Quyển 1 - Chương 1: Case 1: dấu vết thầm lặng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Một ngày mới của Bạch Ngọc Đường bắt đầu bằng một buổi sáng hết sức buồn bực.
Hôm nay tới phiên anh đến trường cảnh sát để giảng về giải phẫu cơ thể người cho đám tay mơ vừa mới nhập học, xe thì lại bị người kia lái đến phòng nghiên cứu, cho nên Bạch Ngọc Đường đành phải đem tiêu bản xương sọ người thật dùng làm đồ dạy học cho vào một cái túi giấy lớn, sáng sớm tinh mơ vội vàng chạy ra bắt xe buýt đi làm.
Vừa qua bảy giờ, xe không nhiều, tình hình giao thông rất tốt, cũng không biết ước mơ hồi xưa của vị tài xế xe buýt này có phải là trở thành tay đua công thức 1 hay không, sau khi trình diễn một màn luồn lách đánh võng ngoạn mục với độ khó cực cao, cuối cùng cũng phanh gấp lại ở một lằn đèn xanh đèn đỏ nào đó.
Bạch Ngọc Đường ngồi ghế gần cửa lên xuống ở phía sau xe, túi giấy đặt bên chân theo quán tính đổ xuống —— mọi người đều biết xương sọ có hình cầu, đồ vật có hình cầu tất nhiên là sẽ lăn —— và thế là trước con mắt của tất cả mọi người, cái đồ vật thấy thế nào cũng vô cùng đáng sợ ấy lăn một đường hết nửa chiếc xe, cuối cùng dừng lại bên chân của một cô gái trẻ.
“—— Á á á á á!!!”
Tiếng thét chói tai với mức decibel cực cao đại diện cho sự khiếp đảm tột độ của con người xuất hiện giữa trời.
Một lát sau, Bạch Ngọc Đường bị buộc phải đối mặt với sự thật là đã đi dạy muộn, ngồi trong phòng thẩm vấn ở đồn cảnh sát giải thích vấn đề vì sao anh lại mang theo “phần còn sót lại của thi thể” ra ngoài đường.
Bạch Ngọc Đường là một pháp y trẻ tuổi ở thành phố A, chuyên môn là phân tích chất độc. Năm nay là năm đầu tiên Bạch Ngọc Đường chính thức trở thành pháp y, bốn năm trước anh tốt nghiệp thạc sĩ khoa lâm sàng với thành tích cực kỳ ưu tú từ một trường Y xếp hạng bốn trên cả nước, lập tức trở thành bác sỹ nội khoa tim mạch ở một bệnh viện lớn có danh tiếng tại thành phố, năm thứ hai công tác thì tham gia nghiên cứu, nhưng ngay trước khi được đề cử tham gia vào hội nghị tim mạch toàn quốc thường niên thì bỗng nhiên rời công tác, trở lại trường cũ học bác sỹ pháp y, sau khi tốt nghiệp thì lên làm pháp y tại phòng nghiên cứu pháp y hạng nhất trực thuộc sở cảnh sát thành phố.
Từ một bác sỹ khoa tim rất có tiền đồ giữa đường chuyển sang chuyên ngành ít được lưu ý này, có thể nói người quen nào của anh cũng cảm thấy rất khó hiểu. Một người như anh, dáng người cao ráo khuôn mặt lại điển trai, nhưng cũng rất kiêu căng tự mãn, cư xử lạnh nhạt một cách rõ ràng với những người không thân, người không lọt nổi vào mắt xanh của anh thì ngay cả bày ra vẻ mặt khách sáo cho phải phép cũng lười, có rất nhiều người ngưỡng mộ anh, nhưng những người mà anh đắc tội còn nhiều hơn. Trong khi những kẻ không ưa nổi anh chỉ chờ chực để xem trò cười thì Bạch Ngọc Đường vẫn hoàn thành công tác này một cách vô cùng xuất sắc, mỗi một bản phân tích qua tay anh đều hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ được nửa câu.
Có lẽ, đây chính là cái gọi là thiên tài! —— Rất nhiều người không nhịn được mà cảm thán như thế.
