Chương 1: Cảnh sát bắt trộm
CHƯƠNG 1: CẢNH SÁT BẮT TRỘM
Editor: Moon Canmilia
Tại thành phố Đài Bắc, các căn hộ cũ san sát nhau trong ngõ hẻm, mấy bạn nhỏ có giờ học buổi sáng tập trung ở đầu hẻm thảo luận nên chơi trò gì, một đứa trẻ tóc húi cua từ phía trước chầm chậm chạy tới.
“Tiểu Duy, sao cậu lại chậm như thế?”
“Xin lỗi, bà tớ bảo phải uống xong soup đậu mới có thể ra ngoài, chúng ta chơi gì thế?”
“Chơi…”
“Cảnh sát bắt trộm! Tiểu Duy làm cảnh sát!”
Những đứa trẻ lập tức giải tán, để lại Tiểu Duy đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Lúc chơi trò chơi hắn luôn làm quỷ, luôn là kẻ đi bắt người, ngay cả khi trưởng thành cũng vậy.
– – – –
”Phân cục số 2 Trung Sơn xin nghe” Vị cảnh sát trực ban trung niên hơi mập nhận điện thoại, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Đường Kiện Khang, khu ba, phòng 18, tầng năm? Được, chúng tôi sẽ phái người đến đó.” Vai trái ông giữ điện thoại, tay phải ghi địa chỉ, xem ra là có vụ án rồi.
“Chú Chu, có vụ án?” người cảnh sát trẻ tuổi vốn đang theo dõi băng ghi hình bấm nút tạm dừng, hỏi đối phương.
“Đúng vậy, chú thấy cháu có nhìn mấy lần cũng không tìm ra cái gì nữa đâu, đi thôi, đây là vụ cháu thích nhất đó.” Lão Chu đi qua chỗ của cậu muốn lấy áo khoác tiện tay vỗ vai cậu,
Cảnh sát trẻ nghe vậy lại cau mày, “Án trộm?” đây không phải là án cậu thích nhất, mà là án cậu hận nhất.
“Được rồi, đường Kiện Khang cách đây không xa, đi xe máy thôi!”
Một già một trẻ, một mập một gầy, hai viên cảnh sát đóng cửa rồi đi đến hiện trường vụ án.
Hằng năm, thành phố này đều có gần trên trăm vụ án trộm, mà tỷ số phá được án trộm rất thấp, người dân không tìm thấy vật bị mất thì đối với cảnh sát chính là khinh thường, thậm chí còn nghi ngờ họ khất án, cấp trên đối với cấp dưới bọn họ cũng tạo áp lực không nhỏ, thật ra nguyên nhân đương nhiên chính là tuyên bố muốn làm giảm hơn 500 tên tội phạm của ngài thị trưởng mới nhậm chức vào năm ngoái.
“Này, chú Chu, chú ổn chứ?” hai người mới đi được phân nửa cầu thang, lão Chu phía sau Duy Tử đã thở dốc.
“Không, hộc… hộc… không sao…” lão Chu vịn tay cầu thang mà hít một hơi lớn.
“Người đã già nên thừa nhận mình già đi…” Duy Tử vừa nói vừ giảm tốc độ đi.
“Chú, chú không có già… Cháu đã quên năm đó tên tội phạm kia… với chú…”
Duy Tử giơ tay ngăn lão nói tiếp.
“Vâng vâng, câu chuyện xưa này cháu đã nghe từ khi còn là một tay mơ hai sao đến bây giờ rồi…” anh hùng luôn nói về chuyện xưa.
Hai người đến tầng năm, dừng lại trước cánh cửa màu hồng rỉ sắt, lão Chu nhấn chuông cửa, lui về sau một bước, Duy Tử nhân lúc này quan sát cánh cửa, ngoài cửa sắt hoàn toàn không có dấu vết bị hư hại, vậy có lẽ tên trộm không vào bằng cửa chính.
“Ai đó?” Giọng nam trầm thấp truyền đến từ phía sau cánh cửa.
“Chúng tôi là cảnh sát phân cục số 2 Trung Sơn, vừa có người báo án rằng ở đây có vụ trộm…” Lão Chu mới nói được phân nửa cánh cửa sắt màu hồng đã mở ra.
Người đàn ông đứng bên trong cánh cửa trẻ hơn so với giọng nói, thoạt nhìn như sinh viên đại học, nhưng tóc mái để dài không thể nhìn rõ đôi mắt của hắn, tóc cũng đầy dầu, mặc áo không tay cùng quần thể thao ngắn, từ lưu hành gần đây nhất cho người này là —- “Trạch nam”.
“Tôi họ Chu, cậu ấy họ Thương, so với tôi còn già hơn, ha ha.” Chú Chu đang giới thiệu tôi với chú ấy nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc đến lịch sử hài hước “Thương Chu” đó, thế nhưng chàng trai trẻ trước mắt hoàn toàn không đánh giá cao, chỉ im lặng mà nhìn cậu.
Duy Tử nói tiếp: “Tất cả các phòng đều bị trộm sao?”
