Chương 1: Gặp lại

Điện thoại đúng là phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 20, nằm gục ở trên quầy bar, tôi thầm cảm thán.
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia họp mặt cấp 3 kể từ khi bắt đầu đi làm, và địa điểm tụ họp là ở quán bar này. Tôi không thích bar bủng, cũng không thích cái gọi là họp mặt, thế nhưng Hoa Miêu quả thật quá xảo quyệt, nhai đi nhai lại quyết không nhả tôi.
Hoa Miêu là bạn nối khố của tôi, cô ấy tên thật là Hoa Thực Thực, vì có đôi mắt sắc, hình cầu, nhìn hơi giống mắt mèo, thế nên mới có cái ngoại hiệu này. Ba mẹ chúng tôi là bạn tốt, hai nhà cách nhau một con phố, tiểu học, sơ trung kể cả khi lên cấp 3, chúng tôi luôn học chung trường chung lớp. Tôi với cô ấy giống như trời sinh bị ràng buộc một chỗ, mà tối nay, cô ấy lại liều sống liều chết dùng sợi dây ấy kéo tôi đến nơi này.
"Mày theo mọi người qua uống chén rượu đi?"
"Không muốn uống."
" Thế thì đi dẩy vậy?"
"Không biết nhảy."
"Mày đúng là chán chết, làm chị đây mất hết cả hứng."
"Ngay từ đầu mày kéo tao đến đây là đã thấy sai, quá sai rồi."
Trước khi có đoạn đối thoại này, Hoa Miêu đã triệt để quên mất sự tồn tại của tôi, cô ấy giống như một con bướm nhẹ nhàng lưu chuyển trong dòng người, quẩy hết mình vào công cuộc ăn chơi kia, cùng một đám bạn học cũ bàn luận sôi nổi những chuyện vớ vẩn, mà tôi thì cũng không ở không, khi thì dùng di động lên QQ, khi thì chơi game, cố gắng giải thoát mình khỏi cái cảm giác lúng túng không biết phải làm thế nào.
"Hây! Tiêu Nhất Nặc."
Thời điểm đối thủ dùng "Xe" ăn hết mọi quân của tôi chỉ còn chừa lại một con "Tốt", một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên vai tôi khiến tôi bất đắc dĩ dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu hướng lên trên, người nọ, dưới ánh đèn nhập nhòe, gương mặt trang điểm đậm, rồi lại lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, tươi cười với tôi. Đương nhiên tôi biết đó là một người bạn học, thế nhưng trong phút chốc lại chẳng thể nhớ ra nổi cái tên.
"Là Hứa Nguyệt Dung, đừng nói cậu không nhận ra mình đấy."
Giọng điệu cô ta tỏ rõ vẻ bất mãn, khiến tôi giật mình dùng dáng vẻ áy náy đáp lại: "Hứa Nguyệt Dung! Nhớ chứ, đương nhiên là tớ nhớ! Chẳng qua là nhiều năm rồi không gặp, cậu thay đổi quá nhiều, khiến tớ nhất thời không nhận ra thôi."
"Đúng là nhiều năm rồi không gặp, sau khi tốt nghiệp chúng ta chưa từng gặp lại nhau, cậu ấy, chẳng thay đổi gì cả, nhìn cái là nhận ra liền." Cô ấy có vẻ đã tha tội cho tôi, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, hào hứng hỏi: "Tớ thay đổi nhiều đến thế à?"
Tôi nhìn đôi lông mi được chải chuốt kỹ càng, đôi môi được bôi đỏ chót như máu, khẽ gật đầu, cô ấy lại càng không buông tha: "Thế cậu thấy tớ thay đổi thế nào?"
Ánh mắt ngập tràn vẻ chờ mong của Hứa Nguyệt Dung khiến tôi không đành lòng, nhẫn nhịn cả buổi, tôi mới trái lương tâm nhận xét một câu: "Ngày càng xinh đẹp."