Thế nhưng, hiện tại, con người bất kể khi nào bất kể chuyện gì đều bộc lộ tài năng xuất chúng này lại đang bị giữ ở đồn cảnh sát, bụng đầy một cục tức đến mức muốn đánh người mà lại không thể nào phát tác được.
“Shit! Hôm nay lại còn quên mang thẻ công tác ra ngoài!” Bạch Ngọc Đường tàn nhẫn oán giận trong lòng. Nhưng oán giận thì oán giận, anh vẫn phải ngoan ngoãn ngồi chờ “người nào đó” đem thẻ công tác của anh đến đón anh về.
“Nói đi, cậu định báo đáp tôi thế nào?”
Chờ đến khi Triển Chiêu nhận được điện thoại của Bạch Ngọc Đường, lấy giấy chứng nhận ở phòng nghiên cứu xong lại chạy về nhà cầm chứng minh thư và thẻ công tác của anh đến cảnh cục, giải thích rõ ràng tình huống, làm xong thủ tục, đồng thời nhận lại “tên đầu sỏ” xương sọ thì đã qua mười hai giờ trưa.
Nghe vậy Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn sang khuôn mặt tuấn tú của người đang lái xe, đôi môi mỏng hơi vểnh lên, rõ ràng là vẻ mặt đang nhịn cười vô cùng khổ sở, càng khiến cho anh giận sôi máu.
“Cười cười cười! Buồn cười lắm sao?” Tức giận trả lời một câu, Bạch Ngọc Đường giận dỗi ngoảnh mặt qua một bên.
“Phải, rất buồn cười,” Triển Chiêu không khách khí trả lời lại, nụ cười trên mặt càng sâu, “Tôi không ngờ cậu chỉ ra ngoài đi dạy thôi cũng có thể bị xem là nghi phạm vứt xác.”
“Nếu như tôi là kẻ bị tình nghi, vậy thì người nguy hiểm nhất phải là cậu chứ?” Nhân lúc đang dừng xe chờ đèn đỏ, Bạch Ngọc Đường đưa tay nhéo mạnh một cái vào eo người đang ngồi ở ghế lái, tạm thời coi như là trả thù vì bị cậu cười nhạo.
“Ngồi yên! Đừng táy máy tay chân.” Triển Chiêu lườm anh một cái, quay lại thấy đèn đã chuyển xanh, khởi động xe.
Bạch Ngọc Đường thấy đối phương thu lại nụ cười, không lấy chuyện này ra trêu chọc anh nữa, mới thả lỏng tâm tình ngả lưng ra ghế da phụ lái, suy nghĩ một chút, còn nói: “Tôi đem xương sọ đi bị gặp rắc rối, hình như là lần thứ hai.”
Triển Chiêu hồi tưởng lại, nhớ ra chuyện mà anh nhắc đến là chuyện gì, liền gật gật đầu, “Nhớ hồi trước lúc còn học ở trường Y, vì đối phó với cuộc thi tiêu bản thật, cậu lén đem đầu lâu người về ký túc xá ôn tập, kết quả là dọa cho Nguyệt Hoa tới chơi sợ gần chết, khiến anh hai cô ấy tức giận đến giơ chân làm ầm lên đòi đến chỗ giáo sư mách tội.”
“Xì! Còn không phải là tại cái thằng ranh Đinh Triệu Huệ hẹp hòi kia!”
“Đấy là tại cậu biết rõ Nguyệt Hoa sợ phát khóc rồi mà còn dí cái xương sọ vào tay bắt cô ấy sờ!” Triển Chiêu không chút khách khí vạch trần hết sự tích xấu xa ngày xưa của người nào đó.
“Ai biết con nhỏ Nguyệt Hoa kia lại sợ đến thế, bình thường rõ ràng lúc nào cũng hùng hổ đanh đá gan to bằng trời…” Bạch Ngọc Đường nghe thấy Triển Chiêu bênh Đinh Nguyệt Hoa, không nhịn được bĩu môi.
