Chương 1: Gặp lại bạn cũ
Cô đii mua bánh gạo đang ăn cô vô tư vừa ăn vừa đii vừa ngắm trời đất thì từ xa có 1 đám người đang dí 1 người mặt người đó toàn máu không nhìn thấy rõ mặt.. anh ta chạy gần tới cô thì bật nhớ là Dương Khang, Dương Khang là bạn mà 3 năm nay mất tiu bh gặp lại thì người toàn máu
- Dương Khang qua đây nè lẹ lên
Cô la lên Dương Khang chạy lẹ qua chỗ cô.. mấy người đó dí kh kịp mất dấu.. 2 người đứng núp khoản 1 tiếng mấy đồng hồ mấy người đó mới bỏ đii
- Dương 3 năm nay mày đii đâu??
Cô vừa dìu Dương vừa hỏi
- Cho hỏi cô là ai??
Anh ngơi ngác nhìn cô có quen biết hã
- trời đất tao Tì Tan nè ba
Cô vừa nói vừa giận hồi đó chơi thân mà còn ngủ chung 1 đám nữa bh hỏi cô là ai cô rất giận
- Tì Tan hình như.. à à Tiểu Tan bh mày lớn mày đẹp vậy Anh hỏi cô cười cười nhớ hồi đó vừa xấu vừa đen có được nụ cười là đẹp
- Mày được lắm lúc mày đii tao nhớ mày gần chết ăn ngủ không yên mà bh gặp lại mày nở nói như vậy
Cô vừa nói vừa trừng mắt nhìn Dương Khang.. làm Dương Khang cười ha hả .. tới tới nhà cô cô đưa Dương Khang vào nhà cô nhúm khăn lau vết máu cho anh
- Tì Tan mày nhiu tuổi rồi?
Anh nhìn hỏi cô nỡ nụ cười dịu dàng
- 15 tuổi à lúc mày bỏ đii tao mới 12
Cô nói bth chẳng ngại ngùng gì còn cười tươi nữa
- Mày biết năm nay tao nhiu tuổi chưa mà mày xưng mà tao
Dương Khang trừng mắt nhìn Tì Tan.. anh lớn hơn cô 3 tuổi vậy mà xưng mày tao thật kh nói nổi
- mày 18 rồi tao biết đều đó mà mày biết tính tao mà
Cô vừa nói vừa cười ha hả
- Bé Tan đám Tii nó khoẻ không?
Dương kh nhìn cô mà nhìn những tấm hình nên tường nên lở miệng hỏi cô
- à Ti bh là Gay.. thằng Bảo củng vậy lun còn Tím với Như thì khoẻ vẫn quen hết thằng này thằng nọ còn tao... vẫn không có cảm giác với con traii
Cô nhìn Dương Khang nói giộng bình thản không 1 tia đau xót
- Tì Tan mày giúp tao được không
Dương Khang hỏi cô mà mắt rưng rưng nước mắt
- dụ gì nói lẹ
Cô thấy Dương Khang sắp khóc là biết chuyện qtrọng dù 3 năm kh gặp như tính tình của Dương Khang cô rất rỏ kh có chuyện là không khóc.. 3 năm trc củng vậy Dương Khang định nhờ cô gì mà không nói chỉ ngồi ôm cô khóc như 1 đứa cgai lên 5 cô hỏi rất nhiều mà Dương Khang kh nói gì hết rồi từ ngày đó kh gặp lại
- Tì Tan 3 năm trc tao bị Kim Gia bắt làm tao làm tay sai 3 năm nay tao kh có cách nào thoát được tao chỉ mún 1 cuộc sống bình thường thoi mà không được... nữa năm trước tao gặp được người con gái tao yêu
Anh ngưng 1 chút rồi nói tiếp
- 2 người tao rất yêu nhau ngày hqa tao biết đc vợ tao có bầu mà vợ tao thì kh biết tao là Dương Lão Đại của giới bạch đạo
Anh nói mà những giọt nước mắt rơi xuống anh mún mạnh mẽ lắm nhưng kh đc mõi lần gặp Tì Tan là khóc khóc mạnh mẽ kh đc anh nói tiếp
- Tì Tan vậy bh mày giúp tao được không mày thay tao được không? Tao kh mún mất vợ con
Tì Tan nghe Dương nói vậy ngước mặt nhìn Dương cô nhíu mày hỏi Dương
- Mày là Dương Lão Đại? Tao biết tên này nghe nói rất ác còn có đám Tề Ưng nữa?
Anh kh nói chỉ gật đầu anh đâu muốn làm nv chỉ là Cha Mẹ anh thiếu Kim Gia 2 trăm triệu bh anh chỉ có 100 triệu còn 100 triệu nhưng anh có con rồi kh dám làm nv
- Được tao làm giúp mày nhưng mày pải kiu đám Tề Ưng dạy võ cho tao chỉ tao cách làm Lão Đại
Giộng cô nói kh có gì pải sợ ... nghe cô nói vậy anh giật mình anh kh ngờ cô lại chịu giúp anh dù biết đường này là đường chết
- Tì Tan mày nói thật mày kiếm được 100 triệu đii rồi trả cho Kim Gia là mày thoát lun đó bh tao có 100 triệu rồi
Cô nhíu mày nhìn Dương Khang 200 triệu gì.. thấy cô nhíu mày anh cười nói
- 3 năm trc ba mẹ tao thiếu Kim Gia 2 trăm triệu dô nhà tao trả kh đc nên bắt tao làm con sai bh tao có 100 triệu rồi còn thiếu 100 nữa thoi
Cô nhún vaii 2 trăm hã cô làm khoản 4 năm là đc chứ gì đâu
- Dương Khang bh mày gọi được nói Kim Gia tao thay thế mày còn mày đỡ dành tiền đó đi lo vợ lo con tao lo đc
Cô biết rất khó pải tập luyện rất nhiều như pải làm sao thấy người bạn thân của mình nv thì pải làm sao .. nghe Nói vậy Dương Khanh ôm cô khóc như hồi đó
- cảm ơn Mày Tì Tan