt cô chăm chú, chẳng nghĩ được động vật lại có khả năng như thế, Uyển Trúc nhanh chóng cho nó một nụ cười vẫn còn vương lệ.

“Chờ sau khi em tỉnh lại, chị cam đoan mang em trở về chăm sóc. Có gối rất êm nha, còn có cá tươi em thích ăn, về sau em cũng không phải chạy lung tung ở nơi này rồi lại bị xe đâm nữa.”

Con mèo nhún nhún cái mũi, phát ra âm thanh suy yếu tựa hồ như muốn kháng nghị cái gì meo ~

“Được, được! Em có thể chạy ra ngoài, nhưng phải là sau khi chị dạy em qua đường như thế nào mới cho em ra ngoài được.”

Con mèo muốn ném cho cô một cái nhìn khinh thường nhưng mèo không thể làm thế được nên trong lòng nó chỉ có thể thầm mắng:

Đồ ngu ngốc!

Bà Kha – Chu Tố Nghi vừa nhìn thấy con gái bảo bối hai mắt đỏ hồng trở về, liền ra đón quan tâm hỏi:

“Thế nào? Có cứu được hay không?”

Cho đến bây giờ, nhà họ Kha đối với việc con gái mình thiện lương vô bờ thỉnh thoảng lại mang ‘rác rưởi’ về nhà cũng không nề hà gì. Cho nên nhà họ Kha ngoài một con vẹt ngu ngốc chỉ biết kêu quang quác, còn có hai con mèo lười ngủ ngày, một con rùa đen, ba con chuột màu vàng, cùng hai con chó, mặt khác những con chó mèo dễ nhìn một chút qua lời bà Kha nhiệt liệt giới thiệu đều được người ta đem đi nuôi.

Hoàn hảo nhà tổ tiên Kha gia để lại là khá rộng rãi, một nhà mười bốn người cũng không tính là đông.

Mà an ủi người ta chính là nhóm động vật của Kha gia đầu thực hòa thuận, chó sẽ không nhàm chán đuổi mèo chạy loạn, mèo cũng sẽ không vờn bắt ba con chuột hay vẹt, vẹt lại càng không chọc con rùa đen.

Ở trong cái nhà mà vật nhiều hơn người này, cái gây ra phiền nhiễu nhiều nhất lại là chủ nhân cái nhà này.

Đứng đầu Kha gia là Kha Quý Thương – giám đốc bộ phận nghiệp vụ của tập đoàn Phong Thị, nữ chủ nhân – Chu Tố Nghi là người vợ, người mẹ chuẩn mực, hai con Kha Thụy Văn, Kha Thụy Long cùng làm việc tại tập đoàn Phong Thị, con gái 19 tuổi Kha Uyển Trúc sau khi tốt nghiệp cao đẳng cũng thuận lợi giữ một chức vụ nho nhỏ trong tập đoàn Phong Thị.

Mới tốt nghiệp cao đẳng mà có thể làm cho Phong Thị thực sự làm cho người ta đố kỵ, Uyển Trúc trong lòng hiểu được, nếu không phải nhờ các mối quan hệ của cha cùng hai anh trai, chỉ sợ là cô không chen chân nổi vào công ty lớn như vậy.

Thấy mẹ quan tâm lo lắng hỏi, Uyển Trúc không khỏi hóc mắt lại phiếm hồng.

“Không biết, Phương đại ca nói …” Cô sụt sịt mũi. “Cần một cái kỳ tích nữa mới làm nó sống được.”

“Ách …” Chu Tố Nghi nhíu nhíu mi, rồi lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng an ủi. “Yên tâm, không có việc gì, y thuật của Phương đại ca con không phải là rất tốt sao?” Nói xong lại dẫn con gái đi đến phòng khách. “Trong số nhóm động vật con đưa đến, có lần nào nó cứu không được? Lúc đầu nó đều nói một chút nắm chắc cũng không có, sau một hồi, nó không phải là gọi con đến đón về đấy sao?”

“Nhưng, nhưng là lúc này đây con thấy thực là không xong.” Uyển Trúc sợ hãi không thôi ngồi xuống hai tay ôm lấy ngực. “Bụng nó bị thủng một lỗ, bên trong có cái gì xanh xanh trắng trắng đều xổ ra …” Cô ghê tởm nuốt xuống một ngụm nước bọt. “Bốn chân thì hỏng mất ba, con thấy rất kỳ lạ nó như thế nào còn có thể sống đây.”

