Chương 1: Vị chủ tử thứ ba

Mùng ba tháng hai năm Cảnh Long thứ tư, là một ngày vô cùng đặc biệt trên con đường nghề nghiệp của Điền Thất.

Ngày này là ngày nàng kỷ niệm tròn bảy năm trở thành thái giám.

Ngày này của bảy năm trước, nàng chỉ có mười một tuổi, bởi vì nguyên nhân gì đó không thể nói cho người khác biết, nàng đã lợi dụng chỗ hổng trong quản lý của Tử Cấm thành, vào cung làm một gã thái giám. Qua hai năm, tiên đế Phùng Thượng băng hà, đương kim hoàng thượng đăng vị, năm sau đổi niên hiệu thành Cảnh Long, cứ thế cho tới bây giờ.

Điền Thất còn nhớ được trường hợp rất náo nhiệt khi tiên đế băng hà lúc ấy, khi đó nàng chỉ là một tên tiểu tốt vô danh, liên tục mặc đồ tang rất nhiều ngày, còn bị tổng quản mang đi đến chỗ quàn tiên đế gào khóc mấy cơn, lấy đó bày tỏ bi thương.

Hiện tại, nàng vẫn là một tên tiểu tốt vô danh, nàng cũng mặc đồ tang giống lúc xưa, nàng cũng bi thương giống lúc xưa.

Lần này là thực sự bi thương, thống khổ muốn chết!

Người đã chết trước mắt này là Tống chiêu nghi, cùng với Điền Thất chỉ có nửa tháng tình cảm chủ tớ. Nửa tháng trước, Điền Thất tốn công sức còn nhờ cả người giúp cộng thêm tiêu tiền, mới đi tới được bên cạnh Tống chiêu nghi hầu hạ.

Đừng xem Tống chiêu nghi chỉ là một cái tứ phẩm chiêu nghi, tiền đồ của nàng nhưng mà không lường được. Trước kia nàng ấy chỉ là một tài nhân nho nhỏ, vào cung chưa tới nửa năm thì rất nhanh được đến sủng ái của hoàng thượng, sau đó còn mang thai long chủng, hoàng thượng cao hứng trực tiếp tấn thành chiêu nghi. Chỉ cần nàng thành công sinh ra hoàng tự (1), vô luận là nam hay nữ, khẳng định là được gia phong, kém nhất cũng là tiệp dư.

(1) hoàng tự: “hoàng” = hoàng đế, “tự” = con cháu. Con cháu kế thừa của vua chúa gọi là hoàng tự.

Là người thì đều biết ôm cái bếp lò đang nóng mà đun (2), bởi vậy chỗ bên cạnh Tống chiêu nghi rất thưởng tay. Điền Thất trước đó ở Nội Quan Giam (3), làm một tên lục phẩm trường tùy (4), nàng tiêu hơn phân nửa của cải mới mưu được một chức giam thừa ở lãnh nha môn (5) tới làm, giam thừa là đứng đắn ngũ phẩm. Vì có cái mũ ngũ phẩm này, nên khi nàng đi tới Thiên Hương Lâu liền đúng quy cách gần người hầu hạ chiêu nghi chủ tử. Nàng đến cũng đúng dịp gặp được chuyện thái giám bên cạnh Tống chiêu nghi giở trò, bị chiêu nghi chủ tử phát hiện, thế là không cần nói cũng biết Điền giam thừa trên người lập tức dẫn theo vô số ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị.

(2) nguyên văn là: “thiêu nhiệt táo” - đốt bếp nóng. Ngụ ý so sánh 1 cái bếp nóng và 1 cái bếp lạnh, không ai thích bu vào chỗ bếp lạnh cho mất thời gian và không được chú ý, mà luôn hướng nơi cái bếp nóng náo nhiệt có sức hấp dẫn, lan tỏa mà tới.

(3) tên gọi nơi làm việc của hoạn quan.

