Chương 1
Vào 1 buổi sáng lạnh lẽo cuối tháng 3, Schuyler Van Alen ở trong phòng học của trường Duchesne, cảm thấy nhẹ nhõm trong căn phòng có trần nhà hình tròn cao vút, cổng vào có hình chân dung của John Singer Sargent - là 1 trong những người sáng lập trường Duchesne - đang đứng oai vệ. Cô kéo mũ trùm đầu của bộ y phục lông thú pacca lên mái tóc dày, sẫm màu, cô thích giấu mình hơn là nhận được những lời chào hỏi thông thường của các học sinh khác.
Thật khác thường khi nghĩ về ngôi trường này như một nơi ẩn náu an tòan, nơi để trốn tránh hay nơi cô luôn mong đến. Trong 1 thời gian dài, Duchesne, với sàn đá cẩm thạch sáng bóng nhìn bao quát ra Công Viên Trung Tâm không có gì khác hơn là 1 nơi tra tấn. Cô thấy khiếp sợ mỗi khi bước trên chiếc cầu thang lớn, cảm thấy thật khốn khổ trong những phòng học được sưởi lúc lạnh quá lúc lại nóng quá. Thậm chí cô còn thấy khổ sở với cái nền nhà lát đá mài của nhà ăn.
Ở trường, Schuyler thường cảm thấy mình vô cùng xấu xí và gần như bị xem là vô hình, mặc dù đôi mắt xanh sâu thẳm và hình dáng như thành viên của nhóm Dresden-doll trái ngược với điều này. Trong cuộc sống của cô, các bạn cùng lớp giàu có cũng đã đối xử với cô như một kẻ kì dị, 1 kẻ bị xã hội ruồng bỏ - không cần đến và cũng không muốn chạm vào. Ngay cả khi gia đình cô là một trong những gia tôc lâu đời và lừng lẫy nhất trong lịch sử của thành phố, nhưng thời thế đã thay đổi. Gia đình Van Alen, từng là một gia tộc danh giá và đáng tự hào, đã dần dần lụi tan qua các thế kỉ, và thực tế bây giờ thì những điều về gia tộc này chỉ còn là dĩ vãng. Nó đang dần biến mất và Schuyler là một trong những người cuối cùng.
Trong 1 thời gian, Schuyler đã tin rằng người ông bị lưu đày của cô khi quay trở về sẽ thay đổi được điếu này - rằng sự hiện diện của Lawrence trong cuộc sống của cô có nghĩa là cô đã không còn cô đơn nữa. Nhưng những hy vọng đó đã tiêu tan khi Charles Force đã đưa cô ra khỏi ngôi nhà tồi tàn của cô trên đường Riverside Drive - ngôi nhà duy nhất mà cô biết.
- Là cậu tự ra khỏi chỗ này hay tôi phải làm gì đó hả?
Schuyler giật mình. Cô mải nghĩ linh tinh mà quên mất nãy giờ mình đang đứng ngơ ngác trước cái tủ khóa chặt của cô và một người đang đứng phía sau. Những tiếng hcuông báo hiệu một ngày mới bắt đầu vang lên. Đứng ngay sau cô là Mimi Force, người bạn cùng nhà mới.
Dù cho ở trường Schuyler cảm thấy lạc lõng như thế nào đi nữa thì cũng không thể so sánh nổi sự lạnh lẽo giống như Bắc cực mà cô phải trải qua thường ngày ở ngôi nhà uy nghi lộng lẫy của gia đình Force trong thành phố, phía bên kia bảo tàng Metropolitan. Ở Duchnese, cô không phải nghe Mimi làu bàu mỗi giây trong ngày hay ít nhất vài tiếng một lần. Không có gì đáng ngạc nhiên khi gần đây cô thấy Duchnese sao mà gần gũi thế.
Mặc dù Lawrence Van Alen bây giờ đã là Regis người đứng đầu Ma Cà Rồng, ông cũng bất lực trong việc ngăn cản việc nhận con nuôi này. Bộ luật của ma cà rồng có quy định rất nghiêm ngặt về việc gắn bó giữa họ và người thường, để đảm bảo an tòan cho Máu Xanh khỏi sự dòm ngó không mong muốn. Trong bản di chúc cuối cùng của mình, bà Schuyler đã tuyên bố cô là một trẻ vị thành niên được giải phóng, nhưng những luật sư cùa Charles Force đã đưa vấn đề đó ra tranh luận ở phiên tòa của Máu Đỏ. Tòa án đã công nhận Charles là người nắm quyền hành và giành được quyền nuôi Schuyler.
- Sao? - Mimi vẫn còn đang đứng chờ.
- Ồ, xin lỗi - Schuyler nói, tay cầm một cuốn sách giáo khoa và né qua một bên.
