Chương 1: Gặp chuyện bất bình
Theo pha tiếp đất vững vàng cũng không kém phần đẹp mắt của Vệ Lương, mọi người xung quanh đồng loạt hít một hơi dài rồi nín thở theo dõi, sau đó là tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang như sấm.
"Vệ Lương! Vệ Lương! Vệ Lương!......" Thoáng chốc, Vệ Lương trở thành thần tượng trong mắt những người có mặt nơi đây, họ tôn sùng nhìn Nàng với cái nhìn đầy ngưỡng mộ.
Vậy mà nhân vật chính - Vệ Lương, chỉ nhếch mép nở một nụ cười mơ hồ, lấy ra một cái kính từ bên trong người đeo lên, ôm tấm ván trượt màu đỏ như ngọn lửa, nàng cố gắng băng qua đám người hâm mộ đang vỗ tay cuồng nhiệt. Mấy chuyện này, nàng đã quen rồi, chẳng qua là đổi một thành phố mới, đổi một đám người mới mà thôi.
"Lão đại lão đại, vừa rồi chị ngầu quá đi! Chị không nhìn thấy thằng nhãi tên A K kia hả, mặt mày nó xanh lè xanh lét luôn! "
Nhìn qua người đang nói chuyện với Vệ Lương, đây hẳn là một cậu học sinh khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đầu tóc vàng hoe, mặt mày hưng phấn nhảy chân sáo lượn vòng cứ tiếu ta tiếu tít nói không biết mệt bên tai Vệ Lương.
"Tiểu Trí, mày còn ồn ào nữa, coi chừng bạn gái bé nhỏ của mày bỏ chạy mất dép đó."
Đưa mắt nhìn xung quanh quảng trường Vệ Lương tùy tiện tìm một băng ghế trống ngồi xuống, duỗi thẳng chân. Mũ lưỡi trai và mắt kính che khuất hơn nửa gương mặt Nàng, chỉ thấy được một cặp môi mỏng duyên dáng, vô hình làm cho người ta có cảm giác thờ ơ, lạnh lùng không thể tới gần.
"Lão đại...... "
Bị Vệ Lương nói vậy cậu nhóc tên Tiểu Trí bất mãn kéo dài giọng, trên khuôn mặt non nớt xuất hiện nét thiểu não, ai oán cực kỳ giống một chú chó con bị chủ vứt bỏ không đoái hoài tới.
Vệ Lương quay đầu liếc hắn một cái, rồi bất ngờ cười to. Thanh âm trong trẻo, khoan khoái, không có chút nào gọi là ra vẻ giả bộ cả.
"Dì út, cái anh đằng kia là người nước ngoài sao?" Chất giọng trẻ con của một bé gái cất lên, mang theo sự thắc mắc nghi hoặc.
"Nhan Nhan, đừng nói lung tung." Một giọng nữ nạt khẽ, hệt như đang cố nhịn không mất lịch sự mà cười thành tiếng.
"Nhưng tại sao tóc của ảnh lại mọc vàng khè thế? Nhan Nhan xem thấy ở trong TV, chỉ có người nước ngoài tóc mới màu vàng à."
Cô bé hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của dì mình.
"Cái này......" Ai đó khó xử.
Vệ Lương cố nhịn không cười, liếc nhìn một cái về phía Tiểu Trí đang ngồi bên cạnh Nàng, vẻ mặt hắn nghẹn khuất không nói nên lời. Sau đó tầm mắt của Nàng lại chuyển sang hai người - một lớn một nhỏ đang ngồi trên băng ghế dài bên phía tay phải của Nàng.
Cô bé kia có mái tóc xoăn xoăn đen bóng, đôi mắt to tròn đẹp long lanh như hai giọt nước, trên người mặc một bộ đầm hồng nhạt đáng yêu vô cùng. Bên cạnh cô bé là một cô gái khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, da rất trắng, trên sóng mũi cao cao gác một chiếc kính đen thời trang, mái tóc xỏa ra không chút bó buộc, nhìn qua liền thấy đó là một con người trang nhã, thanh lịch.
