Chương 1
Ngày đó ta nhất định uống nhầm thuốc.
Ngày đó, ngày thứ hai của trận bán kết bóng rổ tỉnh Hà Bắc, đội trường trung học Phong Hoài đấu với đội trường trung học Hiệp Giương.
Từ sáng sớm, tất cả đều rất không thuận lợi.
“Óa! Tám giờ rưỡi??”
Tỉnh dậy sau mộng giấc ngủ dài, đến nhìn cái đồng hồ báo thức, ta thiếu chút nữa bị hù chết.
“Thảm thảm! Còn không kịp luyện tập buổi sáng nữa!”
Đội bóng rổ bắt đầu uyện tập buổi sáng bắt đầu lức sáu rưỡi, hôm nay biết được Hiệp Giương rất giỏi phòng thủ nên làm một lần luyện tập đột phá cuối cùng, bây giờ mà không tới, nhất định sẽ bị uýnh cho cả đầu đầy u, Ngưu lão đầu tính tình không phát ba ngày sẽ không tiêu.
Mẹ kiếp, vừa nghĩ tới hắn vô địch toái toái đọc thần công (Võ chửi =]]). Đầu ta lại bắt đầu đau…..
“Dù sao cũng không kịp nữa, sao phải mau chóng vậy chứ, dù sao không phải các ngươi cũng vẫn vui vẻ mà vô địch hay sao?” Đôi tay mềm mại mê hoặc của nữ nhân bất ngờ quấn lên lưng ta.
“Đến một lần nữa, nếu không ta không cho ngươi đi.” Nàng thổi nhẹ bên tai ta nói.
Tiểu Tiệp này có gương mặt rất sắc sảo nha, đã có bạn trai cùng lớp nhưng chắc cũng rất vô dụng, bằng không nàng cũng sẽ không mỗi lần cùng một chỗ với ta đều khát cầu như vậy.
Nếu như còn thời gian, ta rất nguyện ý mà theo nàng chơi nữa! Nhưng không phải bây giờ.
“Bớt nháo a đại tỷ….” Ta vặn bung ngón tay nàng ra, nàng nhân cơ hội đi xuống dưới sờ loạn, vừa mới sờ mấy cái mà tiểu đệ đệ của ta đã đứng lên rồi.
Nàng nở nụ cười, ta có chút khó chịu, xoay người bắt lấy cổ tay nàng cố định lên đầu, một tay kia giơ một chân nàng lên, động thân một cái liền trôi tuột vào.
“Ôi! A….Đau quá! Đừng dùng sức như vậy chứ….”
Tiểu Tiệp đau đến không ngừng kêu ca, ta không để ý tới, trừu động một bữa rồi rút ra, xuất bên chân nàng, đứng đậy, đi xuống giường tìm y phục mặc.
“Còn muốn chạy tới luyện bóng a? Thật có thể lực.”
Nàng đốt điếu thuốc, dựa trên giường nhìn ta. Ta chán ghét phất tay một cái, cự tuyệt ngửi mùi khói thuốc.
“Không có thể lực làm sao hành tẩu trên sàn đấu? Chuyện này so với chơi bóng thật không là gì cả.”
“Hừ! Nếu dổi lại là tên ngốc nhà ta thì đã sớm mềm chân mà không dậy nổi rồi.”
“Thì bỏ rơi hắn mà đổi người khác a.” Ta kéo cái T-shirt đang mặc xuống. “A, đừng có nghĩ đến ta, cám ơn.”
“Ngươi? Ta chưa điên. Ta muốn tìm cũng sẽ tìm một nam nhân tốt, đẹp trai, chung tình, cá tính tốt, đủ manly, tính năng lực mạnh, loại như ngươi chỉ thích hợp làm tình nhân thôi.”
“Sặc, loại “nam nhân tốt” này khi nào ngươi gặp được thì nói ta một tiếng, ta lập tức đổi tính làm gay, nếu không thì đem hắn bán vào vuờn thú cũng tốt, tuyệt đối còn đáng giá hơn cả gấu mèo.”
Ta không để ý nàng nữa, kéo áo khoác, cầm túi xách, chuẩn bị ra khỏi cửa.
“Này! Triệu Vĩnh Dạ, trận tranh tài Hà Bắc hôm nay ta sẽ đi đó.” Tiểu Tiệp ở sau lưng ta kêu một câu.
