Chương 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên sân tập gió thổi rất mạnh, bụi đất và rễ cỏ bị gió cuốn tạt lung tung vào thân người. Biên Nam kéo mũ xuống che mũi, cổ áo kéo lên tới đầu, thế mà vẫn bị gió thổi tới mức mắt mở không nổi, trong miệng còn cảm giác được cát vụn cấn vào răng.

“Má nó chứ hôm nay… Lại sương mù rồi!” Vạn Phi đứng phía sau vừa khạc nhổ xuống đất vừa thở hồng hộc chửi rủa.

“Sương ông nội mày, đây là bão cát,” Biên Nam tặc lưỡi một cái, “Thấy khắp trời đầy PM2.5 không, cho thêm chút bột ngô vào là thành ngay một nồi canh chua cay.”

*Hạt PM2.5 là chất gây ô nhiễm không khí có đường kính 2,5 micromet hoặc nhỏ hơn, là loại bụi nhỏ nhất trong khí quyển. Chúng có thể gây viêm nhiễm đường hô hấp và làm tăng nguy cơ tử vong của những người mắc bệnh ung thư phổi và bệnh tim.

“Đậu má, tại sao bọn đần lớp bóng chuyền lại không bị phạt chạy!” Vạn Phi quay đầu nhìn thấy mấy thằng ngồi xổm xem náo nhiệt bên cạnh sân tập.

“Bởi vì bọn đần ấy leo tường không bị tóm,” Biên Nam xoay người chạy ngược vài bước, giơ tay đập lên đầu Vạn Phi một cái, “Mày đó, y như bà già bó chân leo tường hai trăm năm cũng không qua, hai đứa mình còn không bằng bọn đần.”

*mọi người chắc biết tục bó chân của phụ nữ thời xưa ở Trung Quốc nhỉ? Việc bó chân được xem là một giải pháp để kiểm soát và củng cố đức hạnh của nữ giới. Người ta tin rằng những người đàn bà với đôi bàn chân bé xíu sẽ không thể rời khỏi nhà dễ dàng => không thể có cơ hội dan díu với người đàn ông khác.

“Khốn kiếp, đó là… tấc… được chưa!” Vạn Phi không phục lắm, thở hổn hển định nói thêm vài câu, nhưng khi nhìn thấy một bóng áo xanh đi ra từ sân vận động thì vội vàng đẩy Biên Nam một cái, “Ông Tưởng, ông Tưởng, ông Tưởng ra kìa…”

Biên Nam tức tốc xoay người chạy về phía trước, còn cực kỳ chuyên nghiệp hít vài hơi cát.

Ông Tưởng là huấn luyện viên lớp tennis của bọn họ, là huấn luyện viên hung dữ nhất trường Thể thao, dữ tới mức bọn họ còn chẳng dám đặt biệt danh cho ổng.

“Biên Nam còn 3 km nữa!” Ông Tưởng bước tới đường chạy, rống một tiếng với Biên Nam vừa chạy qua trước mặt mình.

“Má!” Biên Nam vừa nghe xong, suýt chút nữa lảo đảo ngã khuỵu xuống đất.

“Còn em thì sao?” Vạn Phi thuận miệng hỏi một câu.

“Nếu trò thích thì chạy theo cậu ta đi, hai trò không phải là mua một tặng một sao.” Ông Tưởng mặt lạnh nói.

“Cho… đi tiểu trước đã…” Vạn Phi thở dốc.

“Mày đúng là đồ vô dụng.” Biên Nam buồn cười.

“Tao mà mệt chết… thì lấy ai… ai… xoa bóp cho mày hả.”

Vạn Phi chạy nốt vòng cuối cùng, ngồi thụp xuống bên chân ông Tưởng.

Biên Nam chống chọi đợt cát, tiếp tục chạy 3 km còn lại, cảm thấy bắp thịt ở chân đang gào thét lên án bà già bó chân Vạn Phi, nếu không phải tối qua lúc trèo tường ra ngoài, quần của Vạn Phi bị đinh mắc lại, bọn họ đã không bị ông Tưởng bắt ngay tại chỗ.