“Làm sao, cậu vẫn còn để bụng chuyện năm đó?” Triển Chiêu nghe vậy, vừa bực mình lại vừa buồn cười, mặc dù nói hồi đó xác thực là Đinh Nguyệt Hoa từng theo đuổi cậu, mà cậu cũng vì bận tâm đến thể diện con gái người ta nên không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là vừa giả bộ không hay biết gì, vừa mặc kệ cho đối phương lượn lờ quanh mình như bươm bướm ròng rã suốt bốn năm trời, mãi đến tận đêm trước khi đi thực tập, nhận lời tỏ tình của Bạch Ngọc Đường rồi, mới coi như đem lời ra nói rõ rõ ràng ràng, chính thức rũ bỏ tâm tư của Đinh đại tiểu thư trên người mình —— thế nhưng đó đã là chuyện của năm nảo năm nào rồi! Nếu muốn nhắc đến hồng phấn tri kỷ, e là con chuột bạch phong lưu thiên hạ này còn không dám lật lại nợ cũ của mình ấy chứ!
“Hừ! Tôi để bụng cái gì? Dù sao bây giờ cậu cũng là của tôi…” Bạch Ngọc Đường ngoài miệng không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào không thừa nhận thù hiềm của mình đối với Đinh Nguyệt Hoa vẫn khó có thể bỏ được.
Miêu Nhi nhà mình cái gì cũng tốt, nhưng riêng chuyện tình cảm lại quá mức trì độn. Nhớ năm đó, tâm tư của con nhỏ Nguyệt Hoa kia rõ ràng như thế, Triển Chiêu vẫn cứ làm như không có gì chỉ coi nó là em gái, mặc cho nó xoay vòng vòng khắp thế giới xung quanh mình, đến nỗi tất cả bạn bè bao gồm cả lão đại lão nhị nhà họ Đinh cũng coi hai người như một đôi. Cũng phải, trai tài gái sắc như vậy, làm sao có thể trách người khác nghĩ quá mức đương nhiên, rồi tình cờ một lần Bạch Ngọc Đường theo Triển Chiêu đến nhà họ Đinh làm khách, Đinh lão phu nhân kia đặc biệt ân cần chiêu đãi, ý tứ trong nụ cười rõ ràng đã coi Miêu Nhi là con rể bà. Lúc đó Bạch Ngọc Đường nhìn thấy trong mắt chua ở trong lòng, mà lại một mực không biết mình chua vì cái gì, cho nên có một thời gian rất dài, anh cứ thấy Đinh Nguyệt Hoa là lại ra sức tìm cách bắt nạt, bắt nạt đến mức tiểu nha đầu người ta không thể nhịn được nữa hầm hầm đẩy cửa bỏ đi mới coi như hả giận. Năm đó gây thù chuốc oán, trực tiếp dẫn đến hậu quả là, mãi đến tận bây giờ, Đinh đại tiểu thư đã gả làm vợ người ta rồi nhưng mỗi lần thấy “tiểu ngũ ca” anh là vẫn không nhịn được mà dẩu miệng.
“Cậu ấy à…” Triển Chiêu biết tâm tư của anh, muốn đáp lại mấy câu, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, đoạn đối thoại của hai người nhất thời bị ngắt quãng.
Đúng lúc đó, điện thoại di động của Triển Chiêu vang lên, cậu tiện tay ấn tai nghe nhận cuộc gọi. Bạch Ngọc Đường thấy cậu đầu tiên là im lặng lắng nghe, sau đó nhanh nhẹn đáp lại hai câu rồi cúp điện thoại.
“Ngọc Đường, phát hiện ra một thi thể ở một khu nhà trọ phía bắc thành phố, ý của anh Công Tôn là bảo tôi qua xem một chút. Cậu thì sao? Muốn xuống xe ở đây hay là thế nào?” Triển Chiêu dừng xe lại trên đường hỏi.
“Không, tôi đi cùng với cậu.” Bạch Ngọc Đường trả lời rất dứt khoát.
Triển Chiêu nghe vậy, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, ánh mắt bỗng sáng rực, rõ ràng lấp lóe chính là ánh sáng bảy phần ranh mãnh, “Cậu thật sự muốn đi?”
“Hừ, vẻ mặt này của cậu là có ý gì? Xem thường tôi hay là thế nào?” Bạch Ngọc Đường trừng Triển Chiêu, “Có cái gì cậu làm được mà tôi không làm được?”