“Cái gì? Ta có chút ngạc nhiên quay đầu lại, hoài nghi mình có phải nghễnh ngãng hay không. Nàng muốn đi xem oại bóng rổ ngu ngốc này sao?
“Ngươi không cần vui đến thế, ta không đi xem ngươi đâu.” Nàng vẫy tay nói.
Tiểu Tiệp thối này đôi khi nói chuyện thật tức chết người. “Không thì tại sao ngươi lại tới? Làm vách tường a?”
“Các ngươi hôm nay đấu với trung học Hiệp Giương đúng không? Hiệp Giương có một bé rất đẹp trai, ta muốn tự mình đến hiện trường nhìn, ha hả!”
Ha hả cái rắm!
“Ngươi đang nói đến ai?” Ta hỏi, mặc dù trong lòng đã có đáp án.
“Ừ, chính là đội trưởng áo số mười nha, Huống…Huống…cái gì gì đấy…”
“Huống Hoàn An.” Ta lạnh lùng giúp nàng nói.
“Đúng! Chính là hắn, chính là hắn!”
Tiểu Tiệp hưng phấn mà vỗ tay kêu to, cái dạng tiểu nữ hài giả bộ ngốc ngếch đáng yêu này, dùng trên tay nàng căn bản không có tác dụng. Mẹ kiếp, nữ nhân này từ lúc nào mà thành cù lần rồi?
“Ngươi biết hắn sao! Vậy ngươi có quen hắn không? Đến lúc đó giới thiệu cho ta nha, hắn rất đẹp trai, cười lên thì rất đáng yêu, ta thích nhất là hắn đó!”
“ “Giao tình”? Ta còn đang muốn có gian tình đây, ai thèm có giao tình với hắn!” Ta càng nghe càng khó chịu, giao…giao cái rắm a, ngay cả cái loại chỉ đẹp cái mã mà cũng mê! Chúng ta cùng Hiệp Giương chỉ có “trở mặt” thôi, không cho phép ngươi đi cổ vũ bọn hắn!”
“Ơ ơ ơ!” Tiểu Tiệp liếc xéo ta, làm mặt “Ai thèm để ý đến ngươi”. “Triệu tiểu đệ đệ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lão nương cứ muốn đi xem hắn đấy, ngươi quản được a?!”
“Mắt ngươi có mù không đó? Cái loại mặt vừa nhỏ vừa trắng đó có gì tốt!” Chỉ biết dựa vào cái bản mặt đẹp để lừa tình, tất cả người mê bóng đều mê gái!
“Cho xin đi, da người ta là da màu đồng khỏe mạnh đấy, khi vận động còn trở nên đỏ rực hơn cả Tạp Oa Y, muốn nói đến trắng thì mặt ngươi còn trắng hơn mặt hắn tỉ lần!”
“Cái gì! Có gan thì lặp lại một lần nữa xem!” Nữ nhân này chuyên tìm đến nỗi đau của ngươi ta mà đâm vào, ta tức điên mất, đang muốn nhào vào cho nàng thêm vài hiệp nữa, nhưng đột nhiên hình bóng cái đồng hồ bay vào trong mắt làm ta phải bỏ ý niệm trong đầu. Trận bóng mười rưỡi bắt đầu, nếu không đi bây giờ thì sẽ không kịp mất. “Không thèm đôi co với ngươi nữa! muốn tới thì tới a, đến xem Hiệp Giương bị chúng ta đè bẹp.”
“Ác, không biết ai đâu!”Tiểu Tiệp khinh thường quăng gối ra. “Có phải ngươi thắng hay không, đến lúc này chưa thể nói được.”
Ta trừng nàng một cái, dùng sức dập cửa lại.
Cuộc tranh tài này đối với Phong Hoài chúng ta mà nói, thật ra thì thắng hay thua cũng không sao, bởi vì bon ta đã thắng bốn trận liên tiếp trong vòng bán kết nên đã chắc chắn được lên cấp bát cường rồi.
Bất quá đối với Hiệp Giương lại bất đồng, vốn là đội bóng rất được xem trọng, kêt quả thì mấy cầu thủ chủ lực trong trận đấu lần lượt bị thương, chiến tích cũng dần dần đi xuống, trước mắt chỉ có một trận thắng ba trận bại, nếu như tiếp tục thua trận này thì coi như xong rồi chỉ có chuẩn bị về nhà mà mừng năm mới thôi, cho nên bọn họ dĩ nhiên không thể không thắng.
