Chương 1: Oan nghiệt chưa dứt



Ta là ai ư? Kiếp trước của ta là một nữ hoàng, một nữ hoàng ngu ngốc! Ta quá bị lụy tình cảm, ta đã bán rẻ cả quê hương mình trong nỗi hận thù. Ta của kiếp trước là một nữ hoàng đáng nguyền rủa.


Ta là ai ư? Kiếp này ta là con gái của một nhà khảo cổ nổi tiếng, kiếp này ta là sinh viên của một trường khảo cổ lừng danh. Ta có thể hạnh phúc trong một gia đình thế này, đó là điều ai cũng nghĩ, trừ ta.


Phải chăng vì kiếp trước ta đã quá độc ác, ta đã giết quá nhiều người vô tội nên mới bị vậy. Khi chuyển kiếp đến canh Mạnh Bà cũng không được uống, để rồi đau thương vẫn vương vấn ở kiếp này.


Ta thân trước kia vừa là nữ vương ai cập quyền uy, vừa là một tư tế có nhiệm vụ canh giữ cho linh hồn các vị tiên đế được yên nghỉ. Nhưng giờ đây chính gia đình hiện tại của ta lại đang xúc phạm đến giấc ngủ của các tiên hoàng. Nhưng giờ đây chính ta cũng đang xúc phạm đến giấc ngủ của các tiên hoàng, thậm chí cả cha ta.


Một gia đình hạnh phúc ư? Một nữ sinh tài giỏi thật đáng ngưỡng mộ ư? Ta cảm thấy mình thật thấp hèn. Nụ cười đối với ta trong mười tám năm qua, ta còn không biết đó có phải là hiện thân của những giọt nước mắt trong lòng ta không?!


Nhưng ở đây, cái nơi hiện đại mà trước kia con nô lệ tóc vàng luôn miệng nói đến. Ta đã phát hiện ra, phải chăng hiện thân điển hình của các nữ phụ là ta. Nữ phụ sao? Nữ chính sao? Ta tìm được nó trong các cuốn tiểu thuyết ở thời đại này. Những nụ phụ ở đó, phải chăng cũng là hiện thân của ta? Tài giỏi, xinh đẹp nhưng vẫn luôn luôn thua, thua bởi chính tình yêu của mình.
Ta vẫn như ngày nào, đi học về là tự nhốt mình trong phòng. Ba mẹ nói ta là một người nội tâm, một đứa trẻ trưởng thành quá tuổi. Họ luôn khuyên ta nên hòa đồng, nên cười nhiều hơn. Nhưng ta không thể cười được nữa, nụ cười của ta gắn liền với người đó. Người đó vui ta mới vui được, người đó buồn ta cũng buồn theo. Nhưng chính người đó lại giết chết đi nụ cười của ta, giết chết luôn cả trái tim ta. Giờ ta không yêu nhưng cũng không thể hận, trái tim ta phải chăng đã chịu quá nhiều rồi, nên nó đã tự tạo ra một bức tường băng để bảo vệ cho mình?


" Nhược Lan! Con xuống ăn cơm nè!"


Mẹ ta hô to từ dưới lầu, ta cũng nhanh chóng xuống dưới lầu. Bao năm vẫn vậy, khung cảnh quây quần này thật ấm áp, nhưng tại sao ta lại như không thuộc về nơi đây? Ba ta vẫn luôn yêu thương ta, mẹ thì nuông chiều ta. Kiếp trước ta là nữ hoàng được đối đãi tốt bao nhiêu thì giờ lại chẳng kém bấy nhiêu. Ta ước gì ta có thể quên hết quá khứ, ta sẵn sàng chấp nhận hiện tại ấm áp này, và cả cái nghề khảo cổ của ba mẹ ta.


Đêm hôm nay ta có cảm giác rất lạ, ta ngủ rất say. Dù xung quang rất nóng nhưng ta không thể tỉnh dậy được. Lửa! Lửa bén vào quần áo ta, bén vào mái tóc đen của ta, lửa thiêu đốt thân thể ta. Đau, rất đau nhưng ta vẫn không thể tỉnh lại được. Tiếng thét của mẹ ta, tiếng gào của ba ta! Nhược Lan, ta sắp phải tạm biệt cái tên này rồi ư?! Ta đang bị thiêu cháy ư! Cũng tốt, ta mong rằng kiếp sau vẫn có thể làm con hai người, nhưng ta sẽ không là tiền kiếp của Asisư nữa.


Nữ hoàng! Người không sao chứ?! Người tỉnh dậy đi! Nữ hoàng!


Là ai đang gọi ta? Ta không phải nữ hoàng, ta đã không còn là nữ hoàng từ lâu rồi.


Ta miễn cưỡng tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên chiếc tràng kỉ thật quen thuộc. Ta bỗng ngó xung quanh, nơi này thật quen thuộc! Đây không phải cung điện Ai Cập hay sao?


" May quá! Điện hạ tỉnh rồi!"


