Chương 1: Họa từ thất tịch mà ra
Ta —— Mạnh Vi, năm nay 26 tuổi, là một độc thân cẩu kiêm trạch nữ vĩ đại của thế kỷ 21, đi làm ở một xí nghiệp nhà nước, ngày thường thích xem tiểu thuyết, xem chiếu bóng, xem nhảy cầu, ức *nấc cụt* —— "Nhảy cầu" ấy, mấy người hiểu mà, cuộc sống luôn an nhàn bình thản, cả đời không làm chuyện gì xấu, ức —— ngoại trừ khi còn bé lấy rượu bên trong bình của vị gia gia mê rượu đổi thành nước, lão đầu tử kia uống một tháng sau phát hiện rượu thiếu không ít, vì vậy ta bị tóm, còn bị hung hăng đánh một trận. Về sau có bóng ma trong lòng, làm người luôn luôn quy củ, công việc cẩn trọng, làm chuyện tốt trước nay không lưu tên. Vốn cho là, cả đời này ta nhất định sẽ bình an, ở tuổi thích hợp tìm một người thích hợp, đến cuối thọ nguyên của cuộc đời nhạt nhẽo không thú vị này ngủ một giấc. Nhưng mà, sự thực chứng minh, đến cả ông trời cũng không thích cuộc sống nhạt nhẽo này của ta, muốn cấp ta một trò đùa thật lớn——
Ngày đó, là lễ phân bón mỗi năm một lần, Ngưu lang tiểu tử kia ở dưới sự chú ý của muôn người chuẩn bị băng qua cái dây chuyền sản xuất phân bón dài dài kia, cùng vợ hắn khanh khanh ta ta. Mà trên địa cầu, vô cùng nhiều các tiểu tình nhân thích ở vào ngày này làm đủ loại quẹt màn hình tự sướng, đủ loại tú ân ái, còn muốn khi dễ động vật nhỏ —— ngược cẩu. Đến buổi tối, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một đôi mắt lấp lánh, ở trên bầu trời, ở dưới mặt đất, ở trong biệt thự, ở bên bờ sông, chăm chú nhìn cái đường dây chuyền sản xuất phân bón, ta thật không hiểu, chẳng lẽ mọi người không sợ sao, không sợ mây đen chạy tới ùm một cái phân chim xối đầm đìa sao.
Đêm lạnh như nước, ở dưới trời sao rực rỡ, noi theo tinh thần làm chuyện tốt không lưu danh, ta quyết định giúp đôi dã uyên ương bên bờ sông nhỏ kia một phen, ta trộm núp xuống bên cạnh bọn họ, chờ bọn họ đến lúc tình nồng, ta yên lặng mò ra mấy viên pháo trong túi xách, nắm lên hai chùm lớn, hướng về phía bọn họ chính là một trận loạn ném. "Đùng đoàng" "Đôm đốp" "Mẹ kiếp!" "Ai vậy a! Thật là!" Ném xong ta liền bỏ chạy, trái tim nhỏ bùm bùm nhảy không ngừng. Hai đứa nhỏ xui xẻo, ta chú ý bọn họ cũng thật là lâu, không biết ta là tốt cho bọn họ sao! Buổi tối bờ sông khí ẩm thấp như vậy, muỗi nhiều như vậy, ngộ nhỡ bị cảm làm sao bây giờ! Đây không phải là khiến người lớn trong nhà bận tâm, làm sự nghiệp y dược quốc dân gia tăng gánh nặng sao!
Làm xong chuyện tốt, tâm tình ta đặc biệt vui vẻ, ai biết vui quá hoá buồn trượt chân một cái, ta liền bất tỉnh nhân sự.