Chương 1: Anh ấy thích trứng của tôi
“Tách tách——”
Một quả trứng gà được đập vào trong một chiếc chảo rán đã được phủ một lớp dầu mỏng, lớp lòng trắng hòa lẫn với lòng đỏ dần dần đông đặc lại, màu trắng và vàng dần trở nên rõ ràng.
Mười mấy giây sau, quả trứng đã chín một mặt bị lật lại.
Mười giây kế, một miếng trứng rán hình bầu dục được gắp ra khỏi chảo, được đặt vào một ô vuông nhỏ phía trên bên phải trong một chiếc hộp đồ ăn nhanh màu xanh.
Đậy nắp, cẩn thận bỏ vào trong túi đựng hộp đồ ăn nhanh, cầm theo túi và chìa khóa rồi rời khỏi nhà.
Tính từ ngày hôm đó, đây đã là quả trứng thứ mười mà Hạ Hiểu rán.
Kể từ ngày tăng ca hôm đó, chỉ vì bản thân tham ăn mua thêm một miếng trứng rán lỡ bị anh nhìn thấy và xin một miếng, Hạ Hiểu đã bước chân lên con đường không lối về, đó chính là mỗi ngày cùng chiến đấu với trứng gà. Không may là, cô còn rán không biết mệt.
Nếu như mẹ Hạ biết được con gái nhà mình từ một con nhóc lười biếng kiên quyết không đi vào phòng bếp, trở thành một cô gái ngày nào cũng chăm chỉ xắn tay áo lo việc cơm nước, thì bà nhất định sẽ vội vội vàng vàng mang thằng đàn ông đã khiến con gái mình thay đổi kia về ép cưới.
Mà Hạ Hiểu nhất định cũng sẽ giơ hai tay hai chân đồng ý, chỉ cần nghĩ đến có một ngày người đàn ông thích ăn trứng mà cô rán kia đứng ở bên cạnh, Hạ Hiểu cảm thấy như có một luồng khí nóng “Bùm——” một cái phóng lên, mùi vị ngọt ngào bắt đầu bao trùm. Nếu như đúng lúc đó bạn đứng cạnh cô ấy, thì có thể sẽ nhìn thấy những chùm bóng bay hình trái tim màu hồng bay nhảy đầy trời, thậm chí còn vì nụ cười ngây ngốc ngọt ngào quá độ kia của cô ấy mà lo lắng cho răng của mình không biết liệu có rụng hay không.
“Hiểu Hiểu! Hiểu Hiểu!”
Một âm thanh cực lớn vang lên bên tai, đánh tan giấc mộng đẹp của Hạ Hiểu.
“Con nhóc này, sáng sớm ra chỉ đánh cái răng thôi mà sao lại bày ra vẻ mặt rợn người như thế vậy! Nhanh chóng đánh răng xong đi còn ăn sáng!”
Mẹ Hạ bất mãn liếc xéo con gái một cái, thở dài một hơi rồi quay người rời đi.
Không biết là vì nguyên do gì, hai vợ chồng bọn họ đều là những người vô cùng khéo léo, không bao giờ bị ai lợi dụng, vậy mà lại sinh ra một đứa con gái ngốc nghếch và bất chấp như vậy. Cứ tiếp tục như vậy thì bao giờ mới câu được một thằng rể tử tế đây.
Ba Hạ vẫn theo lẽ thường ngồi vào bàn ăn đọc báo, nhìn thấy vẻ mặt của mẹ Hạ là biết cô con gái nhà mình lại phát ngốc rồi, không thể không cười mà nói: “Bà không cần lo lắng đâu, bây giờ có không biết bao nhiêu chàng trai vẫn còn thích con gái nhà chúng ta đó, cái đó gọi là ngốc nghếch đáng yêu!”
Mẹ Hạ nghe xong thì trợn mắt: “Chỉ ông biết điều đó thôi!”
Hạ Hiểu đứng trong phòng tắm nhanh chóng đánh răng rửa mặt, những lời ba mẹ nói ở bên ngoài cô đều nghe được hết, chỉ cảm thấy mặt đỏ hồng hồng tim đập nhanh nhanh. Cô dùng sức lau mặt để lột đi lớp hồng hồng trên da, vậy mà càng lau lại càng hồng, khuôn mặt trắng nõn càng lộ ra vẻ xinh đẹp.
Kỳ nghỉ sắp kết thúc, đến thứ hai là lại có thể nhìn thấy anh rồi.
“Hihi hehe~~” Nghĩ đến chuyện này, Hạ Hiểu lại ngây ngốc cười một trận.