Chương 1: Hạ bức ảnh xuống
Lâm Giai Thụy nửa cười nửa mếu nhìn tấm ảnh trong tay, đây là ảnh chụp hầu như mỗi ngày đều thấy liên tục ba tháng trời.
Lâm Giai Thụy vốn là thợ nhiếp ảnh quèn làm việc tại một công viên thủy sinh ở thành phố A, A là thành phố du lịch vùng duyên hải, ngành du lịch rất phát triển.
Nhiệm cụ của hắn là chụp ảnh cho du khách, sau đó rửa ảnh, làm thành một album lưu niệm đặc biệt của công viên thủy sinh, một quyển bán mười đồng. Bán được càng nhiều thì trích phần trăm càng nhiều. Mặc dù là thợ nhiếp ảnh tầm thường, nhưng khả năng chụp ảnh của hắn cũng có chỗ hơn người, tác phẩm luôn có một sắc thái khác biệt. Nhưng dù như vậy, không phải khách nào cũng thích, có những khách cảm thấy không hợp mắt thì bác bỏ số ảnh ấy ngay, một số người không muốn tốn mười đồng chỉ vì vài tấm ảnh không như ý, cũng bỏ đi tất cả. Cho nên mỗi ngày sau giờ làm, hắn đều gom lại một đống ảnh chụp bị vứt đi.
Lúc đầu Lâm Giai Thụy rất đau lòng vì tốn công rửa ảnh mà bị người ta không nhận, nên mới thu gom tất cả những tấm ảnh đó, làm việc hơn một năm, số ảnh bỏ sưu tầm được đã tràn ngập khắp nhà đến mức không còn chỗ chứa. Vì thế hắn quyết định không để dành nữa, nhưng mỗi lần trước khi vứt bỏ một tấm ảnh, hắn đều nhìn qua một lượt. Khung cảnh khá giống nhau, chỉ có người là khác, Lâm Giai Thụy nhìn ngắm những con người muôn hình muôn vẻ này cũng cảm thấy có nét có vị. Hóa ra thế giới đông đúc như vậy, nhiều người đến từ những nơi khác nhau, vì lý do riêng mà tụ tập cùng một chỗ, vui vẻ trong khoảnh khắc rồi lại tản ra, nhưng đó cũng chẳng phải là kết thúc, thật buồn cười.
Bởi thế Lâm Giai Thụy càng lúc càng không tin vào vĩnh cữu. Trên đời có gì là mãi mãi đâu, thậm chí ký ức cũng không. Rất nhiều người đã bước chân đến thành phố này, vội đến rồi vội đi, ngoại trừ vài tấm ảnh ố vàng kia thì còn lại gì có thể lưu vào ký ức?
Khi xem ảnh, có một người Lâm Giai Thụy không tài nào hiểu nổi, dường như anh ta muốn nỗ lực lưu lại kỷ niệm, nhưng không biết vì sao cố tình vứt bỏ rất nhiều ảnh, người này thật mâu thuẫn. Lâm Giai Thụy lắc đầu một cái, vẫn không nghĩ ra. Người trong ảnh mày rậm mắt sắc, dáng dấp thon dài, mỗi lần quay về ống kính đều ra vẻ suy ngẫm trầm tư. Lâm Giai Thụy hơi khó hiểu tại sao anh ta mỗi ngày trong suốt ba tháng đều đến công viên thủy sinh để chụp ảnh, rồi sau đó không chịu lấy. Hắn định nếu gặp lại người kia sẽ nhắc nhở một chút, mỗi lần vứt là mỗi lần đau lòng mà.
Nhưng khi Lâm Giai Thụy dự định thảo luận với người kia rằng không muốn chụp cho anh ta nữa, thì phát hiện người kia không đến, Lâm Giai Thụy thở phào nhẹ nhõm. Phải nói rằng người này khi chụp ảnh đều chỉ duy nhất một biểu cảm, khung cảnh cũng chỉ có một dạng, chụp lên thực sự rất vô vị, cuối cùng còn vứt bỏ bao nhiêu công sức khổ cực của người ta, không phải cái gì cũng có thể nhẫn nhịn! May là người kia không đến, bằng không dám Lâm Giai Thụy sẽ đấm cho anh ta hai cú. Chẳng biết quý trọng thành quả lao động của người khác, nhiều lần vứt bỏ tác phẩm người ta vất vả làm ra, thật không có giáo dục! Lâm Giai Thụy thầm nghĩ.