Nhưng thế thì sao? Bất kể là tranh tài hay những thứ gì khác, không có ai thích cảm giác bị thua cả, có khả năng thắng đương nhiên sẽ không thể bỏ qua. Huống chi đối thủ là trường Hiệp Giương quán quân của năm nay. Hiện tại như hổ lạc đồng bằng, dĩ nhiên phải nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng mà hảo hảo chỉnh sửa nó một phen, khiến nó không thể tung mình nữa, nếu không vạn nhất đến chung kết, bọn họ điều chỉnh lại trạng thái tốt nhất thì sẽ rất phiền.
Mặc dù….nói không sai nhưng dù sao cũng đã chắc chắn được lên cấp rồi, không thả lỏng một chút thật có lỗi với bản thân a.
Cho nên tối hôm qua vừa mới thắng trận thứ tư xong, vừa lúc có một nữ sinh viên đại học tên Tiểu Tiệp gọi điện thoại, ta liền không nhịn được mà cùng nàng ra ngoài.
Kể từ khi khai trai năm mười bốn tuổi tới nay, chỉ khi có trận đấu quan trọng ta mới cấm dục, lần này cũng đã nhịn mấy ngày rồi, thật muốn chết mất. Muốn giải quyết dĩ nhiên phải tìm nữ nhân, có câu: súng là phải dưỡng tốt mới có thể dùng, câu này…chẳng liên quan đến ta.
Chúng ta ở nhà trọ “vận động” đến hơn nửa đêm, sau đó cùng ngủ luôn, chỉ là không nghĩ mình sẽ ngủ quên.
Mà trận đấu, cũng đã có khó khăn ngoài dự kiến….
Thấy ta xuất hiện, cái mặt thối của Ngưu lão đầu cũng không có chút chuyển biến tốt đẹp, làm ra cái bộ dáng cả nhà chết sạch, từ đầu đã không cho ta xếp trước trong danh sách nên đến hết hiệp một mới thay ta vào.
Cũng tại trời lạnh, thân thể còn chưa nóng nên tay cầm bóng có cảm giác là lạ, có quả cầu mà cũng không xử lí tốt, tự mình ra tay cũng ném không vào, cộng thêm Hiệp Giương chọn lấy năm cầu thủ chủ lực lên tiên phong, không nghĩ tới biểu hiện của cả đội đều không tệ, ở trong hiệp phụ, lúc gần kết thúc đã đuổi được điểm lên tỉ số đều nhau.
“Triệu Vĩnh Dạ, ngươi nghĩ mình là ngươi mới sao? Ngươi đã là năm thứ hai rồi đấy, rõ ràng người năm nhất có thể ăn đứt ngươi đi, ngươi làm cái gì mà toàn chuyền lung tung như thế? Cái chức hậu vệ cả ngươi có phải chỉ là cái danh thôi không? Nếu cứ như vậy thì sau này không cần tới luyện bóng nữa, về nhà mà ngủ cho nó khỏe!”
Lúc nghỉ giữa trận, toàn thể cầu thủ Phong hoài đều ra khỏi sân rồi, Ngưu lão đầu quả nhiên nổ súng.
Hắn mắng chửi người còn hơn cả khó nghe, ta chơi bóng mười mấy phút mà vẫn không tìm được cảm giác bóng, vốn đã rất bực rồi, nghe mấy lời của hắn cảm giác như bị sỉ nhục.
“Làm sao, ánh mắt ngươi như vậy là loại ánh mắt gì? Trừng ta à? Đối với lời của ta không phục có phải không?” Ngưu lão đầu duỗi ngón tay, dí dí vào trán ta. Nói thật, khắp thiên hạ cũng chỉ có mình hắn dám làm thế với ta.
“Không có.” Ta nén giận trả lời. Mẹ kiếp, bên cạnh có một đống nữ sinh núp sau cửa nhìn trộm, hắn muốn ta mất mặt phải không?