Phạt chạy 5 km cộng thêm 3 km nữa, với Biên Nam mà nói thì chẳng hề hấn gì, nhưng nếu đặt cái trò này vào sau một buổi chiều huấn luyện thể chất, khi mà người ta mệt tới mức sắp nôn cả lưỡi ra ngoài thì hơi bị tàn ác vô nhân đạo.

Biên Nam hoàn thành 3 km cuối cùng, dừng lại trước mặt ông Tưởng, cong lưng chống tay xuống gối: “Đủ chưa thầy?”

“Buổi tối còn trèo tường nữa thì tiếp tục nhé.” Ông Tưởng mặt không đổi sắc nhìn Biên Nam, quay lưng bỏ đi.

Lúc trở lại ký túc xá đã tới giờ ăn cơm, trong ký túc xá không còn ai, Biên Nam cởi hết quần áo trên người, nằm rạp xuống giường, ra lệnh cho Vạn Phi: “Nhanh lên, qua bóp chân cho thiếu gia đây nào.”

*nguyên văn là小爷 (tiểu gia), từ này có nhiều nghĩa, 1 là xưng hô Thái tử thời xa xưa, 2 là tương tự như thiếu gia/cậu ấm, 3 là danh xưng mà người hầu gọi nam sủng của chủ nhà, 4 là cách nhân vật tự xưng, ở đây mình chọn thiếu gia nhé 

Vạn Phi mặc một thân quần áo nằm trên giường không có động tĩnh gì.

“Chết rồi hả?” Biên Nam túm cái gối ném sang bên kia.

Cái gối rơi trúng đầu Vạn Phi, Vạn Phi thở dài: “Sắp chết rồi đây.”

“Trước khi chết qua bóp chân cho tao đã.” Biên Nam nói.

“Mày không thể để lại ấn tượng tốt cho người sắp chết à,” Vạn Phi nằm lỳ trên giường kéo dài giọng, “Làm quỷ cũng niệm tình bỏ qua cho mày…”

“Đồ vô dụng, nhờ mày chẳng được tích sự gì cả,” Biên Nam thở dài nhảy xuống giường, bước tới bên giường Vạn Phi, nhấc chân giẫm lên mông cậu ta, “Để tao đạp mày nhé?”

“Ư… a… dễ chịu quá…” Vạn Phi rên rỉ một cách cường điệu, “Gia ơi ngài nhích lên trên một chút đi, chỗ eo với hai chân ấy…”

*Gia (爷) có nhiều nghĩa: ông nội, cha, lão gia, tiếng gọi tôn những người già, được sử dụng khá nhiều trong truyện này, mình cứ để là gia cho nghe vui tai nhé.   

Điện thoại trong túi quần Biên Nam reo một tiếng, cậu lấy điện thoại ra, nhích chân lên đạp đạp ngay eo Vạn Phi: “Phải ghi nhớ đại ơn đại đức của tao đó!”

“Nhớ rồi nhớ rồi, khắc sâu vào lòng vĩnh viễn bất diệt…” Vạn Phi liên tục rên rỉ.

Điện thoại hiển thị tin nhắn mới, số của người gửi được lưu là “dì Lâm” trong điện thoại của Biên Nam, đây là vợ của bố cậu, mẹ kế của cậu.

Nội dung tin nhắn chỉ có năm chữ, tuần này có về không?

Biên Nam nhíu mày nhanh chóng nhắn lại, không về.

Vạn Phi dưới chân Biên Nam tiếp tục rên rên rỉ rỉ: “Nếu nói đến anh Nam của tao thì, đẹp trai này, dáng chuẩn này, lại còn biết đạp lưng… tính tình… tính tình thì… đối xử với gái đẹp tốt vô cùng, mày nói xem tại sao mày lại…”

Biên Nam ngừng động tác, nhướn mày: “Lại cái gì?”

“Không có gì, ấy đừng ngừng chứ,” Vạn Phi đưa tay ra sau sờ soạng bắp chân Biên Nam, “Tiếp tục đi.”

“Mẹ nó lại cái gì!” Biên Nam đạp xuống lưng Vạn Phi một cái.

“Úi!” Vạn Phi che lưng, quay mặt lại la to, “Mày làm cái gì vậy! Thì tao nói sao mày lại không theo đuổi được Trương…”

“Tao không theo đuổi được ông nội mày ấy!” Biên Nam đạp mông Vạn Phi một cái, cậu biết Vạn Phi định nói tới Trương Hiểu Dung.