Cái gì xanh xanh trắng trắng … Kha Thụy Long đang cầm trên tay muỗng thạch định đưa lên miệng thì đột ngột dừng động tác, hắn nhìn chằm chằm vào muỗng thạch đang rung rung, miệng nuốt một ngụm nước miếng, suýt nữa thì đem toàn bộ đồ ăn vừa ăn phun hết ra.

Kha Quý Thương cùng Kha Thụy Văn đều không nói lời nào, đồng loạt bỏ thạch lên bàn, Chu Tố Nghi nhẹ nhàng cười lắc lắc đầu, quay sang an ủi con gái:

“Được rồi, Tiểu Muội, đừng lo lắng quá, nếu quả thực là nó không qua khỏi, cũng là Thượng Đế muốn gọi nó về Thiên Đường, con nên vui mừng cho nó, không phải sao?”

“Nhưng, nhưng là …”

“Đừng nhưng nhị gì nữa,” Chu Tố Nghi lại vỗ vỗ tay cô. “Con còn chưa ăn tối phải không? Mẹ có để phần con đấy, con có muốn …”

Còn chưa nói hết, Uyển Trúc đã la lên một tiếng. “Không cần đâu, chỉ cần nghĩ đến con mèo đáng thương đó, từ bụng nó xổ ra nào ruột gan tim phổi …”

Ba người đàn ông không hẹn mà cùng đồng loạt đẩy đĩa thạch ra xa thêm một chút.

Trời ạ! Con bé mà còn nói thêm nữa, khẳng định là ba ngày không ăn nổi cơm!

“Không phải bảo em đừng đến sao? Em còn tới làm gì?”

Uyển Trúc lỏn lẻn.

“Người ta chỉ muốn nhìn nó một chút thôi mà.”

Phương Trọng Quần bất đắc dĩ thở dài. “Thực sự là chó ăn cứt không sửa được” (nguyên văn đấy ạ, kiểu như bản tính khó đổi) Hắn lẩm bẩm chỉ chỉ vào một cánh cửa phòng điều trị. “Tự mình vào xem đi.”

Động vật nằm điều trị cũng không nhiều lắm, mèo con cũng chỉ có một, đang nằm trên bàn trị liệu được lót một tấm vải dày.

Nó không chết!

Uyển Trúc vui vẻ kéo ghế ngồi bên cạnh.

“Hi, mèo con, còn nhớ chị không? Chị đến thăm em nè.” Cô lấy tay sờ sờ cái mũi mèo con … làm nó nhíu mày rồi lại giãn ra. “Không sao, từ từ rồi em sẽ khỏi, chị giúp em chuẩn bị chỗ ngủ rồi đó, ở trong phòng chị, thế nào? Cũng được phải không?”

Mèo con chậm rãi mở mắt, khóe miệng Uyển Trúc cũng càng cong lên, cô thò tay vào túi xách lấy ra một tấm chăn nhỏ, cẩn thận đắp lên người mèo con.

“Cái này là chị đặc biệt mua riêng cho em, xem này, nó với em trông thật giống nhau.”

Mèo con khinh thường liếc mắt nhìn hoa văn con mèo nhỏ đáng yêu trên tấm chăn, còn kém không hừ mũi. Uyển Trúc nghi hoặc dò xét bộ dạng của nó.

“Em không thích sao? Em không thấy nó với em rất giống nhau sao?”

“Meo ~ hu! Meo ~ hu!” Giống cái SHIT! Ta mới không giống cái con hổ hoa kia.

Uyển Trúc nghi hoặc nhìn nó nửa ngày rồi mới giật mình hiểu ra, kêu ách một tiếng.

“Nó đương nhiên không xinh bằng em!” Cô nhanh chóng sửa lời, mặc dù thấy thật kỳ lạ nhưng hình như con mèo nhỏ đáng thương này rất cần người ta an ủi.