“Không phải cậu không làm được, chỉ là đợi lát nữa cậu đừng có oán trách. Bởi vì thật không may,” Triển Chiêu ngừng một chút, sau đó cường điệu nói: “Thi thể kia vừa vặn là loại có độ thối rữa cao mà cậu ghét nhất…”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nghĩ rằng, cảnh sát phụ trách vụ án lần này là người bạn mà bọn họ quen biết, Âu Dương Xuân.
“Người chết là Trương Tú Lan,” Âu Dương mở tư liệu về người chết ra đưa cho bọn họ, “Nữ, 38 tuổi, nghề nghiệp nội trợ, đã kết hôn, sống một mình. Hai giờ trước bị hàng xóm phát hiện treo cổ trong nhà trọ của mình, theo phán đoán sơ bộ thời gian tử vong từ hai tuần trở lên.”
“Nói cách khác, vì mùi hôi thối quá nồng nặc cho nên mới bị phát hiện?” Bạch Ngọc Đường quay đầu đi nhỏ giọng oán giận.
“Vì sao đã kết hôn nhưng lại sống một mình?” Triển Chiêu phớt lờ Bạch Ngọc Đường, trực tiếp hỏi vấn đề mình quan tâm, “Thời gian tử vong lâu như vậy, không có ai quan tâm đến tăm tích của cô ta sao?”
“Chồng cô ta là bác sỹ ở bệnh viện đệ nhất thuộc học viện Y thành phố A, tên là Lý Thường Phong. Quan hệ vợ chồng của họ không hòa hợp đã được một thời gian dài, đang chuẩn bị thỏa thuận ly hôn. Căn nhà hai người họ mua chung đã bán vào nửa năm trước, Trương Tú Lan dọn ra ở riêng, còn Lý Thường Phong thì ở lại ký túc xá bệnh viện tạm cấp, có người nói lúc bận rộn công việc thường ngủ lại phòng trực luôn.” Âu Dương vừa lật xem báo cáo vừa trả lời, “Lý Thường Phong nói đã gần một tháng không liên lạc với vợ, mà Trương Tú Lan vốn không có thân thích nào khác còn sống, nói vậy có lẽ cũng không có bạn bè thân thiết nào, cho nên kéo dài tới tận bây giờ mới bị hàng xóm phát hiện ra chết ở nhà.”
“Lý Thường Phong kia, sợ không phải là không liên lạc với vợ, mà căn bản là không dám liên lạc chứ?” Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, “Thỏa thuận ly hôn, sau khi ly hôn tài sản phải chia đều, nhưng nếu vợ chết trước khi ly hôn thì toàn bộ số tiền kia sẽ về tay hắn cả…”
“Ngọc Đường, trong quá trình điều tra không được đưa ra ý kiến chủ quan.” Triển Chiêu lắc đầu ngăn lời Bạch Ngọc Đường.
“Phán đoán ban đầu từ hiện trường là tự sát,” Âu Dương tiếp tục nói, “Hiện trường thắt cổ tự sát điển hình, chỉ có cửa sổ mở ra một khe, chìa khóa nằm trong túi xách của người chết, không có dấu vết giãy giụa và dấu vết tổn hại do bạo lực, hơn nữa, cũng phát hiện di thư…”
“Di thư?” Bạch Ngọc Đường nhướn một bên lông mày lên hỏi, đây là động tác nhỏ của anh mỗi khi cảm thấy bất ngờ.
“Nói cho chính xác thì là một thứ tương tự như di thư…” Âu Dương giơ một túi vật chứng lên, bên trong có một tờ giấy nhỏ viết tay, chữ viết trên giấy rất ngay ngắn đẹp đẽ, “Đây, xem cái này đi, ‘Đã, không muốn tiếp tục sống nữa’. Đã giám định bút tích, xác thực là chữ viết của bản thân người chết, hơn nữa cái này xem ra cũng giống một câu nản lòng thoái chí mà một người phụ nữ trung niên cô đơn tịch mịch sẽ viết ra.”
