Chương 1: Trở về

Chương 1: Trở về

Tháng sáu ở Giang Thành khá mát mẻ, nhiệt độ không khí dễ chịu

Khu đất phía Tây thành phố rất có giá trị, khu phố cổ Thất Tỉnh (Bảy giếng) khá được ưu chuộng, Kiều Tây quyết định mua một căn ở trong khu này, hôm qua mới chuyển đến

Cửa sổ hướng về phía đông, mặt trời buổi sáng vàng rực, ánh sáng theo rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu xuống sàn nhà sạch sẽ, trên sàn khá bừa bộn, quần áo váy ném lung tung, còn có món đồ đã dùng qua, một món đồ nhỏ màu đen vướng ở mép giường, bất cứ khi nào cũng có thể rơi xuống

Ngọn đèn nhỏ nơi đầu giường được bật lên, ngọn đèn vàng như ánh mặt trời óng ánh chói mắt bên ngoài, vừa mới trải qua một đêm ái tình, quá mệt, Kiều Tây lười nhác nằm sấp không nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng không muốn nâng lên một chút

Chăn đã bị đẩy xuống đến thắt lưng gầy nhỏ, tấm chăn thuần xám làm tôn lên màu da, làm tấm lưng trơn bóng như ngọc thoạt nhìn càng thêm trắng nõn nhẵn nhụi, cô hơi gầy, dáng người lồi lõm thập phần ngạo nhân (mang ý tự hào, thường dùng cho hình dáng thân thể hoặc năng lực của bản thân), chân thon dài thẳng tắp lộ ra bên ngoài chăn, không một vết sẹo

Một lát, rốt cuộc Kiều Tây giật giật người, từ trong chăn chui ra, trong chăn có hơi nóng

Hình xăm sắc lửa đỏ bên trái sau thắt lưng hiện ra, là một đám lửa hoa dâm bụt kiều diễm, mảng lớn đám lửa chiếm đến nửa thắt lưng, thập phần quyến rũ vũ mị, thân hoa uốn lượn kéo dài, dường như kéo dài cao lên đến ngực. Sau lưng ra mồ hôi vì nóng, bên hông liền có một chút trơn ướt, hoa dâm bụt như được tưới nước ướt đẫm, tươi đẹp đến sinh hương, làm người ta không dời mắt được

Lửa nóng nồng liệt, cũng như cô

Người bên cạnh cũng di chuyển, ngồi dậy dựa vào đầu giường

Đây là Phó Bắc, là người đã cùng cô một đêm

Không giống Kiều Tây, Phó Bắc sinh ra đã lạnh nhạt ôn hòa, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, mới vừa rồi còn là dáng vẻ ẩn nhẫn khắc chế, hiện tại lại trở nên thanh lãnh, một chút tình thú cũng không có

Đường nét gương mặt cô tương đối lập thể thâm thúy, mắt dài mũi cao, môi mỏng, sắc môi không thâm không nhạt, mặt mày mang theo sự xa cách đạm mạc, lại có chút phong tư yếu điệu ý nhị, gương mặt mang đúng tiêu chuẩn lãnh đạm. Về phần đến cùng là lạnh hay không đạm, chỉ có Kiều Tây được lĩnh hội qua, cô hiểu rất rõ

Nhìn đến hình xăm lửa đỏ bắt mắt phía sau thắt lưng Kiều Tây, Phó Bắc bất giác nhíu mày, rồi sau đó bất động thanh sắc mà dời mắt

Kiều Tây đã nhận ra, đầu chuyển qua gối lên cánh tay, nhìn cánh tay thon dài rõ ràng, khóe môi hồng nhuận hơi nhếch lên, nhẹ hỏi: "Nhìn đẹp không?"

Phó Bắc hạ mắt nhìn nhìn, không trả lời, chỉ không chút dấu vết mà chuyển dời tay

Kiều Tây cau cau mày, cười cười, còn nói: "Tôi hỏi chị, sao không trả lời, nhìn có đẹp không?"