“Lính mới cũng chỉ là lính mới, nửa trận kia chẳng qua là bọn họ có cầu vận tốt mới có thể có bóng nhiều như vậy, cón có tên trọng tài chó kia….” Thấy Ngưu lão đầu không đồng ý mà trừng một cái, ta phủi phủi miệng, nhún nhún vai đổi sang câu khác: “Dù sao hiệp sau chúng ta sẽ đòi lại. Bọn họ kinh nghiệm không đủ, nhất định sẽ lộ sơ hở, chỉ dựa vào vận khí không thể ăn được quá lâu!”
“Chơi bóng cũng giống với đánh nhau, đánh không thắng là tại ngươi yếu, không cần phải tự dối mình.” Ngưu lão đầu “Hừ” một tiếng, ánh mắt lộ ra hung quang. “Triệu Vĩnh Dạ, hiệp sau ngươi đấu bình tĩnh một chút, đừng phạm những thứ lỗi khó giải thích kia nữa, đối thủ trừ Huống Hoàn An ra cũng chỉ là tiểu mao đầu năm nhất thôi, ngươi đừng có vô cớ mà thua bọn hắn. Những người khác cũng thế, cho dù đến phút cuối cũng không được buông tay, trận này nhất định phải thắng, Phong Hoài chúng ta phải toàn thắng bán kết để vào bát cường, có nghe chưa!!!”
“Dạ!”
Phát biểu xong, vừa về sân, ta lập tức chú ý đến góc bên phải sân phòng, không biết lúc nào đã có một màu vàng nổi trội. So với hương tiêu còn vàng hơn gấp mấy lần, đương nhiên dùng loại quần áo thấp kém này chơi bóng cũng chỉ có cái trường tự xưng là trung học bá chủ Lam cầu (bóng rổ) còn không thấy thẹn kia.
Mặc dù cố ý ngồi ở trong góc như không muốn làm người khác chú ý nhưng dõi mắt nhìn lại, cả nhà thi đấu có ai dễ bị chú ý hơn bọn hắn?
Phong Hoài năm nay cũng rất có hy vọng đoạt được chức vô địch, mà Tân Sơn đã xác định lấy hạng nhất tổ B: thành tích vào bát cường thứ nhất rồi, chúng ta ở tổ A dĩ nhiên không thể bay hơi được.
Ngưu lão đầu nói không sai, nhất định phải toàn thắng!
Hiệp hai vừa bắt đầu, Hiệp Giương quả nhiên đã phòng thủ.
Dù sao, đa số là người mới nên kinh nghiệm cùng sức chịu đựng đều không đủ, sau khi bị vây mấy lần, ta từ từ nhìn thấu chiến lược của bọn họ, nhiều lần đi vào sơ hở của bọn họ chuyền bóng thành công, chuyển sang tấn công.
Đồng thời ta cũng tìm lại được cảm giác bóng, trong hai phút đã ném vào một quả ba điểm, thoáng cái đem khoảng cách thu hẹp lại.
“Này! A Phàm!” Nhanh chóng đẩy mạnh tay, ta đem cầu chuyền cho A Phàm đang chạy phía trước, cứ tưởng ổn rồi, không nghĩ tới bên cạnh đột nhiên thò ra một cánh tay, cướp bóng của ta.
Không thể như vậy được. Ta đã cố ý nhìn bên trái chuyền bên phải, như vậy mà còn có ngươi đoán được sao?
Nhìn thấy người cướp bóng của mình là ai, ta càng hộc máu.
Huống Hoàn An!
Tấn công không được còn bị đối phương phản công lại, thật tức chết mà. Trơ mắt nhìn quả bóng bay vào rổ, thính phòng của Hiệp Giương lập tức tuôn ra tiếng hoan hô, ta trừng đi một cái, nhìn thấy ngay cả hội Tân Thanh cũng vỗ tay.
Mặc dù là kình địch trên trận Hà Bắc, nhưng mấy chủ lực năm thứ ba của Tân Thanh là bạn tốt của Huống Hoàn An, đây cũng không phải tin nóng sốt gì. Bọn họ đều là thanh thiếu niên danh thủ quốc gia, năm nay Hạ Thiên đánh trận quốc tế, còn từng cùng nhau tập huấn, nghe nói cảm tình tốt vô cùng.
Đội Phong Hoài năm đó cũng có rất nhiều cầu thủ tốt nhưng chưa từng có người nào được chọn vào đội tuyển quốc gia, nguyên nhân là gì, tự chúng ta cũng rất rõ ràng. Hừ, không lạ gì nữa!