(4) trường tùy: chức quan nhỏ của thái giam, kiểu như là tên gọi chung của những đầy tớ hầu hạ vua chúa.

(5) giam thừa: 1 chức quan thấp của thái giám.

“Lãnh nha môn” là từ chung dùng để chỉ những bộ phận công tác không được nổi bật, không hot, không được chú ý và ít người quan tâm. “Nha môn” là từ chỉ chung công sở làm việc của quan viên cổ đại, chứ không chỉ riêng có nghĩa là nha môn của quan phủ nhé.

Bề ngoài của Điền giam thừa rất là xinh đẹp, miệng lại ngọt, đầu óc cũng cơ trí, vì thế chiêu nghi chủ tử rất là thích, không quá nửa tháng thì một chủ một tớ đã thân nhau, chiêu nghi chủ tử mơ hồ có xu hướng đem Điền Thất trở thành tâm phúc.

Mắt thấy một mảnh tương lai cực tốt, thế nhưng ai cũng không nghĩ đến, Tống chiêu nghi lại vì chuyển dạ rồi khó sinh mà chết. Không chỉ người lớn, ngay cả đứa nhỏ cũng đều không giữ được. Đáng thương tiểu hoàng tử kia, cánh tay bắp chân tướng mạo vô cùng khỏe mạnh béo tròn, nhưng khi ôm ra đến nơi thì đã sớm ngừng thở.

Điền Thất khóc một trận phải nói là đứt từng khúc ruột. Hơn hai trăm lượng bạc, còn đốt không ít nhang cầu ông nội lạy bà nội, ông Trời à đây không phải là hố ta sao!

Đương nhiên, trong lòng đau tiếc chiêu nghi chủ tử cũng là có, dù sao vị chủ tử này đối xử với nàng không tệ.

Vừa nhắc tới vị chủ tử này, Điền Thất lại không kềm chế được nhớ đến hai vị chủ tử trước kia của mình. Trước kia nàng hầu hạ qua một vị mỹ nhân và một vị tài nhân, hai người đều là loại hình mỹ nhân có thể vào được mắt hoàng thượng, đáng tiếc hai vị này đều không ngoại lệ ở trong vòng một

tháng Điền Thất đến nhận việc chết đi.

Lại nhìn xem người trước mắt này.

... Mụ nội nó!

Thiên Hương Lâu là nơi mà lúc còn sống Tống chiêu nghi cư trụ, sau khi nàng mất đi thì linh cữu cũng đặt ở đó. Tống chiêu nghi tuổi còn trẻ không lưu lại huyết mạch, đứa con duy nhất lúc này lại đang nằm ở trong lòng nàng, thế là ban đêm không có người nam đinh (con trai) nào cho nàng túc trực bên linh cữu. Vị phân của nàng thấp, nên cũng không thể từ con trai của hoàng thượng tới trông coi.

Vì thế chuyện này cũng chỉ có thể do thái giám đến thay thế.

Điền Thất xung phong nhận việc, chủ động gánh vác nhiệm vụ túc trực bên linh cữu. Dù sao cấp bậc của nàng cũng cao nhất Thiên Hương Lâu, lại được chiêu nghi chủ tử thương yêu, bây giờ thủ linh cho chủ tử cũng là bổn phận.

Giữa ban đêm se lạnh của mùa xuân tự mình trông giữ một cái quan tài, tuyệt đối không phải là cái thể nghiệm tốt đẹp gì. Đại khái là ông trời cũng cảm thấy chiêu nghi chủ tử chết đáng thương nên đột nhiên thời tiết tức thì lạnh xuống, đông lạnh đến mức đem đầu ngón tay của người ta tê cứng. Lúc này đã là đầu mùa xuân, chậu than đã bị đem xuống, Điền Thất cũng không thể phiền toái người khác đốt chậu than lại đây, mà chậu than dùng để đốt giấy tiền vàng bạc lại không đủ sưởi ấm. Nàng quỳ trên mặt đất, đành đem hai tay kín đáo bó chặt cùng một chỗ, bên ngoài có gió thổi vào, đem nàng lạnh rụt cả cần cổ.