Nói xong, cô thế mà lại trực tiếp đứng dậy, dùng cánh tay vòng lấy vai đối phương, gần như nằm trong vòng tay người này, dựa vào quá gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở ổn định bình ổn của Phó Bắc, cố ý lại để sát vào một chút, môi đỏ mọng cũng sắp kề sát đến khóe môi Phó Bắc, sau đó cũng không động nữa. Cứ như vậy mặt đối mặt giằng co trong chốc lát, vẫn như vậy, tương đối không thú vị, cô muốn thoái lui, nhưng lại bị Phó Bắc chặn lại

Sức lực người này không nhỏ, gắt gao nắm chặt cổ tay cô

Kiều Tây nhìn thẳng vào Phó Bắc, không chút che dấu, thậm chí còn ngồi thẳng người, dáng vẻ thoải mái. Nhìn thấy phía dưới xương quai xanh, sắc mặt Phó Bắc không đổi chỉ là giọng nói âm trầm xuống hai phần, cúi đầu nói: "Kiều Tây, mặc quần áo."

Kiều Tây cũng không ngạc nhiên khi cô nói như vậy, nâng tay vuốt tóc phân tán bên tai, nhẹ giọng nói: "Được thôi."

Sau đó cô vô cùng thân thiết mà ghé sát đến cằm Phó Bắc, còn giúp người này chỉnh sửa cổ áo ngủ, xốc chăn lên, nhưng lại cứ như vậy trực tiếp xuống giường, đưa lưng về phía Phó Bắc, mở tủ tìm quần áo

Tùy tiện lật tìm trong tủ vài cái, lấy quần bò mặc lên, cô cúi người, hoa dâm bụt đỏ au sau thắt lưng cũng chuyển động theo, lay chuyển sinh động

Phó Bắc chỉ nhìn

Từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau, đây là lần khác biệt duy nhất, không uống rượu, không xúc động, tối hôm qua hai người đều rất tỉnh táo, thậm chí mói còn ôn chuyện một hồi. Kiều Tây chủ động trước, nói là dẫn Phó Bắc đến xem nhà mới, kết quả vừa vào cửa đã ôm lấy đối phương

"Chị, rốt cuộc chị đã trở lại." Kiều Tây cười đến gàn dở, tay không thành thật mà lộn xộn

Phó Bắc vẫn bình tĩnh và tự chủ như bình thường, nhưng lại ỡm ờ làm

Hai cô lớn lên trong đại viện, Kiều Tây nhỏ hơn năm tuổi, năm nay 22, vừa tốt nghiệp một năm, hiện đang mở một tiệm xăm hình ở phố thất tỉnh, cho tới bây giờ cô đều là làm người ta không bớt lo, kỳ quái không giống ai, từ nhỏ đến lớn không có dáng vẻ nghiêm chỉnh, rất không được người lớn trong đại viện thích

Phó Bắc thì bất đồng, ổn trọng, tính tình ôn hòa, sinh ra trong gia đình thế gia đông đúc và giàu có, trình độ học vấn cao lại có năng lực, tuổi còn trẻ đã trở thành tiến sĩ, về nước dạy học đã được đại học Giang Thành mời làm giảng viên. Người trong đại viện nhắc đến hai chữ Phó Bắc, phía sau đó đều sẽ mang theo vài câu khen ngợi, ưu tú, xuất sắc, tuổi trẻ đầy hứa hẹn

Lúc nhỏ Kiều Tây thích nhất là chạy theo phía sau Phó Bắc, đi chỗ nào cũng đi theo, muốn vứt cũng vứt không được, khi đó tính nàng căng kiều, nhưng đối với Phó Bắc lại không như vậy, cả ngày ưỡn mặt đi theo, nhiều lần vấp phải trắc trở cũng không nổi giận, mặc dù Phó Bắc vẫn luôn lạnh mặt nhưng cô cũng nguyện ý dán vào khối đá này. Thời niên thiếu vô tri, thời điểm mối tình đầu cũng không quá thanh tĩnh, không tự ý thức được, chỉ ngây ngốc quấn quít lấy người ta không tha, sẽ không để ý sắc mặt, không biết đã bị chán ghét bao nhiêu lần, mọi người chung quanh cũng nhìn không được, âm thầm nói qua không ít lời khó nghe

