Chương 1

Tia nắng ấm áp đầu tiên của buổi sáng xuyên qua những đám mây, len lỏi vào từng khe hở của tấm rèm cửa chiếu sáng cả căn phòng ngủ ngập tràn mùi vị ái muội.

Giữa phòng ngủ là một chiếc giường cỡ lớn kiểu châu Âu, giường ngủ lúc này lộn xộn, đôi chân dài mảnh mai trắng như tuyết ẩn hiện dưới lớp chăn bông đỏ thẫm kích thích thị giác người nhìn mãnh liệt tạo nên hình ảnh hài hòa. 

Nhiệt độ tháng hai vừa phải, không quá ấm cũng không quá lạnh nhưng ánh nắng lại có chút chói mắt. Kiều Hội lúc này mới mơ màng thức giấc đưa tay sờ sang bên cạnh tìm người nhưng lại trống không. Ga giường bằng nhung lụa mềm mịn, chạm vào rất êm ái đáng tiếc không hề có độ ấm bởi anh đã sớm rời đi.

Đầu óc cô hỗn loạn suy nghĩ hai giây mới sực nhớ ra người chồng kết hôn với cô được một tuần là Ảnh đế vạn người theo đuổi Từ Diệc Dương, trời chưa sáng đã phải rời giường đi quay quảng cáo. Là một ngôi sao nổi tiếng, lịch trình của anh rất dày đặc. Để có thời gian đi đăng ký kết hôn với cô, Từ Diệc Dương đã phải trì hoãn và hủy bỏ vài ba hợp đồng quảng cáo.

Kiều Hội trầm ngâm, vô thức đưa tay sờ lên trán mình. Dường như trán cô vẫn còn lưu lại độ ấm nụ hôn chào buổi sáng của anh.

Cô trở người, ôm lấy chăn bông lăn vài vòng trên giường giống như muốn chiếm trọn chiếc giường làm của riêng. Sau đó mới đứng dậy, xoa xoa mái tóc hỗn loạn đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Vẫn còn khoảng một tiếng nữa mới đến cuộc hẹn giữa cô với Trịnh Gia Gia, nếu tính cả thời gian từ nhà đến chỗ hẹn thì cô chỉ còn nửa tiếng. Kiều Hội vội vàng hoàn tất quá trình dưỡng gia, trang điểm, làm tóc trong vòng hai mươi phút.

Xong xuôi mọi thứ, cô xoa cái bụng rỗng tuếch đi đến phòng bếp, liếc mắt nhìn qua cô đã thấy mẩu giấy nhớ dán trên máy hút mùi.

“Bữa sáng có trứng luộc, bánh bơ và sữa đậu nành. Nếu trứng luộc và bánh bơ nguội em nhớ hâm nóng trong lò vi sóng, đừng có lười biếng mà ăn bữa sáng nguội lạnh. Khi hâm nóng sữa đậu phải cẩn thận không được hấp tấp.”

Dòng cuối cùng của tờ giấy nhớ là ba chữ Từ Diệc Dương cứng cáp đẹp mắt. Giống y hệt chữ ký mỗi lần anh tham gia sự kiện, nét chữ thể hiện rõ ràng sự cẩn trọng, trầm ổn kèm theo đó là vài phần tùy ý.

Kiều Hội lấy mảnh giấy ghi chú xuống sau đó kẹp nó vào sổ tay của mình. Dù sao đây cũng là chữ ký của Ảnh đế đấy, nếu bạn bè cô muốn xin chữ ký Từ Diệc Dương thì ngay lập tức cô có thể tặng cho họ rồi. Tất nhiên chỉ có thể cho họ chữ ký còn mấy dòng nhắc nhở ngọt ngào kia Kiều Hội sẽ không để họ thấy.

Trong lúc đợi sữa đậu nành hâm nóng, cô không khỏi suy nghĩ vu vơ liệu có phải anh đang coi cô là con gái mà chăm sóc không?

Bản thân Kiều Hội đôi lúc sẽ suy nghĩ đến vấn đề này vì tính ra hai người hơn kém nhau tận chín tuổi. Năm nay cô hai mươi mốt vừa khéo đủ tuổi lập gia đình còn Từ Diệc Dương đã tròn ba mươi. Người đàn ông của tuổi ba mươi không còn sự ngây ngô của tuổi trẻ thay vào đó là sự trầm ổn, điềm đạm. Mỗi bước chân đều mang theo nét quyến rũ riêng biệt và phong thái lịch lãm. Khi đối mặt với cô, anh cười rộ lên như gió xuân, cả gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ bao dung. Thời gian đã thay đổi khí chất trên con người anh, thứ duy nhất không thay đổi chính là Từ Diệc Dương vẫn luôn đẹp trai quyến rũ, so với tuổi hai mươi còn hấp dẫn hơn.