“A ——–” Vạn Phi lại kêu to một tiếng, trạng thái liệt nửa người lập tức biến mất, bụm đũng quần lăn qua lăn lại trên giường, “Đậu má giẫm nát rồi!”

“Mày đó, trứng của mày mọc trên mông à,” Biên Nam không thèm để ý đến Vạn Phi, mở tủ lấy quần áo vắt lên vai chuẩn bị đi tắm, ngẫm nghĩ rồi lại nói, “Có phải bị trĩ không thế…”

“Trĩ em gái mày! Mày thử nằm cho tao đạp một phát xem!” Vạn Phi nhảy từ trên giường xuống, nhào đầu về phía trước định túm lấy Biên Nam.

“Được được được, tao sai rồi,” Biên Nam kéo cửa ký túc xá chạy ra ngoài, “Biết mày là trứng đà điểu rồi.”

“Mày cút đi! Mẹ nó trứng bồ câu mà cũng đạp được!” Vạn Phi vịn cửa hét lên, “Đợi tao với, tao cũng đi tắm nữa!”

Biên Nam quay đầu lại nhìn Vạn Phi, đưa tay xoa eo một cái, cầm quần áo vừa vẫy vẫy vừa xoay người chạy vài bước: “Mày tới bắt tao đi, tới bắt tao đi…”

Cửa ký túc xá bên cạnh mở ra, Vương Ba đang bê hộp cơm đi ra ngoài, nhìn thấy Biên Nam thì sặc cơm: “Đậu má, vừa hết năm đã để trần cánh tay, bộ không thấy lạnh à, hôm nay chạy 20 km mà vẫn sung sức thế!”

“Thêm 20 km nữa tao vẫn có thể nhảy hiphop đồng quê trên quảng trường,” Biên Nam bốc một miếng thịt từ hộp cơm của Vương Ba bỏ vào miệng, quay đầu lại la to với Vạn Phi, “Lẹ lên coi! Cướp phân cũng không cướp được miếng nóng nữa!”

Vạn Phi cầm quần áo chạy tới, cũng bốc một cọng rau từ hộp cơm của Vương Ba, “Ba Ba mày ăn phân à?”

Vương Ba đóng nắp hộp cơm lại: “Có để yên không hả!”

Phòng tắm không còn một ai, Biên Nam cắm thẻ dùng nước vào, lột hết quần áo đứng dưới vòi sen đẫm mình trong làn nước.

Nước nóng bao bọc cơ thể mỏi nhừ, cảm giác khoan khoái khá là dễ chịu, cậu ngửa mặt xối nước hồi lâu mới nhắm mắt mò mẫm tìm sữa tắm.

Vừa duỗi tay ra, Vạn Phi ở bên cạnh đã chuyền chai sữa tắm cho cậu.

“Uầy, ân cần quá nhỉ!” Biên Nam mở một mắt nhìn Vạn Phi, “Nói, có phải thẻ dùng nước của mày lại hết tiền rồi không?”

“Làm gì có!” Vạn Phi tặc lưỡi, ngừng một chút rồi thở dài, “Chẳng qua sắp hết rồi…”

“Đi nạp tiền đi!” Biên Nam đứng một bên thoa sữa tắm, đưa vòi sen cho Vạn Phi.

“Hết tiền nạp rồi.” Vạn Phi buồn rầu nói.

“Tiền của mày dùng vào chỗ nào vậy? Không hút thuốc không uống rượu không cờ bạc cũng không tán gái…” Biên Nam liệt kê ra một đống, vừa liệt kê vừa cảm thấy Vạn Phi có thể xem là tấm gương đạo đức trong lớp tennis của bọn họ.

“Ai nói tao không tán gái!” Vạn Phi ngắt lời cậu, “Tao đang để dành tiền mua quà cho Hứa Nhị.”

“Sinh nhật nhỏ ấy hả?” Biên Nam đẩy Vạn Phi ra, đứng ở dưới vòi sen.