“Thật sao? Tôi lại thấy, nếu như làm di thư, quá mức đơn giản.” Bạch Ngọc Đường phản bác không chút khách khí. Từ nhỏ anh đã kết giao với nhiều hồng nhan tri kỷ, ai nấy đều là những cô gái muốn xinh đẹp có xinh đẹp muốn tài hoa có tài hoa, trong đó không thiếu những thiếu nữ đa tình đa cảm, dựa vào kinh nghiệm của anh, phụ nữ đều thích tự mình biểu đạt theo cách trữ tình, nếu như quyết định tự sát mà muốn viết thư tuyệt mệnh, nhất định sẽ nắm lấy cơ hội cuối cùng của cuộc đời này mà thỏa thích bày tỏ hết nỗi lòng sầu bi oan khuất phẫn muộn của mình, không thể viết đơn giản sơ sài đến như vậy được.
Triển Chiêu cẩn thận xem kỹ tờ giấy sau đó trả lại vật chứng cho Âu Dương, “Nói tóm lại, chứng cứ hiện trường cũng chỉ còn sót lại chút ít này, dựa vào những thứ này cũng không thể kết luận có phải tự sát hay không, những cái khác chỉ có thể chờ sau khi giải phẫu tử thi mới có thể điều tra tiếp.”
“Tôi cũng nghi ngờ, liệu giải phẫu xong có thể tìm ra nhiều bằng chứng hơn không…” Bạch Ngọc Đường nhíu chặt mày nhìn về phía cái xác đã được gỡ xuống từ trên dây treo, bị vải trắng che lại rồi mà vẫn còn bốc ra mùi tanh rình, “Dù sao cũng đã rữa thành thế này…”
“Anh Công Tôn, mùi gì khó ngửi vậy?” Vừa mới mở cửa phòng nghiên cứu, Trương Long đã bị cái mùi xộc vào mũi kích thích tới mức lộn mửa liên tục, vội vã đeo khẩu trang, đồng thời lấy tay phẩy phẩy trước mũi.
“Thật sao? Đã cách một cánh cửa mà vẫn ngửi thấy hả?” Công Tôn Sách, chủ nhiệm và cũng là trưởng phòng nghiên cứu ngừng lại công việc nhuộm màu lát cắt (1) trên tay, “Xin lỗi, tôi ở đây lâu quá nên không ngửi ra.”
“Giống như là mùi trứng thối lâu ngày ấy…”
“Không sai, hôm nay mấy đứa Tiểu Triển tha về một bộ xác thối, rữa nát kinh khủng, giờ đang giải phẫu ở trong đó kìa!” Công Tôn Sách cười cười, chỉ về hướng phòng giải phẫu sáng đèn đang đóng chặt cửa, “Ở bên ngoài cũng ngửi rõ như thế, hai người kia ở trong đó chắc chắn là càng khó chịu, gần được bốn tiếng, thằng nhóc Tiểu Bạch kia sợ là sắp phát điên rồi ấy chứ?”
Nghe Công Tôn Sách nói xong, Trương Long không nhịn được dành một ánh mắt cảm thông và bội phục cho hai người ở đằng sau cánh cửa.
“Phát hiện ra ba loại ấu trùng côn trùng trên cơ thể người chết, chia ra làm ấu trùng ruồi Aldrichina, ấu trùng nhặng xanh và ấu trùng ruồi giả kiến.” Triển Chiêu vừa nói vào micro cho Mã Hán ở bên kia lớp cửa kính ghi chép lại, vừa đo chiều dài và nhiệt độ của ấu trùng, “Lấy mỗi loại ấu trùng 10 con, chiều dài bình quân của ấu trùng lần lượt là 12mm, 11mm và 7mm, dựa theo thời gian trưởng thành của các loại ruồi quy đổi sang thời gian tử vong, suy đoán là từ 18 đến 21 ngày.”
Tuy đã bôi sáp thơm dưới mũi để phòng mùi hôi thối, lại đeo tận hai cái khẩu trang, nhưng Triển Chiêu vẫn cảm thấy mùi thối nồng nặc đến độ chịu không nổi. Không giống với những lúc giải phẫu xác chết đã qua xử lý chống phân hủy khi còn học ở trường Y, tuy rằng gần đây cũng đã quen dần với mùi thối rữa, cũng không giống lúc mới tham gia công tác phải nỗ lực vận dụng sức mạnh ý chí kinh khủng mới đè nén được cơn xung động muốn nôn thốc nôn tháo, mà thi thể rữa nát đến mức độ này còn thách thức cả sự dẻo dai mạnh mẽ của thần kinh.
