Chương 1

Tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhận ra ở bên cạnh trống không, Quý Ly nghi hoặc ngồi dậy, phủ thêm áo ngủ, đi chân không khe khẽ rời phòng ngủ.

Cô đi đến phòng trẻ con trước, lại không phát hiện thấy bóng dáng chồng đâu, cô dừng lại trước giường đứa trẻ, nhìn con gái ngủ mà chảy nước miếng, không nhịn được đặt nụ hôn lên trán bé, thương yêu chạm vào đôi má mềm mại hây hẩy của con gái.

Đắp mền kín lại cho bé, Quý Li mới rời đi xuống lầu dưới, cửa phòng làm việc hắt ra ánh đèn, cô kéo áo ngủ lại, khe khẽ đẩy cửa vào.

Vừa nghe thấy tiếng cửa mở vang lên, Tào Dục Phong vốn đang đứng ở cửa sổ nằm gần sát mặt đất xoay đầu lại, lúc nhìn thấy vợ thì giãn khóe miệng."Thức dậy làm gì?"

Cô mỉm cười chỉ lên đỉnh đầu. "Khi anh không còn ở đó, ra đa của em sẽ kêu lên."

Anh giương môi cười."Vẫn chưa biết em có khả năng này đấy."

Cô đi tới cạnh anh."Làm sao vậy, mất ngủ à?"

"Cũng không phải, nửa đêm tỉnh giấc mới đi xuống nhìn xem xung quanh, uống chút rượu." Anh lắc lư cái ly trên tay, nghe được tiếng va đập lanh lảnh của viên đá.

"Nửa đêm uống rượu không tốt." Cô nói.

"Được rồi, vậy thì không uống." Anh mỉm cười nói: "Em đi ngủ đi, cẩn thận ngày mai không có sức khỏe."

"Anh lo cho anh đi! Em mới là bà chủ nhà rảnh rang không có việc gì làm." Cô lấy đi cái ly trên tay anh."Đi thôi, đại lão gia, nên ngủ đi, coi chừng mắt bị thành gấu trúc 0.0."

Anh thở dài."Dạ, bà xã đại nhân ." Anh để cô kéo lên giường.

"Nằm xuống, cởi quần áo ra, em làm cho anh ngủ được nhanh thôi." Cô đẩy anh nằm xuống, ý bảo anh nằm hẳn trên giường.

Anh khẽ mỉm cười, hiểu cô muốn làm gì, mỗi lần anh mất ngủ thì cô đều giang chân ra trên lưng anh, giúp anh xoa bóp.

"Chờ em một chút." Cô đốt đèn xông hương, trên tay thoa chút xíu dầu xoa bóp."Được rồi, thả lỏng."

Cô xoạc chân trên hông anh, bắt đầu xoa bóp cổ và bả vai của anh.

Anh nhắm mắt lại, cảm thấy lực tay mạnh mẽ của cô siết lấy vai cổ của anh ấn xuống, để giup thả lỏng bắp thịt anh, nhưng anh biết anh mất ngủ không phải vì thân thể mệt mỏi và căng thẳng, mà là nhân tố tâm lý. . . . . .

Hôm nay anh đã gặp người yêu cũ – Giang Dĩnh Hồng.

Anh nghĩ là họ sẽ không gặp lại, ít nhất không phải hai ba năm sau khi họ chia tay, dù gì cô từng nói trong thời gian ngắn cô sẽ không về Đài Loan, thậm chí hàm ý cô có thể ở lại nước ngoài cả đời.

Nhưng anh lại có tư cách gì nói cô đây? Anh đã từng nghĩ rằng trong mấy năm từ khi chia tay sẽ không phát triển tình cảm nghiêm túc với những người phụ nữ khác, kết quả. . . . . . thế mà anh còn kết hôn, lại còn sinh ra một đứa con gái.

Nhớ lại tất cả điều này đều nằm ngoài ý muốn, anh với Quý Ly chính là bạn bè từ trước, anh vẫn rất yêu mến cô, không phải theo kiểu tình yêu trai gái, mà là vui vẻ nể phục bạn, cô vốn rất có chủ kiến, cũng rất thông minh lý trí.

