Chương 1
“Ma Tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn” (chỉ sự vật tuy nhỏ nhưng nội dung
lại đầy đủ). Dùng lời này để hình dung Quân huyện là cực kỳ thích hợp.
Địa phương này tuy nhỏ, nhưng thời xưa lại là vùng được các binh gia
coi là trọng yếu, nhất định phải chiếm được. Tên những trận đánh nổi
danh được nhắc tới trên sử sách, mười cái thì có tới chín là có liên
quan đến Quân huyện. Nơi đây nằm giữa núi non, có một dãy núi như một
con cự long tung hoành đông tây đem Quân huyện chia cắt thành hai nửa.
Xưa kia, những nữ hài được gả đến bên kia núi, muốn về nhà mẹ đẻ thì
phải trèo đèo lội suối rất cực nhọc. Bởi vậy lúc xuất giá, tiếng khóc
đều vô cùng bi thương, khiến cho mẫu thân thường theo phong tục dặn dò
một câu: “Con gả cho nhà đó thì tốt rồi, đừng quay về, đừng quay về
nữa.” Nói câu này không phải vì sợ nữ nhi tương lai bị nhà chồng ghét bỏ mà là sợ nữ hài về nhà mẹ đẻ lúc đi qua sơn đạo gặp chuyện ngoài ý
muốn. Nói vậy cũng đủ thấy sơn đạo này thật không bình thường.
Có câu: “Nhất tướng công thành, vạn cốt khô”(1), nghìn năm qua tướng sĩ
chết trận tại Quân huyện nhiều không kể xiết. Nếu như đem gom xương cốt
lại có thể chất thành cả một ngọn núi. Không biết có phải bởi vì chết
tha hương không mà oan hồn nhiều vô số. Chẳng biết từ lúc nào, luôn luôn có người mất tích một cách thần bí khi đi qua sơn đạo này. Lâu dần, dân bản xứ cũng hình thành thói quen, khi muốn vượt qua núi thì nhiều người tập trung lại một lúc, chọn giờ lành, dương khí đang thịnh. Rồi lại
thỉnh đạo sĩ đốt nhang mở đường cầu phúc, dùng rất nhiều giấy tiền rải
trên đường đi, xem như là chuộc tội với những Quỷ hồn kia để đường đi
được bình an. Sau đó cùng nhau rung chuông nhanh chóng vượt qua núi.
Kỳ thực nếu suy nghĩ kỹ lưỡng, làm gì có quỷ thần chứ, bất quá núi cao
rừng rậm, sợ là dã thú, độc trùng nào đó ẩn nấp, hại người đi đường đơn
lẻ. Nhiều người cùng nhau đi, hơn nữa lại cùng đốt nhang, rung chuông,
tự nhiên sẽ ít độc trùng, dã thú dám lại gần. Vì sự thiếu hiểu biết nên
thói quen này vẫn là cách giải quyết duy nhất kéo dài đến nay. Bất quá
với sự phát triển không ngừng của khoa học hiện tại, hủ tục này cũng dần biến mất.
.
.
.
Thành phố đã trích vốn cho Quân huyện, muốn xây một con đường nối từ bắc xuống nam. Ngày trước đi đường mất đến một giờ đồng hồ, sau khi đường nhựa đã hoàn thành thì
chỉ cần năm phút xe máy là đi qua. Xây cầu làm đường vốn là việc tích
đức thế nhưng hết lần này đến lần khác lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra …
“Ngô Thủy Căn! Thằng nhãi con mày muốn chết à!”
Đội trưởng Trương hai má giật giật lao tới phía trước xe ủi. Chỉ thấy một
chiếc Mazda 6 màu đen, cửa kính đã bị lưỡi ủi làm vỡ nát còn lái xe gục
xuống vô-lăng, trên mặt có vết máu. Trương ca thầm kêu một tiếng vạn
hạnh, răng cưa của xe ủi kia thiếu chút nữa đã chạm vào đầu lái xe rồi.
Nếu thật sự chạm vào, đầu lìa khỏi cổ, đến lúc đó dù có là thần tiên
cũng không cứu được. Hắn để tay trước mũi người bị thương, cảm giác được hơi thở mỏng manh, tảng đá treo ở trước ngực liền biến mất. Thở phào
một cái, hắn lập tức xoay người lại hướng về phía người điều khiển xe ủi kêu gào: “Ngô Thủy Căn, mày con mẹ nó còn ở đó ngây ra làm gì? Mau
xuống đây!”