Kiều Hội thở dài, đem suy nghĩ trong đầu ném ra đằng, cô cất phích nước về chỗ cũ. Nhìn phích nước trước mắt cô khẽ mỉm cười, làm sao một người hai mươi mốt tuổi đã trưởng thành như cô có thể bị bỏng bởi phích nước được chứ? Từ Diệc Dương quả nhiên coi cô là trẻ con.

Ăn sáng xong, cô bắt đầu đi đến ký túc xá trường học, lúc tới nơi đã gần chín giờ sáng, vừa đủ thời gian để cô đi bộ lên phòng Trịnh Gia Gia.

Cô và Trịnh Gia Gia đều là sinh viên năm ba Học Viện Điện Ảnh Bắc Thành, tuy nhiên giữa cô và cô ấy có chút khác biệt. Trịnh Gia Gia vẫn đang là sinh viên còn cô đã được coi là người của giới giải trí.

Khi đang học năm hai, Kiều Hội được một vị đạo diễn chọn làm diễn viên để quay quảng cáo cho một nhãn hàng sữa rửa mặt bình dân, từ đó được coi như đã bước một chân vào trong giới giải trí. Hiệu suất của quảng cáo kia rất tốt, giúp cho lượng người mua nhãn hàng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên không may là hiệu quả không được lâu, rất nhanh đã bị quảng cáo khác đánh bại.

Dù vậy Kiều Hội đã rất hài lòng với kết quả trên bởi vì đây là quảng cáo đầu tay của bản thân cô.

Về sau, cô cũng nhận quay một số quảng cáo tầm trung khác. Gần đây nhất cô đã được đóng một bộ phim chiếu mạng.

Mặc dù thời lượng xuất hiện trong phim của cô không dài, tổng kết lại chưa đến nửa tiếng nhưng nó đã giúp cô có thêm một lượng người hâm mộ, weibo đã vượt lên mốc một trăm ngàn người theo dõi.

° ° °

Khu ký túc xá Học Viện Điện Ảnh Bắc Thành được xây dựng san sát nhau, ký túc xá năm ba và năm tư thiết kế liền kề. Kiều Hội muốn đến được phòng Trịnh Gia Gia nhất định phải đi qua khu ký túc năm tư.

Thời tiết tháng hai không còn se lạnh như tháng Chạp nhưng mỗi lần có gió thổi đến vẫn khiến người cô run lên. Kiều Hội khoác chiếc áo măng tô mỏng màu đen, phía dưới mặc chiếc quần legging cùng màu đi thêm đôi bốt cao gót mỗi bước đi đều vang lên âm thanh giòn giã.

Lúc đi ngang qua kí túc xá năm tư, cô vô tình nghe được giọng nói quen thuộc.

“Đôi môi của anh thật đẹp, nhất định hôn sẽ rất thích.” Giọng nữ này rất ngọt nhưng là ngọt ngấy giống như kẹo trái cây bị cho quá nhiều đường. Kiều Hội theo bản năng dừng bước.

Một giây sau, người con trai kia bất đắc dĩ trả lời: “Còn đang ở trường học, đừng lộn xộn.”

“Ở trường học thì sao chứ, đều là người trưởng thành rồi. Nội quy của trường cũng không cấm hẹn hò.”

Kiều Hội chớp mắt, quay đầu nhìn lại lập tức thấy hai bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai, cao ráo đẹp mắt còn cô gái kia thì đang ôm eo anh ta làm nũng.

Cô nhìn hai người đó, nội tâm bình tĩnh không chút giao động.

Hai người này, một người là chị gái cùng cha khác mẹ của cô Lục Đình, người còn lại là bạn trai cũ mà Kiều Hội mới chia tay không lâu Hạ Nhiên.

Cô chậm rãi thu lại tầm nhìn tiếp tục đi đến phòng Trịnh Gia Gia. Khi cô tới, cô ấy còn đang trang điểm, hôm nay là sinh nhật cô ấy. Bạn bè ở trường của cô ấy không nhiều lắm, thân thiết nhất chỉ có mình Kiều Hội.

Thấy Kiều Hội đến, cô ấy bày ra vẻ mặt đau khổ, “Kiều mỹ nhân, sao cậu dám nhẫn tâm bỏ mình mà đi thuê phòng ở ngoài. Cậu có biết, từ khi cậu đi, mình ở phòng một mình mỗi đêm đều rất cô đơn không?”