Họ biết nhau qua quan hệ xã giao ở đại học, lúc ấy anh cũng không có hứng thú gì mấy với xã giao kiểu này, chỉ vì người khởi xướng là bạn học chung lớp mười một trung học với anh, anh đơn giản chỉ vì nể mặt bạn mà đi họp mặt gặp gỡ.

Còn Quý Ly lại đi cùng với bạn học của mình, cô không giống như những nữ sinh dịu dàng thường thấy, thích làm nũng, thỉnh thoảng lại trêu đùa tùy hứng, cô vẫn luôn rất lý trí, nói chuyện với cô thật thoải mái, nhưng cảm giác của anh với cô vẫn chưa đến mức say mê như điếu đổ, chỉ là bạn bè thôi.

Sau có vài hoạt động ngoài trường thì thỉnh thoảng lại gặp cô, hai người lại chuyện trò vài câu, không có ý định duy trì quan hệ, nhưng cả hai vẫn có duyên với nhau, khi tốt nghiệp đại học rồi, công ty hai người lại ở cùng một tầng của tòa nhà, từ đó trở đi mới kha khá gặp nhau.

Mãi cho đến khi lui tới với Giang Dĩnh Hồng, hai người mới thành xa lạ, vì Giang Dĩnh Hồng không thích anh có đối tượng tri kỷ tri âm, dù anh với Quý Ly không có tư tình gì, nhưng Quý Ly lại là phụ nữ nên cô không thích điều này, thế nên anh với Quý Ly khá là ít liên lạc.

Khéo làm sao vài tháng sau Quý Ly cũng rời công ty đó, hai người coi như đứt tin tức, cho đến ba năm sau hai người tình cờ gặp gỡ trên đường, lúc ấy anh với Giang Dĩnh Hồng đã tách ra được một năm, khó mà gặp được cô, phải đi uống mấy ly rượu, huyên thuyên với nhau chút chuyện gần đây.

Sau đó anh rỗi rãi lại đi tìm cô, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ ra ngoài đi xem phim hoặc triển lãm, anh thích kiểu quan hệ không có gánh nặng thế này.

Mãi sau đó anh mới biết được từ bạn anh Diệp Văn là Quý Ly có tình cảm với anh trong mối quan hệ xã giao khi đó, chỉ vì cô ấy ngượng ngùng không dám chủ động theo đuổi, cũng không biết theo đuổi thế nào, tự nhiên mà thôi chuyện đó đi.

Anh bị kinh ngạc ngay, anh không ngờ đến chuyện này, nên nói Qúy Ly che giấu quá tốt, hay là anh quá chậm tiêu đây? Sau đó anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, chỉ có thể nói là ma xui quỷ khiến, anh lại chạy đi chứng thực với Quý Ly.

Thật sự rất không giống cá tính của anh, anh vốn không phải kiểu người dễ bị kích động, huống chi biết đâu anh lại xác nhận được là cô không có ý này, dù nói thế nào thì anh phải giữ vẻ trầm tĩnh, vờ như không biết chuyện này, vậy mà anh vẫn chạy đến trước mặt cô tìm hiểu xác thực.

Cô đã rất lúng túng, nhưng không né tránh, gật đầu một cái, máu dồn hết lên mặt đỏ ửng.

Lần đầu tiên anh mới nhìn thấy vẻ ngượng ngùng, xấu hổ của cô, đột nhiên phát hiện thì ra cô cũng có mặt nữ tính, thì ra cô cũng có lúc đáng yêu.

"Vậy bây giờ em còn thích không? Nếu em còn cảm giác với tôi, có lẽ chúng ta có thể thử xem."

Anh nhớ lại lúc ấy mình nói một mạch như thế mà không suy nghĩ gì.

Cho dù tới bây giờ, anh cũng không biết vì sao mình cứ thế mà bật nói ngay, có thể là dáng vẻ mắc cỡ của cô, khiến anh trong nháy mắt động lòng?

Cứ thế thôi. . . . . . Họ ở chung với nhau.

Rồi sau lại ngoài ý muốn, mọi việc diễn tiến bình thường cho tới ba tháng sau, cô phát hiện mình mang thai, họ cứ thuận nước đẩy thuyền kết hôn như thế, cuộc sống hôn nhân của hai người cũng như quá trình tiến tới của đôi bên, vô cùng thuận lợi, không sóng không gió, anh cũng thích cuộc sống bình yên như vậy, cho tới hôm nay gặp lại Giang Dĩnh Hồng . . . . . .