Ari đứng bên cạnh ta, cười mà nói khiến ta giật mình. Không thể kiềm được cảm xúc, tay ta nhẹ đưa lên mặt Ari như muốn kiểm chứng xem đây có phải ảo ảnh không! Là thật! Là người thật! Nữ hầu đã vì ta mà chết, tuy vậy vẫn không một lời oán trách ta. Có thể nói ở nơi đây, người ta nợ nhất chính là Ari này!


Ari bỗng thấy nữ hoàng của mình cư xử kì lạ, hoàng hốt qùy xuống xin tha. Đây là điều không mấy lạ, dù không biết mình sai chỗ nào nhưng các nô tì vẫn hay làm vậy.


Ta nhẹ cười, nâng tay Ari lên. Ta biết đã làm cô ấy sợ, đúng là ta chưa bao giờ có những biểu hiện như thế này.


" Menfuisu đang ở đâu?"


Ta buột miệng hỏi, dù sao đây cũng đã trở thành thói quen. Nhưng lần này giọng ta không vồn vã như ngày nào. Ari nghe thấy thì mi mắt trùng xuống, nước mắt long lanh ẩn hiện lên mặt.


" Ngay sau khi đẩy ngã ngài, điện hạ đã tức tốc đem quân đi cứu con nô lệ chết tiệt kia!"


Ari ấm ức nói, hay tay siết lại tỏ vẻ giận dữ. Ta cũng không mấy lạ về biểu hiện này, chỉ là trái tim ta bỗng nhiên nhói lên một đợt.


Ta đã không thể chuyển kiếp đầu thai, bây giờ lại còn trọng sinh vào chính mình kiếp trước. Rốt cuộc ta còn phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa đây! Rốt cuộc đến khi nào những nghiệp chướng ta tạo ra mới kết thúc.
Ta cho Ari và tất cả lui ra ngoài, một mình yên tĩnh nhìn ra cửa sổ. Vậy là bây giờ con bé kia đang bị bắt, nhưng rồi sớm muộn gì nó cũng trở lại. Ta và Menfuisu bây giờ đã gần như ân đoạn nghĩa tuyệt, còn cứu vãn được gì nữa chứ! Vậy thì cho ta trọng sinh lại làm gì? Để ta nhận thêm đau khổ ư?


Ngoài kia gió đã nổi lên đem theo mùi hương của những đóa sen. Thật êm ả, thật bình yên. Ta nên làm gì đây! Ta vẫn còn rất yêu mảnh đất ai cặp nóng rát thoang thoảng hương sen này. Liệu ta có thể làm lại từ đầu không?


Ta bước chân ra bên ngoài, đón nhận thêm từng đợt gió nóng ùa vào. Xa xa, thần dân ai cập vẫn còn đang huyên náo vì con nô lệ. Xa xa, dòng sông Nin huyền bí vẫn ồ ập chảy. Nơi này vẫn thật hùng vĩ, ồn ào như xưa khiến tâm tình ta bỗng chút nhẹ xuống. Ta bỗng đưa hai tay dang rộng ra, mắt nhìn về phía hạ Ai Cập. Thượng Ai Cập này rất trù phú, nhưng Hạ Ai Cập thì không. Ta là chủ nhân Hạ Ai Cập, ta lại mù quáng theo tình yêu mà bỏ rơi nó. Nhưng giờ đây thì không, ta nghĩ ta biết mình phải làm gì rồi.
" Ari!"


Ta nhẹ giọng gọi, Ari cũng nhanh chóng đi vào cung kính hỏi ta muốn gì.


" Bây giờ triều đình đang hỗn loạn, nhưng sau khi hoàng đế trở về thì chúng ta sẽ trở về Hạ Ai Cập!"


Ta vẫn hướng về phía Hạ ai Cập mà nói. Nhưng Ari có vẻ hoảng hốt.


" Hoàng đế chẳng qua nhất thời bị con nô lệ kia mê muội. Nữ hoàng không nên vì vậy mà tức giận!"


Ari hoảng hốt khuyên chủ nhân của mình. Một là vì cô nghĩ nếu chủ nhân đi thì con nô lệ kia sẽ thừa cơ chiếm mất hoàng đế. Hai là nếu chủ nhân đi về Hạ Ai Cập cũng đồng nghĩa với việc nói lên nội bộ bị chia rẽ, rất bất lợi cho Ai Cập và hoàng đế.


Nhẹ nhìn sang Ari, ánh mắt của cô ta thể hiện rõ sự lo lắng. Người trung thành như vậy, lần này ta sẽ không để ngươi chết oan uổng đâu Ari!


" Ta không giận hoàng đế! Ta về vì ta muốn chăm lo cho những đứa con của ta ở mảnh đất kham khổ đấy! Vả lại ta chờ cho đến khi hoàng đế về rồi mới đi mà!"


Ta nói nhẹ rồi mỉm trấn an Ari.


Ari cũng nghe cũng hợp lý nên đành chấp nhận quan điểm của, không can ngăn nữa. Nhưng cô vừa mới nghe gì! Nữ hoàng gọi điện hạ là hoàng đế! Không phải Menfuisu mà là hoàng đế?!