Nghe được từ ‘thuê phòng’ này, Kiều Hội chột dạ đôi chút. Cô không phải là đi thuê phòng mà cô chuyển đi để đến sống chung với chồng mình.

Chuyện kết hôn chớp nhoáng với Từ Diệc Dương, cô chưa kể cho bất kì ai. Hiện tại cô và anh vẫn chưa có ý định công khai chuyện này.

Theo lẽ bình thường Kiều Hội sẽ phối hội diễn kịch cùng Trịnh Gia Gia một lát nhưng khai nãy bắt gặp Lục Đình và Hạ Nhiên nên cô không có tâm trạng đùa giỡn.

Trịnh Gia Gia là người nắm bắt cảm xúc người khác rất giỏi, nhìn qua sắc mặt Kiều Hội cô ấy phát hiện ra có gì đó sai sai, “Thế nào? Cậu đụng mặt với Lục Đình sao?”

Kiều Hội ngồi xuống ghế, trong phòng vẫn chưa có ai chuyển đến. Lúc trước ký túc xá của bọn cô có bốn người, hai người kia không thường xuyên ở trường nên chuyển đi. Bây giờ cô cũng rời đi nên ký túc xá chỉ còn mình Trịnh Gia Gia.

Không có người ngoài, toàn thân Kiều Hội thả lỏng. Cô chống cằm lên cánh tay, giọng điệu bình tĩnh: “Không chỉ vậy, mình còn thấy Hạ Nhiên.”

Hạ Nhiên là bạn trai cũ của cô, có thể coi anh ta là nhân vật có tiếng trong trường. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Nhiên, Trịnh Gia Giai cũng hâm mộ anh ta, không ngờ lại có một tiểu thịt tươi hàng thật giá thật ở trường.

Kiều Hội cùng anh ta hẹn hò ba tháng, nếu nói tình cảm sâu đậm thì chưa tới, nhưng chưa có cảm tình thì không phải.

Lúc trước Hạ Nhiên kiên trì theo đuổi Kiều Hội vỏn vẹn một năm. Cách thức theo đuổi của anh ta quá phô trương, cả trường đều biết.

Mà bọn họ, trai xinh gái đẹp một chỗ cùng nhau nên ai cũng thấy xứng.

Kiều Hội thấy anh ta chân thành, hơn nữa anh ta để lại ấn tượng rất tốt nên đã đồng ý.

Ngoại hình của Hạ Nhiên thực sự không có gì để bắt bẻ, hơn nữa tính cách cũng không tệ, khi hai người còn hẹn hò có bao nhiêu cô gái phải ghen tị? Đáng tiếc không bao lâu, Hạ Nhiên bắt cá hai tay. Mà đối tượng ngoại tình còn là Lục Đình.

Ngày Kiều Hội phát hiện anh ta lăng nhăng, tâm trạng rất phức tạp, có cảm giác đau thương vì bị phản bội cũng có cảm giác quả nhiên anh ta là tên khốn cũng may cô chưa yêu sâu đậm anh ta.

Trịnh Gia Gia bóc bịch khoai tây, vừa ăn vừa nói: “Ông trời thật bất công, sao có thể ban cho anh ta gương mặt đẹp đẽ đó trong khi tính cách thì chẳng ra sao, cặn bạ, tra nam mọi thứ đều hội tụ trên người Hạ Nhiên.”

Có một điều Trịnh Gia Gia không biết chính là Hạ Nhiên không phải người bạn trai duy nhất mà Kiều Hội bị Lục Đình cướp đi.

Ngoài Hạ Nhiên, cô còn có một người bạn trai khác. Có thể nói anh ta là mối tình đầu của Kiều Hội. Hai người hẹn hò chưa đến một tháng anh ta dan díu với Lục Đình. Khi cô đề nghị chia tay, anh ta vui vẻ đồng ý trở thành bạn trai danh chính ngôn thuận của Lục Đình.

Đương nhiên, anh ta và Lục Đình chỉ ở bên nhau được một thời gian, Lục Đình rất nhanh đã quăng anh ta đi. Dù sao chị ta hẹn hò với anh ta không phải vì yêu mà là vì chán ghét Kiều Hội.

Chị ta muốn thể hiện rằng chỉ cần bản thân ngoắc tay, người yêu cô sẽ đến bên chị ta.

Qua nhiều năm, Kiều Hội từ lâu đã không thể nhớ tên mối tình đầu của mình. Chỉ là cảm giác bị phản bội lúc ban đầu vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ.

Có một thứ gọi là quá tam ba bận [1] sau hai hẹn hò đều bị phản bội, Kiều Hội không còn hứng thú với chuyện tình cảm nữa, thậm chí trong thâm tâm cô đối với nó sinh ra sự kháng cự. 