“Ngọc Đường, giải phẫu sắp xong rồi, còn lại để tôi làm nốt cho,” Nghĩ đến công việc vốn dĩ là do mình nhận, thực sự không đành lòng tiếp tục kéo Bạch Ngọc Đường ở lại chịu đựng tra tấn với mình, Triển Chiêu mở lời, “Cậu đem mấy con trùng này ra ngoài cho anh Công Tôn kiểm tra chủng loại đi.”
“Cậu quên đi, tôi mà không ở đây trông chừng cậu thì cậu lại vùi ở trong này bỏ cả cơm tối chứ gì?” Bạch Ngọc Đường chỉ hơi ngẩng đầu lên ném một cái lườm qua —— Tôi còn không hiểu cậu hay sao?
“… Thật sự không còn lại bao nhiêu mà.” Biết Bạch Ngọc Đường đang lo nghĩ cho mình, Triển Chiêu cũng không nghĩ thêm nữa, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra nội tạng trong ổ bụng. Do thời gian trôi qua quá lâu, thi thể đã qua thời kỳ trương nở và đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, các bộ phận trong cơ thể đã hóa lỏng rất kinh khủng, cơ bản không nhìn ra hình dạng ban đầu, dạ dày và lá lách đã chảy rữa đến mức không tìm được, “Vậy phiền cậu đo độ dài cẳng chân đi.”
Bạch Ngọc Đường nghe vậy, cầm thước dây lên bắt đầu đo.
“Nội tạng trong khoang bụng không phát hiện ra thương tổn rõ rệt…” Triển Chiêu cúi đầu bắt đầu kiểm tra vách màng bụng, “Độ dài cẳng chân cậu đo là bao nhiêu?”
“Xương đùi 33.7cm, xương ống chân 35.4cm.” Bạch Ngọc Đường trả lời.
“Phạm vi bình thường.” Triển Chiêu bổ sung.
“Ừ, sắp xong chưa?” Bạch Ngọc Đường bắt đầu lấy tiêu bản bộ phận. “Tiếp theo làm cắt lát nhuộm màu mô gáy là được rồi, có điều không biết còn nhìn ra cấu trúc hay không, hơn nửa cũng là phí công…”
Triển Chiêu không khỏi thở dài. So với thi thể mới tử vong, nếu muốn tìm đầy đủ manh mối trên một cái xác đã phân hủy cao đến mức này, thực sự là quá khó khăn. Nhớ lại trước đây không lâu mới nhìn thấy bức ảnh của người chết Trương Tú Lan trong tài liệu của Âu Dương Xuân, người phụ nữ trong hình, có một mái tóc dài đen nhánh được chải gọn ghẽ, mặc một chiếc áo lông cổ lật màu tím nhạt, nụ cười ôn hòa hiền hậu, rõ ràng là một phụ nữ đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn còn giữ lại được nét dịu dàng thùy mị. Một người phụ nữ khí chất như vậy, nhưng đến khi chết lại bại hoại tanh tưởi còn bị người chọc ngoáy bao nhiêu lần không thể bình an xuống mồ.
Chỉ là, Ngọc Đường nói đúng, phụ nữ xinh đẹp coi trọng nhất chính là sắc đẹp của mình. Phụ nữ có tướng mạo khí chất như Trương Tú Lan, sao có thể cam tâm chịu đựng việc sau khi mình tự sát ở nhà lại không một ai hay biết, mãi đến tận khi mục rữa đến độ biến đổi hoàn toàn?
“Nói đến, Miêu Nhi, cậu không cảm thấy chỗ này có hơi kỳ quái sao?” Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ lật xem báo cáo giải phẫu mà Triển Chiêu viết, sau đó mở vết cắt cổ họng của tử thi ra xác nhận lại một lần nữa.
“Chỗ nào kỳ quái?” Nghe Bạch Ngọc Đường nói vậy, Triển Chiêu cũng ghé sát vào kiểm tra.
“Chỗ này, thân xương móng (2) gãy hướng ngoài.”
“Thì sao?” Triển Chiêu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, dùng ánh mắt biểu thị không hiểu được nghi vấn của anh, “Người tự treo cổ chết rất dễ bị gãy xương móng mà.”
“Nhưng vị trí gãy thông thường là sừng lớn mà không phải là thân xương chứ?”
