Chương 1: Mộng xuân

“Khúc tổng, ngài về 1 mình à? Muốn chúng tôi đưa ngài về không?”.

“Không sao, tôi về 1 mình được mà, các người cứ chơi tiếp đi”.

Khúc Nhạc ngã trái ngã phải đi ở trên đường, chiếc Jeep Cherokee của anh còn đậu ở bãi đậu xe cách đó không xa, chỉ cần anh muốn thì bảo an lập tức sẽ ân cần giúp anh đánh xe lại đây, thậm chí còn có thể trực tiếp lái xe đưa anh trở về.

Nhưng anh không muốn lái xe, không phải bởi vì nguyên nhân đã uống rượu.

Tửu lượng của anh rất tốt, bụng vẫn ổn sau khi uống xong hai ba chai rượu trắng, mặt không đỏ, tim không đập.

Hơn nữa anh cũng không uống nhiều.

Liền như người quen đi máy bay, thỉnh thoảng cũng muốn ngồi xe giao thông công cộng. Tối hôm nay Khúc Nhạc liền nghĩ phóng túng rồi mới đi về, nếm thử say rượu bên đường, cảm nhận sự bất cần.

Hôm nay ở công ty lại bị một đống bực bội,  Jack Trương chết tiệt!

Đi ngang qua rạp chiếu phim Oscar, cả tòa kiến trúc tráng lệ, đại khí trang trọng, trên cửa thủy tinh hiển thị danh sách phim chiếu hôm nay, 1 poster dán tại hai bên hông. Bên trên viết quà tặng tết âm lịch, quảng cáo khuyến mãi mua một tặng một.

Khúc Nhạc híp mắt nhìn 1 lát, bĩu môi, thật sự là biết kinh doanh ghê.

Lơ đãng thoáng nhìn 1 bé gái đang co rúm lại ở một góc cửa, trên mặt còn sót lại nước mắt, hình như mới vừa khóc xong.

Khúc Nhạc đi qua, ngồi chồm hổm, cố gắng làm ra tươi cười ấm ấp dễ nhìn, “Có chuyện gì vậy cô bé? Ba mẹ của cháu đâu rồi?”.

Lúc này 1 người phụ nữ đột nhiên chạy tới từ phía sau, ôm cô bé vội vã đi khỏi, trước khi đi còn không quên nói khơi khơi: “Ai kêu con chạy lung tung hả, tìm không thấy nhà chứ gì? Sau này gặp phải người kỳ quái như vậy thì ngàn vạn lần đừng bị lừa!”.

Khúc Nhạc: “……..”

Khúc Nhạc nhìn theo 2 mẹ con rời khỏi, không nói được gì hết, đột nhiên có loại năm tháng như thoi đưa, chính mình đã biến thành ông chú đáng thương. Anh rất muốn hét lớn một tiếng, ông đây năm đó cũng là cậu bé thuần khiết!

Ông chú quái dị Khúc Nhạc ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, mờ mịt, đột nhiên có loại cảm giác không thể hiểu được bất cứ ai, cũng không thích sự trống rỗng cô đơn lạnh lẽo, ngay cả chính anh đều cảm thấy được chính mình đã không còn trẻ rồi, đã theo tuổi dần tăng lên mà dần dần đáng khinh.

Không biết như thế nào, có lẽ là thói quen hay theo bản năng?

Anh lung lay lảo đảo quẹo vào 1 tòa nhà cũ bên cạnh rạp chiếu phim Oscar, trên tầng dán 4 chữ to màu đỏ chói mắt —— Mùa Xuân Ảnh Lâu.

Nếu bây giờ Khúc Nhạc tỉnh táo thì anh tuyệt đối sẽ không lại vào chỗ nhỏ xíu vừa dơ lại cũ nát này.

Xin chú ý, dùng từ “lại” cho thấy nhân mô nhân dạng*, Khúc quản lí tự xưng là đào hoa thường xuyên ghé qua Mùa Xuân Ảnh Lâu.