- Xin lỗi là đúng đó - Mimi nheo đôi mắt màu xanh ngọc của mình và nhìn Schuyler tỏ vẻ coi thường. Đó cũng là cái nhìn cô ta ném cho Schuyler qua bàn ăn vào tối qua, và cũng là cái nhìn khi họ tình cờ chạm mặt nhau ở hành lang sáng hôm đó. Cái nhìn ám chỉ: “Mày đang làm cái quái gì ở đây thế hả? Mày không có quyền tồn tại.”
- Mình đã làm gì cô ta chứ - Schuyler thì thầm, nhét cuốn sách vào cái túi bằng vải bạt đã sờn rách của mình.
- Cậu đã cứu cô ấy.
Mimi nhìn trừng trừng vào mái tóc đỏ nổi bật của người đang nói.
Bliss Llewellyn, cô gái người Texas và từng là bạn thân của Mimi nhìn trừng trừng lại. Hai má của Bliss h đã đỏ như mái tóc của cô vậy.
- Cậu ấy đã cứu mạng cậu ở Venice, và thậm chí cậu còn không biết ơn cậu ấy.
Đã từng có 1 thời gian, Bliss là cái bóng của Mimi, vui vẻ làm theo mọi chỉ thị của cô ta. Nhưng sự tin tưởng giữa hai người bạn cũ đã vỡ vụn từ cuộc tấn công lần trước của Máu Bạc, khi Mimi bị phát giác là một kẻ đầy âm mưu nhưng kém hiệu quả. Mimi đã bị kết án thiêu sống nếu không có Schuyler giúp cô tại phiên tòa.
- Cô ta không cứu mình. Cô ta chỉ nói sự thật. Cuộc sống của mình chưa bao h bị nguy hiểm - Mimi vừa đáp vừa chải lại mái tóc mượt mà của mình bằng chiếc lược bạc.
- Kệ cô ta đi - Bliss nói với Schuyler. Schuyler mỉm cười, cảm thấy tự tin hơn khi giờ đây cô đã có người hậu thuẫn.
- Thật khó để làm vậy. Chuyện này giống như giả vờ rằng việc trái đất đang nóng dần lên không tồn tại vậy. - Cô biết cô sẽ phải trả giá cho lời nhận xét này. Có lẽ sẽ có sỏi trong bữa ăn sáng của cô, nhựa đường trong sách vở cô hoặc là 1 sự phiền toái mới nhất - những tài sản ít ỏi của cô bị biến mất một cách đột ngột. Vừa mới đây cô đã bị mất chiếc mề đay của mẹ, đôi găng tay da và một bản copy cuốn The Trial của Kafka đã quăn mép mà cô rất thích, có khắc tên trên trang đầu tiên với hai chữ cái “J.F”
Schuyler sẽ là người đầu tiên thừa nhận căn phòng ngủ dành cho khách thứ hai trong khu biệt thự của gia đình Force (phòng đầu tiên dành cho các quan chức) chẳng khác gì phòng búp bê ở dưới cầu thang. Phòng của cô đã được trang trí đẹp mắt và được trang bị những thứ đồ xa xỉ - những thứ mà mọi cô gái đều muốn có: chiếc giường khung kiểu công chúa với 1 cái chăn lông vịt êm ái, 1 tủ quấn áo với đầy những bộ đồ thời trang, 1 trung tâm giải trí cao cấp, hàng tá đồ chơi cho con Xinh Đẹp - con chó săn của cô và 1 máy MacBook Air mới. Nhưng nếu nhà mới của cô đầy đủ tiện nghi vật chất bao nhiêu thì nó lại thiếu đi vẻ đẹp đầy mê hoặc so với ngôi nhà đá cổ lỗ mà cô từng ở.
Cô nhớ căn phòng cũ của mình, với những bức tường màu vàng chói mà cô gọi là Sương Núi và cái bàn ọp ẹp. Cô nhớ lớp bụi trên những tấm vải trong phòng khách. Cô nhớ Hattie và Julius, những người đã ở với gia đình cô kể từ khi cô chào đời. Dĩ nhiên là cô nhớ ông cô, nhưng trên hết cô nhớ tới tự do của mình.
- Cậu không sao chứ? - Bliss hỏi, thúc khủy tay vào người cô. Schuyler đã quay trở về từ Venice với 1 đồng minh bất ngờ. Nếu như trước đây cô và Bliss vẫn luôn thân thiện, thì bây giờ họ gần như không thể tách rời.
- Oao! Mình cũng thấy quen rồi. Mình còn có thể chiến đấu với cô ta một trận trong lồng ấy chứ - Schuyler mỉm cười. Được gặp Bliss ở trường là 1 ân huệ nhỏ mà trường Duchesne đã ban cho.