Chàng trai trẻ lắc đầu, dẫn chúng tôi đi đến phòng ngủ, “… Phòng này.”
Sau khi mở cửa phòng, Lão Chu cùng Duy Tử thấy căn phòng này và những căn phòng bị trộm khác đều giống nhau, lộn xộn như vừa có một cơn bão đi qua, tất cả đều bị lục tung, không có thứ nào thoát khỏi, nệm cũng bị kéo sang một bên, cửa sổ mở toang.
“Cậu phát hiện bị trộm lúc nào?” Lão Chu hỏi.
“… Sáng… khi lấy tiền… mất.” Chàng trai trẻ chậm rãi nói từng chữ.
Duy Tử suy nghĩ, chàng trai này có phải dậy thì trễ hoặc ít khi giao tiếp với người khác hay không, nói chuyện vô cùng chậm chạp, hơn nữa câu chữ cũng không lưu loát.
“Căn phòng này không phải phòng của cậu?”
“Là… phòng… của mẹ tôi.”
“Bà ấy đâu?”
“Đến… nhà họ hàng.”
“Ừm…” Lão Chu vừa hỏi vừa ghi lại, còn Duy Tử thì xem xét xung quanh, gia đình này không lắp song sắt, có lẽ tên trộm vào đây dọc theo cửa sổ cùa các hộ gia đình khác hoặc bò lên máy điều hòa, mặc dù mánh khóe không thông minh nhưng không giống tay mới, xem ra lại là vụ án chưa phá được đây.
“Được, vậy là được rồi, chúng tôi sẽ kêu tổ pháp y đến kiểm tra dấu vân tay, điều tra hiện trường, sau khi hoàn tất chúng tôi sẽ mời cậu đến Cục để lấy lời khai, được chứ?” Lão Chu quay sang chàng trai trẻ nói.
“… Tôi có thể… trở về phòng không?”
“À, có thể có thể, tổ pháp y phải mất một khoảng thời gian nữa…”
“Lão Chu nói xong, chàng trai kia liền xoay người đi về căn phòng ở nơi sâu nhất trên hành lang, sau khi đóng cửa lại lập tức truyền đến âm thanh của trò chơi vi tính.
“Là ma thú sao?” Lão Chu nói.
“Ô? Chú cũng biết?” Duy Tử giật mình nói, lão Chu đối với máy vi tính rõ ràng là dốt đặc mà cũng biêt ma thú.
“Nói nhảm, con chú ngày nào cũng chơi!”
“Con trai chú không phải chỉ mới lớp bốn sao?”
“Nó chơi cái đó được ba năm rồi…”
Tôi cùng lão Chu đứng bên ngoài hút thuốc chờ tổ pháp y, mặc dù biết bọn họ bận nhiều việc, mỗi ngày đều phải vội vã đến nhiều nơi, nhưng hôm nay cũng quá trễ rồi? Đã quá hai giờ…
Lão Chu không chờ được lại tiếp tục gọi điện, chúng tôi thấy nhân viên pháp y lững thững đi đến từ phía dưới cầu thang.
“Xin lỗi xin lỗi, hôm nay có quá nhiều vụ…” nhân viên pháp y vừa mở hộp dụng cụ vừa nói.
“Nhiều vụ lắm sao?” Lão Chu hỏi.
“Đúng vậy, chỉ bao gồm luôn vụ này của các người thì đã có sáu vụ…”
“Thật xui xẻo, hôm nay trên lịch có viết ‘thích hợp đi trộm’ sao?”
“Hơn nữa ngạc nhiên nhất chính là… năm vụ tôi vừa đi… không có một món đồ nào bị lấy đi!” nhân viên pháp y xoay đầu lại nói với Duy Tử và lão Chu.
Duy Tử và lão Chu ngơ ngác nhìn nhau, đỉnh đầu của hai người đều hiện lên một dấu chấm hỏi thật to.
“Những đồ vật đều giống như căn phòng này, cũng rải rác như thế này, thế nhưng khi chủ nhà kiểm tra, tên trộm không có đánh cắp bất kỳ thứ gì!” Ngay cả tiền đồng rơi trên sàn nhà cũng không lấy, hai người nói có kỳ lạ không?” nhân viên pháp y cười nói.
Một món cũng không lấy… Có thể cho thấy mục đích của tên trộm không phải muốn lấy đồ vật…
Không phải muốn trộm đồ… trong lòng Duy Tử xuất hiện giác quan thứ sáu lạ lùng, không phải là giác quan thứ sáu của người cảnh sát, mà là…
“A!” từ cửa truyền đến tiếng kêu phụ nữ, lão Chu cùng Duy Tử bước nhanh ra ngoài phát hiện một phụ nữ trung niên đứng ở cửa hét to, bên cạnh còn làm rơi chiếc túi giảm giá ở cửa hàng giảm giá nào đó, xem ra mới vừa đi mua sắm về.
