Chương 1: Poodle

Editor: Dạ Tịch

Beta: Tử Dương

Lại một buổi sáng mê man sa đọa, Kiều Hạ mơ thấy mình và nam thần yêu đương mặn nồng, sắp đến cảnh không dành cho trẻ em thì bỗng một giọng nam dịu dàng trong trẻo vang lên – Quấy nhiễu giấc mộng xuân của cô.

Kiều Hạ mơ mơ màng màng mở mắt ra, mò sang gối bên cạnh tìm chiếc điện thoại di động đang kêu vang dội, kiên nhẫn đợi giọng nam trong điện thoại hát xong đoạn điệp khúc mới ấn nút nghe, uể oải mở miệng.

“Alô?”

“Alô? Kiều Hạ, có một tin vui khiến người ta vô cùng phấn khích này!”

Cô gái ở đầu dây bên kia dường như vừa gặp chuyện gì vui lắm, kích động đến mức cả giọng nói cũng run rẩy.

Kiều Hạ trở mình, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trong chăn, giọng nói hơi trầm thấp: “Tiêu Tiêu, cậu lại cản trở chuyện tốt của tớ với nam thần rồi, chỉ một chút nữa là tớ đã cưỡng hôn được anh ấy, còn nữa, thiếu chút xíu là có thể tạo ra tiểu nam thần rồi đấy.”

Kiều Hạ nhắm mắt lại, cố gắng tìm lại cơn buồn ngủ đã bị bạn thân đuổi chạy mất, định mơ tiếp giấc mơ vừa bị phá. Tối qua khó khăn lắm cô mới nằm mơ thấy nam thần, không thể tỉnh lại giữa chừng như vậy được.

Nhưng âm thanh tru tréo của Tiêu Tiêu lại quét sạch cơn buồn ngủ của cô.

“Còn nằm mơ làm gì! Nam thần sắp về nước rồi đó! Tháng này sẽ đến thành phố A tổ chức fan meeting đó! A a a a a!”

“!!!”

Kiều Hạ đột ngột bật dậy nhưng không ngồi vững nên ôm chăn ngã mạnh xuống sàn. Cô ôm trán kêu lên đau đớn rồi lập tức phấn chấn tinh thần, cẩn thận hỏi lại: “Cậu nói thật sao? Đại thần Hàn Lâm sắp về nước sao? Còn, còn đến thành phố A tổ chức fan meeting sao?”

Nhận được câu trả lời chắc chắn của bạn thân, Kiều Hạ run run rẩy rẩy tắt điện thoại. Cố kiềm nén sự hưng phấn tột độ sắp bùng nổ, bình tĩnh đi đến cửa sổ, sau khi chắc chắn cửa sổ đã được đóng chặt…

“A a a! A!!! Mẹ ơi!!! Cuối cùng con cũng có thể gặp nam thần thật rồi! A A A!!!”

Hàn Lâm, đại thần trong giới hát nhạc cổ phong (1), với chất giọng dịu dàng ôn hòa, mỗi một ca khúc mà anh hát đều trở thành kinh điển. Những năm gần đây, anh luôn dốc lòng đột phá giới hạn của mình – Bắt đầu sáng tác nhạc. Đầu năm nay đã phát hành một album thuộc về riêng mình, các ca khúc trong album tuy không nhiều nhưng mỗi bài hát từ soạn nhạc, viết lời, biên khúc thậm chí hậu kỳ hầu hết đều do anh làm, quả là “một cỗ máy” danh xứng với thực. Tên fans của anh là Hàm Tu Thảo. (2)

(1) Nhạc cổ phong (风音乐) là một phong cách âm nhạc Trung Quốc xuất hiện và nổi lên trong thế kỷ 21, đặc trưng bởi: ca từ cổ điển tao nhã, cách dùng từ đều đặn, có trật tự và được trau chuốt giống như bài thơ cổ (có vần, nhịp, sử dụng hình ảnh ước lệ tượng trưng, dùng từ cổ, điển cố, tả cảnh tả tình, số câu chẵn). Nhạc cổ phong có giai điệu nhẹ nhàng, âm điệu du dương trên nền các loại nhạc cụ dân tộc, chứa đựng phong cách độc đáo, được xem như làn gió mới thổi vào âm nhạc Trung Quốc cổ điển.