Vẫn là muốn khóc.

Tiền nàng để dành bảy năm trời, đều mẹ nó đem dùng hết trên đầu người khác. Đáng tiếc vừa xong việc thì người này vừa chết đến người khác chết, chết một người lại một người, chết người này rồi đến người khác... Thật khổ, thật mệt quá, thật muốn sụp đổ!

Điền Thất có một loại cảm giác bị vận mệnh đùa giỡn đến vô lực.

Thế là nàng lại khóc lên, nước mắt ướt nhẹp đôi mắt, trước mắt một mảnh mơ hồ. Nàng dứt khoát nhắm chặt hai mắt, lên tiếng gào khóc, dù sao nơi này chỉ có một mình nàng, hoàn toàn không cần cố kị về vấn đề dáng vẻ.

Nếu có người chất vấn, nàng có thể nói bản thân là do bi thương quá độ, không kềm chế được.

Khóc một hồi, nàng vươn tay hướng mặt đất bên người mò mò, mò đến khăn tay, cầm lên lau khô nước mắt, xong rồi đem khăn tay ném đi.

Khóc tiếp.

Trong linh đường quạnh quẽ trống trải, bốn phía treo cờ trắng, cửa mở rộng ra, gió thổi ùa vào, cờ trắng theo gió đong đưa, ánh nến trắng bệch bị thổi đến mức không ngừng nhảy lên, giống như là đang nghênh đón người chết quy hồn.

Trong linh đường có một người quỳ, bóng lưng vô cùng nhỏ bé, eo lưng vô lực cong xuống, bờ vai suy sụp, run lên run lên.

Cả phòng đều quanh quẩn tiếng gào khóc của người này, “Chủ tử... Vì sao ngươi phải chết a chủ tử...” Dừng một chút, người nọ hít hít mũi, khóc tiếp, “Cô chết rồi ta phải làm sao bây giờ...”

Đây chính là cảnh tượng mà khi Kỷ Hành vừa bước vào linh đường liền nhìn thấy.

Nghe đến người kia gào khóc, sắc mặt Kỷ Hành ám ám. Ngày hôm qua là mùng hai tháng hai Long Sĩ Đầu (6), là một ngày rất tốt, chợt nghe đến Tống chiêu nghi sinh sản, còn vốn tưởng rằng sẽ song hỷ lâm môn, ai ngờ lại đến một xác hai mạng. Hắn ở ngoài phòng sinh chờ một ngày, chờ từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn, khi nghe đến mẫu tử đều không thể bảo trụ, thì nhất thời không dám tin tưởng, lúc đứng lên thân thể còn lảo đảo một chút, lập tức bị người dìu về cung Càn Thanh.

(6) long sĩ đầu: “rồng ngẩng đầu”, đây là phong tục truyền thống TQ.

Mùng hai tháng hai (rồng ngẩng đầu) còn dc gọi là “tiết cày bừa vụ xuân”, “tiết đồng án”, “tiết xuân long”. Là ngày hội truyền thống của dân tộc Hán. Còn được gọi là “tiết thanh long”, theo truyền thuyết đây là ngày rồng ngẩng đầu.

Đến cuối cùng cũng không thể gặp được Tống chiêu nghi một lần cuối.

Ban ngày Kỷ Hành đã tới xem qua Tống chiêu nghi một lần. Khuya hôm nay hắn vô tâm triệu hạnh (gọi phi tần đến lâm hạnh), cung Càn Thanh lạnh lẽo tĩnh lặng quá nên hắn ra cửa đi dạo quanh, cứ thế vô ý thức đi đến Thiên Hương Lâu. Thái giám trực đêm ngoài lâu thấy được Kỷ Hành, vừa định xướng báo lại bị hắn ngăn lại.