"Sao thế?"

Anh lấy lại tinh thần."Gì?"

"Anh cau mày ở đây này." Cô cúi người hôn một cái lên trán của anh. "Lo lắng chuyện gì à?"

Mùi thơm tinh dầu cùng với mùi hương của cô lởn vởn quanh mũi, anh mở mắt ra, giãn nụ cười."Không có, em cứ tiếp tục đi, anh thấy như thả lỏng ra một chút rồi."

"Thật à?" Cô ngồi dậy, tiếp tục ấn xuống người anh.

Anh ráng để đầu óc trống không, không thèm suy nghĩ lung tung, Quý Ly thường dễ nắm bắt được tâm trạng của anh, nếu anh không muốn tự tìm phiền phức, tốt nhất cứ ngoan ngoãn thả lỏng đầu óc là hơn.

Không đầy năm phút đồng hồ, anh đã từ nóng nảy chuyển thành buông lỏng, hô hấp cũng từ từ quay lại quy luật điều hòa của nó, Quý Ly nhẹ nhàng linh hoạt xuống khỏi người anh, mỉm cười nằm xuống cạnh anh, ngón tay mơn trớn đôi mắt với hàng lông mày đẹp của anh, anh khẽ động, cô vội vàng rút tay về, e sợ đánh thức anh.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tay anh choàng qua eo cô, né người sang một bên, ôm cô lại cạnh mình, cô mỉm cười nhắm mắt lại, cố ngủ, ước chừng mười phút sau, cô nghe thấy anh nói mớ, mới đầu cũng không để ý, toàn là mấy lời lầm bầm không rõ nghĩa, đến khi anh nói ra hai chữ nghe rõ ràng --

"Dĩnh Hồng . . . . . ."

Máu trong người cô nháy mắt đã đóng thành băng.

Hôm sau

Tào Dục Phong vẫn như thói quen, đúng tám giờ rưỡi bước vào phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống, điện thoại di động đã vang lên, là con số lạ chưa từng gặp qua, anh ấn nút nhận cuộc gọi.

"Ai thế?"

Bên kia im lặng một giây."Là em . . . . . . Dĩnh Hồng."

Tào Dục phong nới lỏng cà vạt, lông mày nhíu lại. Hôm qua hai người tình cờ gặp nhau trên đường, có trao đổi danh thiếp. . . . . .

Anh nhếch khóe môi, từ khi ra đời sống xã hội, số điện thoại di động của anh chưa từng thay đổi, khi hai người đến với nhau thì số di động của anh cũng là số này, nếu cô có lòng, thì không có danh thiếp vẫn gọi được cho anh.

"Làm phiền anh sao?"

"Không có, anh mới vừa vào phòng làm việc." Anh ngồi xuống chiếc ghế dựa."Chín giờ đi làm, anh quen đến sớm nửa tiếng."

Cô cười khẽ."Cái anh này thói quen vẫn không chịu đổi."

Thế nên cô mới gọi cho anh đúng lúc này, vì chắc chắn anh đã vào công ty rồi à? Anh không hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nhưng không biết nên tiếp tục đề tài thế nào.

"Buổi trưa cùng ăn một bữa cơm với nhau được không? Em có chút chuyện muốn hỏi anh."

Anh sửng sốt.". . . . . . Được thôi, ở đâu?"

"Em vừa đúng lúc đang ở gần công ty anh, chúng ta gặp nhau ở nơi này. . . . . ." Cô nói ra tên nhà hàng gần công ty anh.

Anh không nghĩ sẽ gặp người quen, nên chọn một nhà hàng Nhật nằm ở khá xa, may mắn Dĩnh Hồng cũng không hỏi vì sao phải hẹn ở nơi xa như vậy , hai người hẹn thời gian xong tựa hồ có chút xấu hổ, không biết nói đề tài nào tiếp liền qua loa gác máy.

Tào Dục Phong trầm tư vuốt mày, cô ấy rốt cuộc vì chuyện gì muốn gặp anh? Thật sự đơn thuần vì công việc sao? Nhưng vấn đề là hai người không có hợp tác cùng nhau, có việc công gì để nói?

"Hôm nay lại là cậu đến sớm nhất?"