(2) Hàm Tu Thảo: Cây mắc cỡ, cây xấu hổ

Hàn Lâm là người rất khiêm tốn, hiếm khi cập nhật tin tức lên Weibo, từ trước đến nay chưa từng lộ ảnh, cũng không ai biết tuổi tác chính xác của anh. Cảm giác thần bí này càng khiến fans của anh say mê, không ngừng suy đoán về vẻ ngoài của anh.

Có lần, một người bạn của Hàn Lâm đã bạo gan đăng ảnh anh đeo một cái khẩu trang màu xanh lên Weibo. Lúc đó, tinh thần của anh có vẻ không tốt lắm, đang dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì đeo khẩu trang nên chỉ có thể nhìn thấy nam thần đang nhắm mắt, nhưng mà… Chỉ cần đôi lông mi dài vừa dày vừa cong thôi cũng đủ để đám Hàm Tu Thảo thè lưỡi liếm màn hình rồi.

Tuy bức ảnh đã bị xóa chỉ sau vài giây, nhưng vẫn đủ tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trong lòng Hàm Tu Thảo, có người đã kịp chụp màn hình. Còn Kiều Hạ, dựa vào kinh nghiệm độc thân hai mươi năm và tốc độ tay, đã lưu cả hình lại. Nhưng cô không tung lên mạng, chỉ lén lút rửa ra hai tấm, một tấm đặt trong phòng ngủ, một tấm miễn cưỡng đưa cho Tiêu Tiêu.

Trước đây nhờ số trời run rủi, Kiều Hạ nghe được một bài hát của Hàn Lâm ở đâu đó. Ngay sau đó, máu trong người cô như bị rút cạn, người nào đó trong hội mê nhạc đã bị giam cầm.

Kiều Hạ kích động đến không thể khống chế, không ngừng nhảy nhót giữa phòng.

Sau đó, cô chạy sang căn phòng sát vách, ôm con chó poodle đang ngủ say lên, nâng nó lên cao rồi hưng phấn xoay một vòng, lớn tiếng la hét: “Nhị Cẩu, nam thần của mẹ sắp đến thành phố A rồi! Mẹ sắp gặp được nam thần rồi! Hu hu, ngẫm lại vẫn thấy khiếp sợ không nói nên lời! A a a a a a! \(≧▽≦)/”

Âm thanh của cô trong trẻo mà vang dội, tâm trạng vui sướng khó mà tự kiềm chế được.

Lăng Hàn đang mê man thì bị tiếng hét làm tỉnh giấc.

Cảnh vật xung quanh cứ xoay mòng mòng, khiến dạ dày của anh cũng khuấy động, cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Đợi đến khi ngừng lại, anh mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt.

Một cô gái cột tóc đuôi gà đang nở nụ cười vô cùng rực rỡ với anh, cho dù góc mắt bên phải cô vẫn còn dính gỉ mắt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến ánh sao sáng ngời chói lóa trong mắt cô.

… Khuôn mặt thật lớn.

Đây là cảm nghĩ đầu tiên của Lăng Hàn.

Khoan đã!

Bỗng nhiên Lăng Hàn cảm thấy bất thường.

Anh nhớ rõ mình vừa về nước, đang ra khỏi sân bay thì bị một chiếc xe mất khống chế đâm phải. Theo lý thì bây giờ anh phải ở trong bệnh viện hoặc thiên đường chứ? Chí ít cũng nên cảm thấy đau đớn hay gì đó, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy hơi muốn nôn.

Hơn nữa… Tại sao anh lại cảm thấy như mình đang được cô gái này ôm trên tay vậy, chẳng lẽ anh giống Gulliver lạc đến Brobdingnag (3) sao?

(3) Brobdingnag là một vùng đất tưởng tượng trong cuốn tiểu thuyết trinh thám của Jonathan Swift (Gulliver's Travels) do những người khổng lồ chiếm đóng (Brobdingnagian là tính từ mô tả bất cứ thứ gì có kích thước khổng lồ).

Lăng Hàn há to miệng, định hỏi thăm cô gái đang lấy tay lau gỉ mắt trước mặt, không ngờ vừa mở miệng lại là:

“Ẳng?”

Tình huống gì thế này?! ┌(. Д. )┐