“A!”
Mới vừa phân tâm một chút, bóng lại bị cướp. Lại là cái tên Huống Hoàn An kia! Thật là mẹ nó nhanh tay nha, không biêt hắn tới lúc nào!
Thính phòng lại một trận kêu loạn, ta rống trở về: “Kêu cái rắm a!” Bất chấp tất cả, chạy đuổi theo.
Hắn so với ta cao hơn 20cm, chân cũng mau hơn ta một chút, so what? Khi hắn đang dẫn bóng thì ta không có cơ hội, mau đến gần rổ, ta dùng sức đuổi theo hắn.
“Đừng hòng vào!” Ta nhảy lên đưa tay dùng sức vung qua, không tiếc phạm quy cũng muốn ngăn hắn lại.
“Ba” một tiếng thanh thúy vang lên, tay Huống Hoàn An quả nhiên bị ta đánh trúng, bóng trong tay hắn rơi ra ngoài, đảo quanh thành rổ.
Ta không kịp nhìn bóng có vào hay không, cũng bởi vì không chú ý mà ngã lên người Huống Hoàn An, hai người ngã trên mặt đất thành một cục.
“Vào! Phạt thêm một quả!” Tiếng trọng tài trên đỉnh đầu ta vang lên.
Mẹ kiếp! Như vậy mà cũng vào?! Đây là kết cục ta không muốn nghe đến nhất.
Liên tục bị đối thủ cướp bóng, lại còn một lần phạm quy, cái này nhất định làm Ngưu lão đầu phát điên, nhất định sẽ thay ta ra.
Huống Hoàn An còn bị đặt dưới thân ta, ta cố ý lấy cùi chỏ nện một phát trên bụng hắn mới chịu đứng lên hậm hực tránh ra.
Đột nhiên, tiếng hoan hô ầm ĩ trên sân dừng lại, không khí trở nên rất quỷ dị. Ta tò mò quay đầu lại, nhìn thấy thái dương Huống Hoàn An có máu chảy xuống.
Không thể nào! Hắn bị thương?
Hắn rất nhanh lấy tay che lại. đứng dậy đi về khu nghỉ ngơi, Hiệp Giương cũng lập tưc hô tạm ngừng.
Hừ! Đụng va chạm mà dã chảy máu, thật là da mịn thịt mềm (tương đương trói gà không chặt), các bạn nữ sinh có đồng tình không a?
“Đáng đời, đi xuống cũng đừng đi lên nữa!” Ta thấp giọng phun.
“Này! Lưu manh đáng chết, nếu không phải đội trưởng ở dưới làm đệm thịt, ngươi đã sớm ngất rồi! Ngươi không cảm kích thì thôi lại còn nói cái gì?” Một cầu thủ đội Hiệp Giương nghe được, tức giận chỉa tay vài người ta mắng to.
“Ta không mượn hắn làm.” Sỉ nhục! Mới là năm nhất mà dám lớn tiếng với ta như vậy. “Nói chuyện cẩn thận một chút, còn bảo ta lưu manh nữa, ta sẽ theo như ngươi gọi ta mà hành sự với ngươi.”
Vai tiểu mao đầu rụt lại, giận mà không dám nói gì, chỉ nhìm ta chằm chằm. Ta lười cãi với hắn, xoay người đi về khu nghỉ bên Phong Hoài.
“Triệu Vĩnh Dạ, ngươi xuống đi, đổi cho Amine lên.” Quả nhiên. Lão đầu quăng ta những lời này, nhìn cũng không nhìn ta một cái.
Ta nhún nhún vai, nhận lấy chai nước và khăn bông niên đệ đưa cho, tìm chỗ cách xa lão đầu nhất mà ngồi xuống, nâng cằm lên xem bóng.
Sau khi tạm dừng, Huống Hoàn An lại ra sân phạt bóng, chỉ là trên đầu có băng vải dính máu. Hắn vững vàng ném vào, thật giống như không bị ảnh hưởng chút nào vậy, ném phạt xong cũng tiếp tục đấu.