“Cảnh, ngài cảnh sát? Xảy ra chuyện gì? Tại sao các ngài lại ở nhà của tôi? Tôi thấy cửa mở rộng còn tưởng rằng có ăn trộm…” Người phụ nữ nói.
Duy Tử đi nhanh về phía trước hỏi bà, “Cô có con trai không?”
Người phụ nữ lắc đầu, “Tôi chỉ có một đứa con gái… Đã xảy ra chuyện gì? Ngài cảnh sát?”
“Chú Chu! Người đàn ông kia!” Duy Tử kêu to chạy đến căn phòng cuối hành lang, thô bạo mở cửa, trước mắt không có một bóng người.
Hơn nữa còn rất rõ ràng đây chính là căn phòng của con gái, kỳ lạ hơn chính là căn phòng này không có máy vi tính, âm thanh trò chơi ma thú đến từ máy ghi âm tùy thân loại nhỏ đặt trên bàn.
“Đây…” Lão Chu ở phía sau cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Nhưng ngay lập tức Duy Tử đã lý giải được toàn bộ, nhất định là hắn.
“Chú Chu, ngại quá, cháu về nhà một chuyến!”
Duy Tử tức giận một mình trở về căn nhà của mình, đụng vào bà Quách hàng xóm sát vách đang đi tới, bà dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu.
Duy Tử đang muốn cười trừ chào hỏi thì không biết tại sao bà ấy lại chạy đi như một làn khói, Duy Tử khó hiểu, bình thường thì bà Quách gặp ai cũng có chào hỏi qua lại… thế nào mà…
Nhưng khi cậu trở lại trước cửa chính, con mẹ nó(1) cậu đã hiểu thái độ của bà Quách là vì cái gì.
(1) Con mẹ nó: đây là nguyên văn.
Trên cửa có một dòng chữ được phun lên bằng màu đỏ tươi “Tôi thích bộ ngực lớn lớn.” Sáu chữ, cái này chưa tính là gì, bức tường bên cạnh còn thảm hại hơn, vẽ một mỹ nữ manga ngực bự đầy châm biếm.
“Mẹ nó, mới chưa đến hai giờ, tại sao hắn có thể có thời gian vẽ cái này!”
Bây giờ Duy Tử có thể vô cùng chắc chắn, tên trạch nam giả bộ sợ hãi rụt rè nhất định là hắn! Đáng giận, vì sao cậu không nhận ra!
Cậu nổi cơn tam bành mà nắm chặt tay đấm hai đấm, đá văng cánh cửa đã được chính mình thay ổ khóa năm lần thế mà vẫn bị mở ra dễ dàng, trong nhà rất gọn gàng, giống buổi sáng lúc cậu ra khỏi nhà.
Nhưng cậu biết rõ, cái này không có nghĩa là không bị lấy gì, lần trước cũng vậy, nhìn sơ qua thì không có cái gì bị dịch chuyển, nhưng đồng hồ đeo tay của bạn gái trước tặng cậu không thấy đâu, lần trước nữa thì những tấm hình chụp chung với bạn gái trước đều bị lấy đi, lần trước đó nữa là ấm trà thượng hạng, tất cả đồ bị trộm đều là đồ được người khác tặng.
Duy Tử bắt đầu kiểm tra, nghĩ thầm, người khác tặng cậu cái gì đều bị lấy đi rồi, rốt cuộc cậu còn có cái gì để trộm? Khi cậu mở tủ quần áo, phát hiện…
“… Mày… tên biến thái này, ngay cả quần lót của tao cũng trộm! TÊN TRỘM NỘI Y NÀY! MẸ NÓ, NẾU TAO KHÔNG BẮT ĐƯỢC MÀY TAO KHÔNG MANG HỌ THƯƠNG!” Duy Tử phát điên mà kêu to.
Đáng tiếc cậu không biết người cậu muốn bắt đang ở dưới lầu nhà cậu, trong chiếc Mazda màu trắng, tên trộm đẹp trai tháo kính râm trên mũi xuống, cùng tên trạch nam vừa hóa trang hoàn toàn khác nhau, hắn cười nhìn cái túi “tang vật” vừa trên tay.
“Tiểu Duy, cậu không bắt được tớ, cho tới bây giờ tớ vẫn chưa bị cậu bắt, từ khi tớ biết cậu ngày bé.”
Chân phải đạp ga, chiếc xe màu trắng biến mất trong những chiếc xe ở trung tâm thành phố.
Thể xác và tinh thần của Duy Tử đều mệt mỏi trước khi trở về làm việc, tìm kiếm trong giỏ quần áo chưa giặt, định giặt qua rồi đem đi phơi, buổi tối khi trở về có thể thay, chỉ là, đối phương còn chu đáo hơn cậu.
“…”
Duy Tử kinh ngạc đến mức nói không ra lời, kể cả đồ mặc qua mà hắn cũng lấy, đây rốt cuộc là sự tình gì! Hẳn cũng thích chơi mốt “quần lót nguyên vị”(2) của người Nhật Bản xưa sao!
(2) “quần lót nguyên vị” là loại quần lót xưa, xưa ơi là xưa luôn.