Phía cửa thình lình phát ra thanh âm đánh gãy suy nghĩ của anh,Dục Phong ngẩng đầu lên chuyển hướng sang người bạn cũng là cộng sự của anh.

"Cậu hôm nay sao lại đến sớm như vậy?." Anh nhướng mày, bình thường anh đến sớm nửa giờ, mà Diệp Văn lại đến muộn nửa giờ.

"Bởi vì mình bị đuổi." Diệp Văn mang theo sandwich cùng cà phê đi đến sô pha trong phòng ngồi xuống.

"Bị đuổi. . . . . . Cậu nói là Tiffany?." Tào Dục Phong cầm chén trà ngồi xuống bên cạnh bạn tốt, chợt phát hiện trước mắt anh có một vệt đen, nhưng không đậm, là vết bầm.

"Bị đánh ?"

"Không là bị ném đồng hồ báo thức." Diệp Văn uống xong ngụm cà phê mới nói: "Lát nữa chườm đá, bằng không ngày mai có khả năng sưng to lên."

Tào Dục Phong lắc đầu. "Cậu này. . . . . ."

"Này, Cậu là có thái độ gì? Mình cũng chưa nói nguyên nhân, Cậu lại cho rằng lỗi toàn bộ là tại mình." Diệp Văn liếc Tào Dục Phong một cái.

"Có thể có nguyên nhân gì? Không phải đối phương nói cô ấy mang thai, nhưng cậu lại không chịu trách nhiệm, bằng không chính cô ấy hỏi cậu có phải nghiêm túc với cô ấy hay không thì cậu nói cậu nói không phải; nếu không nữa thì chính là muốn đưa cậu trở về ra mắt ba mẹ cô ấy, cậu chết cũng không chịu, nói các cậu chỉ là vui đùa một chút mà thôi. . . . . . Kịch của cậu chỉ như vậy mà diễn đến diễn lui?"

"Hừ --" Diệp Văn chán nản. "Cậu thật là. . . . . Nhìn mình giống như vậy sao!"

Tào Dục Phong cười nói: "Không phải vậy sao?"

Diệp Văn trừng mắt với anh, buồn bực nói: "Được rồi, được rồi, cậu lợi hại, sự thật cũng gần giống như vậy, bất quá trước tiên mình phải thanh minh căn bản không có chuyện mang thai, đó là trước kia để mặc cho bạn gái gạt mình, sau lại bị mình vạch trần cô ấy thẹn quá hóa giận muốn đánh mình, mình mới cùng cô ấy chia tay. Lần này không giống lần trước, Tiffany không biết phát bệnh gì, mới sang sớm đem mình dựng dậy, nói cô ấy muốn đem ba và mẹ kế của cô ấy đến Đài Bắc, nhưng nhà ở quá nhỏ, cô ấy muốn đi xem nhà ở, bảo mình đi theo cô ấy. Làm ơn , có người sớm như vậy xem phòng ở sao? Vừa nghe cũng biết là đang dò xét."

"Cậu cự tuyệt ?"

"Đương nhiên. Thật sự theo cô ấy đi xem nhà ở, cô ấy nói thích căn nhà này rồi lại nói thích căn nhà kia, tiếp theo đó là muốn mình trả tiền. Làm ơn, mua cho cô ấy quần áo, túi xách là một chuyện, mình làm sao lại mua nhà cho cô ấy?. Dù sao đi nữa sẽ từ mua nhà chuyển thành kết hôn, cô ấy liền nổi điên bắt đầu lấy này nọ quăng mình."

Diệp Văn cầm lấy một cái sandwich đưa cho Tào Dục Phong, Tào Dục Phong lắc đầu.

"Mình ăn ở nhà rồi."

"Cậu thật đúng là tốt số, mỗi ngày đều có người làm bữa sáng cho." Diệp Văn cười nói.

"Cậu đó, có muốn nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện kết hôn không?"

Diệp Văn lắc đầu. "Hiện tại không muốn có lẽ qua vài năm nữa, nhưng hiện tại mình thấy có mấy bạn gái thì được, chứ lấy vợ về nhà thì mình không muốn, đến lúc đó có thể là mình sẽ làm bữa sáng cho cô ấy ăn."