Hôm nay, Lâm Giai Thụy tan tầm, vừa ra khỏi cổng công viên thủy sinh đã bị chặn lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì ra chính là người trong ảnh.
Người kia đứng trước mặt Lâm Giai Thụy, gương mặt hiền hòa, anh xoa xoa hai bàn tay tựa như rất hồi hộp, sau đó đưa tay về phía Lâm Giai Thụy nói: “Chào anh, tôi tên Long Hoằng Văn, tôi thích anh đã lâu rồi…” Nói xong còn thận trọng xoay đầu đi.
Lâm Giai Thụy ngây người kinh ngạc. Anh chàng này thật không giải thích được! Chẳng hiểu tại sao đến chụp ảnh trong ba tháng liên tục, rồi từ đâu chui ra tỏ tình với mình? Tuy là tướng tá anh ta cực kỳ hợp khẩu vị mình, nếu không mình cũng sẽ chẳng để ý anh ta đâu. Nhưng tính cách quá kỳ quái!
Sau đó Lâm Giai Thụy do dự một lúc, vẫn mở miệng từ chối: “Xin lỗi, tôi không quen biết anh…”
Người kia xoay người, mở to mắt: “Ồ? Anh không quen biết tôi? Tôi là người đến nơi này chụp ảnh ròng rã ba tháng trời mà không lấy tấm nào! Tôi nghĩ anh phải nhận ra chứ…” Nói xong anh gãi gãi đầu, có phần ão não mà tiếp lời: “Tôi cứ tưởng ít ra mình được lẫn vào trong trí nhớ anh…”
Lâm Giai Thụy trợn trừng, người này nói năng không biết ngượng, đồng thời chụp ảnh trong mấy tháng liên tục chỉ vì một lý do xàm xí như thế! Lâm Giai Thụy càng lúc càng nhận định người này đúng là có một không hai.
Chàng trai nhìn Lâm Giai Thụy với dáng vẻ giật mình, tựa như có phần không tiện, sự hiền hòa trên gương mặt anh cũng biểu lộ chút lúng túng: “Chuyện kia… Cách đây nửa năm tôi có đến nơi này công tác nhân tiện đi du lịch một thể, nhìn anh chụp ảnh cho khách… Cảm thấy anh… rất tuyệt. Sau đó, tôi đến đây mở chi nhánh công ty, chỗ này… À, tôi quan sát anh, phát hiện anh rất thích nhìn ngắm những tấm ảnh người khác vứt đi… Tôi không biết làm sao có thể tiếp cận anh… Cho nên…”
Mặt Lâm Giai Thụy hơi đỏ lên, lại có chút buồn cười, không phải hắn không có người theo đuổi, nam nữ đều có, nhưng hầu như chưa gặp người nào vụng về ngốc nghếch thế này.
Lâm Giai Thụy ngừng lại một hồi, đắn đo nói: “Ừ, tôi nhớ ra anh rồi. Cám ơn anh đã thích tôi, sau này đừng đến chụp ảnh nữa, rửa ra rồi vứt đi rất lãng phí.” Dứt lời hắn cất bước xoay người định về.
Long Hoằng Văn cuống lên, vội đuổi theo xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết làm sao, tôi chỉ muốn anh nhớ đến tôi… Không ấy tôi đền lại tất cả tiền chụp ảnh?”
Lâm Giai Thụy hơi ngần ngại: “Thôi khỏi, mấy tấm ảnh kia tôi ném cả rồi, không còn để đưa cho anh.”
Long Hoằng Văn vừa nghe thì hơi mất mát: “Vứt cả rồi à, anh đừng ngại. Cũng là sai lầm của tôi, nên tôi phải trả tiền.” Nói xong anh định móc ví ra.
Lâm Giai Thụy ngăn cản: “Đừng, ảnh đã không còn, hơn nữa chuyện này vốn là tự nguyện, chúng tôi không ép buộc khách phải tốn phí.”
Long Hoằng Văn khẽ cắn răng, tiếp tục tấn công: “Vậy mai tôi lại đến chụp.”
Lâm Giai Thụy nghe vậy thì cảm thấy khá phiền: “Đừng đừng, anh tuyệt đối đừng đến. Anh đang phí phạm tài nguyên quốc gia đấy!”
Long Hoằng Văn bất lực, hắn chỉ khát khao thiết lập liên hệ với người con trai này thôi. Khó khăn lắm hắn mới lấy hết can đảm tỏ tình, không thể cứ vậy mà ra về tay không.
