Chương 1

Mùa thu trời bỗng hơi trở lạnh, rừng thu u ám, lạnh lẽo, gió lắc mạnh va vào tán cây thổi lên điệu nhạc sởn gai ốc, giống như tiếng hát của quỷ tru, hắc ám bao trùm xung quanh sơn cốc mà người ta gọi là Huyết Phong, cấm địa của nơi này, cũng chính là nơi ở của ma giáo nổi tiếng làm mưa làm gió, người người đuổi giết trên giang hồ.
Bên trong phát ra tiếng người có hơi nôn nóng: "Giáo chủ nàng lại nôn ra máu tình hình chỉ e là có chuyển biến xấu"
"Cái gì?" Người được xưng là giáo chủ thân hình cao lớn thân mang hắc y mũ trùm kín đầu che khuất gương mặt đầy giận dữ của hắn, khí tức lạnh lẽo đến cực hạn, như muốn ăn tươi nuốt sống người bên cạnh
"Một lũ vô dụng, mau truyền Lãnh Huyết Thu vào cho ta, nếu còn chậm trễ lập tức chặt chân ngươi " hắn nói rồi tức tốc lao vào phòng.
.
"Đã truyền được Lãnh thần y vào rồi thưa giáo chủ"
"Cút..."
Người được xưng là Lãnh thần y, thân mang bạch y, ngũ quan nhã nhặn, gương mặt hài hòa, nhưng đôi mắt lại có hơi sầu bi, môi bất giác mím lại, đứng ở cách cửa, nửa bước cũng không nhích.
Cánh của khép lại chỉ còn Lãnh Huyết Thu và vị giáo chủ đang ngồi trên giường nắm tay nữ nhân, cử chỉ hết sức thận trọng tựa như chỉ cần nắm chặt một chút người kia sẽ tự động tan thành mây khói, y chưa bao giờ thấy dáng vẻ này trước đây của hắn, chỉ là từ khi vị cô nương này được hắn mang về từ kỷ viện kia và cũng từ đó mọi ký ức cùng y và hắn cũng bị xóa nhòa theo.
Đáng tiếc y chẳng qua chỉ là thú vui của hắn mà người hắn thật sự thích chính là nữ nhân kia nghe đâu là vì cứu hắn khỏi thích khách nên được hắn đưa về, nực cười hắn đường đường là giáo chủ một phương, đại ma đầu giết người không chớp mắt lại bị hành thích bởi một kẻ lai lịch không rõ
Không hiểu sao nữ nhân này lại bênh nặng, nhưng nói sao thì người này y cũng đã vô phương cứu chữa
"Mau cứu Tình Nhi đi, ta cảm giác nàng...nàng...." Mộ Ảnh Phong hoảng sợ cúi xuống nhìn nữ nhân rồi lại nhìn y, ánh mắt như đang khẩn cầu.
Lãnh Huyết Thu chết tâm, lặng lẽ thốt ra câu nói mà chính y đã muốn nói từ trước nhưng lại không dám: "Thuộc hạ thật sự không thể cứu được... "
"Ngươi nói lại lần nữa!"
Hắn thật sự đã nổi điên, ánh mắt tăm tối giằng từng vết máu trong con ngươi, buông tay nắm nữ nhân lao về phía y, gầm lên từng chữ vào mặt y, nhưng y lại chọn cách lặng im không nói, hệt như cổ khôi lỗi.
Không phải là Lãnh Huyết Thu không nói mà những lời này y nghe quen rồi nhỉ.
Hồi lâu lại nghe những từ không hay ho tiếp đến bên tai y, Mộ Ảnh Phong không biết nhập ma cái gì tâm tình lại không tốt, nữa điên nữa tỉnh, y nhíu mày, có định muốn bắt mạch cho hắn, chưa kịp tiến lên người đã vô tình nói.
"Đừng tưởng trước đây ta coi trọng ngươi rồi thì ngươi muốn hồ ngôn loạn ngữ gì cũng được, nếu ngươi không cứu được nàng thì ta sẽ bồi táng ngươi theo nàng ấy"
"Người thật sự thích nàng ta?" Lãnh Huyết Thu sửng người, bất giác mở miệng, từ tâm can hỏi một câu chả vào đâu mà chính y đã biết sẵn đáp án.
Mộ Ảnh Phong mặt đầy gân xanh, trách y nói nhiều, ngẩn đầu nhìn y: "Điều đó ngươi còn phải hỏi sao?"
Đúng vậy tuy rằng đã biết nhưng vẫn không kiềm được nói ra Mộ Ảnh Phong thật sự quá nhẫn tâm.
Nực cười, nhẫn tâm? Lãnh Huyết Thu chính là bị điên rồi mới suy nghĩ hắn nhẫn tâm.
"Người trước giờ có từng động tâm vì ta chưa" Lãnh Huyết Thu một lần nữa chua xót nói
"Ta nói ngươi cứu nàng, ngươi lại đang nói nhảm cái gì vậy?"
