Chương 1: Cô đơn
Tại nhà.
“Ào ào” Lý Mục khóa vòi nước rồi nhìn ngắm chính mình ở trong gương. Đường nét gương mặt rõ ràng, sống mũi thẳng cùng với đôi bờ môi mỏng có thể xem như một người cực kì đẹp trai rồi, thế nhưng hắn lại có một đôi mắt cô đơn. Cô đơn? Đúng vậy, chính là cô đơn.
Lý Mục bước ra phòng khách, nặng nề mà ngã người xuống ghế salon, hắn mặc dù đã ba mươi tuổi, là chủ tịch của một công ty lại còn sở hữu một căn nhà riêng, nhưng mà… hắn vẫn cứ cô đơn.
Ghê tởm, những nữ nhân đáng ghét kia vì cái gì lại không theo đuổi ta, mỗi khi có nữ sinh e thẹn mà chạy tới trước mặt hắn muốn nói gì đó, Lý Mục đều nghĩ liệu có phải hay không người ấy muốn bày tỏ với mình, lập tức nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu, nhưng nữ nhân đáng ghét ấy lại lộ ra vẻ mặt giống như bị đe ươndọa mà quay người chạy đi, cứ như là mình khi dễ nàng ấy.
Cho dù nhận được thư tình thì lúc hắn tìm thấy nữ nhân nọ để xác định, nàng ta cũng sẽ kinh hoảng mà nói rằng đó không phải do nàng viết. Số lần xảy ra ngày càng nhiều nên Lý Mục cũng không còn để ý đến nữa. Đôi lúc hắn cảm giác như có người hướng hắn giở trò, nhưng mà từ tiểu học, trung học cơ sở, rồi đến trung học phổ thông, thẳng đến đại học cũng vẫn luôn như thế, không có khả năng có người đi theo hắn mà đùa dai đến vậy.
Được rồi. Cho dù không có bạn gái thì cũng sẽ có một vài người bạn tốt đi, nhưng bởi vì tính cách Lý Mục vốn lạnh nhạt nên bằng hữu cũng chỉ là xã giao thông thường. Vì thế, Lý Mục dù rằng đã ba mươi tuổi rồi cũng chỉ là một lão xử nam không có tri kỷ mà thôi.
Hắn vừa nghĩ vừa đeo mắt kính vào mà không hề biết rằng mình mang kính khiến cho cả người lộ ra hàn khí, cặp kính kia ngăn cách đôi mắt lại càng tỏa ra một loại khí tức lạnh lùng đặc biệt, so với bị chó sói nhìn dường như rất giống nhau.
Nhanh lên rời khỏi nơi đây, căn nhà trống văng này quả thật quá cô đơn mất rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Công ty.
“Chào buổi sáng, chủ tịch!” ” Chào buổi sáng, chủ tịch!” ” Chào buổi sáng chủ tịch!” … Nhân viên công ty nhìn thấy một luồng khí lạnh vừa từ bên người đi qua, vội vàng chạy đến bắt chuyện.
Nhân viên A: “Thật lạnh lùng a!!”
Nhân viên B: ” Chủ tịch rõ ràng là đẹp trai như vậy.”
Tổ trưởng: “Còn không mau làm việc!! Các ngươi muốn bị sa thải cả lũ sao?”
Trương Tiểu Lăng đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc: “Chủ tịch, đây là tư liệu về thư kí mới.” Nói xong liền đem tài liệu đưa cho Lý Mục rồi mới rời khỏi phòng.
Trương Tiểu Lăng nghĩ thầm: Chủ tịch quả thật càng ngày càng lạnh lùng rồi, thật chẳng thể hiểu vì cái gì mà một người đẹp trai nhưng vậy lại trở nên thật đáng sợ. Lúc đầu khi mới vừa nhìn thấy chủ tịch ta cũng đã thầm ngưỡng mộ hắn…
Lý Mục nhìn tư liệu trên tay: ” Hoa Thiên, nam, hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp Đại học quản lý tài chính trung ương, sở trường đặc biệt: nấu cơm, nội trợ…”
( Đây là sở trường đặc biệt gì chứ? ? )
Trong tấm ảnh là một chàng trai đang nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, đôi mắt làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp. Ấm áp? Lý Mục hy vọng có thể nhanh nhìn thấy ánh mắt ấm áp ấy nên mau chóng quyết định nhận người thanh niên đó vào làm.