Tào Dục Phong buồn cười nói: "Thế nào lại khoa trương như vậy?"

"Mình không giống cậu, có thể lấy được Quý Ly coi như cậu có vận may, đương nhiên mình đây là bà mối cũng không thể bỏ qua công lao." Diệp Văn cười nói.

"Mình đưa cho cậu lễ làm bà mối còn chưa đủ lớn sao? Cậu còn phải nói mấy năm nữa đây?" Tào Dục Phong chịu không nổi lắc đầu.

"Đương nhiên là có thể nói bao lâu thì nói bấy lâu." Diệp Văn vừa uống cà phê vừa nói: "Đúng rồi. . . . . . Có chuyện mình không biết có nên nói với cậu không, suy nghĩ một chút vẫn nên nói cho cậu thì tốt hơn, để cho cậu chuẩn bị tâm lý."

"Chuyện gì?"

"Uhm. . . . . ." Diệp Văn nhìn anh một lát rồi nói "Nghe nói hai tuần trước Giang Dĩnh Hồng đã quay về Đài Loan, mình hôm kia mới biết, vẫn còn suy nghĩ có nên nói cho cậu biết hay không."

Tào Dục Phong không nói chuyện, chỉ nhíu mày.

Thấy anh không hề ngạc nhiên, Diệp Văn cùng trợn mắt. "Cậu biết ?"

Tào Dục Phong gật đầu. "Ngày hôm qua lúc hết giờ làm việc mình muốn mua ít bánh ngọt mang về thì gặp cô ấy ở trên đường."

"Trùng hợp như vậy sao?" Diệp Văn trợn to mắt.

Tào Dục Phong nhún nhún vai, không nói gì.

Diệp Văn nhìn anh, thầm quan sát vẻ mặt của anh. "Còn để ý?"

Tào Dục Phong chần chờ lát sau mới nói: "Mình không biết. . . . . . Mình cũng không hiểu được mình có cảm giác gì với cô ấy? Ngày hôm qua quá đột ngột, chỉ cảm thấy bất ngờ. . . . . . Nói mấy câu, hai người cảm thấy rất xa lạ sau đó cô ấy có điện thoại, mình và cô ấy trao đổi danh thiếp liền rời đi , hai người cũng không nói đến cái gì."

"Cậu không nói với cô ấy là cậu kết hôn ?"

"Không có, không tìm được thời điểm thích hợp, chúng mình nói chuyện không quá 1 phút."

"Nói không chừng cô ấy cũng biết." Diệp Văn nhìn xuống tay trái đang đeo nhẫn cưới của Tào Dục Phong. "Cho dù không chú ý tới, tùy tiện hỏi bạn bè cũng biết được."

Bạn bè của bọn họ ở nước ngoài cũng không ít, khoảng mười mấy người tùy tiện hỏi thăm một chút sẽ biết.

Tào Dục Phong không nói gì, chỉ là trầm mặc.

"Nói không chừng từ một năm trước khi cậu kết hôn đã có người nói với cô ấy, mình khi đó còn lo lắng ngộ nhỡ cô ấy đột nhiên từ nước Mĩ trở về cậu có thể bỏ Quý Ly tại hôn lễ hay không?. Khi đó mình chỉ cần nghĩ đến chuyện này liền đổ mồ hôi lạnh." Diệp Văn cuối cùng nhịn không được lạnh run.

Tào Dục Phong liếc anh một cái. "Mình là người không chịu trách nhiệm như vậy sao?" Anh sao có thể làm ra chuyện không có suy nghĩ như vậy chứ?

Diệp Văn cười đánh xuống bờ vai của anh. "Mình đương nhiên biết cậu không phải là người làm việc theo cảm tính bất quá lo lắng là khó tránh khỏi , đừng quên lúc cậu cùng Giang Dĩnh Hồng chia tay có bao nhiêu khổ sở, không biết mình phải say bao nhiêu buổi tối với."

"Đó đều là chuyện quá khứ." Tào Dục Phong cau chặt mày.

"Thật lòng mà nói cậu có còn tình cảm với cô ấy hay không?" Diệp Văn vô cùng tò mò hỏi.

Tào Dục Phong trừng mắt liếc anh một cái, đứng dậy nói: "Ăn bữa sáng của cậu đi!"

