Chương 1
Tô Nhã chỉ muốn sống, mặc dù cô đã vì sống sót mà hi sinh rất nhiều nhưng cô vẫn muốn sống.
Cô không muốn chết, cô mới mười tuổi.
Gậy đánh xuống đầu, Tô Nhã té nhào, cô trừng mắt vẫn tiếp tục bò về phía trước.
Cô muốn sống!
Lại một gậy đánh xuống, đập nát cái đầu còn nhỏ của cô.
Giang Thành, tháng ba.
Vào đông lắm chuyện phiền phức không ngừng, còn mùa xuân thì mãi chưa chịu đến. Cả ngày cứ mưa dầm, cái lạnh và ẩm ngấm vào tận xương khiến người ta khó có thể chịu được.
Lâm Phạm từ bệnh viện đi đến tiệm cầm đồ cả người đã bị mưa làm ướt đẫm, quăng áo mũ bằng lông ra, cô đẩy ra cửa lớn gỗ đỏ và đi vào.
"Cô tìm ai?"
“Ông chủ Kim có ở đây không?” Lâm Phạm nghe thấy tiếng nói của mình nhỏ bé yếu ớt như ruồi muỗi, cô cố lấy dũng khí, hô thêm một tiếng: "Ông chủ Kim có ở đây không?"
“Hả, em đứng đây chờ chốc lát.”
Lâm Phạm đứng ở đại sảnh trống rỗng quan sát bốn phía. Rất nhanh sau đó người đàn ông được gọi là ông chủ Kim đã đi ra, nhìn ông chủ Kim rất có khí chất của gian thương.
Vẻ mặt gian xảo, không giống người tốt.
“Con là ai? Tìm chú có việc gì?”
Lâm Phạm kéo ngọc bội trên cổ đưa tới: "Cái này bao nhiêu tiền?"
Ông chủ Kim nở nụ cười, lông mi ánh mắt dồn vào nhau, ông ta nhận ngọc bội rồi đi đến sau quầy mở đèn lên nhìn kỹ. Lâm Phạm sờ dao phay trong bọc, bặm chặt môi.
“Chất liệu ngọc không tốt, sẽ không được bao tiền.”
"Vậy có thể được bao nhiêu?"
Ông chủ Kim duỗi một tay ra.
"Năm nghìn?"
Ông chủ Kim gật đầu, Lâm Phạm lau nước trên mặt một cái, hơi ấm khiến cho chân ướt lạnh đã có cảm giác, càng thêm khó khăn.
"Trả lại cho tôi."
Nhưng ông chủ Kim không trả ngọc: "Con nghĩ kỹ, sẽ không có ai ra giá cao hơn chú đâu đấy."
Lời này đúng là không sai, thật sự là không có.
Ngón tay Lâm Phạm bấu vào lòng bàn tay: "Quá thấp."
“Nhìn con chỉ là một đứa bé cũng không dễ dàng gì. Cho con thêm một ngàn, được thì chú lấy tiền cho con.”
Lâm Phạm hít sâu một hơi, dựng thẳng lên một ngón tay: "Mười ngàn."
Ông chủ Kim cười nhạo, tung hứng ngọc: "Cái này thật sự không được."
“Mười ngàn!” Lâm Phạm đã dùng hết toàn bộ sức lực, đây là lần đầu tiên cô cò kè mặc cả với người ta. Tim cô đập nhanh, bước lên phía trước một bước: "Ông không chịu thì trả lại cho tôi, dù thế nào thì tôi vẫn có thể bán được."
Ông chủ Kim nhìn cô trong chốc lát, tặc lưỡi một cái rồi quay đầu lại hô với nhân viên: "Lấy tiền cho nó. Phục con nhóc như con rồi."
Tim Lâm Phạm đập chậm hơn chút rồi, thả lỏng nắm tay.
Nhân viên cầm tiền mặt mười ngàn cho Lâm Phạm, Lâm Phạm lần lượt đếm từng tờ một, nhân viên nhìn chịu không nổi: "Bên này có máy đếm tiền, tôi giúp em nhé?"
Lâm Phạm cố chấp lắc đầu, kiên trì đếm mười ngàn. Sau khi đếm xong thì nhét vào trong túi rồi quay người đi ra ngoài.
Cô không có mang dù, bên ngoài trời đang mưa vô cùng lớn. Đứng dưới mưa ngâm nửa giờ cũng không gọi được xe taxi nào. Cô đành phải đi đến trạm xe buýt, vừa khéo có xe buýt đến bệnh viện ở thành phố tới đây, cô vội vàng lên xe.