Cô gái nhìn thấy ánh mắt của Vệ Lương nên đoán được chắc nàng đã nghe những lời nói của cháu gái mình, áy náy cười cười. Tuy rằng con nít nói chuyện không suy nghĩ, nhưng nhận xét trắng trợn trước mặt người khác thế này vẫn không được lịch sự cho lắm.
"Oa, lão đại, mỹ nữ!" Tiểu Trí ló đầu ra, vẻ mặt mê gái chăm chú nhìn cô gái đắm đuối.
"Thật mất mặt!" Vệ Lương thấy người nọ đỏ mặt không có chút nào tự nhiên, liền tức giận vỗ vào ót của Tiểu Trí một cái, đưa tay lấy ván trượt lên. "Đi thôi!"
"Hu hu, lão đại, chị muốn đập cho em thành đần độn sao, như vậy sau này còn ai cho chị sai vặt nữa! " Tiểu Trí sờ sờ đầu, đứng dậy, tủi thân nói.
"Mày vốn đã ngu rồi, tao đánh cái này gọi là lấy độc trị độc!" Vệ Lương chế nhạo.
"Lão đại, chị......" Tiểu Trí vừa định cãi lại, sau lưng đột nhiên bị ai va mạnh, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
"Mẹ kiếp, thằng nào không có mắt mũi tông bố mày đấy hả? "
"Giỏ của tôi!"
Tiếng hét hơi quen quen vang lên. Vệ Lương nheo mắt, cũng không quan tâm vẻ mặt mù mịt chẳng biết chuyện gì đang xảy ra của Tiểu Trí, lập tức nhảy lên ván trượt đuổi theo. Cướp? Dưới mí mắt của bà cô mày còn dám giở mánh giữa ban ngày ban mặt? Không muốn sống sao!
Trên đường đông đúc người qua kẻ lại tấp nập, Vệ Lương cong người bật mạnh, tấm ván trượt dễ dàng nhếch lên lan can bên cạnh, lao một mạch, rơi xuống, lướt qua cầu thang, thắng một cái, rơi xuống một cách vững vàng trước vẻ mặt hoang mang sợ hãi của gã đàn ông phía trước.
"Nhiều chuyện".
"Lại là những kẻ thích xen vào chuyện của người khác!"
Gã lầm bầm trong miệng một vài tiếng, sau đó vung mạnh cái giỏ trong tay về phía Vệ Lương.
Vệ Lương nâng tay đỡ được cú vung của hắn, thừa dịp hắn chưa buông tay xuống tạo thành một khoảng trống sơ hở, Nàng vung chân phải sút một cái, hắn liền lộn một vòng đẹp mắt trên không trung rồi té ngược ra sau, "boom" một thanh âm giòn tan vang lên, đầu hắn đập mạnh xuống bậc thềm ven đường, đau đến nhe răng nhếch miệng. Nhưng phản ứng của tên này cũng coi như mau lẹ, không chờ Vệ Lương bồi thêm một chân khác, hắn liền lồm cồm bò dậy nhanh chóng lẩn vào đám đông chạy trốn, miệng hùng hổ chửi rủa, thoáng chốc biến mất khỏi tầm nhìn của nàng.
Trừ Tiểu Trí, quần chúng chung quanh đứng xem đều lộ ra nét mặt khó tin, không thể tưởng tượng được.
"Này, giỏ của cô." Nhìn thấy người nọ cứ đứng ngẩn người, thừ mặt ra, Vệ Lương khẽ thở dài, đem cái giỏ giơ lên đưa về phía cô gái.
"Cám ơn, cám ơn......" Sau một lúc cô gái mới hoàn hồn, giật mình nhận lại giỏ xách, lật đật nói tiếng cám ơn, khuôn mặt trắng nõn nhuộm thành một màu đỏ ửng, cũng không biết là vì nóng hay vì kích động.
"Không có gì. " khuôn mặt Vệ Lương không chút biểu tình, nói ra ba chữ, tiện tay xách cổ Tiểu Trí đang đứng bên cạnh, muốn đi.