Cửa xe mở ra, một thiếu niên đầu tổ quạ bước xuống. “Trương ca … Người này chưa chết a?”, Ngô Thủy Căn khẩn trương, cào cào vài cái trên đầu. Đầu tổ quạ lập tức trở thành đầu chổi cùn. (theo qt
nó là kiểu đầu bút lông bị tòe, ta không biết gọi thế nào nên gọi là đầu chổi cùn)
“Còn thở, mày mau gọi xe cấp cứu!”
Thủy Căn lấy tay bẩn chà chà lên quần, cà lăm: “Em … em không có điện thoại di động.”
Trương ca tự nói với mình phải bình tĩnh, bằng không nhất thời kích động thật sự sẽ đem tên đầu tổ quạ này đánh cho một trận.
Từ khi đội khởi công xây dựng đến nay, trước sau luôn có vài thanh niên trai tráng trong thôn đến nhờ hắn giúp cho để vào trong đội. Nhưng
Trương Đại Phúc hắn thấy Trương quả phụ hết lần này tới lần khác cầu,
nhất thời nhẹ dạ, đã để đứa con trai 19 tuổi của bà Thủy Căn vào đội.
Ngô Thủy Căn từng tham gia học lái xe ở huyện, nên ở trong đội làm
người lái xe ủi. Nhưng tiểu tử này căn bản không giống người lao động,
làm việc nóng nảy tùy hứng.
Không bằng để hắn lái xe ủi vào
huyện để kiểm tra, sửa chữa. Trương ca rời khỏi công trường vài bước, đi tới chỗ chiếc xe Mazda vén rèm xe lên.
Đều nói Trương quả phụ
mệnh ngạnh (ngạnh nghĩa là cứng; người mệnh này rất kiên cường trước
những khó khăn, thử thách nhưng lại khắc tới người thân xung quanh), đã
khắc chết nam nhân trong nhà khiến cho chỉ còn lại một dòng độc đinh.
Thế mà, Thủy Căn này so với mẹ còn xui xẻo hơn, khiến cho hắn Trương Đại Phúc không thể không tức chết!
Lúc này, đã có công nhân ở gần
đó gọi 120 (đây là số cấp cứu bên Trung Quốc, như kiểu 115 bên mình),
còn đem côn cạy bật cửa xe ra. Thủy Căn lo lắng nhìn theo lái xe đang
được người ôm ra. Tuy máu me đầy mặt, nhưng người này dù có hóa thành
tro cậu cũng nhận ra, đây không phải là con trai chủ tịch huyện, Đới
Bằng sao?
.
(1) “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”: chỉ sự thành công của một người tướng là từ sự đánh đổi sinh mệnh của hàng
vạn người. Đây là một câu thơ trong bài “Kỷ Hợi tuế” (năm Kỷ Hợi) của
nhà thơ Tào Tùng thời Đường:
泽国江山入战图
生民何计乐樵苏。
凭君莫话封侯事
一将功成万骨枯。
Phiên âm:
Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ
Sinh dân hà kế nhạc tiều tô.
Bằng quân mạc thoại phong hầu sự
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.
Bài thơ miêu tả sự loạn lạc sau chiến tranh của người dân hai bên bờ sông Hán.
Thấy rõ người bị thương, đầu Thủy Căn “Oanh!!!” một tiếng, một phát nổ
tung. Trong lòng cậu thầm kêu khổ, đụng ai không đụng, lại đụng trúng
cái tên oan gian này!
Phàm là tiểu hài tử, lúc nhỏ đều có nỗi
ám ảnh nào đó, ngoài việc gia đình bất hạnh, bản thân có chỗ thiếu sót,
còn có bên cạnh đều có một kẻ cường hào ác bá không dưng lại nhét cóc
vào bàn học mình, hay đổi nước trong bình thành mực viết. Thủy Căn cũng
không ngoại lệ, cậu thuở nhỏ mất cha, chỉ dựa vào mẹ một tay nuôi lớn.