"Ha ha, bạn học cũ thật dẻo miệng." Cô ấy lớn tiếng cười to, sau đó giơ chén rượu trong tay lên: "Coi như là vì những lời này, chúng ta phải cùng uống một ly."
"Tớ không uống được rượu."
"Ai! Mấy năm này sao cậu hòa nhập xã hội được nhỉ, nói giống như trẻ nhỏ thế này, cậu sẽ không uống đúng không? Được thôi!" Cô ấy thò tay lôi ra một chai bia, sau đó dúi vào tay tôi: "Uống cái này đi."
Tôi không còn cách nào khác, nhận lấy chai bia cụng ly với cô ấy, thứ chất lỏng lạnh buốt đăng đắng men theo cổ họng tôi trượt xuống, khiến tôi nhịn không được cái nhíu mày, lập tức buông chai bia.
"Cậu giờ làm ở đâu?"
"D thành."
"Thành phố bên cạnh à? Chỗ đó sao tốt bằng ở đây? Nơi này có bố mẹ cậu, còn có phần lớn bạn học đều ở đây nữa, chẳng phải tốt hơn à."
Thấy tôi không trả lời, cô ấy uống một ngụm rượu, rồi tiếp tục tra hỏi những vấn đề tôi đã cùng người khác nói qua không dưới mười lần: "Bây giờ cậu đang làm gì?"
"Nhân viên văn phòng bình thường thôi."
"Nhân viên văn phòng? Thế cũng tốt, tiền về đều tăm tắp."
Tôi chỉ cười cười đáp lại: "Không đến nỗi chết đói thôi."
"Cũng đúng, loại công việc đó, nếu như không thể leo lên được vị trí nhất định, thì tiền lương sẽ chỉ mãi như vậy, đương nhiên, các loại phúc lợi so với người khác vẫn tốt hơn một chút."
Hứa Nguyệt Dung vừa nói, vừa móc từ trong túi ra một bao thuốc lá, chìa tay đưa cho tôi, tôi lắc đầu, cô ấy liền lôi một điếu bỏ vào trong miệng, lão luyện nhóm lửa "BA~" một tiếng, hít một hơi, sau đó chậm rãi nhổ ra một làn khói xanh.
"Tớ không theo hết được đại học liền bỏ, sau đó cùng chồng hùn vốn mở một hiệu ăn, giờ cũng có 5-6 chi nhánh rồi, rảnh thì qua chơi đi, cho cậu nếm thử món ăn chiêu bài nhà tớ."
"Ừ, Hoa Miêu cũng có nói qua với tớ." Tôi quay đầu, định tìm Hoa Miêu trong đám người, tìm ra cô ấy đang cùng một bạn học nam mặt đối mặt, vặn vẹo trong sàn nhảy, có vẻ rất vui.
"Cái cậu Hoa Miêu đó, rất hoạt bát, đúng kiểu tớ thích, tiếc cái cậu ta luôn một lòng hướng đến thành phố lớn, không chịu làm bạn cùng mấy người chúng ta. Đúng rồi Nhất Nặc, số điện thoại của cậu là bao nhiêu? Tự chúng ta trao đổi thông tin còn tiện liên lạc đi."
Cô ấy lấy điện thoại ra, làm bộ phải nhớ dãy số, tôi chỉ cần đọc ra một chuỗi con số, cô ấy liền đem số của tôi ghi nhớ, sau đó nháy vào điện thoại của tôi, ngẩng đầu lên cười nói: "Đây là số của tớ." Tôi gật gật đầu, nội tâm không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy bực bội, thầm nghĩ cô ta nên đi đi, cứ để tôi ngồi một mình ở đây là được rồi. Cô ấy lại nói: "Cậu giờ còn liên lạc với Noãn Tình không?"
Cái tên này đột nhiên xuất hiện, giống như một cây trâm vô cùng nhỏ đến mức gần như vô hình, đâm sâu vào lòng tôi một nhát, tôi dè chừng nhìn cô ta, không biết tiếp theo cô ta còn định nói gì nữa.