*nhân mô nhân dạng: nhìn có vẻ đàng hoàng, tử tế, có học thức

Bất quá nếu Khúc Nhạc có năng lực tiên đoán thì chính là đánh chết anh thì anh cũng sẽ không lại tới,

Đáng tiếc bây giờ anh đang là trạng thái say xỉn, càng không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì………

Khúc Nhạc say khướt đi vào tòa nhà, trên quầy bán vé có 1 thằng nhóc xấu xí xa lạ, khoảng hơn 20 tuổi, làn da khô vàng, giống cá muối phơi nắng trên ban công.

Không phải người mà Khúc Nhạc ngày thường quen mặt kia, nhưng bây giờ anh không hơi đâu mà để ý việc này.

Tên nhóc mắt cá chết cao thấp đánh giá Khúc Nhạc một phen, không kiên nhẫn nói: “Xem phim? Bao  cả đêm 60, bao 1 nửa thì 30”.

Dáng vẻ kia rất giống Khúc Nhạc thiếu nó một trăm vạn, còn nợ không trả.

Khúc Nhạc say khướt thò tay vào trong túi quần, lục lọi nửa ngày mới lấy ra tờ đỏ.

Thằng nhóc vung tay, từ ngăn kéo lục ra mấy tờ giấy không nhăn nhúm, một phen lấy cái chìa khóa gỉ ra, ném cho Khúc Nhạc, ghét bỏ nói: “Tôi không có tiền lẻ, chờ anh đi ra sẽ thối lại cho anh sau. Thấy không? Tầng hầm ngầm, quẹo trái, gian cuối cùng”.

Đúng là gian mà Khúc Nhạc thường đi.

Khúc Nhạc vịn vách tường của cầu thang, từng bước từng bước đi xuống.

Có lẽ do say rượu nên Khúc Nhạc cảm thấy cầu thang đều trôi nổi vặn vẹo, hình như tiếp theo chân sẽ đạp vào khoảng không.

Tầng hầm ngầm không có đèn chiếu sáng, tối om, chờ dần dần thích ứng bóng tối, loáng thoáng nhìn ra các cánh cửa sắp hàng hai bên, tựa như nhà trọ sinh viên yên tĩnh, cũng giống nhà tù âm u.

Khúc Nhạc cầm cái chìa khóa nhắm ngay ổ khóa, thử vài cái.

Cánh cửa cũ  kêu kẽo kẹt, ở tầng hầm ngầm yên tĩnh không tiếng động mở ra một khe hở vừa 1 người vào, vừa lúc đủ Khúc Nhạc đi vào, bên trong tối đen giống như không đáy.

Một trận gió rét lạnh thấu xương theo cửa khuếch tán sâu vào trong, thổi vào trong ống quần của Khúc Nhạc, anh rùng mình một cái, men say mất đi vài phần.

Giống như bị sợi dây vô hình kéo đi, ma xui quỷ khiến Khúc Nhạc chen vào.

Bóng đèn lờ mờ cũng rọi ghế lô thành 1 màu, nhìn cái gì cũng đều là màu vàng mập mờ.

Đó là một ghế lô một người, tổng cộng liền 20 m2, WC, sô pha, TV, thậm chí  trong góc còn có một máy lọc nước cũ nát. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn *.

*Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng câu toàn: ý nói phòng nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ.

Khúc Nhạc đi vào, khác với bên ngoài, bên trong ghế lô đúng là ấm áp như mùa xuân tháng 3, bị luồng gió mát thổi 1 lát thì đầu óc vốn có vài phần tỉnh táo lại bắt đầu mơ màng mơ hồ lại.

Trên TV chiếu phim tình yêu Hollywood, hoạt động mạnh bạo, diễn viên rất ra sức, lả lướt kêu a a liên tục.

Khúc Nhạc tìm cái tư thế thoải mái, ý thức dần dần trôi xa, ngủ luôn trên sô pha.

Khí lạnh tập trung, ấm áp rút đi.

Trong lúc ngủ mơ có bàn tay lạnh lẽo sờ từ khuôn mặt tới xương quai xanh, bộ ngực, bụng, dần dần di chuyển xuống dưới, hơi thở lạnh lẽo nỉ non ở bên tai anh. Khúc Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, không biết vì sao xúc cảm lạnh lẻo kia qua đi, tiếp theo là lửa nóng, lập tức dấy lên dục vọng ở sâu trong nội tâm của anh.