Vốn người nhà mẹ đẻ muốn bà nhân lúc còn trẻ, kiếm một nam nhân tốt để
tái hôn, dù sao cũng tốt hơn một mình mang theo đứa nhỏ mà chịu khổ.
Nhưng một quả phụ mang theo đứa con chồng trước có thể tìm được một chỗ
tốt sao? Người được giới thiệu, nếu không phải chột mắt, què chân thì
cũng là cái loại lang thang, không đàng hoàng. Trương quả phụ là một
người rất mạnh mẽ, nghĩ rằng thà một mình nuôi lớn đứa nhỏ còn hơn. Vì
vậy, Ngô Thủy Căn là tất cả hy vọng của bà. Lúc thằng bé tới tuổi đến
trường, Trương quả phụ đặc biệt lên huyện tìm thợ để làm một cái bàn nhỏ cho cậu, còn đưa Thủy Căn đến trường tiểu học duy nhất của huyện lúc
đó.
Lúc đến trường, mọi người đều mặc quần áo mới, mang cặp
sách mới. Nhưng Thủy Căn có thể học ở trường tiểu học trên huyện đã là
chuyện xa xỉ, những thứ kia cậu không dám nghĩ tới. Trên người cậu mặc
một chiếc áo sơmi nhỏ được Trương quả phụ sửa lại, bên dưới là cái quần
lam bạc màu. Bởi vì cậu lớn quá nhanh nên cái quần cộc cỡn chả đến mắt
cá chân, phối hợp với mái tóc ngắn trời sinh loăn xoăn như lông cừu lại
giống một đám trứng tròn tròn đặc biệt khiến người ta chướng mắt. Cái áo sơmi nền hồng hoa trắng nhanh chóng trở thành đích nhắm cho bạn học chế giễu. Trong đó, cười ác nhất chính là Đới Bằng.
Khi đó, lão
cha của hắn còn chưa làm chủ tịch huyện, mới chỉ là một phó chủ tịch xã, thế nhưng bạn học đã coi hắn như con cháu của cán bộ cấp cao. Vậy mà
công tử ca thành phần cấp cao như thế với Thủy Căn lại ngồi cùng bàn. Vì vậy, vào một ngày đẹp trời, tên bạn học này đã trở thành cơn ác mộng
của Thủy Căn. Đới Bằng phát huy hết mức tài năng được thừa hưởng từ cha
hắn, cùng mấy đứa trẻ ương bướng khác, trêu chọc cười nhạo thằng bé nhà
nghèo suốt ngày phải mặc quần áo con gái Thủy Căn.
Lúc đầu,
Thủy Căn cực kỳ tức giận, giờ ra chơi liền cùng Đới Bằng đánh nhau một
trận. Kết quả là bị đối phương đánh cho mặt mũi bầm dập. Đến lúc tan
học, thầy giáo chỉ vào chỗ da bị xước ở mu bàn tay Đới Bằng, hướng
Trương quả phụ tới đón con, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Bạn học chỉ nói Ngô
Thủy Căn vài câu, vậy mà con trai bà lại vung tay đánh người ta ra nông
nỗi này. Bà về nhà dạy lại con đi. Đứa nhỏ này chính là độc đinh của nhà họ Đới, quý báu vô cùng, lại bị con trai bà đánh cho ra thế này, thử
hỏi nhà họ Đới có đau lòng không a?”
Trương quả phụ nghe xong, giơ tay tát con một cái, Ngô Thủy Căn mắt ngân ngấn lệ, che miệng, ủy khuất khóc.
Ra khỏi cửa, Trương quả phụ kéo đứa con đang khóc lại góc đường mua một xâu kẹo hồ lô, lại sờ vết bầm tím trên mặt con trai, trong lòng dâng
lên một trận chua xót, cũng nhịn không được ôm Thủy Căn khóc lớn. Hiểu
rõ con trai sẽ không vô cớ đánh người, nhưng còn có cách nào chứ? Cuộc
sống có rất nhiều điều bất công, và một đứa trẻ nhà nghèo nên sớm biết
điều đó.
Từ đó về sau, Thủy Căn hiểu rõ, loại người như Đới Bằng là không thể chọc vào.