Sau đó Long Hoằng Văn vẫn tiến đến gần, móc danh thiếp ra đưa cho Lâm Giai Thụy và nói: “Đây… đây là danh thiếp của tôi, chúng ta… làm bạn bè nhé. Có chuyện gì anh cứ tìm tôi, việc khó khăn nào tôi cũng nhất định giúp được! Nếu anh không thích đi làm ở đây, tôi có thể giúp anh…”
Lâm Giai Thụy nhíu nhíu mày, vung tay: “Khỏi đi, công việc tôi đang rất tốt, tôi thích làm mà, cảm ơn tấm lòng của anh.” Mặc dù công việc này thật sự không ổn lắm trong mắt nhiều người, nhưng hắn vốn là thợ nhiếp ảnh tự do, có thể thỏa được sở thích, có thể no bụng, lại còn chút tiền dư, Lâm Giai Thụy vô cùng hài lòng với hiện trạng, hơn nữa hắn thật tâm yêu quý nghề này.
Bởi vậy khi nghe người khác nói kiểu như hắn đang ghét bỏ công việc của mình, hắn cảm thấy rất bực bội.
Long Hoằng Văn giật mình đã lỡ phát ngôn sai, làm cho đối phương không vui, trong lòng âm thầm hối hận. Bản thân mình khi bàn chuyện làm ăn thì ứng xử nhanh nhạy, khí thế bức người, thường có thể đạt được những vụ làm ăn lợi nhuận cực lớn chỉ bằng miệng lưỡi. Nhưng trước mặt người kia hắn lại ăn nói vụng về, thật chẳng biết phải làm sao.
Long Hoằng Văn cẩn thận quan sát nét mặt của Lâm Giai Thụy, nhận ra người ấy chỉ nhíu mày một cái, không có dấu hiệu nổi giận hất tay rời đi, anh thầm ca ngợi người kia thật dễ tính đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm: “Ôi… tôi không có ý đó, ý tôi là, nếu tình hình của anh bây giờ có gì không hài lòng thì tôi có thể… À, với lại, tướng anh cầm camera rất bảnh… Ừ…” Long Hoằng Văn cảm giác gương mặt mình như bị thiêu đốt nóng bừng đến nơi, à với ừ suốt! Mấy câu chữ xếp lộn xộn linh tinh không phải của mình, chắc không phải mình nói đâu?
Lâm Giai Thụy nhìn người đàn ông đang cúi mặt buồn rầu, hắn cười cười, người ngốc như vậy cũng hiếm có, giống như thằng ranh vắt mũi chưa sạch mới biết yêu lần đầu. Tình cảm là gì? Cho dù không có gì là mãi mãi, nhưng kết giao bạn bè cũng là ý không tồi, hắn bèn nói: “Được rồi, kết bạn nhé, nhưng mà sau này anh không được làm những chuyện kỳ cục nữa. Cũng đừng đến chụp ảnh, chỗ tôi còn giữ một ít, với lại không được tự nhiên nhảy xổ ra cản đường người ta vô cớ, tôi suýt tưởng anh là cướp giật đấy!”
Long Hoằng Văn nghe câu đầu tiên đã sung sướng ngẩng đầu, sau đó cúi mặt xấu hổ. Mình ngốc đến thế là cùng, cho rằng đến chụp ảnh mỗi ngày sẽ làm quen được người ta, đâu biết người ta khó chịu còn vứt bỏ số ảnh, vả lại đối phương còn không nghĩ mình chạy đến đột ngột là để tỏ tình, đương nhiên người ta sẽ coi mình như đồ điên.
Lâm Giai Thụy nhìn sắc màu bầu trời dần sẩm tối, liền phất tay một cái thay lời tạm biệt, sau đó nhanh chóng quay bước đi khỏi.
Long Hoằng Văn đứng phía sau ngơ ngẩn một hồi mới có phản ứng, anh nhớ ra người nọ đã chấp nhận mình làm bạn bè bèn hỏi lớn tiếng: “Vậy ngày mai tôi có thể rủ anh ăn cơm được không?”
Lâm Giai Thụy dừng bước một chút, ngẫm nghĩ, anh ta không có ác ý gì, là bạn bè mà thôi, không cần thiết phải tính toán, hắn liền gật gù rồi tiếp tục cất bước ra đi.
Hết chương 1.