“Buông, nhẹ thôi ——”.

Đối phương là không có thanh âm, Khúc Nhạc lại có thể rõ ràng nhận ra đó là tiếng nói trầm thấp mang theo chút ngả ngớn, tựa như vang lên ở trong đầu của anh.

Thanh âm này làm cho cả người Khúc Nhạc run rẩy, đau đớn lại thỏa mãn, sỉ nhục mà vui sướng.

Bàn tay lạnh như băng kia cầm nam tính ở giữa  háng của anh, không được mấy cái liền tách 2 chân của Khúc Nhạc ra, một cái cực đại lạnh như băng gì đó để ở mặt sau (aka hoa cúc) của anh, hơi thở lạnh lẽo dồn dập phun ở trên cổ của anh.

Khúc Nhạc nhắm chặt hai mắt, 2 tay nắm bả vai lạnh như băng mà chắc khỏe của đối phương, giao cả thân mình cho đối phương, lông mi bị nước mắt của khóe mắt làm ướt nhẹp, dưới mãnh liệt đánh sâu vào mà run nhè nhẹ.

“Ư……..a a………”.

Khúc Nhạc nghĩ muốn khiến cho tối nay tận tình phóng túng đi, đây bất quá là một hồi mộng xuân một chút cũng không có dấu vết thôi.

Khúc Nhạc hắt xì vang dội, từ trong ngủ mơ tỉnh lại, muốn ngồi dậy từ sô pha, mới vừa dùng một chút lực liền cảm thấy cả người đau nhức, mặt sau lại làm cho anh không chịu nổi, nhất thời mặt nhăn như khổ qua.

Chẳng lẽ đêm qua……..Không phải giấc mơ?

Nhìn quanh bốn phía, cửa của ghế lô là khóa trái từ bên trong, bên trong cũng không có dấu vết người khác đi vào. Nhưng mà xốc thảm lông che trên người lên thì Khúc Nhạc đen mặt.

Chỉ thấy trên cổ của anh, ngực, thậm chí là đùi trong, cái loại bộ vị làm cho người ta xấu hổ này, đều che kín dấu hôn màu đỏ nhạt dày đặc, hình thành đối lập rõ rệt với làn da trắng nõn của Khúc Nhạc, cực dâm mĩ.

Khúc Nhạc theo bản năng giơ tay sờ mặt sau, a, không có chất lỏng trắng đục như trong tưởng tượng của anh? Tuy có một chút khó chịu nhưng không phải cái loại này…….. Chẳng lẽ đêm qua chính là 1 người phụ nữ?

“Thật đúng là người phụ nữ lớn mật……..”. Khúc Nhạc suy đoán lừa mình dối người.

Là Gay, tuy rằng bị phụ nữ ngủ, nhưng dù sao còn tốt hơn nhiều so với bị đàn ông không rõ lai lịch ngủ.

Dưa chuột hay là hoa cúc, Khúc Nhạc quyết đoán chọn cái trước, hơn nữa tự động quy kết nguyên nhân đau đớn của mặt sau là táo bón.

Đánh chết Khúc Nhạc cũng không sẽ thừa nhận chính mình mơ mơ màng màng bị đàn ông……..này nọ!!

Đây là tự tôn, tự tôn!

Trong không khí vẩn đục tràn ngập mùi dịch thể, Khúc Nhạc không bao giờ….muốn ở lại trong ghế lô một phút đồng hồ nào nữa, chính là lung tung cầm bao công văn lộn xộn, vịn cái đầu đau đớn, từ Mùa Lâu Ảnh Xuân lảo đảo đi ra ngoài

Một luồng khí lạnh theo bước chân của Khúc Nhạc từ từ đi tới, thằng nhóc quầy thu ngân giật mình hé mắt, tầm mắt do dự đảo một vòng trên bao công văn phình lên của Khúc Nhạc, liền lại ôm bả vai ngủ bù, tựa hồ quẳng việc này lên tới chín tầng mây.