[1] Quá tam ba bận: Hay còn gọi là ‘lần thứ ba may mắn’ – ‘third time lucky’. Là một câu thành ngữ có ý nghĩa khi làm một việc gì đó, nếu tới lần thứ 3 mà vẫn không thành công, thì hãy nên dừng lại, để suy nghĩ và tìm cách khác hiệu quả hơn.

Hai lần yêu đương thất bại của cô đều do Lục Đình phá đám sao? Thật ra không hẳn là như vậy. Lục Đình quả thật là trà xanh [2] chính hiệu nhưng nếu tình cảm của mấy người chị ta quyến rũ dành cho bạn gái vững vàng thì sẽ không xảy ra chuyện chị ta xen vào được.

[2] Trà xanh: là những cô gái bên ngoài thì tỏ vẻ ngây thơ vô số tội nhưng lúc nào cũng tìm cách tiếp cận và phá hoại mối quan hệ của người khác.

Để tránh bị chị ta phá đám, Kiều Hội đã quyết tâm nếu yêu đương lần nữa sẽ không công khai. Dù vậy cô vẫn luôn e dè chuyện tình cảm trong khoảng thời gian dài, đám đàn ông ngoài kia hầu hết ai cũng thích loại trà xanh như Lục Đình. Do đó Kiều Hội không muốn yêu chút nào.

Ngờ đâu, không lâu sau cô cùng Từ Diệc Dương bỏ qua giai đoạn yêu đương nhảy vọt tới bước kết hôn về chung một nhà.

Nghĩ tới đây Kiều Hội không hiểu nổi vì sao lúc đó lại bốc đồng như vậy, cô gặp anh đúng ba lần thế mà trực tiếp đồng ý cùng anh đi đăng ký kết hôn trở thành Từ phu nhân.

Trịnh Gia Gia căn miếng khoai tây nhai nhóp nhép, “Kiều Kiều, cậu đừng nghĩa nhiều. Ít ra cậu đã kịp thời chia tay Hạ Nhiên. Còn Lục Đình, cái loại trà xanh đó đàn ông thông thường khó có thể cưỡng lại được.”

Nghe tới đây, Kiều Hội lại nhớ đến câu nói ban nãy Lục Đình nũng nịu với Hạ Nhiên: “Đôi môi của anh thật đẹp, nhất định hôn sẽ rất thích.”

“Câu nói sặc mùi trà xanh, không biết chị ta có từng học qua trường lớp đào tạo trà xanh nào không?”

Kiều Hội nhún vai, khẽ cười: “Sao mình biết được.”

“Nói đi cũng phải nói lại, những thứ dễ dàng bị cướp đi thì không nên nuối tiếc. Tên khốn Hạ Nhiên, ngoại trừ gương mặt thì chẳng có gì nổi bật. Không giống như Từ ảnh đế, giá trị nhan sắc hay năng lực diễn xuất đều đứng số một. Người hâm mộ nhiều vô số, giải thưởng nhận được không đếm xuể.”

Kiều Hội nghe xong hơi giật mình: “Từ ảnh đế?”

Nhìn phản ứng của cô, Trịnh Gia Gia bật cười gật đầu, “Mặt cậu sao vậy, chả nhẽ cậu không biết Từ ảnh đế Từ Diệc Dương hả?” Nếu là sinh viên Bắc Thành thì chắc chắn biết đến Từ Diệc Dương. Anh cũng theo học trường này, là bậc tiền bối của bọn họ đó. Từ Diệc Dương giống như sinh ra làm người nổi tiếng, khắp người đều có hào quang, tỏa sáng giống ánh mặt trời. Người ngưỡng mộ anh rất nhiều, trong đó bao gồm Trịnh Gia Gia. Cô ấy chỉ ước có cơ hội được Từ Diệc Dương hướng dẫn diễn xuất, đáng tiếc đây là ước mơ hão huyền.

“Xét về ngoại hình và dáng người Từ ảnh đế hơn Hạ Nhiên chục bậc. Nếu được chọn một trong hai người để ngủ cùng, mình sẽ không ngần ngại chọn Từ Diệc Dương.”

Trịnh Gia Gia luyên thuyên một hồi vẫn không thấy Kiều Hội trả lời mình, cô ấy nhịn không nổi quay sang hỏi: “Thế nào? Chẳng nhẽ cậu không muốn ngủ với anh ấy?”

Kiều Hội trầm mặc. Đó không phải vấn đề cô muốn hay không. Bởi vì, hôm qua cô vừa ngủ với anh.