Thẳng cho đến khi Phó Bắc xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, Kiều Tây cũng vẫn là như vậy

Chỉ là hiện tại lại thay đổi thành dáng vẻ này, càng thêm không có dáng vẻ nghiêm chỉnh, không đứng đắn, không giống như sẽ là một người an phận

Phó Bắc cũng thay đổi

Mặc quần vào, trước mặt Phó Bắc Kiều Tây tùy tiện khoác lên một bộ đồ, nghiêng đầu hỏi: "Đêm nay có muốn về trường không?"

Suy nghĩ của Phó Bắc có chút loạn, xoa xoa mi tâm, "Không về, về đại viện."

"Chị không nói tôi cũng quên." Kiều Tây chậm rãi cài nút, cúi người nhặt quần áo trên sàn lên, "Hôm nay ông nội Phó mời khách, nghe nói mời toàn bộ người trong đại viện, rất náo nhiệt."

Lời nói có gai, nhưng trên mặt lại rất bình thản

Phó Bắc được đại học Giang Thành mời về, là việc vui đáng để ăn mừng, dĩ nhiên Phó gia muốn mở tiệc chiêu đãi mời khách đến. Nếu không phải ba Kiều, Kiều Kiến Lương gọi điện nói với cô, Kiều Tây cũng sẽ không biết, ngay cả việc Phó Bắc về nước, hôm kia cô cũng mới biết, tất cả mọi người đều không nói, giống như sợ cô sẽ làm ra chuyện gì đó

Nghĩ đến khi xưa, cô có chút buồn cười, bản thân cô có năng lực vậy sao? Đến mức như vậy sao

Cô bước chân không đi ra ngoài, Phó Bắc ở đầu giường liếc mắt nhìn

Phó Bắc hỏi: "Đi đâu vậy?"

Cô không chút để ý nói: "Trong tiệm có khách, cũng sắp đến rồi, đi qua gặp một chút."

Đi tới cửa còn đóng cửa lại, đi ra ngoài mang giày, bước đi

Đi qua dứt khoát, cũng mặc kệ Phó Bắc trong phòng, đầu cũng không quay lại

Trong phòng, Phó Bắc nhíu mày, nhìn vào thùng rác có ba gói đồ màu hồng nhạt đã dùng qua, trầm tư, môi mỏng mím chặt. Món đồ trong túi rác đen, không lúc nào không nhắc nhở đêm qua đã làm càn làm bậy đến cỡ nào

Tối hôm qua đến giờ thực sự đủ hoang đường, giống như một mớ hỗn độn, nhưng nó đã diễn ra, khắc sâu mà khó quên, loại cảm giác này vẫn còn nhảy lên trong lòng, tùy ý chảy xuôi không yên

Phố Thất Tỉnh vẫn náo nhiệt nhộn nhịp như trước, sáng tinh mơ đã có người đến người đi, Kiều Tây quay về tiệm, vào phòng nghỉ rửa mặt, soi gương sửa soạn một phen, hôm nay trang điểm nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát chút

Trong tiệm cũng không có khách, hôm nay không mở cửa

Môi cô có chút hồng nhuận, khóe mắt toát ra chút mệt mỏi, tối hôm qua ép buộc như vậy, khẳng định là rất mệt

Tính thời gian, tới gần giữa trưa lái xe Jeep về đại viện. Thân xe màu đỏ bắt mắt, càng làm chiếc xe thêm tính hoang dã, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý

