Chương 1: Túy lạc phách

Nhược vấn tương tư hà xử hiết? Tương phùng tiện thị tương tư triệt.




Tên của ta, là Hoa Điêu.

Ta không biết trước đây mình tên gọi là gì, thậm chí cả họ cũng chẳng rõ, đến tận hôm nay, ta vẫn không có họ, chỉ có tên — Hoa Điêu.

Tên này, là do Tiêu Phóng đặt cho ta, nhưng chàng lại chưa bao giờ gọi. Những người gọi tên ta, ta đã không còn nhớ được họ, cũng chẳng rõ tên họ là gì nữa.

* * * * *

Hoa Điêu, một loại rượu, nếu được ủ nhiều năm hơn nữa sẽ gọi là Nữ nhi hồng.

Vào ngày đầy tháng nữ nhi sẽ được niêm phong dán kín, dốc lòng chôn ủ nên một loại rượu hương vị đượm chát* như hoa, có ngọt, có chua, có đắng, có cay, tứ vị nhân sinh thấm vào trong đó.

*Nguyên văn là ‘thanh sáp’: từ này có rất nhiều nghĩa. Gốc là chỉ vị đắng chát của trái cây chưa chín, nay dùng để hình dung người chưa trưởng thành chín chắn, hay người chưa trải qua thế sự, còn trong sáng ngây thơ thuần khiết.

Nữ nhi hồng, hơn mười năm chôn ủ, rượu ngon thấm đượm vị năm tháng. Ngày gả ái nữ, bóc lớp niêm phong, đàn sáo hân hoan cảnh xuân tươi đẹp. Nào khách nào bạn ngồi đầy một phòng, nào ai uống một hơi cạn chén nét cười ngấn lệ, nào ai khen một tiếng nữ nhi ngon.

Ta, chỉ có một vò Hoa Điêu, gặp chàng là khi trước quan tài bày một vò Hoa Điêu Nữ nhi hồng ấy. Có lẽ vì hương rượu chưa đượm, có lẽ vì chưa ủ được bao năm, không ai bóc lớp giấy niêm phong đỏ thẫm, không ai tưới trước linh cữu ta, cũng không ai muốn uống.

Nơi này hoang vu vắng vẻ, ta không biết nên đi đâu về đâu, theo chân người đã cứu ta ra ngoài thật lâu, cũng không biết chàng muốn đi đâu.

Vị rượu vừa đắng vừa chát chẳng thấy, liếm đầu ngón tay, dư hương hãy còn, dường như đó là vị ngọt, chỉ một chút ngọt. Đây là mùi vị thứ hai ta cảm nhận được sau khi tỉnh lại từ giấc đại mộng, nhưng chỉ qua một ngày đã quên. Về phần loại thứ nhất, đó là mùi thuốc trên người chàng, không biết phải phối hợp bao nhiêu loại dược liệu, không biết phải tiếp xúc bao nhiêu năm mới có thể thấm mùi này, ta không biết nhớ bao lâu, cũng không biết còn có thể nhớ bao lâu nữa.

Ta ném vò rượu đi, từng mảnh vỡ cùng rượu bắn tung tóe, thấm ướt màu đỏ như máu. Thấm ướt một góc chiếc quan tài mới tinh, chưa kịp chạm màu hổ phách trong suốt, chỉ một màu vàng nhàn nhạt, có lẽ vì thời gian ngắn ngủi.

Tên chàng là Tiêu Phóng, người cũng như tên, tiêu sái tuấn dật phóng túng bất kham.

Chàng là đại phu, lại không hành y tế thế, chàng muốn đuổi ta đi.

Chàng nói, chàng là nam nhân, không thể dẫn theo ta được.

Ta nói, ta chỉ muốn đến nơi nào có thứ gì đó để ăn, đi theo chàng là tiện nhất.

Biết đâu đấy vận khí tốt, ta còn có thể tìm một chỗ ở, câu này ta không nói. Chàng là nam nhân, nam nhân xa lạ, chàng không để ý đến ta, xoay người rời đi.

Ta cứ như vậy lên đường, không biết đi bao xa, băng qua thôn xóm, trấn nhỏ, thành lớn, ngày qua ngày theo sau chàng.

Chàng đi mặc chàng, ta đi mặc ta, một trước một sau.

Luôn duy trì một khoảng cách, không xa không gần, chàng không cố gắng đuổi ta, ta cũng không tận lực bám theo. Mỏi thì ngồi xuống nghỉ ngơi, mệt thì ngả đầu ngủ một giấc, có nước thì uống thì giặt y phục, có người cho ăn thì chẳng ngại nhận, dù sao tuổi ta hãy còn nhỏ, nào quan tâm thể diện, sinh tồn mới là quan trọng. Thấy chuyện mới mẻ sẽ đứng sau đám người ngóng xem, nhưng vóc người quá nhỏ rất khó thấy rõ, xoay người bỏ đi thì lại thấy bóng lưng quen thuộc ở đằng trước.

Quen thuộc? Tính toán ngày tháng đại khái đã hơn một tháng, bộ áo trắng kia coi như đã quen thuộc, ngay cả khoảng cách giữa chúng ta cũng đã định thành một khuôn mẫu.

Biết đâu đấy, chàng là người tốt, chí ít chàng đã kéo ta ra khỏi quan tài, là ân nhân cứu mạng ta. Chỉ là biết đâu đấy.