“Nó chỉ là lông hơi dài hơn em một chút, màu sáng hơn một chút, người lớn hơn em một chút, vẻ ngoài trông tươm tất hơn em một chút …”

“Meo ~ hu! Meo ~ hu!” Này, này, cô nói xong chưa hả?!

Uyển Trúc đột nhiên dừng lại rồi sau đó xấu hổ cười ngây ngô một cái.

“Hắc hắc, dù sao em cũng xinh hơn nó là được rồi!”

Mèo con lại muốn trừng mắt, nhưng là … thôi đi!

Uyển Trúc vuốt vuốt hình con hổ con trên tấm chăn. “Em thực sự là không thích nó sao?” Cô liếc mắt nhìn trộm nó. “Nhưng, nhưng là trên người em có hoa văn rất giống hổ con, chị … chị nghĩ gọi em là Tiểu Hổ đi.”

“Meo~ hu, Meo~ hu! … Meo~ hu, Meo~ hu, Meo~ hu!”

Tiểu Hổ? Đây là cái tên quỷ gì vậy! … thôi thôi, cô thích thế nào thì cứ gọi thế đi.

Uyển Trúc mờ mịt nhìn nó.

“Có phải em đang muốn nói với chị cái gì?”

“Em đang nói chuyện với nó?”

Uyển Trúc nhẹ nhàng xoay người.

“Ah, Phương đại ca, là anh à, làm gì mà như ma định hù chết người vậy?”

Phương Trọng Quần nhíu nhíu mi.

“Nếu như không phải là biết trước em có thói quen trò chuyện với vật nuôi, anh sẽ cho là em có bệnh thần kinh đấy.” Anh vuốt vuốt đầu mèo con.

“Uhm, còn nói chuyện được với người ta, xem ra tinh thần nó cũng không tệ.”

Uyển Trúc sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ.

“Ý của anh là nó sẽ khỏi?”

Phương Trọng Quần ngẫm nghĩ.

“Cứ theo tình hình này mà nói, thì nó hẳn là không việc gì.” Sau đó lại thêm một câu: “Chỉ cần không phát sinh biến chứng.”

Uyển Trúc càng vui mừng.

“Vậy khi nào em có thể đón nó về?” Cô hưng phấn hỏi.

Phương Trọng Quần chớp chớp mắt.

“Xin em đó, nó bị thương nặng như thế, ít nhất đợi một tháng sau rồi nói đi.”

“Oh …” Uyển Trúc hạ đôi vại xuống, lập tức lại mở miệng. “Vậy từ giờ em có thể ngày ngày đến thăm nó chứ?”

“Mỗi ngày?” Phương Trọng Quần nhớn cao lông mày. “Vậy hai con Đại Tiểu Mao ở nhà của em, không thấy em với chúng như vậy được quá!”

“Nào có?! Em đối với chúng luôn công bằng mà, anh không cần phá hư danh tiếng của em.” Uyển Trúc kháng nghị nói.

“Phá hư danh tiếng?” Phương Trọng quần dừng cười. “Em còn có danh tiếng để phá hư sao? Toàn bộ lũ chó mèo chim chuột trong nhà em tất cả đều là giống đực,” Hắn lại xoa xoa đầu mèo con. “ Bị một lũ giống đực vây quanh, đàn ông con trai muốn theo đuuỏi em đều bị dọa chạy hết rồi!”

Mặt Uyển Trúc đỏ lựng lên.

“Làm gì có ai muốn theo đuổi em.”

“Không có?” Phương Trọng quần nhướn cao lông mày tỏ ý không tin. “Cho dù em cũng không được tính là xinh đẹp, nhưng cũng có thể xem là ngọt ngào đáng yêu. Đừng cho là anh không biết gì nhé, lúc em tốt nghiệp có anh chàng bạn học muốn hẹn hò với em, nhưng em lại lợi dụng Đại Bì dọa người ta chạy mất, đúng không nào?”

“Không phải đâu!” Uyển Trúc nhăn nhó cúi đầu. “Là tại bản thân anh ta không thích động vật mà. Anh cũng biết rõ Đại Bì rất nhạy cảm mà, ai tốt với nó, không tốt với nó, nó đều biết rõ, cho nên … cho nên …”

“Là anh ta tự tìm đến?” Phương Trọng Quần thay cô tiếp lời.