Ta nghe sau tiếng cố lên còn có một đống tiếng thét chói tai của nữ sinh, nội dung không có gì hơn “Huống Hoàn An cố gắng lên, Huống Hoàn An thật tài giỏi”, “Huống Hoàn An đừng làm chúng ta đau lòng”……
Tên mê gái này, ầm ĩ cũng ầm ĩ chết người, càng nghe ta càng tức giận.
Bọn nữ nhân háo sắc này có đại não hay không, nào có ai mông ngồi ở địa bàn của người khác, miệng lại giúp kẻ địch hô cố gắng lên? Ngươi mù đến đâu cũng phải có giới hạn! Nhìn kĩ lại, ếch đỡ được! Đây không phải là Tiểu Tiệp sao? Nữ nhân này quả nhiên có tới, hơn nữa rõ ràng đã là sinh viên đại học trên hai mươi tuổi còn cố ý ăn mặc giống nữ sinh cao trung. Giả bộ khả ái!!! Hai con mắt nàng dường như đã bị cố định lại rồi, từ đầu đến đuôi chỉ dính trên người Huống Hoàn An, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của ta, nếu không phải đang trong trận đấu, ta thật rất muốn xông qua mắng nữ nhân háo sắc kia mấy câu….
“Này! Ngươi hôm nay nhìn rất táo bạo đó.” Bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm lành lạnh. “Có cần băng đầu của ngươi lại không?”
“Cám ơn, Ngưu đại quản lí, ngươi giữ lại cho mình dùng là tốt rồi.” Ta lấy lại tinh thần, ạnh lùng nói.
Toàn bộ nữ nhân trên thế giới bất kể là da đen, da trắng hay da vàng, chỉ cần là mỹ nữ ta đều yêu, chỉ có cái ngươi đang cười meo meo trước mắt, cho dù bộ ngực của nàng trước từ cúp B sang cúp F, ta vẫn cứ xin thứ cho kẻ bất tài, chưa nói đến việc nàng là con gái Ngưu lão đầu.
“Vậy sao? Ta thấy ngươi rất cần đấy. Ai kêu mỗi lần có người không thể khống chế tính tình, chúng ta liền thua đâu.”
“Ngươi đừng có mỏ quạ đen.” Ta trừng nàng. “Ai phát giận? Nói đùa, ta hôm nay rất ôn hòa.”
“Ôn hòa? Có sao?” Ngưu Hoan làm mặt nôn mửa chạy về bên cạnh lão đầu nhà nàng, để lại ta ở lại lâm vào suy tư.
Đúng là…..ta tựa hồ cần phải bình tĩnh một chút.
Mặc dù tỉ số đã kéo ra, đối thủ khó xơi cũng chỉ còn Huống Hoàn An, cuộc tranh tài này người thắng đã định rồi, nhưng tại sao ta vẫn buồn bực như vậy?
Là bởi vì “Hắn” sao?
Từ lúc bắt đầu đã nhìn thấy trọng tài là “hắn”, tâm tình ta sẽ không được tốt, mặc dù cố gắng đem toàn lực chú ý vào chơi bóng, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng còi của “hắn”, ta sẽ không nhịn được mà nhớ tới “sự kiện kia”.
Ta vĩnh viễn không bao giờ quên trận chung kết vô địch cả nước hai năm trước, ta lúc còn dư lại năm giây, ở phía sau ném vào một quả hai điểm, lại bị phán là dẫn bóng đụng người, không tính.
Thời điểm tiếng hô hết giờ vang lên, ta còn tưởng là nghe được đối phương ngăn cản phạm quy, ta lại lấy thêm một quả phạt đền nữa. Nhưng tưởng vẫn chỉ là tưởng, thì ra hắn đã phán ta tân công phạm quy, ta đã phạm quy bốn lần liền bị cấm thi đấu đến hết tốt nghiệp.
Một đường chi sai, thiên soa địa viễn. Ta quả thực há hốc mồm, ngay cả mình đi về khu nghỉ ngơi như thế nào cũng không biết.
Năm cầu thủ của đội, theo quy củ phải hành lễ trước khi rời sân, ta hình như cũng không làm, cả người đần độn, cố gắng hồi tưởng như thế nào là dẫn bóng đụng người cho đến hết trận đấu. Cuối cùng, chúng ta thua mấy điểm. Năm ấy ta đã là năm ba rồi, là đội trưởng, cũng như một đám niên đệ trươc mặt khóc, nước mắt không dừng được.
