Chương 1: Gặp quỷ
Trước tiết thanh minh mấy ngày, trời đổ mưa liên tục, trong trí nhớ của tôi dường như đã nhiều năm rồi không mưa lớn như vậy, các con đường đều ngập nước, mưa vẫn xối xả cho đến trước buổi tối tiết thanh minh một ngày mới dần tạnh, đêm đó tôi ngủ rất say, đã lâu rồi không ngủ ngon như vậy.
Rạng sáng hôm sau, sau khi bị bà đánh thức, tôi mới nhớ hôm nay là tiết thanh minh, bà nói sẽ đưa tôi đi thăm mộ ba mẹ, ba mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi vội vàng xuống giường mặc quần áo chỉnh tề, cứ tưởng bên ngoài trời vẫn còn âm u, không ngờ vừa mở cửa liền thấy ánh nắng chói chang, đã mấy hôm không trông thấy mặt trời, bây giờ nhìn thấy tâm tình đột nhiên khá lên rất nhiều. Cũng không còn sớm, tôi ăn sáng rồi xách giỏ đi ra ngoài cùng bà. Không biết có phải do ở trong nhà quá lâu hay không mà hôm nay tôi có cảm giác đường xá đông đúc hơn, lối đi bộ và dưới lòng đường đều chật ních người qua lại.
Đi về phía trước, tôi cảm giác có ai đó đẩy mình một cái, sau đó là tiếng thét kinh hoảng của một đứa bé truyền tới, tôi ngã chúi đầu về phía trước theo quán tính, may là bà nhanh tay lẹ mắt chụp cánh tay tôi lại, sau khi đứng vững tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cách đó không xa có một cơ thể nát be bét đang nằm bất động trong vũng máu, mắt nó mở to như đang nhìn tôi, hình ảnh như vậy đối với tôi mà nói thực sự rất khinh khủng, tôi bất giác nuốt nước miếng, theo phản xạ lùi về sau một bước.
Đột nhiên, cảm thấy dưới chân dường như dẫm phải cái gì đó, tôi từ từ nhấc chân ra nhìn, là một chiếc nhẫn, tôi gần như không chút suy nghĩ đưa tay nhặt lên, đột nhiên bà vội ngăn tôi lại “Đừng nhặt.” Nhưng đã muộn, tôi chưa bao giờ nghe thấy bà nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như thế. tôi ngây người cầm chiếc nhẫn trong tay, bà thở dài nhìn tôi, trong lúc tôi còn đang ngây ngốc chưa kịp hiểu gì thì một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền vào lỗ tai: “Cái đó là của tôi.”
Tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn, bên cạnh tôi trừ bà ra thì không có bất kì ai khác, mà những người qua đường thì cách tôi rất xa, tôi cụp mắt cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay, trong lúc còn nghi ngờ thì ánh mắt tôi bỗng chạm tới người đang nằm trong vũng máu kia, đột nhiên trong đầu tôi "oanh" một tiếng như nghĩ tới điều gì đó, sau đó vụt ném chiếc nhẫn ấy đi.
Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng người lâng lâng, ngay cả xe cứu thương đến lúc nào cũng không hay biết, cứ ngẩn ngơ như vậy bị bà kéo đi mà không biết vì sao, đi tới phía trước tôi đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, đoàn người sau lưng đã tản ra, xe cứu thương đang chuẩn bị rời đi, trên mặt đất chỉ còn lại một màu đỏ chói mắt. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều mà cũng có lẽ chưa suy nghĩ được điều gì, tôi thầm thở dài trong bụng, nêu vừa rồi tôi không nghe nhầm thì người kia... đã... chết rồi...
Tảo mộ xong về đến nhà, bà nấu cho tôi một tô mỳ giò heo, nói là để trừ khí độc, vi khuẩn gì đó. Tôi nhìn bà một cái sau đó không nói gì cúi đầu ăn hết tô mỳ, có thể bà nghĩ tôi vẫn còn sợ cho nên cười nói: “Đừng căng thẳng, ra đường gặp phải người chết là chuyện tốt đó.”