Người trên xe không nhiều lắm, Lâm Phạm tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống và ôm túi vào trong ngực, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâm Phạm mệnh xúi quẩy, vừa ra đời mẹ ruột liền ra đi. Cô được bà nội nuôi lớn, trước tết âm lịch đã qua đời. Ba đến đón cô tới Giang Thành, chưa đến một tháng ba đã phá sản mà nhảy lầu tự sát.
Mẹ kế cuốn tiền chạy trốn, Lâm Phạm bị chủ nợ đuổi ra khỏi biệt thự.
Lâm Phạm gãi đầu, có lẽ cô chính là người mang đến sự xui xẻo, tựa ở cửa sổ xe nhìn lên bầu trời tối tăm mờ mịt bên ngoài.
Người càng ngày càng nhiều, Lâm Phạm rời khỏi chỗ ngồi có hai người đang đứng đó, đi đến chỗ cô gái mặc đồ màu đen và vỗ vào người cô, nhắc nhở cô gái: "Khóa kéo của cô chưa kéo kìa."
Cô gái lập tức quay đầu nhìn thấy túi đang mở rộng, vội vàng kéo khóa kéo lên: "Cảm ơn."
Lâm Phạm ôm cây cột ở cửa ra vào rồi cúi đầu nhìn giày, cũng không đáp lại lời cảm ơn của cô. Hai người đàn ông bắt đầu chen lấn để ra khỏi cửa, bọn chúng hung dữ trừng Lâm Phạm.
Đã đến đường Dục Tài, hành khách xuống xe xin chú ý..."
Lâm Phạm ôm túi xuống xe, mưa đã tạnh, không khí lạnh lẽo.
Hai người đàn ông cũng xuống xe, bọn chúng nhìn chung quanh, sau đó đi tới gần Lâm Phạm. Lâm Phạm sờ dao phay trong bọc, kéo áo mũ lông lên bước nhanh đi lên phía trước.
Ánh mắt nhìn xéo qua xe buýt, cô gái mặc áo lông màu hồng phấn đột nhiên phóng vào trong trong xe buýt, bước chân Lâm Phạm ngừng lại, lập tức hô to lên tiếng.
Quay người chạy tới chỗ bị tai nạn, người phụ nữ chạy xe điện suýt chữ nữa đã tông vào cô: “Mày muốn chết à?”
Dường như xe buýt cũng không phát hiện đã đụng cô gái, tốc độ không giảm, nghênh ngang rời đi.
Lâm Phạm đứng ở bên cạnh bồn hoa thở gấp, lật điện thoại vội vàng báo cảnh sát, động tác ngừng lại. Cô gái đó đâu? Lâm Phạm hoa mắt ư? Rõ ràng vừa mới nhìn thấy, không lẽ đã bị xe móc đi rồi sao?
Ba lô bị níu lại, Lâm Phạm nhanh chóng lập tức quay người đoạt lại túi và tạo khoảng cách với người sau lưng: "Mấy người làm gì đấy?"
Hai người đàn ông là người trộm túi trên xe, một người trong đó lấy dao găm ra: “Mày hỏi làm cái gì hả? Đưa túi cho tao, nếu không tao đâm chết mày!”
Dao còn chưa đụng vào thân thể Lâm Phạm thì cổ tay đã đau nhói lên, đầu gối lập tức quỳ xuống mặt đất xi măng, Lâm Phạm buông lỏng tay gã ta sau khi gã ta kêu thảm một tiếng. Tiếp đó cô ôm túi lui về sau, người đàn ông còn lại còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Phạm đã nhảy xuống bồn hoa nhanh chóng chạy đến lối đi bộ, rất nhanh sau đó đã biến mất không thấy đâu nữa.
"Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không biết."
Lâm Phạm chạy về đường cũ rồi dừng lại, không có xe buýt nào chạy tới cũng không thấy máu trên mặt đất, chuyện vừa nãy thật sự là hoa mắt rồi.
Lúc đến bệnh viện đã là giữa trưa, giao nộp phí lĩnh thi thể của ba. Số lần cô cùng ba gặp mặt không nhiều nên cũng không có tình cảm sâu nặng gì, thương tâm có hạn.
Cô lĩnh thi thể ba ra ngoài nhà xác, nhìn thấy thi thể khó coi và khá là vô cùng thê thảm vì nhảy xuống từ hơn bốn mươi tầng thì bảo trì nguyên vẹn cũng tốt lắm rồi. Hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút khổ sở, Lâm Phạm thở dài đi lên trước cúi đầu: "Con tiễn đưa ba ra đi."
Cô ngồi trước xe kéo thi thể đi đến nhà tang lễ, thi thể ba cùng cô chung sống một khoang xe lửa, tản ra mùi kỳ dị.