Ta vĩnh viễn nhớ rõ loại cảm giác cực kì không cam lòng này……….
“Tên lão sư chết tiệt kia! Tên kia chỉ giả bộ thôi mà ngươi cũng phán chúng ta dẫn bóng đụng người? Ngươi mắt mù cũng phải nhìn ta hắn đang diễn trò chứ? Muốn thiên vị cũng không cần làm rõ như vậy, ngươi chỉ cần trực tiếp phán một câu Hiệp Giương thắng là được rồi!” Thấy lại một trận tranh cãi phán quyết giống như đã rất quen kia, ta đã nhẫn thật lâu cuối cùng tức nước vỡ bờ, ném khăn chửi ầm lên.
“Triệu Vĩnh Dạ!” Ngưu lão đầu xông lại đánh vào đầu ta một cái. “Ngươi câm miệng ngồi xuống cho ta!”
“Nhưng thưa huấn luyện viên…..”
“Nhưng cái gì? Người ta nhớ mặt ngươi, ngươi còn không có lớn có nhỏ nữa, hắn tuyệt đối sẽ thưởng ngươi một cái kĩ thuật phạm quy!” Ngưu lão đầu trừng mắt nói: “Nhờ ngươi đấy, Triệu đại gia, khắc chế tính tình một chút, trận này càng ngày càng khó đánh, ta chút nữa còn muốn cho ngươi lên, ngươi không nên làm hư ké hoạch của ta!”
“…Được rồi!” Nghe được hai câu phía sau của hắn, lòng ta cũng bình tĩnh một chút, bĩu môi, lại ngồi xuống. Ta nghĩ, ta nên niệm kinh…. Nam mô a di đà Phật…..Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng…..Nam mô a di đà Phật…..Nhẫn nhất thời gió yên sóng lặng……
Sỉ nhục! Ta con mẹ nó còn muốn giết người nữa!
Bị Hiệp Giương kèm chặt, tỉ số chung quy không thể kéo giãn, cứ như vậy tiến vào mười phút cuối. Hai đội chênh lệch chỉ có năm điểm. Rốt cục tại lúc này, Ngưu lão đầu thay ta vào.
Cái gì? Toàn bộ đều là kèm người sao?
Ta vừa bắt được bóng, xoay người lại đã bị thế trận của Hiệp Giương dọa sợ hết hồn. Hơn nữa người kèm ta chính là Huống Hoàn An.
Làm gì thế, cách thời điểm kết thúc chỉ còn thời gian ngắn, không sợ đem thể lực dùng hết a? Huống chi Hiệp Giương không phải rơi lại phía sau rất nhiều, nhưng đưa ta loại tuyệt chiêu này, xem ra bọn họ đối với cuộc tranh tài này là bắt buộc không thể không thắng.
Hừ! Càng như vậy, ta càng không để cho bọn họ như nguyện.
Ta làm bộ muốn dẫn bóng qua người, dẫn tới tuyến phòng thủ, Huống Hoàn An cũng đi lên theo sau, ta đột nhiên lùi một bước, đem bóng chuyền cho tiền phong Ngô Nùng bên cạnh.
Hắn vừa lúc đứng ở tuyến ngoài, hơn nữa còn rất am hiểu bóng 45 độ.
Ngô Nừng xuất thủ đã nhanh rồi, nhưng người kèm hắn lại kịp thời nhào lên phá, kết quả qảu bóng ba điểm kia chỉ đụng thành rổ.
Chán ghét, lãng phí một quả chuyền hay của ta!
“Long rebound!” (Bóng bật bảng, bay ra xa)
Bóng bật bảng bắn ra rất xa, vừa lúc bay về phía ta, ta xông lên đuổi theo, lại bị Huống Hoàn An cao hơn ta giành lấy ngay trên đỉnh đầu ta. Lúc tranh đoạt, khuỷu tay hắn vung lên lạ xuống trên đầu ta, ta ngẩn người, một cỗ hỏa khí lập tức đốt lên.
Mẹ kiếp, dám dùng tiểu xảo với ta? Căn bản là cố ý! Ta không chút nghĩ ngợi trở tay dâng lại hắn một cái, thuận tiện đem bóng cướp lại.
“Bíp bíp bíp bíp.”
Còi của rọng tài trong trạm canh gác lập tức vang lên, quả nhiên bị thổi.