Uyển Trúc lại ngốc nghếc cười hắc hắc, Phương Trọng Quần bất lực lắc đầu.

“Đến một ngày, em đứng giữa người mình thích với lũ vật nuôi kia, xem em sẽ chọn thế nào.”

“Không có đâu.”

Uyển Trúc ngẩng cao cằm khẳng định.

“Tương lai em nhất định sẽ yêu một người cũng thích động vật giống em!”

Đối với người có ơn cứu mạng hắn, hắn chỉ có hai chữ để nói: ngu ngốc.

Làm gì có ai giống cô tha hết lũ mèo hoang chó lạc người ta bỏ đi về nhà? Cho dù không phải là giống tốt thì cũng phải dễ nhìn một chút chứ? Nhưng cô cứ khăng khăng một mực, chỉ cần là ‘rác rưởi’, cô đều hớn hở anh vứt tôi nhặt.

Lại làm gì có ai giống cô thu lưu cả cái động vật bị thương nặng đến thế. Gãy chân gãy tay cũng không sao, ruột gan bị lòi ra cô vẫn muốn?! Hắn tự nhìn cũng thấy buồn nôn rồi. Cô lại khóc lóc thay hắn thu dọn tất cả ‘phụ kiện’. lại đưa hắn đến phòng khám thú y, ‘uy hiếp’ bác sỹ nhất định phải cứu hắn.

Còn làm gì có ai giống cô nhiệt ình như vậy với thú nuôi? Lúc cô đến thăm hắn hàng ngày, không phải là bên tai hắn nói một chút quy tắc giao thông an toàn, thì cũng là trộm nói với hắn chuyện tâm sự con gái, hoặc là một ít chuyện nhà bình thường.

Tuy vậy, hắn cũng không phủ nhận, giống như cái tên bác sỹ Mông Cổ – Phương Trọng Quần kia nói, cô thực sự là đứa ngốc ngọt ngào đáng yêu.

Nếu hắn không phải đã có vị hôn thê cũng sắp làm cha, không biết chừng hắn sẽ hứng khởi theo đuổi cái cô gái ngốc nghếc này. Tuy vậy phụ nữ bên người hắn đều là mỹ nữ đẳng cấp thân hình hấp dẫn, hắn với loại con gái gầy gò thiếu dinh dưỡng này không có hứng thú gì, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có để ý, chí ít là đối với vị ân nhân ngốc nghếch này hắn rất có hảo cảm.

Đương nhiên không thể không thừa nhận việc cô cứu hắn khỏi cảnh dở sống dở chết là nhân tố chính, nếu không hắn căn bản là sẽ không bao giờ chú ý đến quả táo nhỏ ngây ngô mơ màng này. Trên cây đầy ắp những quả táo chín vừa ngọt vừa tươi, việc gì hắn phải cúi đầu để nhặt cái loại thứ phẩm? Không một cước dẫm nát đã là khách khí lắm rồi.

Mặt khác, nếu so cô cùng với những phụ nữ mạnh mẽ mà hắn từng kết giao thì cá tính đơn thuần của cô ít nhiều cũng làm cho hắn nảy sinh tò mò cùng hứng thú.

Thiện lương, ngây thơ, đơn thuần, đáng yêu … quả thực là ngốc nghếch!

Lại nói, nếu trong khoảng thời gian sắp tới, hắn phải ngụ trong cái thân thể đáng cười này chờ người ta đến sửa sai, có thể ở bên cạnh cái người thiện lương ngốc nghếch kia khẳng định là bản thân sẽ được an toàn.

Ngẫm lại, hắn cao lớn uy vũ mà phải trú trong cái thân hình rác rưởi này đã đủ khổ sở, hắn lại không có hứng thú đi tìm chuột lang gì về ăn, hoặc bị chó đuổi loạn trên đường, sau đó lại bị đâm lần nữa. Nếu lần sau đầu bị chẹt nát bép thì làm sao bây giờ? Hắn làm sao bảo với người khác hắn không phải là biết ăn người chết … oái, lại nhầm rồi, là mèo chết …

Mẹ nó chứ! Nếu như hắn không phải là đủ khoáng đạt, đủ vui vẻ, một giây cũng không đợi được, hắn đã sớm phát điên rồi!

SHIT! Một con mèo điên!