Chương 1: Mở đầu xuyên qua
Tiêu Dực là bị
đau mà tỉnh lại, hơn nữa là bị vật bén nhọn đâm vào đau tỉnh. Mở mắt ra, chung quanh tối đen, hẳn là buổi tối. Hơi hơi ngẩng đầu, trên trần nhà
có ánh sáng yếu ớt rọi tới có thể thấy được bên cạnh cô có một đống đá,
trên mũi nhọn còn dính vết máu. Bên phải huyệt thái dương thật là đau,
đưa tay lên sờ, đúng là một tay đầy máu.
“Ai nha! Chảy máu, chảy máu!”
Có người kêu lên sợ hãi đem nâng cô dậy, Tiêu Dực cảm thấy trên người nơi
nơi đều đau, rất giống như bị người đánh toàn thân. Tiêu Dực ngẩng đầu
nhìn người vây quanh trước mặt cô, cũng không biết là vì duyên cớ gì có
vết thương vẫn là bị các nàng dọa đầu muốn hôn mê. Những người này mặc
đồ làm cô cảm giác giống như trang phục trong phim cổ trang. Quay đầu
nhìn xung quanh, không biết hoàn cảnh thế nào, đây là địa phương gì?
“Tiêu Dực, người này ngươi đã cưới về, kia còn có đạo lý gì muốn đổi? Chuyện
hôm nay ta cũng không so đo với ngươi, ngươi vẫn là mau mau về nhà động
phòng đi thôi!” Có người lấy miệng ban ơn nói chuyện với cô.
Tiêu Dực lắc lắc đầu, vỗ vỗ tai, động phòng? Cô lại không kết hôn, đến nơi
nào động phòng? Tiêu Dực nâng tay đụng vào chỗ bị thương, đau đớn đến
chảy nước mắt, cho nên cô không nghe lầm sao?
“Các ngươi thế nào
lại như vậy? Lừa người trước, sau đó đả thương người, chẳng lẽ cứ như
vậy quên đi sao?” Nói chuyện là người đã giúp đỡ cô lên.
“Hừ!”
Phụ nhân lúc trước dùng miệng ban ơn kia khinh thường mà cười lạnh,
“Tiêu Dực, kẻ bất lực giống ngươi vậy có thể lấy được phu đã thật tốt
rồi, còn nháo cái gì nữa?”
Kẻ bất lực? Cô tuy rằng không thể nói
là thành công hơn nhân sĩ* gì, nhưng cùng cái danh kẻ bất lực cũng không quan hệ với nhau đi? Còn có cái gì cưới phu? Tiêu Dực mê mang nhìn
nàng, người này đang nói cái gì hả?
(*nhân sĩ: Từ chung chỉ những người tham gia cách mạng, có danh vọng)
Một tên gay đột nhiên chắn trước mặt cô – nghĩ hắn là gay vì hắn là một
người đàn ông lại mặc váy vẽ hồng trang, ngón tay Lan Hoa Chỉ* thật đẹp
còn cầm theo chiếc khăn tay vẫy qua vẫy lại. Tiêu Dực lui về sau vài
bước, bộ dáng tên gay này thật khủng bố, làm cho cô nhớ tới tú bà thanh lâu trong TV.
(*Lan Hoa Chỉ: lấy ngón tay cái và ngón giữa chụm lại vói nhau sẽ thành kiểu này.)
Gay lắc lắc thân mình đi đến trước mặt cô, vẫy cái khăn tay khinh thường
nói: “Tiêu Dực, ngươi cũng không biết lấy nước tiểu tự soi chính mình,
ngươi ăn không đủ mặc cũng không đủ mà còn muốn cưới ta? Ngươi xứng đôi
với ta sao? Nói cho ngươi biết, tháng sau ta sẽ lập gia đình, là Tam
tiểu thư nhà thôn trưởng, nhà thôn trưởng nha! Ngươi có thể so sánh sao? Nhà thôn trưởng gia là mỗi ngày nấu đồ ăn đều thả mỡ heo, mỗi tháng có
thể ăn ba cân thịt, ngươi so với nàng được sao? Hừ!”
Cái khác
Tiêu Dực nghe không hiểu, câu không xứng với hắn kia cô nghe đến liền
hiểu, khóe miệng Tiêu Dực co rút mạnh, làm cô xứng với một người như vậy còn không bằng chết, quên đi. Đầu Tiêu Dực thật đau, trên người nơi nơi đều đau, vừa vặn có một cô gái giúp đỡ cô nói: “Tiêu Dực, quên đi,
chúng ta đi về trước, đầu ngươi đang chảy máu đó.”