Lâm Phạm thở dài, bắt tay đặt ở trên đầu gối, trong dạ dày trống rỗng, cô đói bụng rồi. Tương lai sáng lạn xa vời, cô cũng không biết sau này phải làm sao.
Quá trình hoả táng hết cái này tới cái kia rườm rà, vô cùng phiền toái.
Ở sảnh chờ đều là tiếng la khóc, có quỳ có ngồi, bọn chúng khóc la vô cùng ồn ào, khóc tới mức khiến Lâm Phạm đau đầu.
Điện thoại vang lên âm thanh một tin nhắn chưa đọc nằm ở trên màn hình.
“Lầu số sáu trong vườn hoa Minh có phòng cho thuê. Có thể thuê ngắn hoặc dài ngày, giá cả thương lượng.”
Quảng cáo à?
Lâm Phạm vừa muốn xóa bỏ thì tay chợt dừng khi nhìn thấy số điện thoại phía dưới, ma xui quỷ khiến thế nào lại giữ.
Chỗ ngồi bên cạnh có một người ngồi xuống, Lâm Phạm theo bản năng nhích sang bên ngược lại.
Người bên cạnh nhìn chằm chằm cô, Lâm Phạm rất không thích loại cảm giác này, ngẩng đầu nhìn qua. Là một người đàn ông mặc đồ màu đen, ngay sau khi va phải ánh mắt của cô liền chút ít kinh ngạc. Da người đàn ông này rất trắng, toàn thân lộ ra khí lạnh: "Cô nhìn thấy tôi?"
Anh ta mở miệng.
"Tôi không nên nhìn thấy anh sao?"
Người đàn ông nhíu mày, hỏi tiếp: “Sao cô lại thấy tôi?”
Lâm Phạm cảm thấy có lẽ thần kinh anh ta có vấn đề, thu ánh mắt. Do dự nên gọi điện thoại cho số này không, hiện tại nhu cầu cấp bách của cô là tìm phòng ở.
“Anh tên gì vậy? Tại sao anh chết?”
Lâm Phạm quay đầu lại nhìn sang anh ta, không biết lúc nào đại sảnh đã ngồi mười người mặc đồ đen, nữ có nam có, bọn họ đều cúi đầu ngồi ngay ngắn.
Lâm Phạm không nói năng gì, ánh mắt rơi vào ngón tay, suy nghĩ viễn vông. Phòng ở quê đã bị ba bán đi rồi, chắc chắn là không thể quay về, trường cấp 3 đã đăng ký cũng mãi chưa phản hồi. Bây giờ ba lại chết, tình trạng hiện giờ có thể dùng câu “rét vì tuyết lại lạnh vì sương” để hình dung.
“Tôi là Từ Văn Lượng, người Giang Thanh, năm nay 31 tuổi. Tôi có một vị hôn thê rất đẹp, tôi rất yêu cô ấy.” Giọng nói người đàn ông ấm áp, âm điệu không cao không thấp, êm tai, nhưng mà nói quá dong dài: "Chúng tôi vốn định cuối tháng kết hôn."
“"Hôm nay số 31." Lâm Phạm cắt ngang lời anh ta nói: "Sao anh không kết hôn?"
“Hình như cô khá nhỏ tuổi? Người nhà cô đâu? Không ai đến tiễn cô đi à?”
Tiễn? Tiễn đi đâu cơ?
“Tôi không có người nhà.”
“Cô có vẻ rất sạch sẽ, cô bị bệnh chết hay sao?”
Tới lúc này Lâm Phạm mới nghe ra ý, nhíu mày không vui: "Tôi chưa chết!"
Đại sảnh đột nhiên òa lên tiếng khóc thảm thiết kinh Thiên động Địa, Lâm Phạm lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn sang.
Kêu gào, gào khóc muốn đẩy thi thể đang đưa vào hỏa táng, người phụ nữ xinh đẹp tựa như muốn ngăn cản nhân viên nhà tang lễ làm việc: “Văn Lượng! Sao anh lại cam lòng ra đi được! Văn Lượng, anh đừng đi!”
“Tôi phải đi rồi." người đàn ông đứng lên.
Sau lưng Lâm Phạm ớn lạnh.
Văn Lượng? Từ Văn Lượng?
Bức ảnh trong tay người phụ nữ bị đụng phải ngã lăn trên mặt đất, đó là một người đàn ông có ngoại hình đẹp, khí chất nho nhã. Trong tấm ảnh, anh ta cười vô cùng dịu dàng.
Lâm Phạm chậm rãi quay đầu lại, người đàn ông trong tấm ảnh chính là anh ta. Lâm Phạm nhìn thấy sau đầu anh ta lõm vào một khối rất to, có máu tuôn ra bên ngoài.
Anh ta đi về phía thi thể.