Nhớ tới tình cảnh lúc đó, tôi không nghĩ đây là chuyện tốt, hoặc nếu nằm mơ trông thấy cảnh này thì có lẽ tôi sẽ vỗ tay khen ngợi, nhưng trong hiện thực thì hẳn là điềm xấu! Dù vậy tôi cũng không nói gì tránh để bà lại lo nghĩ, nên tôi cố biểu hiện là mình không có vấn đề gì, mãi đến tận khuya tôi mới trở về phòng. Cả người rã rời, toàn thân như người không xương ngã nhoài lên giường, cảm giác đầu như muốn nổ tung. Tôi không biết làm sao mới bình tĩnh lại được, cảnh tượng trưa nay cùng với chuyện đột nhiên nghe được câu nói kia cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, xua mãi không đi, tôi kéo chăn trùm kín đầu, thế nhưng lại cảm thấy đầu như càng nặng thêm.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh lại trong bệnh viện, bà ngồi bên cạnh, vừa thấy tôi tỉnh lại liền đưa tay ra đỡ, tôi khó nhọc ngồi dậy, cảm giác như toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, bà thở phào nhẹ nhõm nhìn tôi, nụ cười vui mừng treo trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Tôi hỏi bà vì sao tôi lại ở bệnh viện, bà nói là nửa đêm thức dậy đắp chăn cho tôi thì phát hiện người tôi nóng ran, nên bà liền nhờ hàng xóm đưa tôi đến bệnh viện. Tôi gật đầu, chắc lúc đó người tôi nóng lắm! Mà đương nhiên tôi không có cảm giác gì. Hơi cúi đầu, thấy đầu óc vẫn còn hơi choáng, tôi ngẩng đầu lên định nói chuyện thì chợt phát hiện không biết từ lúc nào có một chàng trai khắp người be bét máu đang đúng ở cửa nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi bị kinh hoảng khi nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, há hốc miệng thật lâu không nói được câu nào, bà ngạc nhiên khó hiểu khi nhìn thấy tôi như vậy, hỏi: “Sao mặt con đần ra vậy?”
Tôi không nói gì, vẫn nhìn chàng trai đang đứng ở cửa kia, bỗng nhiên tôi nhớ đến người nằm trong vũng máu sáng hôm qua, mặc dù bây giờ mặt anh ta dính đầy máu không nhìn rõ dung mạo nhưng trong đầu tôi cứ liên tưởng đến người đã chết kia, tôi cô trấn định bản thân rồi vội vàng dời ánh mắt, tìm đề tài nói chuyện với bà: “Bà, bà đã khóa cửa nhà cẩn thận chưa?”
“Con yên tâm đi, trước khi đi, chú Trần đã nhắc bà khóa cửa rồi.”
Tôi lại hỏi, “Cửa sổ đóng chưa?”
“Đóng rồi, yên tâm đi, mấy chuyện đó con không phải lo, bà làm xong hết rồi.”
Bà nói xong còn cười tôi, nói tôi vừa bị bệnh liền bám dính lấy bà, tôi nhìn bà, đáy mắt bà tràn ngập ý cười. Tối qua tôi đột nhiên bị bệnh, thấy tôi lăn qua lăn lại bà cũng ngủ không ngon giấc, vẻ mặt uể oải, tôi nghĩ mình đã lớn rồi còn để bà lo lắng như vậy thì không phải là đứa cháu ngoan, tôi nói ở đây có y tá, bác sĩ, tôi muốn ngủ tiếp, có chuyện gì sẽ có hộ lý trông chừng, sau đó khuyên bà về nhà nghỉ ngơi.
Bà còn muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại không nói nữa, dặn dò tôi vài câu rồi xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Ngay sau đó, tôi cảm thấy đầu mình tê dại đi khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt, tôi nhìn thấy rõ bà đi xuyên qua người chàng trai đang đứng ở cửa kia, tôi ngồi bật dạy, vô cùng hoảng sợ nhìn anh ta, anh ta hiển nhiên cũng hơi giật mình nhưng chỉ trong nháy mắt thôi. Anh ta nhìn tôi, trong con mắt đỏ ngòm toát ra vẻ phấn khởi vui mừng, nhưng trong mắt tôi thì đó là khủng bố, anh ta chậm rãi đi đến gần tôi, thời điểm thân ảnh của anh ta chỉ còn cách giường của tôi hai bước, tôi run rẩy nói, “Dừng... dừng lại.”
Anh ta hơi khựng chân, nhưng sau đó lại tiếp tục bước đến bên cạnh tôi, tôi không dám thở mạnh, hai tay nắm chặt chăn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, mắt nhìn chòng chọc vào anh ta, anh ta lại tỏ ra rất vui mừng muốn bước tới nắm tay tôi: “Quả nhiên cô có thể nhìn thấy tôi.”
Tôi sợ quá hét lên một tiếng “A” thật to, cảm giác như tim muốn nhảy vọt lên cổ họng, anh ta định xuyên qua lớp chăn nắm lấy tay tôi nhưng vẫn chưa nắm được, tôi đã hét to: “Đi ra, anh mau đi ra.”