Nhưng minh không được thì ám. (không công khai chọc vào được, thì phải ngấm ngầm làm)
Một lần sau khi bị trêu chọc, Thủy Căn nhịn không được cuối cùng lén
lấy đi cục tẩy của Đới Bằng. Nhìn cục tẩy màu sắc sặc sỡ có phần xa xỉ
chìm vào nước cống hôi thối, tiểu Thủy Căn lần đầu tiên biết đến sự sung sướng khi trả thù.
Từ đó về sau, Đới Bằng thường bị mất đồ.
Nhiều lần như vậy, Đới Bằng bắt đầu nghi ngờ Thủy Căn. Thế nhưng bắt
trộm phải có tang vật, mỗi lần kiểm tra Thủy Căn, bất kể là khám người
hay cặp sách đều không thấy tang vật. Khiến Đới công tử hận đến nghiến
răng, nhưng không biết làm thế nào nên cũng đành chịu, chỉ có thể làm
trầm trọng hơn khiến mọi người cô lập Thủy Căn. Cuối cùng, tất cả mọi
người trong lớp sau lưng đều nói Thủy Căn tay chân không sạch sẽ.
Có một lần, lớp thu quỹ lớp, Đới Bằng đột nhiên nói rằng mình bị mất
tiền. Thầy giáo lần lượt kiểm tra từng người, tới Thủy Căn thì thấy tiền của Đới Bằng ở trong cặp sách. Cái này chính là “Giang dương đại đạo”
(chỉ loại đầu trộm đuôi cướp), cuối cùng cũng “cháy nhà ra mặt chuột”.
Trương quả phụ sau khi biết được đem Thủy Căn đánh cho gần chết.
Thủy Căn nói: “Mẹ, tiền kia con không có lấy trộm!”
“Không phải con lấy, chẳng lẽ bọc tiền nó có chân tự chạy vào cặp sách của con?”
Thủy Căn ngậm miệng, chỉ có cậu hiểu rõ, bản thân mình quả thực không có lấy trộm tiền.
Trương quả phụ dạy con cũng không phải là hoàn toàn thất bại, đứa nhỏ
này vẫn còn biết làm kẻ trộm là đáng xấu hổ, nhưng lại một mực cho rằng
chỉ cần “lấy” những thứ đó ném vào trong nước thì sẽ không gọi là ăn
trộm. Về phần tiền, cậu lại càng không đi lấy. Khi cậu bị thầy giáo đưa
đến văn phòng để hỏi sự tình, cậu rõ ràng thấy được Đới Bằng trên mặt
đang cười xảo trá.
Vì vậy cừu hận giữa hai người lại càng lớn hơn nữa.
Cuối cùng cũng đến lúc tốt nghiệp tiểu học, hai người vào hai trường
trung học khác nhau. Nhưng dù huyện lớn như vậy, cũng khó tránh khỏi
đụng mặt nhau, Đới Bằng luôn lạnh lùng liếc xéo Thủy Căn, mà Thủy Căn
cũng không thèm để ý Đới Bằng.
Đây là nghiệt duyên a? Không ngờ rằng
bản thân lái xe ủi lại đụng phải xe Đới Bằng. Tuy vừa rồi chính cậu đi
rất cẩn thận, mà xe Đới Bằng chính là tự đâm đầu vào xe ủi, Thủy Căn
hiều được việc này không có cách nào giải quyết cả.
Chờ xe cứu
thương tới, mọi người luống cuống đem người bị thương đưa lên xe. Lại
gọi một chiếc xe kéo tới đem chiếc Mazda 6 chỗ kéo đi.
Bởi vì
đào đường hầm, Quân Sơn từ đó bị khoét ra một cái động lớn, đường cái
lúc đầu cũng được mở rộng ra hai bên. Theo đường cái lên núi, toàn bộ bị phá hoại thậm tệ.
Đang lúc xe được kéo đi, có một công nhân
đến gần bị xe đụng trúng cúi xuống nhìn cái động trên vách núi, đột
nhiên kêu lên: “Nhìn này, ở đây sao lại có một tấm bia đá?”
Có người lấy ra xà beng và xẻng nhọn đào vài cái. “Ba” một tiếng, một cái bình sứ rơi xuống đất vỡ tan tành.
Trương Đại Phúc chạy tới nhìn một cái rồi kêu to: “Dừng tay, đào trúng mộ phần rồi!”