Hay cho họ Huống lợi hại, ngươi dùng tiểu xảo cũng không bị bắt…Ta rất không thoải mái ôm bóng quay đầu lại nhìn, thấy tay “Hắn” ra dấu, há hốc mồm tại chỗ.
Cố ý phạm quy? Như vậy mà phán ta “Cố ý phạm quy”?
“Số mười Hiệp Giương có hai quả phạt đền, sau hai quả phạt bóng thuộc về bên Hiệp Giương.”
“Hắn” ôn hòa tuyên bố xong, sau đó mặt không chút thay đổi mà quét qua ta một cái, đưa tay làm ra bộ dáng “Đưa bóng đến đây”.
Ta trợn mắt nhìn “Hắn”, vẫn không nhúc nhích.
“Này, ngươi làm gì mà vẫn cầm lấy bóng không buông? Trọng tài đang thúc dục ngươi đấy.”
Huống Hoàn An vốn đứng ở vị trí phạt bóng, nhìn ta một lúc, liền tiến tới, đưa tay vuốt lên quả bóng đang nằm trên tay ta. “Bình tĩnh một chút, không nên tranh giành với trọng tài. Ngươi nên mau chóng làm chuyện ngươi nên làm đi.” Hắn bỏ tay xuống, xoay người đi về đường ném bóng trên (đường ném hai điểm á).
Ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng Huống Hoàn An, đột nhiên bước nhanh về phía hắn.
“Triệu Vĩnh Dạ! Ngươi muốn làm gì? Không nên làm loạn nữa!” Đội phó Kỉ Du Trà vội vàng xông lên kéo ta. Không hổ là người cùng chơi bóng với ta từ hồi tiểu học đến giờ, liếc nhìn một cái liền biết ngay ta định làm gì.
Không sai! Ta chính là muốn cho tên họ Huống kia một quyền! Mẹ kiếp, hắn lớn lối cái gì? Còn chưa tới phiên hắn tới chỉ thị ta!
Huống Hoàn An quay đầu lại, lúc đầu là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cả khuôn mặt chìm xuống. “Đừng làm rộn, Triệu Vĩnh Dạ, đây là sân bóng rổ, không phải nhà của ngươi.”
“Sặc, ngươi thử nói lại lần nữa xem…” Ta nheo mắt lại, hai tay cũng nắm chặt thành quyền.
“Bíp bíp bíp bíp” tiếng trạm canh gác vừa vang lên, mấy vị trọng tài vẻ mặt khẩn trương chạy tới, kéo ta từ bên người Huống Hoàn An ra. “Số bảy Phong Hoài, xin chú ý hành động của mình! Trên sân bóng rổ có động tay động chân là không tránh khỏi, nhưng không nên quá mức, lần sau tái phạm sẽ phạt ngươi rời khỏi trận đấu!”
“…..”
“Ngươi có nghe thấy không?”
“Triệu Vĩnh Dạ! Đồ hỗn cầu nhà ngươi trí não không được bình thường!” Ngưu lão nhân đứng lên từ xa chỉa vào người ta rống to, thoạt nhìn vô cùng tức giận. “Còn không mau nói xin lỗi đi!”
Ta giật giật khóe miệng. Được rồi, xin lỗi thì xin lỗi, có gì đâu chứ? “Đúng…..”
“XÌ, cùng loại học sinh lưu manh này so đo làm cái gì? Nhanh nhanh tiếp tục trận đấu đi.” “Hắn” lạnh lùng nói, thanh âm rất nhỏ, giống như chỉ cho mấy người trọng tài nghe.
Ta ngẩn ngơ, bao nhiêu lời đều đông lại trên đầu lưỡi.
“Hắn” vừa như có như không mà liếc về phía ta một cái. Ánh mắt kia là có ý gì, ta còn chưa rõ ràng hay sao, bởi vì hơn hai năm trước ta cũng đã nhìn thấy một cái giống y như vậy.
Khinh thị, khinh thường, chán ghét.
“…Thật là một chút tiến bộ cũng không có. Lát nữa sẽ cho tiểu tử này phạm lỗi năm lần, tranh tài cũng nên sạch sẽ một chút.”
“Ba két” một tiếng, ta như nghe được thanh âm của một vật gì đó đứt lìa.
Sau đó, đầu ta biến thành trống rỗng.