“Ừ.” Tiêu Dực trả lời, đúng là cầu còn không được đây.
Toàn người của gia đình kia khinh thường phỉ nhổ cô cùng đám người vây xem
khe khẽ nói nhỏ. Nàng kia giúp đỡ cô rời đi, cong cong đi dạo quẹo vào
một ngôi nhà nhỏ, cho cô ngồi trên cái ghế nhỏ dựa vào tường.
“Tiêu Dực, ngươi trước ngồi nơi này, ta đi lấy tro rơm rạ cho ngươi cầm máu.” Nàng kia nói rồi vội vàng đi về phía cách vách phòng, chỉ chốc lát bưng một chén bụi đen như bột phấn đến, lấy tay vên tán lên trên đầu cô.
Tiêu Dực tránh đầu đi, nâng tay chỉ chỉ bát bột phấn màu đen kia: “Đây là cái gì?”
“Tro rơm rạ, ngươi đừng động, mau rắc cái này để máu dừng lại.” Nàng kia đem đầu cô dìu tựa vào tường hơi ngửa lên, cẩn thận mà đem cái kêu rơm rạ
gì đó rắc vào vết thương, cư nhiên thật sự cầm máu.
Tiêu Dực từ từ nhắm hai mắt lại mặc kệ nàng ép buộc, tuy rằng không biết người
trước mắt, nhưng cô có lại cảm giác cô gái này sẽ không tổn thương cô.
Tiêu Dực nhanh chóng ở trong đầu nhớ lại những chuyện sau khi bị đau
tỉnh lại, cô có ngốc cũng phát hiện không đúng, huống chi cô không ngốc.
Cô tựa như gặp chút chuyện mà khoa học không thể giải thích, người mặc đồ
cổ trang, chính mình mặc cổ trang là một thân hỉ phục màu đỏ, còn có
gian phòng này, dưới ánh nến mờ tối có thể thấy rất rõ vách tường bùn
đất, bài trí cũng là rất ít vài món đồ dùng gỗ rách nát, không nên lại
tiến thêm một bước phân tích chỉ biết nhà người này rất nghèo.
Giờ phút này, cô hẳn là ở cùng khách hàng, chuyện như vậy hẳn là đang nằm
mơ. Nhưng trên đầu đau, trên người đau, đều rõ ràng nói với cô, cô không phải nằm mơ, đây là sự thật. Tiêu Dực nghĩ, chẳng lẽ cô gặp gỡ xuyên
việt không truyền thuyết?
Cô gái rắc tro rơm rạ trên đầu cô thở dài: “Tiêu Dực, ngươi nghe ta khuyên một câu, nam tử kia không đáng để ngươi làm như thế, ngươi không nên
lại chấp nhất, ngươi xem, một thân bị đánh như thế, còn bị thương, ai…”
Thì ra thật sự có người đánh cô. Tiêu Dực không nói chuyện, chỉ mở mắt nhìn chằm chằm tay mình, nhắm mắt lại mở mắt, vẫn là không thay đổi.
“Tiêu Dực, ngươi làm sao vậy?” Nàng kia cầm lấy hai tay cô lật qua lật lại nhìn: “Tay không có bị thương đến, sao?”
Tiêu Dực cười khổ, hồi nhỏ học võ phòng thân, trên mu bàn tay bị đao cắt để
lại một vết sẹo thật dài. Hiện tại, vết sẹo kia không có. Hơn nữa, cho
dù bản thân cô không có vết sẹo đao kia, chính là dưới ánh nến này lại
ốm yếu, cô cũng có thể nhìn ra được đây không phải là tay cô. Nói như
vậy,cô là linh hồn xuyên qua. Thật sự là chuyện tình lộn xộn.
Tiêu Dực nhắm mắt lại mở mắt: “Ngươi là ai?”
“Cái gì?” Nàng kia giật mình không nhỏ.
Tiêu Dực thở dài một hơi: “Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Còn có ta làm sao có thể bị đánh, làm sao có thể bị thương?”