“Ờ đúng rồi, lần trước mày mua dây chuyền cho Trương Hiểu Dung ở đâu thế…” Vạn Phi nói được nửa câu thì im bặt, “Thôi quên đi, cái đó đắt quá.”

“Mày muốn không, muốn thì tao cho mày.” Biên Nam hỏi.

Tháng trước sinh nhật Trương Hiểu Dung, cậu mua cho nhỏ một sợi dây chuyền, kết quả người ta chẳng thèm nhận, thậm chí không chừa cho cậu một cơ hội cố gắng, thẳng tay cho điện thoại WeChat QQ của cậu vào danh sách đen, nửa tháng sau mới thả ra.

Đến bây giờ dây chuyền vẫn còn ở trong tủ quần áo hát bản tình ca bi thương.

“Thôi dẹp đi, lỡ như Trương Hiểu Dung nhìn thấy rồi bảo đó chẳng phải là thứ tôi không thèm nhận tháng trước sao, thế thì tao xong đời,” Vạn Phi lắc đầu, “Tiếc thật, đắt như thế, nếu không mày giữ lại đi, lần sau tao cua một nhỏ không phải bên Vệ giáo* thì cho tao…”

*Vệ giáo (viết tắt của Vệ sinh học giáo) chỉ những trường chuyên khoa chuyên môn đào tạo nhân viên hộ lý trong bệnh viện.

“Hôm đó Trương Hiểu Dung còn không thèm nhìn mặt tao một cái, đừng nói đến dây chuyền.” Biên Nam xối nước xong, cười ha ha hai tiếng, đứng một bên cầm khăn lông lau nước trên người.

“Người đẹp trai như vậy mà không thèm nhìn,” Vạn Phi nhìn cậu, “Mày đau lòng không?”

“Đau lòng,” Biên Nam gật đầu, “Mày nói xem sao nhỏ ấy lại khó cua như vậy, nếu là người khác thì đổ từ lâu rồi.”

“Bởi vì,” Vạn Phi do dự một lúc, tắt nước, “Đối thủ của mày quá mạnh.”

“Đối thủ?” Biên Nam ngẩn người, “Tao có đối thủ cơ à? Sao tao lại không biết?”

“Mày đã quen với việc vẫy tay một cái là gái lăn đến, theo đuổi Trương Hiểu Dung mà đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày, quá ư là không để tâm rồi, tình hình quân địch cũng không chịu thăm dò.”

*đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày: ý nói chểnh mảng, lười biếng, không kiên trì.

“Đừng nói vớ vẩn!” Biên Nam không kiên nhẫn ngắt lời Vạn Phi, cậu theo đuổi Trương Hiểu Dung hai tháng, đúng là chỉ theo đuổi cho có, thật sự không biết mình có đối thủ.

“Mày không biết hôm sinh nhật Trương Hiểu Dung ra ngoài với ai sao?” Vạn Phi còn muốn thừa nước đục thả câu, khăn lông trên tay Biên Nam quất thẳng vào lưng Vạn Phi, Vạn Phi che lưng rú lên: “Á! Khưu Dịch! Khưu Dịch!”

“Ai? Áo mùa thu? Tao còn quần mùa thu này!” Biên Nam không có ấn tượng gì với cái tên này, vậy nên lại quất vào mông Vạn Phi, “Khưu Dịch là thằng nào?”

*Khưu Dịch 邱奕 (qiū yì), Áo mùa thu (thu y) 秋衣 (qiū yī)

“Má mày, nhẹ chút coi!” Vạn Phi che mông, “Vận tải đường thủy năm hai, học kỳ trước phách lối vô cùng, mày chưa từng nghe nói bao giờ à?” Biên Nam vẫy vẫy khăn lông, Vạn Phi vội vàng né tránh, Biên Nam vừa thu tay lại, khăn lông trên không trung phát ra tiếng vút vang dội.

“Tao tưởng mày biết chứ.” Vạn Phi bổ sung một câu, quan sát nét mặt Biên Nam.

Biên Nam không nói gì, biểu cảm trên mặt có chút khó coi.