Phóng túng, từ này rất thích hợp với chàng, lúc không có tiền sẽ vấn chẩn cho người ta, với y thuật cao minh, ta biết không một ai chàng không cứu được. Cầm tiền rồi sẽ phung phí ngay, quán ăn quán rượu, hoa nhai liễu mạch* không nơi nào không vào. Ta cũng biết, chàng chưa bao giờ cứu người nghèo, có lẽ vì họ không có tiền, có lẽ ngày ấy cứu ta là ngoài ý muốn.

*hoa nhai liễu mạch: chỉ khu vực tập trung kỹ viện

Ta cầm lấy thức ăn mà tiểu nhị hoặc cô nương xinh đẹp từ bên trong đưa ra, ngồi ở bên ngoài như tên ăn mày xin cơm, mặc cho y phục trên người sạch sẽ thậm chí còn được coi là đẹp đẽ. Có lẽ gia đình đã hạ táng (chôn cất) cho ta là một nhà phú quý, ít nhất bọn họ cũng đã cất cho ta một vò rượu.

Người qua kẻ lại chẳng mấy ai nhìn đến ta, đây chính là một điểm tốt của cuộc sống đông đúc bận rộn, cuộc sống của ai người nấy tự lo, đường của ai người nấy tự đi, cần gì quan tâm sương đọng trên ngói của người khác*, cho dù ta thoạt nhìn chẳng hề giống miếng ngói bể, cho dù ta cũng chẳng giống với những cô gái danh môn khuê các ngồi trong khuê phòng tô hồng thêu xanh, cho dù ta ngồi xổm trước ngõ yên chi.  

*Có câu ‘Tự gia tảo thủ môn tiền tuyết, mạc quản tha nhân ngõa thượng sương’: mỗi người tự quét tuyết trước cửa nhà mình, cần gì quan tâm sương trên mái ngói người khác. Ý bảo chỉ quan tâm chuyện của mình, mặc kệ người khác.

Chuyện bất ngờ.

Sau khi đã trải qua chuyện bất ngờ khó tin nhất trong đời, thì lúc này trong ngõ yên tĩnh đột nhiên xuất hiện nam nhân cũng không có gì là lạ. Trên đời này ngoại trừ người giàu có an nhàn thì còn có người nghèo, người tốt người xấu, nam nhân nữ nhân, rất nhiều loại.

Cửa sổ trên lầu cạch một tiếng mở ra nửa cánh, trong đêm yên tĩnh nghe thật rõ ràng. Ngõ nhỏ tối đen, ánh trăng mờ nhạt, ta giãy dụa bị áp vào góc tường, nhìn thấy hai bóng người. Một người áo trắng hóa màu bạc, người kia lăng la tơ lụa mềm mại. Bọn họ đứng rất gần ánh trăng, mà càng gần ta hơn, nhưng lại như xa không thể chạm.

Ta giãy dụa tựa hồ không có tác dụng gì, ta nghĩ mà không biết thân thể gầy gò nhỏ bé này có thể làm được gì, có lẽ là bảy tám tuổi, có lẽ còn nhỏ hơn nhiều.

Bị ép tới mức hầu như thở không thông, như cảm giác bị đè nén trong quan tài, hơn nữa còn rất đau, tiếng bộ y phục đẹp đẽ duy nhất trên người bị xé rách không còn vẹn toàn.

Nếu chết, sẽ không cần lo lắng ăn mặc ngủ nghỉ nữa, mọi việc đều là hư không.

Ta tỉnh dậy trên một tháp nhỏ, sau hơn một tháng, đây là lần đầu tiên ta được ngủ trong phòng có giường có màn có bàn có ghế, còn có hương thơm.

Một cô gái nằm nghiêng bên giường, mày liễu mắt sao má hạnh, áo mềm sặc sỡ váy lụa la. Tiêu Phóng nằm ngang trên đấy, mái tóc buộc tản ra rũ trên đầu gối nàng, ánh nến lập lòe trong bóng đêm, như một tấm lưới bao lấy những chú bướm nhỏ đang chập chờn muốn bay đi, mà vẫn lưu luyến nhị vàng lá xanh.

Nhiều năm trôi qua, ta vẫn nhớ như in ngày hôm đó, chàng lại cứu ta, đưa ta vào một gian phòng, ngủ trên tháp nhỏ cách bọn họ không xa. Cho ta một bộ xiêm y, thoảng mùi son phấn, váy dài quét đất.

Ngủ qua một đêm chúng ta liền rời đi, nhưng lần này là ta theo sau chàng, chính xác là theo, không còn là đường ai nấy đi nữa. Ta còn có tên — Hoa Điêu.

Mười năm, chúng ta đã sớm không còn những ngày đi đi dừng dừng nữa, chân đã dừng tại một nhà giàu sang. Ở đó, Tiêu Phóng hành y, tám năm trôi qua như thoi đưa, chàng dùng các loại dược liệu quý hiếm kéo lại mạng sống thiếu gia nhà kia, hiệu quả rõ rệt.

Chúng ta có chỗ an thân, tính mạng không lo cuộc sống đủ đầy, có điều ta từ cô bé biến thành cậu bé, mà chàng cũng từ bất kham trở nên trầm ổn.

Thời gian chính là thế, mài mòn một ít, thay đổi một ít.

Nhưng rồi những thay đổi thầm lặng kia cũng chẳng thể thay đổi thêm nữa, ta đã không còn sức nghĩ, chỉ có thể an phận, chỉ có thể tự bảo vệ mình.

Nếu chàng vô tâm, liệu ta sẽ buông?

Nhược vấn tương tư hà xử hiết? Tương phùng tiện thị tương tư triệt.

Tạm dịch: Nếu hỏi tương tư bao giờ mới dứt? Thưa rằng tương phùng cũng chẳng dứt được nỗi tương tư.