"Làm sao. . . . . . Chẳng lẽ cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy?" Diệp Văn tò mò hỏi.

"Không nên nói bậy bạ!" Nói xong, Tào Dục Phong đi ra ngoài.

Diệp Văn nhìn bạn tốt đi ra văn phòng liền hiểu là anh đang trốn tránh.

Quên đi, vẫn là đừng quá nhiều chuyện. . . . . .

Diệp Văn cắn miếng sandwich, cảm giác bất an bỗng nhiên ập tới. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tào Dục Phong luôn rất lý trí sẽ không làm ra việc gì ngu ngốc đâu. . . . . . Đừng nói là có vợ ngay cả con cũng có rồi sẽ không ngu muội đâu.

Nhưng Giang Dĩnh Hồng không giống lúc trước, tình cảm của Tào Dục Phong dành cô ấy rất sâu đậm ngộ nhỡ hai người hợp lại, vậy Quý Ly và đứa bé phải làm sao đây? Anh bị kẹt ở giữa nên làm cái gì bây giờ?.

Ai…. mặc kệ , càng nghĩ càng phiền, chuyện lại không liên quan đến mình, mình khẩn trương cái gì?.

Diệp Văn quyết định quăng hết tất cả chuyện đáng ghét ra sau đầu, chuyện phiền của anh cũng đã đủ nhiều rồi làm sao ngay cả chuyện của người khác anh cũng quan tâm?. Cũng không phải là ăn no quá rồi rảnh rỗi!

Nhà hàng Nhật đơn giản lại bố trí trang nhã làm cho lòng người yên tĩnh, bình hoa thủy tinh trên bàn cắm một ít cúc phối hợp với màu xanh nhạt của khăn ăn và màu của bàn gỗ làm người ta cảm thấy hài hòa.

"Chỗ này cũng không tệ, rất yên tĩnh." Giang Dĩnh Hồng mỉm cười nói.

"Đồ ăn cũng rất ngon." Tào Dục Phong nói, hơn ba năm không gặp, cô không có gì thay đổi so với trước, vẫn xinh đẹp động lòng người.

Tóc dài đen nhánh xõa ở sau lưng, âu phục được cắt may tỷ mỉ tôn lên những đường cong lung linh trên cơ thể, rất có sức quyến rũ không chỉ khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng tốt cá tính hoạt bát sáng sủa hơn nữa tích cực, chỉ cần muốn làm gì đó thì cô sẽ cố gắng thực hiện bằng được.

Bọn họ lúc trước gặp nhau có thể xem như nhất kiến chung tình, không thể nói kinh thiên động địa nhưng đều rất có tình cảm với nhau, họ quen nhau trong hôn lễ của bạn bè, anh là bạn nhà trai còn cô là bạn nhà gái.

Lúc ấy cô làm ở công ty quảng cáo tuy rằng công việc luôn bận rộn nhưng cô có tính thích khiêu chiến với công việc cho nên không thấy khổ, ngược lại làm cho cô có ý chí chiến đấu.

Hai người bởi đều có tình cảm với nhau nên rất nhanh từ bạn trở thành người yêu, tuy rằng cảm tình của hai người rất tốt nhưng cũng có lúc cãi vã, quan niệm, nhận thức và tâm tư của cô với sự nghiệp cũng không nhỏ, và trong lúc đó hai người bất đồng quan điểm.

Anh là lập trình viên, công việc không thoải mái, tăng ca cũng là chuyện thường, cô lại càng không cần phải nói bận đến tối mặt tối mày (trong bản CV là “trời đất u ám” ta đổi thành ” tối mặt tối mày” cho dễ hiểu), anh không phải loại đàn ông gia trưởng, cũng không phản đối phụ nữ có công việc, nhưng nếu công việc của hai người bận rộn như vậy thì đoạn tình cảm này làm sao duy trì?

Anh đề nghị cô đổi công việc khiến cô kịch liệt phản đối, nói anh chủ nghĩa sô-vanh, cô cho rằng anh không giống mấy người đàn ông khác kết quả anh cũng chỉ muốn một “thiếu phụ luống tuổi có chồng”. Nghe thấy lời này anh cũng phát hỏa, chịu không nổi lời của mình bị xuyên tạc, cũng chán ghét bị mắng là heo đất.