Cô trở lại cầu thang cuốn, theo dòng người cùng hướng về 1 hướng và khi tầm mắt được thông thóang, cô mơ hồ nhận thấy có gì đó đặc biệt phía trước. ĐuôI mắt cô nhìn thấy 1 hình ảnh thoáng qua vừa đủ để cô biết được đó chính là anh. Cô không cần nhìn cũng biết được anh đang ở giữa đám đông sinh viên đi theo hướng ngược lại. Cô luôn cảm thấy sự hiện diện của anh như thể các dây thần kinh trong người cô bắt sóng ăng ten bất cứ khi nào anh ở gần. Có thể dòng máu ma cà rồng trong cô cho cô khả năng biết được bất cứ ai ở gần, hoặc cũng có thể sức mạnh khác biệt của cô chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả. Jack.
Đôi mắt anh vẫn nhìn về phía trước, như thể anh chưa bao giờ thấy cô, chưa bao h nhận thức được sự hiện diện của cô. Tóc anh vàng óng, mượt mà - giống như em gái mình, được chải mượt về sau vầng trán cao.; và không giống như bọn con trai khác xung quanh anh - ăn mặc 1 cách cẩu thả, luộm thuộm, trông anh thật bảnh bao trong chiếc ảo nỉ ngắn và một chiếc cà vạt. Anh đẹp trai đến nỗi làm cho Schuyler cảm thấy nghẹt thở. Nhưng cũng giống như căn nàh trên phố kia - nơi Schuyler không thể nào gọi nhó là nhà – Jack không thèm để ý đến cô.
Cô lén nhìn anh thêm 1 lần nữa sau đó vội vã đi lên cầu thang. Lớp học vừa bắt đầu khi cô đến. Schuyler cố gắng bước vào 1 cách kín đáo nhất, hướng về chỗ ngồi cuối cùng gần cửa sổ. Oliver Hazard Perry đang ngồi ở đó, cúi xuống cuốn vở của cậu.
Nhưng cô ngăn mình vừa kịp lúc để không làm điều đó rồi di chuyển ngang qua phòng đến ngồi bên cạnh chiếc lò sưởi đang phát ra những tiếng kêu rền rền mà không chào người bạn thân nhất của mình.
Charles Force đã nói rõ ràng : h cô ở dưới mái nhà của ông nên cô phải tuân theo những quy tắc của ông. Quy tắc đầu tiên là cấm cô gặp ông cô. Sự thù óan giữa Charles và Lawrence càng trở nên sâu đậm hơn, không chỉ bởi vì Lawrence vừa mới thay thế vị trí của Charles trong Hội đồng.
- Ta không muốn ông ta nhồi nhét vào đầu cháu những điều dối trá. - Charles đã nói với cô như vậy.
- Ông ta có thể cai trị Hội đồng, nhưng trong ngôi nhà này ông ta không có quyền gì cả. Nếu cháu không nghe lời ta, ta thề là cháu sẽ phải hối hận vì đã làm vậy.
Quy tắc thứ 2 khi sống ở nhà Force là cấm cô giao thiệp với Oliver. Charles đã sôi máu khi ông biết được Schuyler đã biến Oliver (Conduit của cô) trở thành thần linh quen thuộc của cô.
- Trước hết, cháu còn quá trẻ. Thứ hai, đó là một lời nguyền - một sự ghê tởm. Conduit là đầy tớ. Chúng không… không thể đáp ứng những yêu cầu về sự gần gũi, thân mật. Cháu phải giao thiệp với một người mới ngay lập tức và cắt đứt mọi quan hệ với cậu ta.
Miễn cưỡng cô phải thừa nhận rằng có lẽ Charles nói đúng. Oliver là người bạn tốt nhất của cô, và cô đã đánh dấu cậu là của riêng cô bằng cách hòa máu của cậu vào trong máu mình và cô đã lãnh hậu quả vì hành động đó của mình. Đôi khi cô muốn cả 2 như trước kia - trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp như bây h.
Schuyler không biết tại sao Charles lại quan tâm đến việc ai là người mà cô biến thành thần linh quen thuộc như vậy bởi vì gia đình nhà Force đã mất đi thói quen lỗi thời của việc giữ những Conduit con người trong nhà. Nhưng cô vẫn tuân thủ những quy định đó. Bất cứ ai có thể thấy rằng cô đã hoàn toàn không liên lạc với Lawrence và kiềm chế không thực hiện Nụ hôn thần thánh với Oliver.
Có rất nhiều điều trong cuộc sống mới của cô rằng cô có thể và không thể làm được.
Nhưng có một số nơi những luật lệ sẽ không được thi hành – nơi Charles không có quyền lực – nơi Schuyler có thể được tự do.
Đó là 1 nơi ẩn náu bí mật.