Ở cái nơi khỉ ho cò gáy được cho là sẽ trở thành trung tâm thành phố thứ hai trong vòng 10 năm tới, dù rằng cách nội thành không xa nhưng đã qua 5 năm mà chỉ có hai tuyến xe bus chạy đến nơi chuyển tiếp giữa đô thị và nông thôn, truyền thống không ưa gì nhau giữa học sinh trường Thể thao và Vận tải đường thủy trung chuyên* được gìn giữ rất nhiều năm.

*Trung chuyên là viết tắt của trường học chuyên khoa bậc trung, thường tiến hành sau khi kết thúc 9 năm nghĩa vụ giáo dục (6 năm tiểu học và 3 năm cấp hai), trung chuyên coi trọng việc đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ nắm vững kỹ năng nghề nghiệp, có thể đảm nhận công việc nào đó.

Ở vùng này có 3 trường học.

Trường Thể thao, Vận tải đường thủy và Vệ giáo.

Vệ giáo nhiều gái xinh, hai trường còn lại thì hơi bị thừa hoóc-môn.

Trường Thể thao vốn đã ít gái, đã thế phân nửa số gái còn dũng mãnh hơn nam sinh, vì vậy gần như tất cả nam sinh nghẹn đến sắp mất cân bằng nội tiết ở cái “trung tâm thành phố thứ hai” này đều đặt mục tiêu trên người mấy cô em mềm mại bên Vệ giáo.

Bình thường học sinh hai trường đi ăn khuya, đi tiệm net chiếm máy hay đi dạo phố, vì vấn đề nhìn nhau không vừa mắt mà xung đột không ngừng, cộng thêm cả vấn đề cua gái, thế nên mấy năm nay quan hệ giữa hai bên phải nói là như nước với lửa.

Biên Nam đã bắt đầu lăn lộn ở trường Thể thao từ cấp hai, vì vậy cậu nắm rất rõ ân oán tình thù đủ viết thành quyển sách ở nơi này.

Vừa nghe nói Khưu Dịch là người bên Vận tải đường thủy, lòng cậu nhất thời buồn bực vô cùng.

“Mẹ kiếp.” Biên Nam chỉ dùng một chữ để tổng kết tâm trạng của mình rồi mặc quần áo vào.

“Còn có chuyện khác nữa, muốn nghe không?” Vạn Phi vừa mặc quần vừa hỏi.

Biên Nam nhìn Vạn Phi một cái chứ không lên tiếng, Vạn Phi mặc đồ chỉnh tề xong, hai người ra khỏi phòng tắm, Vạn Phi ở một bên nhỏ giọng làm máy truyền tin: “Cái thằng này nghe bảo ngạo mạn lắm, sau khi Đại Quảng tốt nghiệp, bên Vận tải đường thủy không phải nội chiến liên tục sao, nó vừa tới nửa học kỳ đã dọn dẹp xong…”

“Liên quan gì tới tao.” Biên Nam liếc Vạn Phi một cái.

“Được rồi được rồi, nói chút việc liên quan tới mày, trước đó không dám cho mày biết, định để mày tự phát hiện,” Vạn Phi dừng một lát, đợi Biên Nam tiếp lời, kết quả Biên Nam không lên tiếng, Vạn Phi đành phải hắng giọng nói tiếp: “Nghe nói, là nghe nói thôi nha, Trương Hiểu Dung đang theo đuổi thằng đó.”

Biên Nam đá một phát vào cửa ký túc xá, cánh cửa kêu thảm một tiếng đập vào tường, khe hở vẫn luôn cố gắng mở rộng trên ván cửa thoáng chốc lại rộng thêm một ít.

Tôn Nhất Phàm và Chu Bân đang đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ bị dọa hết hồn, Tôn Nhất Phàm ném quả cam trên tay vào người Biên Nam: “Có bệnh hả? Uống thuốc đi!”

“Hai đứa mày đang yêu nhau à?” Biên Nam chụp quả cam, lột vỏ cắn một cái, “Hôn cái xem chơi coi.”

“Còn hai đứa mày vẫn sung sức quá nhỉ,” Tôn Nhất Phàm bước lại ngắm nghía mặt Biên Nam một lát, “Ông Tưởng chưa hành chết tụi bây hả?”

“Buổi tối ra ngoài không?” Biên Nam nhét quần áo vừa thay vào túi nilon, ném vào tủ quần áo.