"Lương Noãn Tình ấy, nhìn tớ như vậy mà làm gì? Bình thường tớ với cậu ấy vẫn thường gặp nhau, chồng tớ cùng chồng cậu ta có quen biết, xem như bạn bè trong giới kinh doanh."
Tôi nghịch chai rượu, cố làm cho mình buông lỏng: "Lâu rồi bọn tớ cũng không còn liên hệ nữa."
"Như vậy là đúng rồi. Tớ hỏi cậu ấy số của cậu, cậu ấy lại trả lời là không biết, hai năm trước hôn lễ của cậu ấy, rất nhiều bạn học của chúng ta có đến tham dự, thế nhưng cậu và Hoa Miêu lại không đi." Cô ta dập tắt tàn thuốc, ánh mắt dò xét tôi: "Nếu như tớ nhớ không nhầm, ngày xưa ba người các cậu thân nhau lắm mà."
"Đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi, sau khi ra trường, mọi người đều có tương lai riêng, cũng tự nhiên chẳng cần liên hệ với nhau nữa, không có thời gian, cũng không có tinh lực như trước. Nhưng mà tình nghĩa thì vẫn còn đó, ngày cậu ấy kết hôn, tớ có việc nên không tới được, cũng có gửi quà mừng mà."
Tôi cố gắng hời hợt nói, radar dò thị phi của Hứa Nguyệt Dung vừa kịp nháy, đã bị lời nói của tôi đè lên nút tắt, cô ta khẽ gật đầu: "Cũng đúng."
"Tớ nhớ ra có chuyện cần nói với Hoa Miêu, cậu ở lại đây, tớ đi trước nhé."
Tôi sợ cô ta lại hỏi lung tung thêm nữa, bèn nhấc lên điện thoại, vội vàng đứng dậy, lại nghe Hứa Nguyệt Dung ở phía sau hô: "A! Vừa nhắc xong đã thấy hồn xuất hiện, Noãn Tình đến rồi nè, lâu như vậy không gặp, mấy đứa mình chút nữa họp mặt làm tiệc ngủ đi!"
Cái gì? Tôi cảm giác như bị sét đánh, lập tức quay đầu lại, đã thấy Hứa Nguyệt Dung tay bưng chén rượu, tươi cười hướng tôi nâng lên, tôi phục hồi lại tinh thần, ba chân bốn cẳng phóng tới sàn nhảy.
"Nhất Nặc, mày sao vậy? Tao đang nhảy đấy!"
Tôi không để ý tới sự giãy giụa của Hoa Miêu, nắm lấy vai áo cậu ta, không nói không rằng lôi thẳng ra ngoài, thẳng đến một nơi ít người, tôi mới nhịn không được chất vấn: "Mày đã nói đêm nay cô ấy sẽ không đến!"
Hoa Miêu bị tôi hét có chút sợ, sau đó liền hiểu ra: "Mày đang nói đến Noãn Tình à? Tao biết thế nào được! Bữa trước tao gọi điện thoại, cô ta nói là đêm nay có việc, nên sẽ không đến."
"Hứa Nguyệt Dung nói với tao, cô ấy vừa đến rồi!"
"Không phải chứ? Sao cô ta lại gạt tao?"
Tôi nhìn lướt qua đám người chung quanh, không kiên nhẫn mà nói: "Mày cứ ở đây mà dẩy, tao đi trước đây!" Hoa Miêu đuổi theo, đứng chắn trước mặt tôi mà ngăn cản: "Mày đứng lại đó cho tao! Đây là hội họp bạn cũ, cô ta có quyền đến, mày cũng có quyền ở, mày sợ cái gì? Sợ cô ta sẽ ăn thịt mày à? !"
Tôi có chút cáu: "Mày biến qua một bên, đừng có ở đây nói lung tung!"
"Tao không tránh ra đấy! Tiêu Nhất Nặc, đồ nhát gan, đồ nhu nhược! Lúc trước, là cô ta phản bội mày, cô ta là người phải trốn tránh mới đúng, kết quả thì sao, những năm qua, mày lại là người trốn tránh, mày nói xem thế là thế nào?"