Vòng vo một hồi cô nói nếu như chỉ có mình cô thay đổi công việc như vậy không công bằng, dù sao công việc hai người đều giống nhau nếu nói thay đổi liền cùng nhau tìm công việc làm đến chiều thôi, anh lập tức nói không thành vấn đề, vậy thì cùng nhau đổi công việc. Cô lại chần chờ bởi vì cô rất thích lĩnh vực quảng cáo này, cô không muốn đổi sang lĩnh vực khác, ít nhất trước mắt khôngmuốn.

Khi đó anh chỉ biết là vấn đề này là không giải quyết được rồi, cô làm nũng với anh muốn anh cho cô thời gian khoảng chừng một hai năm chờ cô làm được chủ quản sẽ không cần bận rộn như vậy .

Anh còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu, ai biết được hơn một năm sau cô bởi vì có thể đến nước Mĩ công tác mà vui sướng không thôi, ngay cả tình cảm của bọn họ đều có thể để lại.

"Xem ra anh một chút cũng không thay đổi." Giang Dĩnh Hồng bình thản nói , đã không giống bộ dạng lạnh nhạt hôm qua.

"Em cũng vậy." Anh trả lời.

"Nghe nói công ty hiện giờ của anh là cùng Diệp Văn hùn vốn mở." Cô hỏi.

Anh gật đầu. "Còn công việc của em hiện giờ như thế nào?"

"Cũng không tệ lắm, em mở phòng làm việc ở nước Mĩ ba năm này đối với em rất quan trọng."

"Anh cũng tin là vậy."

"Khuyết điểm duy nhất là quá bận rộn." Cô hạ khóe miệng. "Công việc bận rộn ngay cả hôn lễ của anh cũng không có biện pháp trở về tham gia."

Không khí nhất thời có vẻ có chút quái dị, anh không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể nói: "Không sao."

"Em làm cho anh lúng túng". Cô cười nói.

"Không sao, chỉ là không biết nên nói cái gì."

Ngay lúc hai người đang nói chuyện thì tại phòng kế bên có mấy người vừa vặn đi tới. Trong đó có một cô gái dừng lại đang định cởi giày đi vào phòng thì khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cô tự nhiên quay đầu liếc mắt một cái, đầu tiên là hoang mang rồi sau đó đi vào phòng. Một phút sau, ngay khi mọi người đang gọi món ăn thì cô đột nhiên lóe lên ý tưởng.

"A" cô kêu một tiếng. Cô nghĩ tới!

"Ý Gia cậu làm sao vậy?" Bên cạnh bạn bè hỏi cô.

"Không có việc gì, không có việc gì. . . . . . Mình chỉ là muốn gọi điện thoại thôi các cậu cứ gọi món ăn đi, đừng để ý mình." Tô Ý Gia lấy di động từ trong túi xách , đi ra ngoài gọi điện thoại.

"A lô ?"

"Là mình, là mình."

"Mình biết." Ở đầu dây bên kia Quý Ly bật cười. "Làm sao? Nghe giọng cậu giống như rất gấp."

"Mình nhìn thấy ông xã của cậu. . . . . . Ừ. . . . . ."

"Làm sao vậy?"

"Không có, mình nghĩ cũng không có chuyện gì lớn cả. "Vừa rồi nhất thời xúc động mới gọi điện thoại, hiện tại mới nghĩ đến nói ra có phá hư tình cảm vợ chồng của họ hay không ?.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Không có gì , mình chỉ là gặp ông xã của cậu cùng một cô gái đang dùng cơm, mình cũng không thấy được cái gì, dù sao thời đại này nam nữ ăn một bữa cơm cũng không có gì, nhưng là cô gái kia thoạt nhìn có vẻ quen mắt. . . . . ."

"Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Không cần ấp a ấp úng." Bên kia Quý Ly nhíu mày.

"Mình cũng không muốn ấp a ấp úng, mình chỉ là không muốn cậu mất hứng. . . . "

Quý Ly bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút buồn bực. "Cậu đang nói gì!"

"Được rồi. . . . . . Là Giang Dĩnh Hồng !"

Lòng Quý Ly trầm xuống cơ hồ chân đứng không vững, ống nghe trong tay rơi xuống mặt đất.

"Này , này , này . . . . . . Quý Ly?"

Hết