"Chị ơi! "
Tiếng kêu giòn tan thêm vào đó bên người có một lực kéo nho nhỏ tác động lên Nàng, ngăn bước chân muốn bước đi của Vệ Lương. Xoay người, thấy cánh tay bụ bẫm của cô bé tóc xoăn đang níu áo sơ mi của Nàng, cặp mắt long lanh như hai giọt nước lấp lánh của cô bé không biết từ khi nào đã lóe sáng, lộ ra một niềm hưng phấn không tên.
Vệ Lương thấy cô bé bộ dạng thật đáng yêu, như một điều hiếm thấy ở con người Nàng- kiên nhẫn, ngồi xổm xuống, tươi cười cùng cô bé mà hỏi:
"Tiểu bảo bối có việc gì? "
"Chị, vừa nãy chị thiệt lợi hại, Nhan Nhan cũng muốn học cái này. "
Chỉa chỉa vào tấm ván trượt trong tay Vệ Lương.
"Chị có thể dạy em không? "
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé tràn đầy mong đợi.
"Thì ra em tên là Nhan Nhan! " Vệ Lương cười thâm thúy.
"Cái này nguy hiểm lắm, bây giờ Nhan Nhan còn nhỏ, chưa chơi được. Chờ Nhan Nhan trưởng thành, chị sẽ dạy em, được không? "
"Nhưng Nhan Nhan đã lớn rồi, Nhan Nhan sẽ đi học." Đôi mắt đen láy của cô bé lòe nhòe, giọng nức nở như sắp khóc.
"Nhan Nhan ngoan." Cô gái bên cạnh ngồi xuống ôm lấy cô bé, khẽ dỗ.
"Đừng phiền chị, dì út dẫn con đi tìm mẹ nhé? "
"Nhưng mà Nhan Nhan muốn học cái này, Nhan Nhan muốn lợi hại giống chị, có thể bảo vệ mẹ và dì út."
Cô bé cắn cắn môi, nước mắt ồ ạt tuôn xuống. Sự nhạy cảm đáng yêu của cô bé, dù là kẻ được giang hồ tâng bốc phỉnh nịnh gọi là máu lạnh như Vệ Lương nhìn thấy cũng không nỡ.
"Nhan Nhan...... " Đứa bé này, thật là hiểu chuyện đến nỗi khiến người ta đau lòng.
"Như vậy đi, chị hứa với Nhan Nhan, chờ Nhan Nhan lớn chút nữa, sẽ dạy Nhan Nhan trượt ván, chịu chưa? Đến lúc đó, không ai có thể bắt nạt Nhan Nhan."
Vệ Lương nhịn không được, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt đầy nước mắt kia. Nàng vừa nói xong, cô bé lập tức nín khóc, thay vào đó là sự mừng rỡ.
"Hay quá! Chị ngoéo tay! "
Nói xong giơ ngón tay nhỏ bé lên, nở một nụ cười tươi rạng rỡ.
"Được, chúng ta ngoéo tay, chị sẽ chờ Nhan Nhan lớn lên! "
Vệ Lương cười, giơ ngón út móc ngoéo cùng cô bé.
"Dì út ơi, dì út, chị hứa rồi, chị hứa rồi! "
Nghe được lời hứa, cô bé sung sướng phấn khích, hoa chân múa tay, xoay tới xoay lui trong lòng dì của mình.
Cô gái có chút bất đắc dĩ nhìn đứa bé không an phận trong lòng, nhoẻn miệng cười với Vệ Lương, lộ ra một lún đồng tiền.
"Hôm nay thật sự cám ơn em. Chị là An Mân, có thể cho chị biết tên của em được không? Hôm nào mời em dùng cơm. "
Vệ Lương chỉ khoát tay, kéo Tiểu Trí đang đứng kế bên nàng, cái đứa hiếm khi yên tĩnh mà từ nãy tới giờ chẳng nói câu nào, bước đi hòa vào dòng người qua lại tấp nập rồi khuất bóng.
"Chị ơi, hẹn gặp lại! " Cô bé dễ thương vẫy vẫy cánh tay mũm mĩm, cười rạng rỡ.
An Mân thì lại dõi theo tấm lưng gầy gầy đó dần biến mất vào đám đông, chau mày.