“Tiêu Dực, ngươi.. ngươi.. ngươi…” Nàng kia nói 'ngươi' cả buổi, lại nhìn
chằm chằm miệng vết thương ở huyệt thái dương của cô nửa ngày, một bộ
mặt lo lắng bi thương: “Nhất định là đụng bị thương đầu rồi, tại sao có
thể như vậy? Ta đã sớm nói ngươi không nên đi, ngươi cố tình muốn đi,
vậy bây giờ phải làm sao mới tốt?”
Vẻ mặt đầy lo lắng trong mắt
không phải giả, người này là thật lòng quan tâm cô. Tiêu Dực cười nhàn
nhạt với nàng: “Ta không sao, chính là không nhớ chuyện gì, ngươi nói
cho ta nghe một chút đi.”
Nàng kia càng gấp: “Cái gì cũng đều nhớ không nổi còn nói không có việc gì? Tiêu Dực, ngươi đừng làm ta sợ, ta
là Đàm Chương Nguyệt, ngươi thật sự không nhớ rõ?”
Tiêu Dực lắc
đầu, Đàm Chương Nguyệt gấp đến độ tay chân có chút luống cuống. Tiêu Dực cũng bày ra bộ mặt không biết gì: “Đây là có chuyện gì? Thế nào đều
không nhớ gì cả? Ngươi trước nói cho ta nghe một chút chuyện trước kia
của ta đi, xem xem ta có thể nhớ tới một ít gì hay không?”
Đàm Chương Nguyệt lo lắng mà hừ hừ vài tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô bắt đầu nói tất cả.
Nơi này là thôn Thanh Dương. Chủ thân thể này gọi là Tiêu Dực, cùng tên với cô, là cái tú tài*.
(*Người thi hương đậu dưới hàng cử nhân.)
Tú tài Tiêu Dực là nữ duy nhất thi được tú tài, sau đó ngay cả học vài năm cũng chưa thi được cử nhân. Sau khi phụ thân và nương cùng qua đời, tú
tài chính mình không màng chuyện đời, rất nhanh liền biến thành tú tài
nghèo, vẫn là cái loại ăn không đủ mặc cũng không đủ này. Tú tài nghèo
ngay từ đầu đã bán gia sản mà nương lưu lại sống qua ngày, về sau có thể bán đều bán, đành phải chép sách giúp tiệm sách trong thành đổi chút
bạc sống qua ngày. Trong ngày phần lớn thường là nàng này theo nhóm thư
sinh đàm thi luận từ làm chút học vấn, kỳ thật nói trắng ra là mua chút
danh tiếng.
Tú tài nghèo Tiêu Dực đại khái còn cảm thấy chính
mình thật rất giỏi rất có học thức, không biết là muốn học người khác
tới làm một đoạn giai thoại thư sinh mỹ nam, vẫn thật sự là đầu óc bã
đậu thích Diệp Lan trong thôn – chính là nàng lúc trước đến nhìn người
yêu kia, vì thế tiến đến cầu hôn.
Vốn là Diệp gia không đáp ứng,
về sau không biết thế nào lại đáp ứng. Vì thế tú tài nghèo cố gắng sao
chép sách ba tháng, lại mượn đông mượn tây gom lại ba lượng bạc đưa cho
Diệp gia làm tiền lễ. Sau đó là ngày hôm nay vui tươi hớn hở đem công tử xinh như hoa trong thôn cưới về.
Uống rượu quá ba tuần vào tân
phòng xốc khăn voan lên vừa thấy, trời ạ, đây không phải là công tử Diệp Lan mà chính mình muốn kết hôn. Vì thế tú tài nghèo Tiêu Dực vội vàng
vọt tới Diệp gia lý luận, kết quả lý luận không thành bị chế giễu còn bị đánh một chút, đẩy đụng ngã đầu vào đá lớn, chờ Đàm Chương Nguyệt dìu
nàng đứng lên, thân thể nội bộ này cũng đã thay đổi linh hồn.
Đương nhiên Đàm Chương Nguyệt nói được có vẻ hàm súc, bất quá cũng chính là ý tứ này.
Tiêu Dực nghĩ, tú tài nghèo Tiêu Dực kia cũng thật sự là đoản mệnh, không
chết cách tử tế mà té đụng đến huyệt thái dương liền như vậy đi. Nhưng
là chính mình đâu? Chẳng lẽ nói cô cũng đã chết mới xuyên việt đến khối
thân thể này? Nhưng là cô làm sao có thể chế đây? Rõ ràng còn cùng khách hàng uống rượu, cô chẳng qua là đầu choáng váng tựa vào ghế ngồi một
lát mà thôi. Ai… Quả thật là khoa học không thể giải thích.