“Không đi, ông Tưởng vừa mới túm cổ bọn mày, còn đi à?” Chu Bân lắc đầu.

Trường Thể thao quản lý theo chế độ nửa khép kín, bình thường không cho ra ngoài, cuối tuần có thể đi ra hóng gió một tí, nhưng số người buổi tối trèo tường ra ngoài tìm tự do nơi quán ăn khuya hay tiệm net không hề ít.

“Ổng có thể bắt mỗi ngày sao,” Biên Nam dửng dưng nằm dài trên giường, thật ra trường học bắt người rất ít, nếu thật sự muốn bắt, ra tiệm net một đêm vơ được cả rổ ấy chứ, “Tao vẫn chưa ăn cơm đây.”

“Nếu quần của tao không bị mắc lại thì đã không bị bắt rồi!” Vạn Phi vẫn canh cánh trong lòng về cái đinh phá hoại trên tường.

“Đúng đó, tối nay đừng mặc quần nữa.” Biên Nam lấy điện thoại ra nhìn, dì Lâm lại gửi cho cậu một tin nhắn, vậy ngày mai bảo chú Ngô mang quần áo đến cho con.

Biên Nam xem ngày tháng, không nhắn lại nữa, cậu cảm thấy dì Lâm đại khái còn hy vọng cậu đừng về nhà.

Biên Nam bụng đói cồn cào, mệt rã cả buổi chiều lại chưa được ăn cơm, mấy người ở ký túc xá kế bên qua đây đánh bài cũng không khiến cậu dậy hứng, cậu nhét tai nghe nằm trên giường nghe nhạc.

Tới hơn 9 giờ gần 10 giờ, Biên Nam mới kéo Vạn Phi ra khỏi ký túc xá, chui từ cửa sổ phòng tắm lầu ba, trượt theo đường ống nước ra phía sau ký túc xá.

Tường rào cao hơn hai mét của trường chỉ là thùng rỗng kêu to với đám học sinh thể dục, đạp hai cái là ra ngoài được ngay.

Lúc Biên Nam nhảy qua tường rào mới phát hiện có vài người đang ngồi dưới chân tường, khi cậu nhảy xuống suýt chút nữa đã nhảy qua đầu người ta.

“Mẹ nó, đứa nào chọn đúng chỗ này mà nhảy thế!” Người đang ngồi đứng bật dậy.

“Tao.” Biên Nam đáp lại một tiếng, nhìn thấy đó là Phan Nghị Phong lớp bóng rổ, mấy người còn lại Biên Nam cũng quen mặt, lớp bóng rổ lớp bóng chuyền đều có đủ, tất cả đều là bọn chuyên gây sự.

Vạn Phi ở đằng sau cũng nhảy xuống, “Ô, mở hội nghị à?”

“Hai đứa mày làm gì vậy?” Phan Nghị Phong hỏi.

“Tìm đồ ăn.” Biên Nam kéo kéo cổ áo.

Biên Nam biết đám người Phan Nghị Phong ngồi đây không phải để trò chuyện, cậu không muốn nói nhiều, định cứ thế bỏ đi.

Tuy cậu chẳng phải học sinh ngoan hiền gì, đánh lộn còn chăm chỉ hơn lên lớp hay huấn luyện, nhưng hắn không muốn vừa bị ông Tưởng phạt xong lại dính vào rắc rối.

Nhưng mới bước được một bước, Phan Nghị Phong đã gọi Biên Nam lại, “Biên Nam, lát nữa hai đứa mày tới giúp đỡ chút đi.”

“Ở đâu?” Biên Nam dừng lại, Phan Nghị Phong đã mở miệng, cậu không thể không đi.

Bên Vận tải đường thủy thông thường không gọi anh đại là không xong, nhưng bên trường Thể thao thì khác, đều là dân có luyện tập, cả lũ thích sinh sự không ai phục tùng ai, bình thường nhìn nhau không vừa mắt, tuy nhiên vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể tập hợp lại.

“Tiệm net Đông Thanh,” Phan Nghị Phong cúi đầu nhìn điện thoại di động, “10 giờ rưỡi.”

“Xử ai?” Vạn Phi hỏi.

“Khưu Dịch.” Phan Nghị Phong nói.