Tôi kịch liệt phủ nhận: "Tao không trốn tránh!"
"Có phải mày còn yêu cô ta không? Tỉnh lại đi, người ta đã kết hôn lâu rồi, cô ta có thể bỏ được mày, còn mày vì sao không thể bỏ được cô ta, giữ lại cho mình chút tôn nghiêm có được không?"
Hoa Miêu nhìn chằm chằm tôi, làm tôi không còn chỗ để che giấu, cảm giác như máu trong cơ thể nháy mắt xông thẳng lên mặt, từ trong kẽ răng nhổ ra mấy chữ: "Hoa Thực Thực, nếu mày không muốn mất đi người bạn này, thì làm ơn ngậm miệng lại ngay!"
Tôi nghĩ vẻ mặt của tôi khi đó hẳn là phải rất đáng sợ, Hoa Miêu giống như bị dọa cho tái mét mặt, không tự chủ được bước lui xuống hai bước, tôi mặc kệ cô ấy, quay người bước ra quầy bar.
Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh đập thẳng vào mặt khiến tôi bất giác rùng mình, tôi vô thức khoác áo khoác lông, dựng thẳng lại cổ áo, phiền muộn trong lồng ngực cũng theo đó vơi đi không ít.
"Nhất Nặc."
Hình như có tiếng người đang gọi tôi, nhưng mà, có lẽ là ảo giác, tôi không để ý đến, tiếp tục đi về hướng chiếc taxi đang dừng bên đường, thế nhưng, cái giọng êm tai như gió thoảng kia lại tiếp tục vang lên sau lưng, âm điệu như hồ ly ngày một gần lại, còn dẫn theo một tia vội vàng.
"Tiêu Nhất Nặc!"
Tôi không thể làm bộ không nghe thấy được nữa, đêm đông, gió thật sự lạnh đến mức thấu xương, bởi thế mà người tôi đều cứng lại tại nơi này. Tiếng bước chân sau lưng dần dần lan tới gần, mỗi một bước, cũng giống như giẫm lên lòng tôi vậy, lồng ngực tôi lại một lần nữa phập phồng căng lên, đến mức thở không nổi nữa. Thế nhưng, tôi lại không biết xuất phát từ cái tâm lý gì, ngược lại, tôi ưỡn sống lưng mình càng thẳng, rốt cuộc hạ quyết tâm, chậm rãi xoay người trở lại.
"À, Noãn Tình, đã lâu không gặp."
Thời điểm lên tiếng, giọng nói của tôi như reo vui, cái loại reo vui vì xa cách lâu ngày gặp lại, nụ cười trên mặt cũng phối hợp cùng giọng nói, có đôi khi, chính tôi cũng phải thừa nhận, tôi đúng là một người có thiên phú về diễn xuất, lúc này, tôi cuối cùng cũng có thể đem loại thiên phú này ra biểu diễn, phát huy tác dụng vô cùng xuất sắc.
Lương Noãn Tình đứng ở đó, kinh ngạc nhìn tôi, cô ấy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, trong con ngươi cô ấy, như có tầng tầng lớp lớp sương mù mờ mịt, mông mông lung lung, làm cho khách vãng lai không thể nhìn thấu vào trong lòng cô, thấy không rõ tâm tình của cô, chúng tôi nhìn nhau một hồi, cô ấy nhẹ nhàng vén tóc mai, khóe miệng dần nổi lên thành một dáng điệu tươi cười, sâu kín thở dài: "Nhất Nặc, cậu không gọi mình là Noãn Noãn nữa sao?"
----------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Câu truyện này dùng ngôi thứ nhất. Tôi biết có nhiều người không thích ngôi thứ nhất, và tôi thì cũng không thành thạo sử dụng ngôi thứ nhất.
Bất quá, cho tới tận bây giờ tôi cũng chưa từng viết thử, thế nên vẫn muốn thử một chút, coi như là tìm điểm đột phá.
Nếu như viết không hay, thì mong mọi người thứ lỗi..., đừng nên quyên gạch xây nhà cho tôi :)