Chương 1: Khu ma nhân (*)

*) Khu ma nhân: giống như đạo trưởng, những người bắt ma

Tất cả mọi người đang đứng ở trong sân, nắm chặt bàn tay của nhau. Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi cô gái ở trong phòng có ngọn đèn kia. Đúng vậy, cô gái này là khu ma nhân do bọn họ mời đến. Nơi này chuyện ma quái đã có từ lâu, mà nàng, Quan Thịnh Thịnh là một người rất nổi tiếng trong giới khu ma nhân.

Nàng tên là Quan Thịnh Thịnh, nhưng tên thật của nàng là Quan Tài. Nàng được sinh ra trong quan tài, mà theo suy nghĩ của người địa phương thì người chết là người cõi âm mà nàng lại được sinh ra trong nấm mồ nên mọi người liền gọi nàng là Quan Thịnh Thịnh

Trong phòng

Vị khu ma nhân mà mọi người đang chờ đợi, giờ này khắc này không phải đang làm việc gì quan trọng mà là đang cầm bút vẽ lông mày. Tiếp theo nhìn vào bàn trang điểm thoa son môi, chân mày cau lại, “Đêm nay nên dùng màu nào thì đẹp nhỉ? Ãi, ta đang mặc màu trắng, được rồi, quyết định dùng hồng nhạt vậy” nàng đối với chiếc gương cười hì hì, bắt đầu thoa son môi màu hồng nhạt, không có được khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nàng lại có được gương mặt vạn phần đáng yêu. Ngay sau đó nàng bắt đầu làm ái tóc mình trở nên hoàn mỹ.

“Cốc cốc cốc” ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

“Thịnh thịnh, còn 1 phút nữa là 12 giờ” bên ngoài có tiếng người run run, nhắc nhở.

“Được, lập tức tới ngay” nàng đem đồ trang điểm bỏ vào trong túi xách. Tiếp theo đứng dậy, ở trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt mình lần cuối, khi có cảm giác thật hài lòng nàng mới thong thả bước đi.

Nàng mở cửa phòng, chậm rì rì bước ra, tiếp theo nhìn lướt qua mọi người. Tư thế này nàng đã nghiên cứu rất lâu, cũng là động tác chiêu bài của nàng! Phải hiểu rằng, nàng – Quan Thịnh Thịnh, không chỉ muốn mình phải luôn mới mẻ, hơn nữa, phải đẹp, phải làm một mỹ nữ khu ma nhân, nên đương nhiên nàng rất chú ý hình tượng của mình!

“Nhìn xem, cái bàn bắt đầu di chuyển” khi mười hai giờ vừa điểm, cái bàn bắt đầu bay qua bên trái rồi lại bay qua bên phải. Mọi người hoảng sợ vội vàng ôm lẫn nhau, có người run run nói “Quỷ. . . . . . Là quỷ a. . . . . .”

Quan Thịnh Thịnh cảm thấy không vui. Lúc này trong tay nàng cầm kiếm gỗ, cước bộ đi tới đi lui rất nhanh, mọi người ngừng hô hấp, khẩn trương quan sát, phải biết rằng, bọn họ đã mời rất nhiều khu ma nhân nhưng không thể trừ bỏ được thứ “dơ bẩn” này.

Đúng lúc này, Quan Thịnh Thịnh đột nhiên hét lớn một tiếng, “Nay đã biết ngươi là ai, hãy mau biến đi, lập tức biến ngay” lá bùa màu vàng trong tay nàng liền bay đi, chỉ nghe thấy ‘bùm’ một tiếng, trên mặt bàn lập tức chảy ra một vũng nước đặc màu đen, mà cái bàn cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại

Quan Thịnh Thịnh tư thế duyên dáng, hoa lệ xoay người, “OK!”

Mọi người thấy thế đều thở phào nhẹ nhõm, chủ nhân đi tới nắm tay nàng cảm kích vạn phần “Thịnh Thịnh, thật cám ơn cô” trên khóe mắt của hắn còn ngấn lệ, phải biết rằng, thứ dơ bẩn này đã tra tấn bọn họ quá lâu, hắn sắp trở thành người mắc bệnh thần kinh.

Quan Thịnh Thịnh giống như Thiên Sứ tươi cười “Chú đừng khách khí như vậy, vì dân trừ hại là sứ mệnh của tôi”

Namchủ nhân nghe vậy, cảm kích gật đầu, đem tiền đặt vào tay của nàng “Đây là năm vạn đồng, cám ơn cô nha”

Quan Thịnh Thịnh thấy thế cũng không khách khí, trực tiếp bỏ tiền vào túi xách của mình “Kỳ thật tôi thu số tiền này chính là muốn xây dựng một linh miếu. Mọi ngươi phải hiểu rằng, tôi thu nhiều thứ không tốt vì thế cũng nên tìm cho bọn họ một nơi thuộc về mình, mọi ngươi nói xem như vậy có đúng không?” nàng thở dài chua xót, vẻ mặt thật không thể nào chua xót hơn.

“Thật là một cô gái tốt” mọi người cảm khái nói.

“Sứ mệnh cũng đã hoàn thành, mọi việc còn lại các ngươi hãy dọn dẹp, tôi đi trước” Quan Thịnh Thịnh nói.

“Tôi lái xe đưa cô về, đã trễ thế này, đi đường núi buổi tối rất nguy hiểm” chủ nhân nói.

Quan Thịnh Thịnh xua tay, “Không có việc gì, tôi là mỹ nữ khu ma nhân, không sợ, tốt lắm, mọi ngươi làm việc đi, tôi đi trước” nàng vẫy vẫy tay mỉm cười rời đi.

Mọi người cùng xúc động kêu lên, thật là một cô gái tốt!