Chương 1: Gặp nhau
“Rốt cuộc ngươi có yêu ta hay không.” Trên khuôn mặt luôn ôn văn nhĩ nhã (ôn nhuận, nhã nhặn) của nữ tử lộ vẻ phẫn nộ. . . Nàng thậm chí đã không thể khống chế chính mình, đối với nam tử lạnh lùng trước mắt, nàng chỉ có đau lòng.
Nam tử lạnh lùng nhìn nàng một cái. Cũng không nói chuyện. Mà lúc này nàng đã rơi lệ đầy mặt. Phẫn nộ thay thế bi thương. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy: “Chẳng lẽ. . Là vì phụ thân của ta cho nên mới lấy ta sao.”
Nam tử hơi hơi nhíu mày, lại lập tức khôi phục khuôn mặt lạnh băng. Hắn không thích nghe nữ nhân khóc: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì” ngữ khí băng lãnh, cùng hỗn loạn mang theo một chút không kiên nhẫn. Nữ tử tựa hồ bị lời hắn nói làm cho kinh hách. Thân thể không khỏi chấn động. Nhưng nàng lập tức nở nụ cười. Là tuyệt vọng cười nhạo chính mình đã dành hết tình cảm cho nam nhân vô tình này: “Quả nhiên. Ngươi chưa bao giờ yêu ta. . . Ha hả. . Ngươi làm sao có thể yêu ta. Ngươi căn bản không biết cái gì là yêu”
Nam tử nhíu mi như đang hỏi nàng vì cái gì lại nói như vậy.
Nữ tử từ trong lòng ngực lấy ra khối ngọc chỉ còn một nửa: “Ha hả. . Ta tựa như khối ngọc này. . Nát. . Là có thể bị vứt bỏ.” Đó là khối ngọc nàng đã từng đưa cho hắn. Trên đó từng khắc tên hắn. Nhưng hiện tại, nó không còn nguyên vẹn. Mà chính hắn xem nó như rác rưởi, tùy tiện đánh mất. Nếu không phải nàng thấy được. Có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không phát hiện nam tử này có bao nhiêu vô tình.
“Thì tính sao?” Nam tử diện vô biểu tình nói. Hắn căn bản không biết nữ nhân trước mặt suy nghĩ cái gì. Thậm chí không rõ vì sao nàng vì một khối ngọc mà rơi lệ. Chỉ bởi vì hắn đem nó vứt đi? Lúc trước nguyện ý cùng nàng kết bái phu thê cũng bởi tính cách nàng ôn hòa, Sẽ không gây cho hắn thêm phiền toái. Nhưng không nghĩ tới, nghĩ đến đây, nam tử lại nhăn lại đôi hàng mi thanh tú.
Nữ tử xiết chặt tay tựa hồ muốn phá nát mảnh ngọc kia: “Ta phải đi.”
“Ân” Nam tử thật nhanh trả lời. Đã biểu hiện rõ ràng sự không kiên nhẫn: “Nếu là ngươi muốn nói với ta việc này. Như vậy ngươi có thể đi.” Nói xong, nam tử xoay người rời đi.
“Liễu Tàn Nguyệt. Ngươi sẽ hối hận.” Nữ tử nói với theo phía sau nam tử. Trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra hận ý. Nàng hận. Hận nàng vì sao yêu hắn như vậy. Nàng hận vì sao hắn tuyệt tình như thế. Cho dù nghe được việc nàng ly khai, cũng không hề giữ lại.
Liễu Tàn Nguyệt quay đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ ra trào phúng, tươi cười nói: “Ta không biết vì sao phải hối hận.” Dứt lời liền xoay người rời đi. Không hề quay lại liếc mắt một cái.
“Trang chủ, thật sự để phu nhân đi như vậy sao.” Hộ vệ theo sát Liễu Tàn Nguyệt nói.
“ Ngươi theo nàng đi.” Thanh âm lạnh lùng mang theo uy lực không thể kháng cự.
Nam tử phía sau không dám nói thêm nửa lời.
———————————————————
Trên đường, một chiếc mã xa chậm rãi đi qua. Mã xa mặc dù cao quý cũng không đường hoàng. Thức mã giả (người hiểu về ngựa) cũng biết đây là thiên lí mã. Mà dùng thiên lí mã kéo xe, nhất định là nhân vật không tầm thường. Khiến mọi người đang đi trên đường không tự chủ được thối lui, vì mã xa kia mà nhường đường. Không phải là vì sợ bị thương, mà là sợ hơi thở thần bí không đáng tin bao phủ quanh xe. Mà người trong xe tựa hồ không bị sự ồn ào xung quanh làm ảnh hưởng. Lúc này, mã xa lại đột nhiên ngừng lại.
“Có chuyện gì?” Thanh âm lạnh như băng rồi lại dễ nghe từ bên trong truyền ra, mà mã phu như bị chế trụ nói không ra lời.
Ba bốn đại hán đang ngồi ở quán trà nhỏ cách đó không xa, mà một người trong số đó đang giữ tay một vị thiếu niên. Mã phu không phải vì có người ở bên đường đùa giỡn nam nhân mà kinh ngạc. Cái làm cho hắn kinh ngạc chính là diện mạo của thiếu niên kia. Con ngươi tử sắc (màu tím) biểu lộ ánh mắt nhu hòa. Mái tóc đen dài như tơ lụa bị xé rách ở trong gió bay tán loạn, tử y toát lên khí chất cao nhã của thiếu niên kia. Hắn bắt đầu hoài nghi thiếu niên kia có phải là tiên thử hạ phàm hay không. Nhưng lại có cảm giác như đã từng quen biết. Hắn đang cố gắng nghĩ đã từng gặp qua vị thiếu niên này chưa. (uy. . Nghĩ cái gì mà nghĩ, còn không tới cứu ta.)
“Độc Cô Phong.” Thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa truyền ra, làm thân thể hắn không khỏi run lên. Đột nhiên nhớ tới người bên trong mã xa tựa hồ mới hỏi cái gì đó.
“Trang chủ, phía trước có mấy đại hán chắn đường.” Độc Cô Phong lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Nghĩ thầm, nếu chậm một bước có lẽ đầu của hắn đã không còn trên cổ.
“Giải quyết hết.”
“Vâng”