Được
rồi, đã như vậy từ nay bắt đầu cô coi như là Tiêu Dực này đi, dù sao
cuộc sống kiếp trước không đáng lưu luyến, ở đây một lần nữa bắt đầu lại cũng chưa chắc không tốt. Chính là, bản thân thật đúng là nghèo, nhìn
xem phòng ở này, cái gì cũng đều không có, thật sự là nhà chỉ có bốn bức tường.
“Tiêu Dực, ngươi thấy khá hơn chút nào chưa? Ta đưa ngươi về nhà nha!”
“Nơi này…” Không phải nhà cô? Tốt quá, tốt quá, cái nhà nghèo như vậy là nhà cô mà nói thật muốn làm lại từ đầu thì…
“Nơi này là nhà của ta.” Đàm Chương Nguyệt một mặt đau thương: Tiêu Dực ngay cả nhà mình cũng đều đã quên.
Tiêu Dực gật gật đầu: “Ta cũng không nhớ nhà ở nơi nào, phiền toái ngươi đưa ta trở về đi!”
Nếu nhà Đàm Chương Nguyệt muốn dùng nhà chỉ có bốn bức tường mà hình dung
mà nói, như vậy nhà Tiêu Dực – nhà Tiêu Dực trước kia căn bản là không
thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường hình dung - bốn vách tường cũng không
hoàn toàn còn có thể nào sử dụng từ này! Tiêu Dực ngây người, thì ra thế này mới thật sự làm lại từ đầu.
Thời điểm ở bên ngoài không nhìn ra cô còn không dám nghĩ như vậy, khi vào
phòng ở dưới ánh nến mờ nhạt, rốt cuộc thấy rõ nhà sau này của cô: hai
mặt tường đất cong vẹo, Tiêu Dực hoài nghi tường kia sẽ không đột ngột
ngã xuống đè chết người chứ. Hai mặt khác thảm hại hơn, ngay cả tường
đất cũng không phải, là một căn lớn nhỏ không đồng nhất chất gỗ không
đều với nhau, trát chút cỏ tranh ở phía trên, dày ba ly dường như đứng
lên xem như tường, cái này có thể ngăn gió che mưa được sao? Tiêu Dực
ngẩng đầu nhìn, không ngoài ý muốn nhìn thấy cỏ tranh trên nóc nhà.
Chính giữa phòng làm ra vẻ một tấm thiếu bán chỉ chân tứ phương bàn, thiếu
bán chỉ chân kia dùng mấy khối chuyên điếm. Trên bàn đại khái là hôm nay tiệc mừng: một bầu rượu, mấy đôi đũa, ba bốn cái chén thiếu miệng,
trong chén còn có không biết là nước hay là rượu, bốn năm bàn đồ ăn, đều là tố*. Bên cạnh bàn là ba chiếc ghế dài, trong phòng còn có một cái
giống như bồn tắm gỗ, hai thùng gỗ, một cây đòn gánh, một cái tối như
mực mộc quỹ*, cửa tủ để chút chén đũa linh tinh, ngăn chân tủ làm ra vẻ
một cái giống như ngăn để nồi.
(*Diều các loài chim gà, bíu hay
bọc chứa thức ăn ở dưới cổ. Mực mộc quỷ: Đó là chiếc chạn bát, hay còn
gọi là tủ đựng thức ăn. Nhưng ông bà ngày xưa vẫn quen gọi nó là
gạc-măng-rê (Garde à manger). Có lẽ những chiếc tủ này ra đời từ thời
xưa Pháp thuộc nên mới được gọi theo phiên âm như vậy.)
Phía bên phải dùng bụi cây cối cách mặt trái, phía sau dán chữ hỉ thật to, phía sau nữa ước chừng chính là ‘Tân phòng’ của cô.
Tiêu Dực thở dài: “Đàm Chương Nguyệt, ngươi nói cho ta biết, trên đời này còn có người so với ta còn nghèo hơn sao?”
Đàm Chương Nguyệt mở to hai mắt nhìn cô: “Tiêu Dực, không nghĩ tới ngươi cũng có thời điểm hài hước như vậy.”
Tiêu Dực cảm thán một tiếng, người có nhà như vậy, nếu chính là cô cô cũng
không nguyện gả, còn muốn cưới cái hoa khôi gì của thôn?
Đợi chút, cưới? Cưới???