Triển Chiêu gật đầu, suy nghĩ một chút mới nói tiếp: “Nhưng cũng có tình huống gãy ở thân xương.”
“Không chỉ thế, còn có thể trọng không đúng,” Bạch Ngọc Đường dừng một chút, bổ sung thêm: “Ý tôi là, trọng lượng của người chết quá nhẹ.”
“Là sao?”
“Cao 158cm, cân nặng 47kg, coi như là phụ nữ thì cũng vóc người cũng khá gầy đúng không?” Bạch Ngọc Đường trả lời, “Bởi vậy lực kéo do trọng lượng sinh ra khi tự thắt cổ không phải cũng khá nhỏ sao? Hơn nữa người chết là nữ giới chưa đến 40 tuổi, chưa đến tuổi loãng xương, xương cốt hẳn vẫn còn rắn chắc. Nếu ngay cả sừng lớn giòn yếu cũng không gãy thì trái lại phần cứng hơn hẳn như thân xương, xác suất bị gãy không phải càng nhỏ hơn sao?”
“Suy nghĩ của cậu đúng là rất có lý,” Triển Chiêu gật gật đầu, cẩn thận ngẫm lại, sau đó lại lắc đầu, “Có điều cái này cũng chỉ là vấn đề xác suất xảy ra thôi, dù sao lúc treo cổ, trọng lượng không phải là điều duy nhất tạo nên nguyên nhân gãy xương, còn có các nhân tố khác như giãy giụa trước khi chết hoặc là phương thức và vị trí thắt dây nữa.”
“Nói tóm lại, tôi vẫn cảm thấy việc gãy xương móng này rất kì lạ.” Bạch Ngọc Đường không hài lòng lắm với lời giải thích ấy, “Hơn nữa cậu xem, bề mặt xương gãy, phần xương đặc (3) có một vết lõm rất rõ ràng, sờ vào có vẻ mềm hơn so với bình thường.”
Triển Chiêu cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề Bạch Ngọc Đường nhắc tới rất có lý, cho dù là một điểm rất nhỏ cũng không thể bỏ qua, “Thế này đi, chúng ta ra ngoài lấy ảnh hiện trường đối chiếu lại một lần nữa, cẩn thận tìm xem có nguyên nhân gì khiến xương móng bị gãy ở vị trí đó hay không!”
Chú thích:
(1) Cắt lát và nhuộm là những bước xử lý tiêu bản trong phương pháp nghiên cứu mô và tế bào.
Đầu tiên phải cố định mẫu vật bằng những chất cố định làm cho protein trong và ngoài tế bào kết tủa nhằm giết các tế bào, các quá trình sống bị dừng lại, quá trình tiêu hủy không xảy ra do đó giữ được cấu trúc và thành phần hoá học của tế bào gần với thực tế. Sau khi cố định, mẫu mô được khử nước và ngâm tẩm trong nến hoặc celloidin làm cho tế bào trở nên cứng hơn và đặt lên máy cắt vi thể (microtom) để cắt lát mỏng bằng lưỡi dao thép đặc biệt. Các lát cắt mỏng được dàn đều trên lam kính. Cuối cùng là nhuộm tiêu bản để làm tăng độ tương phản của các cấu trúc, dễ quan sát dưới kính hiển vi.
(2) Xương móng (hyoid bone) là một xương hình móng ngựa nằm ở vùng cổ, là ranh giới giữa sàn miệng và mặt trước của cổ, có rất nhiều cơ bám nhưng không tiếp khớp với bất cứ xương nào khác. Đây là là một xương nhỏ nhưng có vai trò rất quan trọng: giúp con người có khả năng nói được.
Xương móng gồm một thân (body) và hai đôi sừng: sừng lớn (greater cornu) hướng ra sau, sừng nhỏ (lesser cornu) hướng lên trên.
(3) Dựa vào đặc điểm sinh lý, xương có thể chia làm hai loại: xương xốp (trabecular hay cancellous bones) và xương đặc (cortical bones). Tính chung, xương xốp chiếm khoảng 20% tổng khối lượng xương, và phần 80% còn lại là xương đặc. Xương đặc thường bao quanh xương xốp, làm thành lớp bảo vệ ngoài vững chắc của xương.