Không cần đoán, mọi người cũng biết là ai đến

Đối với phản ứng của mọi người Kiều Tây nhìn mãi cũng thành quen, đóng cửa xe thì trực tiếp đi vào. Hôm nay cô ăn mặc cũng coi như có chút nể tình, không phô trương như mọi khi, thanh lịch sạch sẽ, thực sự như sinh viên vừa mới ra trường, chung quy chính là không phân biệt được trường hợp, dù sao khách mời đến đây đều là tây trang lễ phục, cách ăn mặc đều thập phần trang trọng

Một thân ăn mặc này đưa tới không ít ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và bất mãn, Kiều Tây rất có tính tự giác, biết bản thân làm người khác e ngại, chủ động đi vào trong góc, không ý kiến gì với ánh mắt của bất kỳ ai, một mình ngồi chờ khai tiệc

Chỉ là lần ngồi chờ này, lại chờ đến Kiều Kiến Lương đến đây, còn có mẹ kế Chu Mỹ Hà và em trai kế Chu Lâm. Kiều Kiến Lương vẫn để ý đến cô, vừa thấy đã vội đi đến, chỉ là không quá tán đồng với cách ăn mặc của cô, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì, cảm xúc của mẹ kế thì trực tiếp viết hết lên mặt, mày nhíu lại, nhưng ngại mọi người ở đây không thể nói ra

Nói trắng ra là, đều cảm thấy cô là đứa con làm mất mặt

Kiều Tây cảm thấy buồn cười, dù sao chiều hôm qua Kiều Kiến Lương mới gọi điện nói với cô, hôm nay muốn đến tham gia dự tiệc, để cô chuẩn bị một chút, kỳ thực trong lòng sớm đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao lại thế, chỉ là đến góp mặt cho thêm cảnh mà thôi

Bản thân ở đâu cũng dư thừa, cũng không biết đến cùng đã làm ra chuyện thiên lý bất dung gì, mà lại bị mọi người chán ghét đến vậy, đôi khi nghiêm túc ngẫm nghĩ lại, cũng không biết được đã làm sai ở đâu

Nhưng có đôi khi chính là như vậy, bất luận làm gì cũng đều không đúng, không có tiền hít một ngụm không khí cũng là sai. Chính cô cũng rất bất đắc dĩ, thờ ơ mà gọi một tiếng: "Ba."

Cũng không chào mẹ kế và em kế, sắc mặt Chu Mỹ Hà hết sức khó coi, cố nén không phát tác

Kiều Kiến Lương không để ý nhiều như vậy, lôi kéo cô dặn dò vài câu, nói: "Tối nay về nhà, nghe lời một chút, cơm nước xong lại đi."

Kiều Tây ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp ứng, từ đầu đến cuối không quan tâm sắc mặt hai người kia, mẹ con bọn họ cũng sẽ không để nàng vào mắt. Kiều Kiến Lương mang theo hai mẹ con họ đi gặp người quen trong đám đông, mọi việc thuần thục đều thuận lợi, rất khôn khéo như người làm ăn

Có người chào hỏi, khách khí gọi: "Kiều Tây."

Cô quay đầu lên tiếng, mỉm cười nói: "Thím."

Nhưng cũng không nói chuyện nhiều, mà lần quay đầu này, liền thấy Phó Bắc mới ra tới. Tất cả mọi người đều vây quanh người này, chậm rãi nói chuyện với nhau, Phó Bắc thay đổi một thân tây trang thành thục, tóc đen một lần nữa đã được chỉnh trang, thân hình cao gầy chân lại dài, cấm dục mà thanh lãnh, hoàn toàn không còn dấu vết trầm luân phóng túng vào sáng sớm nay, càng thêm đứng đắn

Kiều Tây nhớ lại năm đó mới chuyển vào đại viện, người cô quen biết đầu tiên chính là Phó Bắc

Kiều Kiến Lương lôi kéo cô, khẩn thiết giới thiệu: "Tiểu Tây, gọi chị đi."

Lúc ấy Phó Bắc đứng trong một đám người lớn, nhìn nàng vẻ hờ hững, mang theo sự xa cách không hiển lộ, từ đầu đến cuối cũng không cho một ánh mắt