Chương 1




COONG......


Lon coca lăn vài vòng rồi dừng lại dưới chân 1 cô gái.


"Anh kia"

...........


"Ê, anh mặc áo đỏ số 8 kia đứng lại, anh có nghe hay không vậy?"


Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú kéo chàng trai kia lại. Người đó đứng lại và hỏi một cách thờ ơ:

"Gì?"


"Anh - nhặt lại cái lon vừa đá kia bỏ vào thùng rác đi."


"Cái - gì??"


Chàng trai hỏi lại một cách khó tin.

Tất nhiên là nhận được 1 câu trả lời đầy tính thẩm mĩ có sức công phá từ cô gái kia. Ví dụ như: "Anh điếc hả? Tôi bảo là anh hãy nhặt cái lon kia bỏ vào thùng rác đi."


"Cô gọi tôi lại chỉ vì chuyện cỏn con này ư? Cô nương, cô rỗi việc quá hay sao vậy!!"


Chàng trai cố giằng tay cô gái kia ra nhưng không được.


"Đây là cổng trường đại học Hoàng Kỳ, anh có tin là tôi gọi bảo vệ ra không!"


Cô gái đó trừng mắt đe dọa.


"Ơ hay, cô điên à."


Chàng trai có vẻ khá mất kiên nhẫn, hất cằm hỏi:


"Nói đi, cô học khoa nào năm mấy tên?"


"Anh hỏi làm gì?"


"Không dám nói chứ gì."


"An Tô Lam. Khoa Luật năm 2. Vậy anh dám nói danh tính ra không?"


"Sợ cô chắc. Nghe cho kỹ nhé. Đường Tử Hiên khoa Quốc Tế - năm 3. Cũng học tại Hoàng Kỳ. Theo lý thì cô nên gọi tôi một tiếng Sư huynh đấy."


"Hừ, sư huynh cái con khỉ, nằm mơ mà đợi tôi gọi." Hắn tưởng hắn là ai, còn muốn cô gọi là sư huynh, tên thần kinh.


"Ê em gái, tốt nhất là cầu cho chúng ta đừng gặp nhau nữa thì hơn."


"Tất nhiên, nhưng trước khi đi phiền anh nhặt rác bỏ vào kia."


Nhìn theo hướng cô chỉ chính là cái thùng rác vĩ đại. Đột nhiên hắn cảm thấy căm thù cái thùng rác kia thế nhỉ! Có lẽ phải cho người chuyển cái thùng rác kia ra chỗ khác cho đỡ chướng mắt.


Đường Tử Hiên nhặt vỏ lon kia lên ném vào thùng rác cách đó 3m một cách chuẩn xác, xong việc hắn ta đút tay vào túi quần rồi bước vào trường.

************

Học xong tiết văn là cô mệt rã rời.


"Ê, Tô Lam."


Đó là tiếng gọi của Mạc Kỳ Kỳ - bạn thân của cô.


"Tô Lam, tí đi xem đấu bóng rổ của khoa Quốc Tế và khoa Y đi."


Cô trả lời một cách dứt khoát:


"Không đi."


Thế là Kỳ Kỳ bắt đầu cầm tay cô lắc qua lắc lại, ra vẻ đáng thương.


"Đi đi mà Tô Lam, Lam yêu dấu"


Nhắc mới nhớ, cô cũng phải hỏi một chút về tên hách dịch ban sáng mới được, hắn ta quả thực quá cao ngạo khiến cô không ưa nổi. Hắn nói hắn tên là gì ý nhỉ.....A, Nhớ ra

rồi.


"Này, Mạc Kỳ Kỳ, tao hỏi mày, Đường Tử Thi là ai thế?"


"Cái quái gì thế An Tô Lam, Đường Tử Thi nào?"


"À, lộn, là Đường Tử Hiên."


Vừa dứt lời cô thấy nó cười cười nhìn cô.


"Tô Lam, mọi ngày mày không để ý đến mấy cái này, sao hôm nay lại có hứng đi hỏi thế. Hay là nhìn trúng người ta rồi."


Phải công nhận trí tưởng tượng của Mạc Kỳ Kỳ giỏi thật.


"Bình tĩnh chút. Tao chỉ đơn giản là hỏi thôi. Trả lời đi."


"Được, vậy chị đây sẽ cung cấp thông tin cho em nghe. Đường Tử Hiên học khoa Quốc Tế năm 3, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Là một trong những người nổi tiếng không chỉ ở khoa Quốc Tế mà là của trường Hoàng Kỳ về học giỏi, đẹp trai. Đương nhiên số phan nữ hâm mộ ở khoa bên đó là lớn nhất. Các khoa khác chỉ có số ít, vì ở khoa của họ cũng đâu thiếu người tài, chỉ không đa tài như anh Hiên thôi."


Cô hoa mắt chóng mặt rồi đấy, tiểu sử cũng dài thật. Bỗng nhiên Kỳ nói thêm:


"Quên chưa nói cái quan trọng, trường Hoàng Kỳ này cũng là của nhà anh Tử Hiên. Tô Lam, mày chỉ cần cố gắng là sẽ với tới anh ấy thôi mà. Mặc dù tao biết là còn xa lắm"


Ông trời ơi, cho sét đánh chết con đi, rốt cuộc con động vào ai thế này, hắn ta đúng là quái vật mà. Tại sao tiểu sử có thể đồ sộ như thế, lại còn cái câu "trường Hoàng Kỳ này cũng là của nhà anh Tử Hiên" nữa chứ, đúng là không còn cái gì đau khổ hơn. Liệu hắn ta có tính kế cô không nhỉ, hắn chắc không tiểu nhân lòng dạ đàn bà như thế chứ. Thật là khóc không ra nước mắt quá. Cô hít một hơi thật sâu, ổn định lại rồi nói với Kỳ Kỳ.


"Thứ nhất, tao không thích anh ta. Thứ hai, Mạc Kỳ Kỳ, mày có thể bớt trí ảo tưởng của mày đi một chút hay không!"


Hình như cô lo lắng hơi thái quá thì phải, mấy ngày sau không sự việc đáng sợ ập xuống khiến cho An Tô Lam nhẹ lòng, tâm trạng đề phòng bão táp cũng được buông xuống.

Còn trận bóng rổ hôm đó, vì an toàn là trên hết cô nhất quyết không đi nên Kỳ Kỳ cũng không ép. Dù sao an toàn là được rồi, vì Kỳ Kỳ có nói Đường Tử Hiên cũng ở trong đội bóng rổ đó, có điên mới đi nộp mạng.