Vẫn là không cần nhiễu kinh hương hồn.

Thế là Kỷ Hành rảo bước vào trong linh đường, đập vào mắt là bóng lưng lẻ loi trơ trọi của Điền Thất, đập vào tai là một trận tiếng khóc và tiếng nói dông dài, có chút thê thảm, có chút bi thiết, cũng có chút... huyên náo.

Ban ngày khi hắn tới linh đường cũng thấy được rất nhiều người đang khóc, nhưng khóc được có mấy phần thật lòng mấy phần giả bộ cũng không cần nói. Hiện tại nơi này yên tĩnh không ai, người này còn có thể khóc thành như vậy, xem ra là thực sự buồn đau.

Kỷ Hành không tiếng động than thở, nghĩ không đến sau khi Tống chiêu nghi chết còn có người thương tấm muốn chết như vậy, hồn thiêng của nàng ở trên trời đại khái cũng là có mấy phần an ủi đi.

Tên nô tài này lại là trung tâm, nội tâm cũng chân thật.

Cùng theo phía sau Kỷ Hành là thái giám tổng quản Thịnh An Hoài, lúc này hắn thấy được người nọ quỳ trên mặt đất khóc đến vô cùng vong ngã, liền muốn mở miệng nhắc nhở Điền Thất xoay người lại gặp vua, nhưng lại không nghĩ đến mồn hắn vừa mở, thì sau lưng Kỷ Hành giống như có mắt vậy, nâng tay ngăn chặn hắn.

Kỷ Hành nhấc chân đi qua. Hắn ngừng ở bên cạnh Điền Thất, cặp mắt ngơ ngẩn nhìn linh cữu, nên không để ý dưới chân.

Dưới đáy của đôi ủng gấm viền vàng, vững chắc giẫm một cái khăn ướt hơn nửa. Hắn vẫn không biết.

Thịnh An Hoài thì thấy được, nhưng mà thấy được cũng nên xem như không thấy được, đần độn mới đi nhắc nhở hoàng thượng là ngài giẫm lên đồ của người ta.

Kỷ Hành đứng một hồi, muôn vàn cảm khái, trong lòng dồn nén rất nhiều điều nói không nên lời, kết quả chỉ hóa thành một tiếng thở thật dài.

Tiếng thở dài này bị tiếng khóc vang dội của Điền Thất che giấu, cho nên Điền Thất không có phát hiện. Lúc này nàng vẫn như cũ nhắm mắt, trên mặt lại dính đầy nước mắt, thế là nàng vươn tay ra, sờ hướng cái khăn quăng ở một bên.

Tay còn chưa có chạm đất, liền đụng đến một mảnh vải. Hiện tại Điền Thất đã khóc váng đầu, không nghĩ gì nhiều, đụng đến mảnh vải lập tức cầm lên lau lung tung vài cái trên mặt.

Thịnh An Hoài đứng ở phía sau, nhìn thấy mà trợn mắt há mồm.

Lực đánh sâu vào của cái hình ảnh này quá lớn, thế cho nên vị thái giám có hơn ba mươi năm kinh nghiệm công tác này nhất thời quên mất ra tiếng ngăn cản, đứng đơ như cục đất nguyên tại chỗ, hai con mắt cơ hồ là trừng muốn rơi ra.

Điền Thất lau nước mắt xong, chưa đã ghiền, ở một bên thút thít rồi lại đem mảnh vải hướng phía dưới, để ở trước mũi.

Kỷ Hành cảm khái một hồi, đang định lên tiếng an ủi tên thái giám đang thương tâm muốn chết kia mấy câu, thuận tiện cho hắn chút ban thưởng, xem như là phần thưởng cho nô tài trung tâm.

Hắn cúi đầu, thấy được tên thái giám đang thương tâm muốn chết kia đang kéo góc áo của hắn chùi nước mũi.