Như hiểu ra điều gì Mộ Ảnh Phong nói thêm, lời nói mang theo ý cười lẫn chế nhạo: "A...Chẳng lẽ trước đây, người coi là thật?...haha...tỉnh mộng đi trước giờ chưa từng để ai vào mắt đến khi gặp nàng ấy, ta chẳng qua chỉ coi ngươi như món đồ chơi thích thì chơi không thích thì vứt, hạng người ghê tởm nam nhân thích nam nhân như ngươi đáng cho vạn người chà đạp, nghe kĩ đây cứu không được nàng thì chờ chết đi"
Hay cho câu 'vạn người chà đạp' tâm y giờ nghe hắn nói lại chẳng có một tia gợn sóng, thì ra từ trước đến nay y chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, không hơn không kém, dù gì cũng là thần y nổi tiếng khắp giang hồ người người cầu mà không được y chữa bệnh, lại có một thân phận thấp hèn như thế, đến kỷ nữ cũng không bằng.
Sau đó chỉ nghe Lãnh Huyết Thu nhẹ nhàng nói, lời nói nhẹ nhàng đến mức không nhìn ra được biểu tình gì: "Được..."
Vì cách nói đột ngột của y làm hắn hơi khó hiểu: "Cái gì?"
"Ta có thể chữa cho nữ nhân kia.."
"Ngươi nói thật sao, quả không hổ danh là thần y, mau...mau tới" trên nét mặt của Mộ Ảnh Phong lại đầy ý cười nồng đậm.
"Người hãy ra ngoài"
Lãnh Huyết Thu ra tay đuổi người, đổi lại Mộ Ảnh Phong không hề tức giận mà còn làm theo lời y nói.
"Được...được"
Mộ Ảnh Phong bước vội ra tiện tay khép cửa lại.
Lãnh Huyết Thu bất giác nhìn chầm chầm nữ nhân này nàng có dung mạo tuyệt sắc vài phần kiều diễm không hổ danh là nữ nhân của kỷ lầu tuy bệnh nặng mà vẫn giữ được sắc đẹp vốn có, lại nói y hận nàng vì nàng chiếm người y yêu đi, người không thuộc về mình thì mãi mãi vẫn không thuộc về mình hà tất phải cưỡng cầu chỉ là nếu cứu nàng thì nội công y sẽ không giữ được, cái căn bệnh kì quái này không thể nói trước được, y vẫn miễn cưỡng chữa được nhưng lại không muốn đánh mất nhiều thứ như vậy! Rất đáng sao? Nhưng y còn có lựa chọn sao Mộ Ảnh Phong sẽ không để yên cho y hay là y sợ hắn sẽ đau lòng.
Nếu như có người nói y ngu ngốc cũng được, yêu người không nên yêu cũng được, giờ tâm y đã không ở chỗ y thì còn có ý nghĩ gì nữa.
Cả đời này y coi trọng nhất là sức mạnh và công lực để có thể vươn lên mà không bị ai giẫm đạp, có thể bảo vệ người mà y yêu, một thân công lực cả đời y cứ thế nhẹ nhàng mà mất hết.
Tựa như một cơn mộng không hồi kết!
"Đau..."
Một cảm giác đau đớn tột cùng người cứ như nhẹ bâng, miệng tanh nồng mùi máu tươi, y cố gắng nuốt xuống nhưng lại vẫn cứ trào ra, nén mọi thống khổ, trên khóe miệng gợn lên một ý cười nhợt nhạt mà lệ đã đẫm mi 'ta cười nhưng lòng chết tâm, từ nay ta sẽ không được gặp hắn nữa, nếu như ta nhớ hắn thì phải biết làm sao đây?'
"Hắn từ trước đến bây giờ đều chưa từng để y vào mắt..."
Y nhẩm thầm trong miệng, ánh mắt tịch mịch nhưng lại gai góc nhìn ra ngoài khung cửa xám xịt, rồi lết thân thể tàn phế trèo lên bệ cửa, kéo dài những vệt máu dài tươi đỏ tươi.
Dù có chết y cũng phải lết ra khỏi đây, y không muốn hắn nhìn thấy mình chật vật thoi thóp như vậy.
Một lúc lâu sau đó, trời đêm dày đặc, ngoài cửa chỉ có mình hắn nôn nóng đứng đó, gân guốc trên trán rịn đầy.
"Sao lại lâu như vậy?" Mộ Ảnh Phong tỏ ra nôn nóng như muốn định vào lại thôi, trước khi đi Lãnh Huyết Thu nói không được vào dù bất cứ tiếng động nào không được làm phiền y như vậy mới có thể cứu được Tình Nhi, không hiểu sao thứ vô dục vô cầu như hắn lại bất giác có một tia run rẩy.
_______________